Time Leap - Ngày mai là h...
Takahata Kyouichirou (高畑 京一郎) Jiwataneho (ジワタネホ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập đầu

Chương 4: Từ Thứ Năm đến Thứ Sáu

0 Bình luận - Độ dài: 5,300 từ - Cập nhật:

1

Sáng hôm sau, Shouka thức dậy, thay đồng phục và xuống tầng dưới.

Trước hết, cô phải xác nhận xem 'hôm nay' là ngày nào.

Khi cô bước vào bếp, bà Wakako đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, và ông Eisuke cũng đang đọc báo buổi sáng như mọi khi.

"Chào ba ạ."

Vừa chào buổi sáng, Shouka vừa dòm tờ báo qua vai ông Eisuke.

Là thứ Sáu.

Tức là mình lại ‘nhảy’ một ngày nữa rồi nhỉ...

Ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ vì mình không ngạc nhiên nhiều lắm. Dẫu là hiện tượng bất thường như thế này đi nữa, đến lần thứ ba có vẻ như cô cũng đã quen phần nào.

"Shouka, hôm nay con có khỏe không?"

Bà Wakako hỏi như vậy có lẽ là do chuyện sáng Thứ Năm.

Ông Eisuke cũng nhìn con gái với vẻ quan tâm, nhưng...

"Ưm, con khỏe ạ."

...khi Shouka trả lời một cách tươi sáng, ông Eisuke quay lại tờ báo mà không nói gì. Không hiểu sao cô cảm thấy như cha mình có vẻ bất mãn, nhưng chắc chỉ là ảo giác.

"Sáng nay mẹ làm bánh mì nướng, được chứ?"

"Ưm."

Trong khi trả lời bà Wakako, Shouka lấy hộp sữa từ tủ lạnh, rót ra ly và uống một ngụm.

"Mà nè, Wakamatsu-kun trông được đấy."

Tự dưng nghe nói như vậy, Shouka sặc sữa.

"Ảra ảra..."

Bà Wakako cười một cách khó hiểu.

"T-tại sao mẹ lại biết về Wakamatsu-kun chứ?"

Trong lúc Shouka vẫn còn đang chật vật với sữa trong khí quản, bà Wakako nhìn con bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Tại sao á? Chính con đã mang cậu ta về nhà hôm qua mà?"

Cái gì cơ!?

Shouka suýt nữa thốt ra câu đấy, nhưng kịp dừng lại. Cô sực nhớ ra rằng phần sau của 'hôm qua', tức Thứ Năm, mình vẫn chưa trải qua. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong khoảng thời gian ấy.

"À, phải ha. Tự dưng con quên mất."

Shouka lúng túng giải thích, bà Wakako nhìn con với vẻ nghi ngờ.

"Dạo này con thực sự lạ lắm à nghen. Có đau đầu hay thiếu máu..."

"Con xin lỗi... Nhưng con không bị gì đâu ạ. Mẹ đừng lo."

Cô không thể nói mình đã trở thành một người du hành thời gian được. Dẫu có nói, chắc mẹ cô cũng không tin, chỉ khiến bà thêm lo mà thôi.

"Hay là..." Bà Wakako tiếp tục với vẻ trêu chọc, "Do Wakamatsu-kun?"

"Wakako! Pha cho anh thêm một ly cà phê nữa đi!"

Ông Eisuke nói bằng giọng khó chịu.

"Vâng vâng." Bà Wakako trả lời, rồi thì thầm với Shouka trong tiếng cười khúc khích, "Bởi vì con đã đưa bạn trai về nhà nên ba con đang bị kích động đấy."

"..."

"Cứ yên tâm. Mẹ luôn đứng về phía con mà."

=====================

2

"Thiệt luôn, nghĩ gì vậy trời?"

Thở dài một cái, Shouka bước ra khỏi cửa.

Quả thực, Kazuhiko có khuôn mặt tri thức và vóc dáng rất đẹp. Trên hết, cậu ta luôn trông rất tự tin và đáng tin cậy. Cô có thể hiểu được cảm giác của bà Wakako khi nói "trông được đấy".

Nhưng Kazuhiko lại có nhược điểm về tính cách. Cậu ta thiếu tình cảm, lý trí quá mức, nói và làm đều rất lạnh lùng.

Chỉ cần cậu ta dịu dàng hơn là được rồi...

Đang nghĩ như vậy, Shouka vừa bước ra khỏi cổng thì...

"Chào, Kashima."

Giọng bất thình lình của Kazuhiko khiến cô giật bắn.

Kazuhiko trong bộ đồng phục đang dựa vào trụ cổng.

"T-tại sao cậu ở đây!?"

"Tại sao á?" Kazuhiko nhìn vẻ bối rối của Shouka một cách hứng thú. "Tôi đã quyết định sẽ không rời mắt khỏi cậu cho đến khi sự việc này được giải quyết. Không chỉ trong trường, mà cả khi đi và về."

"...Nghĩa là làm vệ sĩ?"

"Cũng có phần đó, và để thu thập dữ liệu nữa. Tôi muốn quan sát quá trình du hành thời gian của cậu càng nhiều càng tốt. Thôi, đi

nào."

Kazuhiko giục Shouka và bắt đầu bước đi.

"... Hôm nay cậu không hỏi mình đến từ lúc nào sao?"

Chạy nhanh đến đi bên trái Kazuhiko, Shouka hỏi.

"Từ Thứ Tư chứ gì."

Shouka trố mắt.

"...Sao cậu biết?"

"Cậu của hôm qua nói."

"Mình của hôm qua...?"

"Phải. Cậu sẽ trải qua ngày Thứ Sáu, rồi quay lại giờ dọn vệ sinh ngày thứ Năm"

"Giờ dọn vệ sinh... lúc mình ngã cầu thang?"

"Đúng." Kazuhiko gật đầu. "Đừng lo. Tôi đã bắt kịp."

"Wakamatsu-kun á? Nhưng..."

"Vì đã nghe chuyện cậu ngã cầu thang vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, nên tôi đã đứng chờ sẵn. Bằng chứng là cậu đâu có bị thương, phải không?"

"À... cảm ơn..."

Shouka nói lời cảm ơn, nhưng cảm ơn cho chuyện sắp xảy ra thì hơi lạ.

"...Mà nè, hôm qua sau giờ học... Wakamatsu-kun đã đến nhà mình à?"

"Ờ. Tôi muốn nói chuyện và điều tra một số thứ."

"Nói chuyện gì?"

"Cậu hỏi bây giờ thì có ích gì?"

Kazuhiko nhìn Shouka với nụ cười trêu chọc.

"Thì... mình tò mò mà."

"Cậu chẳng cần phải hỏi bây giờ. Đợi đến hôm qua là biết. Lặp lại ở đây chỉ là phí sức cho cả tôi và cậu."

"Nhưng..."

"Hơn nữa, nghe những thông tin không cần thiết vào thời điểm không đúng sẽ có hại. Tốt nhất là đừng để những điều không cần thiết lọt vào tai... À, không phải đường đó. Rẽ phải đi."

Kazuhiko nói, chỉ cho Shouka rẽ vào một con đường nhỏ.

"Nhưng, chúng ta đang đi học mà hả?"

Shouka nghiêng đầu thắc mắc. Đường đến trường là đi thẳng, và cổng chính vẫn nhỏ xíu ở cuối đường.

"Gặp người quen thì phiền lắm."

"...Để khỏi bị đồn à?"

"Đồn?" Kazuhiko nhìn Shouka và cười khẽ. "Không phải. Bởi vì cả tôi và cậu đều sẽ không đến lớp vào buổi sáng."

"...Nghĩa là sao?"

"Cứ làm theo tôi. Rẽ vào cổng sau."

=====================

3

Ngay khi vào cổng sau của trường cấp ba Higashi, có một khu trại tập trung. Ban đầu nó được xây dựng làm trường tạm thời trong quá trình xây dựng lại trường, nhưng sau khi công trình hoàn thành, thay vì phá bỏ, người ta đã giữ lại và sửa chữa sơ.

Đây là một tòa nhà tiền chế, có ba phòng học ở tầng một và hai phòng học ở tầng hai. Tại thời điểm đó, quy mô này dường như đã đáp ứng đủ nhu cầu. Hai phòng học ở tầng hai đã được cải tạo thành phòng lót tatami. Ba phòng học ở tầng một vẫn giữ nguyên hình dáng, với bàn ghế cũ. Phần tầng một này còn được sử dụng làm nơi tập luyện cho các câu lạc bộ ồn ào như ban nhạc và ban hợp xướng, nên có thể nhìn thấy các nhạc phổ và phụ tùng nhạc cụ.

"Cậu định trốn học à?"

Theo sau Kazuhiko lén lút vào khu trại tập trung, Shouka tò mò hỏi.

"Ừ."

"Wakamatsu-kun á?"

Shouka ngạc nhiên. Kazuhiko từ trước đến nay luôn là một học sinh không bao giờ đi trễ, đúng chuẩn học sinh ưu tú.

"Tôi cũng không muốn trốn học, nhưng không còn cách nào khác. Sắp hết thời gian rồi"

"Sắp hết thời gian là sao?"

"Suỵt!"

Kazuhiko ra hiệu cho cô im lặng và áp mình sát tường. Shouka cũng vội núp theo.

Vài học sinh vừa trò chuyện vừa đi ngang qua cánh cửa của khu trại tập trung.

"Nè..." Shouka thì thầm, "Nếu có việc gì đó, tại sao không thể đến một nơi khác thay vì đến trường?"

"Cậu tính đi đâu với bộ đồng phục này chứ? Hơn nữa, hôm nay ta cần phải ở trường."

"Tại sao?"

"Rồi cậu sẽ hiểu."

"...Bây giờ nói luôn không được à?"

"Không nói được" Kazuhiko quan sát bên ngoài, rồi ra hiệu cho Shouka. "Tầng hai khó bị phát hiện hơn. Chúng ta lên trên."

--------

Khi đặt cặp xuống sàn tatami, Kazuhiko nói:

"Chờ một chút nhé. Để tôi đi tìm tấm ván hay gì đó."

Cậu ta nói vậy rồi lại đi xuống tầng một.

Shouka ngồi xếp bằng trên sàn tatami, chờ Kazuhiko quay lại.

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng hiểu Kazuhiko đang nghĩ gì và sắp làm gì.

Có điều, dường như Kazuhiko đã nắm bắt được tình hình và đang tìm cách giải quyết. Nhưng tại sao cậu ta không chịu giải thích? Điều đó khiến Shouka vừa nghi ngờ vừa khó chịu.

Sau một lúc, Kazuhiko quay lại, một tay cầm tấm bảng vẽ, tay còn lại ôm thùng các-tông.

"Cậu định làm gì với mấy thứ này?"

"Làm bàn."

Kazuhiko đặt thùng các-tông xuống sàn tatami, rồi đặt tấm bảng vẽ lên trên. Tuy không vững cho lắm, nhưng vẫn có thể dùng như cái bàn được.

"Rồi sau nữa? Cậu định làm gì với cái 'bàn' này?"

"Để cậu học."

Kazuhiko trả lời ngắn gọn.

"Hả?"

"Học cho bài kiểm tra Toán."

"...Kiểm tra?"

"Có vẻ cậu đã quên nên để tôi nhắc lại, Thứ Hai tuần này có bài kiểm tra Toán."

"...Mình vẫn nhớ mà."

Shouka trả lời với vẻ khó chịu.

"Nếu vậy thì cậu phải hiểu. Cậu chưa làm bài kiểm tra hôm Thứ Hai. Và sắp tới cậu sẽ phải làm bài kiểm tra đó."

"Hả... Đợi chút. Nghĩa là mình phải đạt 100 điểm trong bài kiểm tra đó?"

"Ngoài cậu ra còn ai nữa."

Kazuhiko nói như thể đó là một câu hỏi vô lý.

"Nhưng mình không giỏi Toán..."

"Tôi biết chứ. Cho nên cậu mới phải dành nhiều thời gian để học."

"Nhưng mà... Nếu mình không đạt 100 điểm thì sao?"

"Nghĩa là 'lời tiên đoán' của cậu sẽ trật. Do đó, tôi sẽ không hợp tác với cậu."

"Nhưng... Hiện tại cậu đang ở đây mà."

"Vậy nên hãy để tôi tiếp tục lại ở đây."

Shouka nghiêng đầu.

"Mình... không hiểu. ‘Để cậu tiếp tục ở lại' nghĩa là sao?"

"Tôi sẽ giải thích chi tiết vào hôm qua. Bây giờ, đừng suy nghĩ lung tung và tập trung vào việc học cho bài kiểm tra đi."

"Làm sao mình có thể tập trung được khi mọi thứ đều quá mơ hồ như thế này?"

Khi Shouka cáu kỉnh, Kazuhiko thở dài một cái rồi giải thích:

"Tôi không cố ý làm khó cậu đâu. Có những điều không nên biết, hoặc biết rồi sẽ không tốt."

"Nhưng..."

"Tôi đang nghiêm túc nghĩ cho cậu như đã hứa. Mong cậu tin tôi và làm theo những gì tôi nói."

Khi nghe nói vậy, Shouka không còn lời nào để đáp lại. Chính cô đã ép buộc Kazuhiko, người ban đầu không muốn tham gia.

"...Thôi được rồi."

Ngay khi Shouka trả lời miễn cưỡng, tiếng chuông báo vào học từ trường vang lên.

"Vậy, hãy giải bài tập này trước khi tiếng chuông kế tiếp vang lên."

Kazuhiko rút một tờ giấy kiểm tra từ cặp và đặt lên cái bàn tạm bợ.

=====================

4

"Rồi, ngưng."

Khi tiếng chuông báo hết tiết học đầu tiên vang lên, Kazuhiko kéo tờ giấy nháp mà Shouka đang dùng làm giấy làm bài về phía mình. Tay phải cậu ta đang cầm một cây bút bi đỏ.

Kazuhiko liếc qua tờ giấy nháp rồi nhìn Shouka. Shouka bất giác cúi mặt xuống. Cô chẳng những không đạt điểm tối đa mà còn không giải được nửa bài.

"Thế này thì khó khăn đây."

Kazuhiko thở dài và lắc đầu sau khi chấm điểm xong.

"Ưm..." Shouka do dự đề nghị, "Thế... thử gian lận được không? Mình biết thế là không tốt, nhưng hiện tại là tình huống khẩn cấp mà... Nhé?"

Kazuhiko nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra này là cậu đấy. Rồi cậu định nhìn trộm đáp án của ai?"

"Không phải, ý mình là làm ‘phao’..."

Môn Toán phải viết công thức tính toán nên việc làm giấy gian lận khó hơn các môn khác, nhưng vì đã biết trước đề kiểm tra nên chắc cũng không phải là chuyện không thể.

"Dù có làm đi nữa thì cũng không dùng cho bài kiểm tra Thứ Hai được."

"Tại sao?"

"Bởi vì ‘phao’ mà cậu làm bây giờ chỉ có thể tồn tại ‘từ bây giờ', tức là sau Thứ Sáu thôi."

"Mang theo là được mà...?"

"Làm sao mang?"

"Hả? Thì..."

"Thôi, cậu muốn thế cũng được," Kazuhiko trừng mắt nhìn Shouka, "Nhưng khi mắt tôi còn đen thế này thì tôi sẽ không để cậu làm vậy đâu."

"Nhưng... mình phải đạt điểm tối đa mà? Chỉ trong một ngày thôi thì chịu."

"Tôi hiểu vấn đề mà. Đừng lo. Tôi biết cậu có thể làm được."

"Cậu nói cứ như nhà tiên tri ấy..."

"Trong chuyện này thì có lẽ vậy. Với lại," Kazuhiko nhìn Shouka một cách ẩn ý, "Từ xưa người ta vẫn hay nói: ‘Việc hôm nay chớ để ngày mai’. Chắc không có châm ngôn nào phù hợp với cậu hơn câu này đâu."

Quả thực là như vậy. Với Shouka hiện tại, không có gì đảm bảo ngày mai sẽ đến. Cô không biết khi nào Thứ Hai sẽ tới. Nếu cứ nghĩ còn nhiều thời gian mà bỗng nhiên nhảy vọt đến Thứ Hai, cô sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra trong trạng thái hoàn toàn chưa chuẩn bị.

"Tôi nhắc lại. Trừ khi cậu đạt điểm tối đa ở bài kiểm tra Thứ Hai, tôi sẽ không ở bên cậu. Lúc đó, cậu sẽ phải chiến đấu một mình."

Từ "chiến đấu" hơi phóng đại, nhưng Shouka hiểu ý Kazuhiko muốn nói.

"...Được rồi. Mình sẽ làm theo những gì cậu nói."

Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại phải như vậy, nhưng chính cô đã nhờ Kazuhiko giúp đỡ. Nếu cậu ta cho là cần thiết thì cô nên nghe theo.

Kazuhiko gật đầu, rồi mặt hơi dịu lại.

"Ừm, thời gian vẫn còn. Tôi sẽ nhét cách giải vào đầu cậu."

Cậu ngồi lại sát bên Shouka.

"Đầu tiên, với câu hỏi thứ nhất..."

=====================

5

Đến khi Kazuhiko thả Shouka, đã mất trọn buổi sáng.

"Đừng chỉ nhớ đáp án của mấy câu hỏi này, mà phải nhớ cách giải. Như vậy thì sẽ không dễ quên đâu."

Bởi cô đã được học từ những kiến thức cơ bản nhất.

Kazuhiko là một giáo viên xuất sắc. Những phần kiến thức toán học của Shouka trước đây còn bị nhầm lẫn hay mơ hồ, nhưng Kazuhiko đã giúp cô phân ra, hệ thống hóa, và sắp xếp lại một cách gọn gàng.

Giờ đây Shouka đã có thể gật đầu thừa nhận câu nói sẽ không đạt dưới 95 điểm trong môn Toán của Kazuhiko. Cậu ta dường như hoàn toàn hiểu thấu Toán học. Ít nhất với môn Toán cấp ba, hẳn không có bài nào cậu ta không giải được. Nếu có bị mất điểm, chỉ có thể là do sơ suất.

"Nào, làm lại một lần nữa đi."

Shouka nhìn lần nữa vào tờ đề, mặc dù vẫn là những bài toán như lúc trước nhưng giờ trông dễ dàng một cách lạ thường.

"Ừm, phải thế chứ."

Chấm điểm xong, Kazuhiko gật đầu thỏa mãn. Shouka đã xuất sắc đạt được điểm tối đa.

"Vất vả cho cậu rồi."

"Không có gì. Nhưng Kashima, cậu nhất định phải cẩn thận, đừng mắc sai sót đấy. Nếu không thì tất cả nỗ lực này sẽ trở nên vô nghĩa."

"Ừm. Mình sẽ cẩn thận."

Ngay khi Shouka gật đầu, tiếng chuông kết thúc tiết học thứ ba vang lên. Sau đây là giờ nghỉ trưa kéo dài khoảng một tiếng.

"Chi bằng ta ăn trưa luôn ở đây."

Kazuhiko kéo cặp của mình lại và lấy hộp cơm ra.

"Ừm. Chỉ tiếc là thiếu trà."

"Dùng nước từ vòi ở tầng dưới là được."

Kazuhiko nói vậy và mở hộp cơm. Khi thấy bên trong, Shouka không nhịn được cười. Đó là một hộp cơm đáng yêu trái ngược với vẻ ngoài của Kazuhiko. Trên nền cơm, một khuôn mặt cười được vẽ bằng chà bông cá hồng, trứng bác, thịt gà băm, thậm chí còn có táo hình con thỏ và xúc xích hình bạch tuộc.

"Hộp cơm dễ thương ghê!"

Khi Shouka trêu chọc, Kazuhiko nhăn mặt.

"Bố mẹ tôi đã đi vắng từ hôm qua. Đây là tác phẩm của em gái tôi đấy."

"Cậu có em gái à?"

"Ừ, đang học lớp 10 ở trường chúng ta."

"Ồ..."

Vừa gật đầu, Shouka vừa tự hỏi liệu mình có thể làm được hộp cơm công phu như thế này không.

Ăn xong, Kazuhiko nói:

"Giờ còn kịp vào tiết học buổi chiều. Cậu đi đi."

"Còn Wakamatsu-kun thì sao?"

"Tôi còn chút việc."

"Vậy mình sẽ đi cùng."

"Không, như vậy sẽ rắc rối."

"Tại sao?"

Thấy Kazuhiko tỏ vẻ khó xử, Shouka đoán được câu tiếp theo.

"Lại là chuyện không thể nói với mình à?"

"Xin lỗi."

Shouka không hiểu sao lại không thể nói với mình về chuyện liên quan đến mình. Dù vậy, việc đó chắc hẳn có lý do. Được chứng kiến trí thông minh vượt trội của Kazuhiko, Shouka quyết định chấp nhận, dù không hài lòng.

"Được rồi. Nhưng việc ấy sẽ mất bao lâu? Mình sẽ đợi cậu làm xong."

Nhưng Kazuhiko vẫn lắc đầu.

"Không, cậu không được như vậy. Sau khi tan học, cậu hãy về nhà một mình."

"Cậu đã nói sẽ đưa đón mình mà."

"Tôi có nói. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Hôm nay thì không được."

"Nhưng nếu mình lại 'nhảy' trong lúc Wakamatsu-kun không có mặt thì sao?"

"Đừng lo. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ xuất hiện ngay."

"...Thật chứ?"

"Thật. Tôi hứa."

Kazuhiko gật đầu dứt khoát.

=====================

6

Shouka rời khỏi trại tập trung, ngó ngang ngó dọc dè chừng, rồi vòng qua bãi đỗ xe đạp hướng đến tòa nhà trường.

Vẫn còn giờ nghỉ trưa. Những học sinh bắt gặp cô giờ này mà đeo cặp, đều bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Những lúc như thế này, giữ vẻ bình tĩnh sẽ không bị nghi ngờ. Shouka giả vờ điềm nhiên, bước vào cửa tòa nhà.

Ngay khi thay giày và chuẩn bị đến lớp, cô lại chạm mặt thầy Nakata - giáo viên Tiếng Anh.

"Em... hình như đang nghỉ học mà hả?"

Thầy Nakata nhìn Shouka với ánh mắt hơi soi mói. Cô sực nhớ, sáng Thứ Sáu có giờ học của thầy Nakata. Có vẻ như thầy đang nghi ngờ Shouka đã trốn học.

Shouka thầm than trong lòng rằng vì sao lại gặp thầy Nakata vào đúng lúc này, vội vàng giải thích:

"Ơm... chuyện là... gần đây em hơi không khỏe... nên học hôm nay cũng định nghỉ học... nhưng sau một lúc thì em đã thấy khá hơn..."

Có lẽ vì Shouka nói ngắc ngứ nên thầy Nakata khẽ mỉm cười:

"Được rồi. Em muốn nói là không hề muốn bỏ giờ của tôi chứ gì?"

"Không... không phải ạ!"

"Vậy thì tốt. Cơ thể con gái rất nhạy cảm. Phải chú ý sức khỏe."

Giọng nói có chút ẩn ý khiến Shouka hơi khó chịu, nhưng sau những trải nghiệm những ngày vừa qua, cô đã chán ngấy những chuyện khó hiểu. Quyết định không để tâm, cô đáp:

"Vâng, em sẽ chú ý."

Cố gắng trả lời thật dứt khoát, Shouka rời khỏi đó.

Vừa bước vào lớp, Yuuko - đang ăn trưa - đã lanh mắt phát hiện ra Shouka:

"Ô kìa, Shouka. Đến muộn gớm nhỉ."

Mikiyo và Chisako cũng ngồi bên cạnh như thường lệ.

"Ừm... đầu hơi đau..."

"Gần đây cậu cứ thế, thật sự là không sao chứ?"

Thấy Chisako lo thật lòng, Shouka cảm thấy hơi áy náy.

"Không sao đâu. Nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà."

Shouka cười toe toét.

"Vậy thì tốt..."

"À mà, hôm nay Wakamatsu-kun cũng nghỉ học đấy."

Yuuko ném cho Shouka ánh mắt trêu chọc như mọi khi.

"...Hmm, thế à?"

"Tụi mình vừa đoán là cậu có thể đang trốn học đâu đó cùng nhau... hơi thất vọng."

"Các cậu nói cái gì vậy?"

Khi Shouka lộ vẻ khó chịu, Yuuko liền cười:

"Đùa thôi mà. Nhưng hiếm khi mới có dịp, hay là sau giờ học đến thăm cậu ta đi."

"Phải đấy. Nếu cậu muốn, tụi mình sẽ đi cùng."

Mikiyo lộ vẻ tọc mạch.

"Thôi được rồi, không cần đâu."

Shouka vội lắc đầu. Nếu đi thăm, sẽ làm lộ chuyện Kazuhiko đang trốn học mất.

"Vậy cậu không đi thăm à? Trong khi Wakamatsu-kun đang nghỉ?"

"Tại sao các cậu cứ muốn ghép tụi này với nhau vậy?"

"Ơ? Thì tại..."

Mikiyo và Chisako nháy mắt với nhau. Hẳn là cô lại nói điều gì đó kỳ cục rồi.

"Nào nào. Chắc chắn chuyện đó sẽ còn tiếp diễn thôi."

Yuuko can thiệp, nhưng câu nói của cô nàng cũng khó hiểu không kém.

Mikiyo lộ vẻ không tin.

"Nhưng, chuyện phức tạp như vậy, liệu có lần sau không?"

"Chính vì phức tạp nên mới hiệu quả chứ."

Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì vậy?

Shouka suýt nữa thốt ra câu đó, nhưng đã kịp kiềm chế.

=====================

7

Sau khi Shouka dọn dẹp xong và bước ra khỏi trường thì đã hơn 5 giờ. vẫn Vẫn không thấy Kazuhiko đâu.

"Thật là, không biết cậu ta đang làm gì ở đâu nữa."

Shouka thở dài rồi đi về nhà. Mùa đông đã gần kề, nên trời tối rất nhanh. Lúc cô đi qua khu dân cư thì trời đã hoàn toàn tối đen.

Cô đi ra con đường trên đê trải nhựa. Nếu cứ đi dọc theo bờ sông rồi qua cầu thì sẽ sớm về đến nhà.

Sao mà sợ thế nhỉ.

Shouka chợt nghĩ. Con đường dọc bờ sông này không có đèn đường. Chỉ có ánh sao và ánh sáng từ cửa sổ của mấy nhà gần đó.

Đây rõ ràng là con đường nguy hiểm đối với nữ sinh trung học đi một mình, nhưng đây là đường tắt ngắn nhất, và trước giờ cô vẫn đi đường này bình thường. Hôm nay cô đột nhiên cảm thấy lo lắng có lẽ là vì không có Kazuhiko. Không rõ tự lúc nào mà cô đã phụ thuộc nhiều vào Kazuhiko đến thế.

"Không được, không được như thế này."

Dù có tự trách móc bản thân thì nỗi lo cũng không biến mất. Ngược lại, nó càng lúc càng lớn dần.

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng nghe như có tiếng chân theo sau, Shouka quay đầu lại, nhìn xuyên qua bóng tối nhưng không rõ lắm.

Chắc là do mình tưởng tượng thôi...

Tự nhủ với bản thân như vậy, Shouka tiếp tục bước đi.

*Xào xạc*, *xào xạc*.

Tiếng chân rất nhỏ. Nhưng chắc chắn cô có nghe thấy. Không phải do tưởng tượng.

"Ai đó!?"

Shouka quay người lại và hét lớn.

Không có tiếng trả lời.

"...Có phải Wakamatsu-kun không?"

Dù gọi dò hỏi, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Nhưng chắc chắn là có ai đó.

Chắc chắn có người đang nín thở theo sau Shouka.

Shouka quay người lại và chạy thục mạng.

Khi đó, tiếng chân phía sau cũng chuyển thành tiếng chạy. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đó đang đuổi theo Shouka.

Thế mà bảo là "sẽ xuất hiện ngay khi có chuyện"! Đúng là đồ vệ sĩ thất bại!

Vừa chửi rủa Kazuhiko vì không có mặt lúc quan trọng, Shouka vừa thở hổn hển và chạy.

Khi đó, bỗng mắt cô chói lòa. Phía trước xuất hiện hai luồng sáng trắng. Đó là đèn pha của xe hơi.

Được cứu rồi...

Cô đang nghĩ vậy thì tiếng động cơ rồ lên, ánh sáng trắng càng chói hơn.

"Hả...?"

Trong lúc Shouka đứng sững không hiểu chuyện gì đang xảy ra, luồng sáng trắng đó lao thẳng về phía cô.

Mình bị tông mất!

Ngay khi nghĩ vậy, Shouka cảm thấy một cú va chạm mạnh vào người.

=====================

8

"Tôi đã nghĩ là không thể nào, nhưng cậu thật sự rơi xuống nhỉ."

Ngước mắt lên, Shouka thấy khuôn mặt của Kazuhiko. Cậu ta đang nở một nụ cười phức tạp, như thể đang trêu chọc, như thể thấy thú vị, như thể đã cam chịu.

"Wakamatsu-kun!"

Shouka ôm chặt lấy ngực Kazuhiko. Cơ thể cô run rẩy không ngừng.

"Sao thế?"

Kazuhiko nghiêm mặt lại. Cậu đã nhận ra tình trạng của Shouka.

"X-xe..."

"Xe?"

"Mình bị tông!"

"Kashima." Kazuhiko nói bằng giọng điệu mạnh mẽ nhưng kìm nén. "Bình tĩnh lại đi. Ở đây là trong trường học. Làm gì có xe chạy vào được."

"Không phải vậy, không phải vậy!"

Kazuhiko nắm chặt hai vai của Shouka khi cô lắc đầu dữ dội, kê miệng sát tai cô và thì thầm:

"Tôi hiểu rồi, Kashima. Cậu lại thấy tương lai phải không. Nhưng ‘hiện tại’ thì không sao đâu. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh."

Đó là những lời nói mạnh mẽ.

Đúng vậy. ‘Hiện tại’ thì không sao cả. Vì ‘hiện tại’ có Kazuhiko ở bên.

"Wakamatsu-kun..." Cảm giác an tâm đó ngược lại khiến Shouka trở nên yếu đuối hơn. "Làm ơn... đừng để mình một mình nữa..."

Khi cô úp mặt vào vai Kazuhiko, có tiếng huýt sáo vang lên. Không phải từ Kazuhiko.

Ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Shouka thấy vài nam sinh đang đi ngang qua, nhìn Kazuhiko và mình đang ôm nhau với ánh mắt trêu chọc.

Shouka vội vàng rời khỏi người Kazuhiko.

"Cậu không sao chứ?"

Kazuhiko không để ý đến tình hình xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Shouka. Vẫn là vẻ điềm tĩnh và bình thản thường ngày. Lúc này, điều đó khiến cậu trông thật đáng tin cậy.

"Ưm... đây là... ‘hiện tại’ phải không?"

"Hiện tại là Thứ Năm, giờ dọn dẹp. Cậu đang đi đổ rác thì trượt chân rơi từ cầu thang xuống."

Thứ Năm... Vậy là đã quay lại khoảng hơn một ngày. À nhớ rồi, Kazuhiko của ngày thứ Sáu đã nói:

"Tôi đã đỡ được cậu khi cậu rơi từ cầu thang."

Hiện giờ chính là thời điểm đó.

"Cậu không bị thương chứ?"

"Ưm..."

Shouka đứng dậy với sự giúp đỡ của Kazuhiko. Hai người đang ở giữa cầu thang. Có vẻ cậu ta đã đỡ được cô trước khi cô rơi xuống tận chân cầu thang.

Tuy Shouka hiện tại không bị thương, nhưng Shouka của Thứ Sáu thì...

Khi Shouka rùng mình, Kazuhiko nói một lần nữa:

"Bình tĩnh lại nào."

"Ừm... mình ổn rồi..."

Shouka gạt bỏ nỗi sợ còn sót lại và gật đầu với Kazuhiko.

=====================

9

"Nào. Trước hết, chúng ta dọn dẹp thôi. Cậu làm đổ tung toé rồi kìa."

Kazuhiko chỉ vào khu vực cầu thang đầy rác giấy. Không chỉ ở cầu thang, thùng rác mà Shouka đang mang có vẻ đã lăn xuống hành lang, làm đổ bên trong ra tận hành lang tầng một.

"Cậu lo phần cầu thang nhé."

Nói xong, Kazuhiko bước xuống cầu thang để nhặt thùng rác.

Dù không cần phải nói thêm nữa, nhưng thái độ của cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi. Dù biết Kazuhiko là người giữ lời hứa và đáng tin cậy, nhưng lẽ ra cậu nên thể hiện sự quan tâm hay dịu dàng hơn chút với một cô gái đang run rẩy vì sợ hãi chứ.

"Kashima."

Kazuhiko vừa nhặt thùng rác lên và bỏ rác giấy rải rác vào trong, vừa quay lại nhìn Shouka.

"Cậu đâu có định để tôi dọn hết chứ hả?"

"...Mình biết rồi mà"

Shouka thở dài.

Cô bắt đầu từ phía dưới, vừa đi lên cầu thang vừa nhặt giấy.

Khi lên đến chiếu nghỉ, Shouka nhận ra có nước đổ trên sàn. Vì sàn được lát linoleum nên trượt chân cũng là điều dễ hiểu.

"Nguy hiểm quá..."

Khi Shouka lẩm bẩm, Kazuhiko có vẻ đã nghe thấy và nói:

"Có dụng cụ lau dọn trong tủ đó, lau đi."

"Ừm..." Shouka gật đầu rồi chợt quay lại nhìn Kazuhiko. "Wakamatsu-kun, cậu... đã biết sao?"

"Về vũng nước đó à? Lúc nãy có học sinh lớp 10 mang xô nước đi qua. Nó làm đổ ra lúc ấy."

"Cậu biết... mà vẫn để nguyên ư?"

Kazuhiko nhìn lên Shouka đang nói với giọng trách móc với nụ cười nhạt:

"Đúng vậy. Cậu phải trượt chân ở đó. Hôm qua cậu đã nói thế mà, phải không?"

"Dù vậy đi nữa thì..."

Trượt chân có thể dẫn đến bị thương nặng. Cách làm của Kazuhiko có phần thiếu sự quan tâm đến người khác.

"Vì vậy nên tôi đã đỡ cậu rồi còn gì. Để cậu khỏi bị thương."

"..."

Với cảm giác không thỏa đáng, Shouka lấy giẻ lau từ tủ ra và lau sạch nước đổ ở chiếu nghỉ.

Khi cô đem giẻ lau trả lại chỗ cũ, Kazuhiko ôm thùng rác và giục cô:

"Nào, đến lò đốt rác thôi."

-------------------

Lò đốt rác nằm ở phía sau tòa nhà thứ hai của trường.

Shouka và Kazuhiko thay giày ở cửa ra vào rồi bước ra ngoài.

"Vậy, cậu đến từ lúc nào?"

Kazuhiko hỏi một câu mà chỉ hai người họ mới hiểu được.

"Chiều Thứ Sáu... Lúc đang trên đường về nhà."

"Nghĩa là ngày mai à... Vậy cậu có nói chuyện gì với tôi của ngày mai không?"

"Có."

"Chuyện gì?"

"Mình không hiểu lắm. Dù mình có hỏi gì, cậu cũng chỉ nói mình không nên biết thì hơn mà thôi."

"Tại sao? Đó là chuyện của cậu mà? Có lý do gì để giữ bí mật với cậu đâu."

Shouka bất giác dừng lại và ngước nhìn Kazuhiko.

"Chính cậu là người nói vậy với mình mà còn hỏi ư?"

Kazuhiko nhún vai.

"Tôi không hiểu. Tại sao nhỉ?"

Kazuhiko có vẻ thực sự thấy khó hiểu.

Tại sao lại có sự khác biệt giữa Kazuhiko của Thứ Sáu và Kazuhiko của Thứ Năm như vậy? Dù chỉ cách nhau có một ngày.

Khi Shouka đang nghiêng đầu suy nghĩ, Kazuhiko chợt nói:

"Có lẽ đó là 'Ba ngày không gặp phải nhìn lại cho kỹ'."

"Hả?"

"Nghĩa là con người tiến bộ mỗi ngày. Tôi của ngày mai có lẽ khôn ngoan hơn tôi của hôm nay một chút."

Trong lò đốt rác, lửa đang cháy rần rật. Rác cháy được của cả trường đều được xử lý ở đây. Đương nhiên, những thứ không cháy được hay các chất nguy hiểm thì không thể đốt, nên phải bỏ vào thùng thu gom chuyên dụng đặt bên cạnh lò đốt.

Trước lò đốt đã có vài người đến trước, nên Shouka và Kazuhiko phải đợi một lúc.

"Chiều nay cậu có bận việc gì không?" Kazuhiko hỏi.

"Cậu sẽ đến nhà mình phải không?"

Kazuhiko tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đón đầu của Shouka, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười ranh mãnh.

"Ra vậy... Cậu đến từ ngày mai nên đương nhiên là biết rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận