Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên môi, Shouka mở mắt ra.
Cô thấy một khuôn mặt. Là mặt con trai, gần đến mức cô không thể nhìn toàn bộ. Và tay của người đó đang nắm lấy hai bờ vai cô.
Mất một lúc mới nắm bắt được tình huống, Shouka tát người đó một cái rồi vội nhảy ra khỏi người y.
"Tự dưng làm gì vậy hả!?"
Cô la lên, dùng mu bàn tay trái lau miệng.
"Đau đấy..."
Người con trai vừa mới ăn tát đưa tay chỉnh mắt kính bị lệch và nhìn Shouka.
"Cậu làm gì vậy, Kashima?"
Thay vì tức giận, cậu ta ngơ ngác.
Gương mặt góc cạnh. Mắt hẹp dài.
"...Wakamatsu-kun?"
Đó là Wakamatsu Kazuhiko, bạn cùng lớp của cô.
Thật bất ngờ. Bởi vì cô nghe nói Kazuhiko ghét con gái. Nếu không cần thiết, cậu ta sẽ không nói chuyện với bất cứ cô gái nào, thậm chí còn không muốn tiếp cận. Có vài nữ sinh trong lớp nghi ngờ rằng cậu ta là người đồng tính.
Và chính Wakamatsu-kun ấy vừa mới hôn mình...?
Trước khi phẫn nộ, những nghi ngờ và thắc mắc dâng trào.
"...Tại sao Wakamatsu-kun lại ở đây?"
Kazuhiko nhíu mày, khẽ nghiêng đầu:
"...Cậu đang nói gì vậy?"
"Ý mình là, tự dưng sao cậu lại làm thế kia..." Shouka cắn môi.
Cô không ghét Kazuhiko. Mặc dù chưa trò chuyện nhiều, nhưng cô khá thích cậu ta. Tuy nhiên, chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau.
Sự nghi ngờ và bối rối của Kazuhiko dường như đang gia tăng.
" 'Ở đây' mà cậu nói... là phòng tôi mà?"
"Hở...?"
Shouka nhìn xung quanh.
Bàn học lớn. Giá sách chứa đầy sách. Giường đặt ở góc phòng. Rèm cửa và thảm trải đều được phối màu đơn điệu, tạo cảm giác gọn gàng.
Một căn phòng lạ hoắc. Tất nhiên không phải phòng của cô.
"Và về việc vừa rồi..."
Kazuhiko định nói gì đó, nhưng rồi chỉ "À" một tiếng.
"Ra là thế ư..."
Giọng Kazuhiko run run. Cậu ta đang cười.
Lần này, đến phiên Shouka ngơ ngác.
"...Có gì buồn cười sao?"
"X-xin lỗi..."
Kazuhiko vẫn còn cười run cả người.
Bình thường Kazuhiko không như thế này, nên Shouka cảm thấy kỳ lạ.
"Này, Wakamatsu-kun."
Khi bước về phía cậu ta, bàn chân Shouka va phải chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một cái tô thủy tinh lớn, chứa đầy các loại trái cây như dứa, quýt, đào... tất cả đều đã được gọt vỏ sạch sẽ, giống như trái cây đóng hộp.
Cô thoáng thắc mắc không biết ai sẽ ăn hết số trái cây này, nhưng rồi nhận ra cạnh đó còn có hai cái dĩa và hai cốc cà phê.
Đây có lẽ là phần của cô và Kazuhiko. Vậy cô đã đến nhà Kazuhiko với tư cách là khách ư?
Nhưng, lạ thật.
Shouka không hề nhớ mình đã đến nhà Kazuhiko. Hai đứa không thân thiết đến mức tới nhà nhau. Vốn dĩ cô còn không biết nhà Kazuhiko ở đâu.
Vậy tại sao mình đang ở đây? Và mình đã đến đây vào lúc nào?
"..."
Cô không nhớ, cũng không hiểu.
Khi không biết điều gì, hỏi người biết là tốt nhất, nhưng người có thể giải đáp câu hỏi của cô vẫn đang cười không ngừng.
"Haa... Đau bụng quá..."
Kazuhiko ấn tay lên hông phải, mắt cũng chảy tí nước.
Cười gì lắm thế!
Shouka dần bực bội. Mặc dù tình hình chưa rõ ràng, nhưng không thể chối cãi rằng Kazuhiko đã hôn cô. Thế mà bây giờ cậu ta lại có hành động như vậy, thật là vô lễ.
"Này, Wakamatsu-kun..." Giọng cô quạu quọ, ngay cả bản thân cô cũng nhận thức được. "Ngừng cười và giải thích ngay cho mình đi!"
Kazuhiko cố gắng kiềm chế cơn cười, rồi hít thở sâu.
"Ka... Kashima..." Giọng cậu ta vẫn còn run run. "Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết được."
"Ý cậu là sao...?"
"Sau này cậu sẽ hiểu. Nhưng mà..."
Lời Kazuhiko bị ngắt quãng. Dường như cơn cười lại bắt đầu. Kazuhiko co người lại, gần như bò dưới sàn thảm, cả người run lẩy bẩy.
Bó tay rồi, Shouka thở dài thườn thượt.
Mặc kệ cái tên mắc bệnh cười như điên, cô rời khỏi phòng.
Hành lang lát sàn gỗ. Phía trước là cửa sổ. Ở cuối hành lang có một cánh cửa với tấm bảng ghi "KNOCK, PLEASE", được trang trí bằng những họa tiết cổ tích dễ thương. Bên trái có cầu thang đi xuống.
Đây quả thực là nơi cô chưa từng đến.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Không hiểu gì hết, nhưng mình phải mau về nhà trước khi cha mẹ lo lắng.
"Kashima..."
Khi Shouka định bước xuống cầu thang, Kazuhiko bò ra khỏi phòng, vẫn ấn tay trên hông, cười khổ và nói:
"Cố lên nhé."
"Cái gì vậy?"
Đang định quay lại hỏi ý nghĩa của lời kỳ quặc ấy, Shouka trượt chân.
"Kyá!"
Cùng với tiếng hét, cô ngã lăn xuống cầu thang.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận