1
Sáng Thứ Tư.
Bước chân của Shouka trên đường đến trường có phần nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ đến trễ, mà vì cô đang vội.
Cô đã quyết định sẽ tra hỏi Wakamatsu Kazuhiko.
Những dòng chữ kia... không, phải gọi là "bức thư" mới đúng. Sự bí ẩn của nó đang ám ảnh Shouka. Không chỉ nội dung, mà ngay cả việc nó xuất hiện trong nhật ký của chính mình cũng khiến cô băn khoăn.
Một "bức thư" do chính cô viết, và gửi cho chính cô. Nhưng cô cam đoan rằng mình không hề viết ra mấy dòng đó.
Thế nhưng, "bức thư" vẫn tồn tại. Và "Shouka viết nó" biết rằng Shouka đã mất ký ức về Thứ Hai.
Rõ ràng đây không phải là dạng mất trí nhớ thông thường. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra?
Người nắm giữ chìa khóa của vấn đề này chỉ có một, là Wakamatsu Kazuhiko, người đã xuất hiện trong giấc mơ của Shouka, và cũng chính là người được "bức thư" khuyến khích Shouka nên xin tư vấn.
Rốt cuộc Kazuhiko biết những gì?
====================
2
Tuy quyết tâm của Shouka mạnh mẽ, nhưng cô không thể thực hiện ngay lập tức.
Kazuhiko vẫn đi học đều đặn như mọi khi. Trong lớp, cậu ta ngồi gần Shouka, nên cô có rất nhiều cơ hội để bắt chuyện. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện khó mà nói giữa đám đông như thế này.
Nếu như Kazuhiko đến một nơi vắng vẻ nào đó, Shouka sẽ có cơ hội hỏi han. Nhưng cô me hoài chẳng thấy cơ hội ấy.
"Sao cậu để ý Wakamatsu-kun dữ vậy?"
Yuuko hỏi, giọng châm chọc.
"Không phải thế đâu!"
Shouka phủ nhận quyết liệt...
“Ồ, thế à?”
...nhưng Yuuko có vẻ không tin.
Kazuhiko vẫn như thường lệ, tập trung vào bài học, và lặng lẽ trong giờ nghỉ. Shouka thắc mắc không biết Kazuhiko có bạn bè không.
-------
Cuối cùng, cơ hội cũng không đến. Đến giờ ăn trưa, Shouka ăn cùng Yuuko, Mikiyo và Chisako như thường lệ. Họ kéo 4 cái bàn ghép lại với nhau. Vốn dĩ thời gian ăn trưa của nhóm Shouka thường kéo dài, vì họ hay tán gẫu hơn là ăn, nhưng hôm nay Shouka ăn nhanh hơn bình thường, vì sợ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Kazuhiko.
Shouka nhanh chóng dọn dẹp hộp cơm của mình trong lúc vẫn để ý Kazuhiko ngồi yên lặng ở cạnh cửa sổ. Cô lo Yuuko lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng hôm nay cả ba người họ đều ưu tiên bữa ăn hơn tám chuyện.
"Cảm ơn bữa ăn."
Mikiyo, người dùng bữa xong trước tiên, ngửa cổ uống cạn ly trà xanh. Ở trường Higashi, vào giờ ăn trưa, các lớp sẽ được cung cấp ấm trà nóng từ phòng pha chế.
Sau khi dọn hộp cơm, Mikiyo đứng dậy và nói với Shouka:
"Thôi, mình đi đây."
"Có chuyện gì à?"
Shouka nhìn lên Mikiyo trong lúc vẫn để ý đến Kazuhiko.
"Chuyện gì cơ?"
Mikiyo nhướng mày.
"Nào nào, Mikiyo. Đừng quên chứ."
Yuuko mỉm cười, nhìn Mikiyo bằng ánh mắt khiển trách nhẹ nhàng.
"À phải, mình nhớ rồi."
Mikiyo nở nụ cười khổ trên khuôn mặt tròn, khẽ lè lưỡi.
"?"
Shouka nghiêng đầu thắc mắc.
"Chỉ là có chút chuyện riêng thôi."
Nói rồi, Mikiyo rời khỏi lớp.
"Chuyện riêng gì vậy?"
Cử chỉ ẩn ý của Mikiyo khiến Shouka bận tâm, nên thử hỏi Yuuko.
"Chịu, chuyện gì ấy nhỉ?"
Yuuko trả lời mơ hồ, sau đó liếc nhìn sang Chisako, và cả hai cùng cười.
"Gì vậy hả? Sao có mỗi mình bị cho ra rìa vậy?"
Khi Shouka nói thế, Yuuko và Chisako lại nhìn nhau và cười.
“??”
“Thôi, mình cũng đi đây.”
Yuuko dọn hộp cơm rồi đứng dậy.
“Mình cũng về chỗ đây.”
Chisako cũng nối tiếp.
“Rốt cuộc các cậu sao vậy hả?”
Yuuko và Chisako nhìn nhau lần ba rồi đồng thanh:
""Chỉ là có chút chuyện riêng thôi.""
-------
“Rốt cuộc là sao vậy?”
Bị bỏ lại một mình, Shouka cảm thấy bất mãn, nhưng cô không thể cứ vậy mãi. Kazuhiko đã đứng dậy, cầm theo một quyển sách bìa cứng.
Shouka vội vàng dọn hộp cơm và đẩy bàn về vị trí cũ.
Rời khỏi lớp, Kazuhiko đi thong thả trên hành lang. Shouka nấp sau mấy chỗ khuất, âm thầm theo dõi cậu ta. Không phải là cô muốn làm thám tử, nhưng cô cảm thấy cần làm như vậy.
Kazuhiko rẽ ở góc hành lang.
Shouka lật đật chạy tới và định rẽ theo, nhưng đã va phải ai đó.
"Ối!"
Tiếng kêu đó là của giáo viên Tiếng Anh Nakata Teruo. Hôm qua thầy ấy nghỉ vì bị cảm, nhưng có vẻ thầy đã hồi phục. Shouka đột ngột va trúng khiến thầy làm rơi xấp giấy in tứ tung trên sàn.
"A, xin lỗi thầy. Em vô ý quá."
Shouka vội vàng ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy in.
"Kh-không sao. Để tôi tự nhặt."
"Không, em phụ thầy ạ."
Shouka lắc đầu và nhanh chóng gom hết giấy lại.
"Đây ạ. Xin lỗi thầy nhiều."
Khi Shouka đưa xấp giấy, Nakata đáp ngắn gọn:
"Cảm ơn."
Giọng điệu của thầy vẫn hơi kiêu căng như mọi khi, nhưng hôm nay, chóp mũi thầy hơi đỏ. Có vẻ thầy vẫn còn bị nghẹt mũi. Với khuôn mặt tuấn tú của mình, điều này càng khiến thầy trông buồn cười hơn. Shouka cố nén cười khi hỏi:
"Thầy không sao chứ ạ?"
"...Hả?"
Thầy Nakata có vẻ bối rối.
"Tại... mũi thầy đỏ kìa."
"..."
Thầy Nakata cau mày, bất giác dùng một tay che mặt. Shouka cười khúc khích.
Thầy Nakata hắng giọng để lấy lại trang nghiêm rồi nhìn chằm chằm Shouka.
"Nhân tiện, em đang đi đâu mà vội vàng thế?"
"Đến thư viện ạ... Chắc thế."
Shouka trả lời. Vì Kazuhiko cầm sách đi về hướng thư viện, nên chắc là đang đến đó.
"Chắc thế...?"
Thầy Nakata lại cau mày trước cách nói kỳ lạ của Shouka. Ông cười khổ rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Nghiên cứu ở thư viện cũng tốt, nhưng đừng muộn tiết học đấy nhé."
"Vâng ạ."
Shouka cúi chào rồi rời khỏi chỗ thầy Nakata.
====================
3
Thư viện trường Higashi không phải là một căn phòng, mà là một tòa nhà độc lập. Khoảng 10 năm trước, nhờ sự ủng hộ của các cựu học sinh, trường Higashi đã xây dựng một tòa thư viện riêng với kiến trúc rất đẹp, được các học sinh đánh giá rất cao. Thư viện mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều. Ngay cả trong giờ học, thư viện vẫn mở cửa. Vì học sinh lớp 12 có các tiết học tự chọn, nên họ thường tới đây nghiên cứu trong giờ trống.
Để đến thư viện, phải đi qua từ tòa trường thứ hai, qua nhà tập thể dục thứ nhất, rồi thêm một hành lang nữa mới tới. Nhưng đó là đường dài, Shouka quyết định đi tắt, bằng cách băng qua vườn trường. Thực ra, không được phép đi qua vườn, nhưng vì vườn toàn cỏ nên dù bị phát hiện cũng không bị quở trách nhiều.
------
Như các trường học khác, thư viện rất yên tĩnh, thi thoảng mới nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm.
Ngay gần lối vào là quầy mượn sách, phía trước có những bàn dài, và phía sau là các kệ sách.
Shouka nhìn quanh thư viện. Khoảng 20 học sinh đang ngồi đọc sách, viết ghi chú, hay làm thủ tục mượn trả sách ở quầy, nhưng cô không thấy bóng dáng Kazuhiko đâu.
Chắc là ở khu kệ sách...
Shouka bắt đầu tìm kiếm Kazuhiko giữa các kệ sách.
Và quả thật, cậu ta đang đứng ở khu kệ sách khoa học tự nhiên, cầm một quyển sách bìa cứng trông rất nặng, lật từng trang bằng tay phải. Nhưng không phải cuốn sách cậu ta mang theo khi rời lớp, chắc là đã trả rồi.
Shouka hít một hơi sâu rồi tiến lại gần Kazuhiko.
"Nè... Wakamatsu-kun..."
Cô gọi từ khoảng cách 1 mét.
Kazuhiko ngẩng mặt lên, nhìn Shouka qua lớp kính gọng bạc.
"Cậu cần gì ở tôi?"
Không có dấu hiệu gì khác lạ, Kazuhiko vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Ơm... Mình muốn hỏi cậu một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Ờm... Chuyện là..."
Shouka e dè, khó mở lời.
"Nói nhanh đi."
Bị Kazuhiko thôi thúc, Shouka quyết định hỏi:
"Hôm kia, mình có đến nhà cậu không?"
"Cái gì?"
Kazuhiko quay sang Shouka, đóng quyển sách "Lý thuyết mới về cấu trúc vũ trụ" lại.
"Mình hỏi, hôm kia mình có đến nhà cậu không?"
Shouka lặp lại câu hỏi.
"...Không, cậu không có đến."
Kazuhiko trả lời, khẽ nhíu mày. Vẻ mặt như muốn nói "Nhỏ này hỏi cái quái gì vậy?".
"Thật chứ?"
"Tôi nói dối làm gì? Cơ mà, cậu có đến hay không, bản thân cậu phải biết chứ?"
“Vì không biết nên mình mới hỏi.”
"Hả?"
Kazuhiko nhíu mày.
"Không hiểu vì sao nhưng mình..." Shouka thì thào. "...hoàn toàn không nhớ gì về hôm Thứ Hai cả."
"Này này..."
Kazuhiko phì cười. Có vẻ như cậu ta nghĩ đây là một trò đùa.
"Mình nói thật mà. Mình không nhớ gì về Thứ Hai vừa rồi cả. Nên mình mới hỏi cậu, may ra biết được gì đó..."
"Đợi đã." Kazuhiko ngắt lời Shouka. "Nếu cậu không nhớ thì tại sao lại hỏi tôi?"
"Ơ?"
"Nếu cậu hoàn toàn không nhớ gì thì cái ý nghĩ cậu đã đến nhà tôi từ đâu ra?"
Nghe Kazuhiko nói vậy, Shouka mới nhận ra điều đó quả là lạ.
"À thì..."
Shouka định đề cập đến giấc mơ, nhưng rồi lại thôi, vì đó không phải chuyện có thể nói với ai.
"Việc này được ghi trong nhật ký..."
"Nhật ký?" Kazuhiko lộ vẻ không hiểu. "Của ai?"
"Của mình."
Biểu cảm kinh ngạc của Kazuhiko càng rõ hơn.
"...Gì cơ?"
"Nó bảo mình hãy xin cậu tư vấn."
"Về cái gì?"
"Mình không biết."
Kazuhiko dường như cảm thấy mệt mỏi. Cậu thở ra một hơi dài.
"Không biết muốn được tư vấn về cái gì mà lại xin tư vấn ư?"
"Có lẽ liên quan đến chuyện hôm Thứ Hai..."
"Tôi nói rồi, hôm kia cậu không có đến nhà tôi." Kazuhiko nói từng tiếng một, có vẻ như đang mong Shouka ngừng nói chuyện này. "Vốn dĩ cậu còn không biết địa chỉ nhà tôi mà hả?"
“Ừm...”
Shouka chỉ biết gật đầu.
Kazuhiko lắc đầu ngán ngẩm, rồi mở lại cuốn sách đã đóng.
"Nếu chuyện chỉ có thế thì cậu đi được rồi. Tôi cũng không rảnh đâu."
"Nhưng mà..."
"Này, Kashima," Kazuhiko nhìn Shouka. "Nếu cậu nhất định muốn xin tư vấn, tôi có thể nghe. Nhưng nếu cậu không biết mình muốn được tư vấn về cái gì thì hai ta chẳng có gì để nói cả. Không biết nội dung của giấc mơ thì làm sao mà giải mộng được?"
Shouka giật mình. Từ "giấc mơ" vừa tuôn ra từ miệng Kazuhiko.
"...Ý cậu là sao?"
Kazuhiko trả lời một cách bình thản:
"Trong Cựu Ước có câu chuyện về vị vua khốn khổ, quên mất nội dung giấc mơ của mình mà lại cần người giải mộng. Nếu cậu quan tâm thì thử tìm hiểu xem sao."
Nói rồi, Kazuhiko quay trở lại việc đọc sách, ám chỉ rằng cuộc nói chuyện đến đây là hết.
“...”
Shouka cắn môi. Cô biết mình đang nói những điều không mạch lạc, nhưng vì thật sự cô không hiểu gì, nên không thể làm gì khác.
Nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu ta cũng thật quá đáng. Đây mà là "người đáng tin cậy" sao?
Nhìn chằm chằm vào bên hông Kazuhiko đang chăm chú đọc sách, Shouka quay gót bỏ đi với vẻ tức giận.
------
Đồ máu lạnh, kiêu căng, mọt sách, vô cảm! Shouka thầm chửi bới Kazuhiko trong lúc rời khỏi thư viện. Thế mà “người kia” lại viết là cậu ta đáng tin cậy.
Cô lại băng qua vườn trường theo đường cũ để trở về.
Nói gì thì nói, giờ mình nên làm gì đây?
Mất ký ức một ngày cũng không có gì to tát, cô từng nghĩ như vậy. Nhưng sự bí ẩn của cuốn nhật ký kia làm cô không thể yên lòng, cảm thấy rất khó chịu.
"Ê, Kashima!"
Nghe tiếng Kazuhiko, Shouka dừng chân trên bãi cỏ và ngoái đầu lại.
"Chuyện gì?"
Trước giọng điệu đầy ác cảm ấy, Kazuhiko cười khổ đáp:
"Không hiểu sao tôi thấy hơi bứt rứt. Cậu hãy giải thích rõ hơn..."
Đang nói giữa chừng, vẻ mặt Kazuhiko bỗng biến sắc:
"Coi chừng!"
Tiếng hét của Kazuhiko khiến Shouka ngước mặt lên theo phản xạ. Có cái gì đó đang rơi xuống phía trên đầu cô.
Có lẽ do tiết ra chất adrenalin, Shouka cảm thấy dòng thời gian như chậm lại.
Mình phải tránh! Dù nghĩ vậy nhưng cơ thể cô không cử động được.
Cô nhắm mắt tịt mắt lại, cảm nhận cú va mạnh vào người.
====================
4
"Ááá!"
Shouka ngồi bật dậy.
Với mồ hôi lạnh đổ khắp người, tim đập thình thịch, cô áp tay vào ngực, nhìn nháo nhác xung quanh.
Giường màu xanh lá nhạt, thảm trải sàn, và...
Shouka nhìn xuống người mình. Cô đang mặc bộ đồ ngủ.
"Không thể nào... Lại là một giấc mơ khác sao?"
Shouka thì thào, giọng khàn khàn.
Cô nhìn đồng hồ trên bàn, hiện đang là 7 giờ 30 sáng.
Phải chăng cái vật rơi từ trên cao kia đã đập vào đầu mình, làm mình bất tỉnh tới giờ?
Shouka tụt xuống khỏi giường, thử xoa đầu, vai, lưng, nhưng không có vết thương nào.
"...Quả nhiên là mơ ư?"
Shouka lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Dù không bị thương nhưng vẫn bất tỉnh, thì cũng không hẳn là chỉ là một giấc mơ.
"Phải kiểm tra thôi."
Vẫn mặc đồ ngủ, Shouka bước xuống cầu thang.
------
"Chào con, Shouka."
"Hôm nay con có vẻ thong thả nhỉ."
Bà Wakako đang ở trước bồn rửa trong bếp, còn ông Eisuke ngồi ở bàn đọc báo. Cảnh tượng bình thường của buổi sáng.
"Chào ba mẹ... Xin lỗi, con làm phiền một chút được không ạ?"
Shouka đi vòng qua sau lưng ông Eisuke để nhìn trang báo.
Cô chẳng quan tâm đến những tiêu đề như "Tai nạn liên hoàn trên cao tốc", "Những vụ hiếp dâm liên tiếp", "Tái tổ chức giới chính trị"... mà chỉ quan tâm đến ngày tháng.
Hôm nay là Thứ Năm.
“...”
Rõ ràng vụ kia không phải là một giấc mơ. Vậy ra cô đã bất tỉnh và được đưa về đến tận nhà.
Nhưng nếu vậy thì...
"Sao vậy, Shouka? Có bài báo nào đáng chú ý à?"
Nếu vậy thì cả cha và mẹ cô đều quá kỳ lạ. Họ không hỏi han câu nào về tình trạng của cô.
“Shouka?”
Ông Eisuke ngoái đầu nhìn Shouka, chắc do cô không trả lời.
"À, không có gì ạ... Mẹ ơi, hôm qua... con về lúc nào vậy?"
"Tự dưng hỏi gì kỳ vậy con?"
Bà Wakako cười.
"Mẹ làm ơn nói đi..."
"Như mọi khi, khoảng 5 giờ rưỡi chiều."
"Thế... Con có về một mình không?"
"Shouka?"
Cả bà Wakako lẫn ông Eisuke đều nhìn Shouka bằng ánh mắt lo lắng.
"Xin hãy trả lời con..."
Wakako trả lời, vẻ mặt quan ngại:
"Ừ... con về một mình. Rốt cuộc có chuyện gì vậy con?"
"Quả nhiên là thế..."
Shouka áp hai bàn tay lên trán.
Lần thứ hai rồi... Lần thứ hai điều này xảy ra. Một "Shouka khác" lại xuất hiện và tự ý điều khiển cơ thể này.
"Shouka? Con sao thế? Mặt mũi xanh xao quá."
Điều này sẽ còn xảy ra nữa chăng? Đây có phải là một hiện tượng lặp lại không? Và khi nó lặp lại, "Shouka khác" sẽ chiếm lấy cơ thể này?
"Nè, Shouka? Shouka!"
Ông Eisuke đứng dậy.
Shouka ôm lấy chính mình, người run lẩy bẩy.
====================
5
Shouka đang nằm trên giường.
"Em sẽ chăm sóc con bé, anh cứ đi làm đi."
Tiếng bà Wakako vọng lên từ tầng dưới.
"Vậy sao được."
"Nhưng anh đã nói hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng mà."
"Làm sao anh có thể đánh đổi con gái một của mình như thế được. Chắc chắn gần đây có chuyện không hay rồi... Trong báo cũng có đề cập, lẽ nào nó đang bị hành hung?"
Điều ông Eisuke đang lo là hoàn toàn sai, nhưng việc cha nói rằng mình sẽ không đánh đổi con gái khiến Shouka vừa vui vừa tự hào.
"Sao anh cứ nghĩ toàn chuyện xấu vậy?"
"Nhưng mà..."
"Dù sao đi nữa, cứ giao con cho em chăm sóc đi. Có những chuyện mà ba nó không thể giúp được đâu."
Ông Eisuke bị bà Wakako thuyết phục, miễn cưỡng đến công ty.
Xin lỗi vì đã làm ba lo lắng... Shouka nghĩ. Nhưng tại sao mình phải chịu những điều này kia chứ? Mình đã làm gì?
Đa nhân cách. Có những lúc không còn là chính mình nữa. Đó quả thực là một điều kinh khủng, không phải là vấn đề có thể ấp ủ một mình được.
Liệu cô có nên nói với cha mẹ không? Không, nếu họ biết con gái mình bị rối loạn tâm thần, họ sẽ buồn đến nhường nào.
"Người duy nhất bạn có thể xin tư vấn là Wakamatsu-kun.”
Bỗng Shouka nhớ lại câu đó.
Tại sao "Shouka khác" để lại dòng chữ ấy? Dựa vào mặt chữ, coi bộ "Shouka" kia không có ác ý gì với cô, trái lại còn như đang cố gắng giúp đỡ.
Nhưng tại sao lại là Wakamatsu-kun? Cậu ta có liên quan gì đến hiện tượng này ư?
Tuy nhiên, thái độ của Kazuhiko lại khiến Shouka bối rối. Cậu ta biết chuyện gì đó mà lại hành xử như vậy ư? Dù sao đi nữa, Shouka chẳng muốn gặp lại cái tên máu lạnh ấy tí nào.
"A!"
Shouka ngồi bật dậy.
Có thể là Kazuhiko hôm qua không biết gì cả, nhưng hôm nay cậu ta chắc chắn phải biết.
Lần "mất trí nhớ" thứ hai xảy ra vào giữa trưa hôm qua, và Kazuhiko đã chứng kiến.
Không phải là những căn cứ mơ hồ như mơ hay nhật ký nữa, lần này chắc chắn Kazuhiko phải biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, biết Shouka đã gặp phải hiện tượng gì.
Shouka quyết định gặp lại Kazuhiko một lần nữa để hỏi cho ra lẽ.
Cô cởi bộ đồ ngủ, thay bộ đồng phục.
====================
6
"Hôm nay con hãy nghỉ đi."
"Không sao đâu ạ, con chỉ hơi bị thiếu máu thôi. Mẹ đừng lo."
Vùng khỏi sự níu kéo của bà Wakako, Shouka chạy đến trường.
Lúc cô vào lớp, đang là tiết Sinh học. Đây là tiết hai của Thứ Năm.
"Xin lỗi thầy, hôm nay em cảm thấy không khỏe."
Khi Shouka cúi đầu xin lỗi, giáo viên Sinh học Hamura Seitarou gật đầu và nói với vẻ quan tâm:
"Đừng cố gắng quá sức nhé."
Nhìn từ bên ngoài, sắc mặt Shouka dường như không được tốt lắm.
Ngồi xuống chỗ của mình, Shouka lấy dụng cụ ghi chép và sách giáo khoa ra, rồi liếc nhìn Kazuhiko.
Bất ngờ thay, Kazuhiko cũng đang nhìn chằm chằm Shouka. Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Quả nhiên cậu ta biết gì đó, Shouka khẳng định.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học."
Thấy Shouka đã ổn định chỗ ngồi, thầy Hamura cầm sách lên, Kazuhiko cũng quay mặt lên bảng đen.
------
Tiết hai kết thúc. Tiết ba là Thể dục. Do cần di chuyển và thay đồ, giờ nghỉ 5 phút sẽ lộn xộn hơn thường lệ.
"Hôm nay cậu vẫn không tham gia à?"
Trước câu hỏi của Yuuko...
"Ừm..."
...Shouka trả lời mơ hồ và đứng dậy. Cô không có thời gian lẫn sự kiên nhẫn để rình rập Kazuhiko như hôm qua. Cô muốn hỏi Kazuhiko về chuyện hôm qua trước khi cậu ta rời khỏi lớp.
Nhưng Kazuhiko lại tìm đến Shouka trước:
"Chào, Kashima. Cậu đến từ lúc nào vậy?"
"...Từ giữa tiết hai. Cậu đã thấy cơ mà."
Kazuhiko nhướn mày một bên rồi cười khổ:
"Ra vậy, đây là cách cậu trả lời sao..."
"Quan trọng hơn, Wakamatsu-kun, mình có chuyện muốn hỏi."
"Hiện giờ chưa được, Kashima." Kazuhiko lắc đầu, ý muốn nói giờ chưa phải lúc. "Hết tiết năm đã."
"Hết tiết năm?” Shouka nghiêng đầu thắc mắc. “Tiết năm có gì à?”
“Có môn Toán.”
“Thì sao cơ chứ?”
Kazuhiko lại cười một cách khó tả.
"Được lắm, Kashima. Nếu đây là diễn xuất thì cậu xứng đáng nhận giải Oscar đấy."
"???"
"Tóm lại, cứ tới đó rồi nói."
Dứt câu, Kazuhiko rời khỏi chỗ Shouka.
====================
7
Trong tiết Thể dục, Shouka chỉ ngồi quan sát. Không phải do cô bị bệnh, chỉ là với tâm trạng như thế này, cô không thể tham gia các hoạt động thể thao.
Xét cách nói chuyện và cử chỉ của Kazuhiko, rõ ràng là cậu ta biết điều gì đó. Nhưng đó là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra vào tiết năm? Và "diễn xuất" gì cơ?
Những điều này vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu nên Shouka gần như không nuốt trôi được bữa trưa.
"Cậu ổn chứ, Shouka? Gần đây trông cậu có vẻ không khỏe lắm."
“Mình ổn. Không có gì đâu.”
Các bạn của Shouka có vẻ lo lắng, nên cô phải cố gượng cười.
------
Shouka rất mong đến tiết năm. Đây là lần đầu tiên Shouka hóng tiết Toán.
Kim đồng hồ như chẳng chịu di chuyển, nhưng thời gian vẫn trôi qua và cuối cùng tiết năm cũng bắt đầu.
Giáo viên Toán của lớp Shouka là cô Unno Hisako, 51 tuổi, một trong những giáo viên lớn tuổi nhất trường này. Cô rất nhỏ bé, đến nỗi khi cô đi trong hành lang, học sinh không thể nhìn thấy cô qua cửa sổ từ trong lớp. Vì vậy, một số người gọi cô là "tàu ngầm", còn phổ biến là “bà bà”.
Cô Hisako bước vào lớp, cầm theo một xấp giấy in.
"Hôm nay cô sẽ trả lại bài kiểm tra lần trước."
Câu đầu tiên của cô Hisako khiến Shouka cau mày.
‘Lần trước’ là khi nào nhỉ?
Sau khi trải qua hai lần ‘mất trí nhớ’, khái niệm thời gian của Shouka đã không còn chính xác nữa.
"Ano-kun, 67 điểm. Iida-kun, 52 điểm."
Cô Hisako đọc điểm số, hầu hết học sinh đều được điểm thấp. Điểm trung bình khoảng 70.
Khi đến lượt Wakamatsu Kazuhiko, cô đọc to:
"Wakamatsu-kun, 97 điểm."
Cả lớp lập tức ồ lên. Nhưng Kazuhiko chỉ lặng lẽ nhận lại bài.
Nếu chỉ xét thành tích môn Toán, trong lớp này không có ai sánh bằng Kazuhiko. Theo trí nhớ của Shouka thì cậu ta chưa từng dưới 90 điểm trong bài kiểm tra Toán nào.
"Đúng là Wakamatsu-kun rất giỏi." Cô Hisako nói với vẻ thích thú, "Nhưng lần này, có người còn giỏi hơn cả em."
Cả lớp xì xào. Vì Kazuhiko là nam sinh cuối cùng nhận lại bài kiểm tra, nên có nghĩa người đứng đầu là một nữ sinh.
Tuy nhiên, Kazuhiko chỉ lễ phép gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi, vẫn khó đoán cảm xúc như mọi khi.
“Itou-san, 57 điểm. Oohata-san, 70 điểm...”
Cô Hisako đọc tiếp, và...
"Kashima-san."
“Vâng.”
Khi Shouka bước lên nhận bài, cô Hisako mỉm cười:
"Em đã cố gắng rất nhiều nhỉ. Trong số ba lớp do cô phụ trách, em là người duy nhất đạt được điểm tuyệt đối đấy."
Tiếng ồ lần này lớn hơn nhiều lần so với khi Kazuhiko được đọc điểm. Shouka cũng không tin vào tai mình. Từ lúc lên cấp hai tới giờ, cô hầu như chưa bao giờ đạt được điểm trung bình môn Toán chứ nói gì đến 100 điểm.
Nhưng trên bài kiểm tra được trao cho cô, con số 100 được viết bằng mực đỏ rõ ràng. Và tên người làm bài là Kashima Shouka.
Trở về chỗ ngồi, Shouka nhìn chăm chú vào tờ kết quả kiểm tra. Cái tên “Kashima Shouka” được viết bằng nét chữ của cô, và các công thức toán học trên đó cũng vậy. Tuy nhiên, cô không nhớ mình đã làm bài kiểm tra này.
"Nè, Yuuko." Shoka chọt vai Yuuko ngồi ở phía trước. "Bài kiểm tra này... tụi mình làm hồi nào vậy?"
"Thứ Hai vừa rồi chứ hồi nào?"
Quả nhiên là thế. Cô không nhớ cũng phải thôi. Vì bài kiểm tra này có phải do cô làm đâu.
Cơ mà, có vẻ “Shouka khác” đã làm bài là một học sinh tài năng. Còn Shouka này thì chẳng thể nào đạt được điểm như thế.
"Cậu giỏi thật đấy, Shouka!"
Yuuko hồn nhiên khen ngợi.
"...Chỉ là ăn may thôi."
Shouka chẳng biết nói gì hơn.
"Nói gì thì nói, cậu đạt điểm tuyệt đối môn Toán thì đúng là hiếm! Nhìn xem, cả Wakamatsu-kun cũng ngạc nhiên kìa."
Kazuhiko đang nhìn chăm chăm Shouka, tay khoanh lại.
Đúng là trông Kazuhiko có vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải là sự ngạc nhiên đơn giản như Yuuko nói. Shouka hiểu điều đó. Chẳng phải Kazuhiko đã nói "Hết tiết năm đã" sao? Chắc hẳn cậu ta đã dự đoán được chuyện này.
À không, nếu đã dự đoán được thì cậu ta đâu có ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta đã nhận được một lời gợi ý hoặc dự đoán nào đó, và việc đó đã thành hiện thực nên cậu ta mới bất ngờ như vậy.
"Giờ chúng ta kiểm tra đáp án nhé. Các em lấy phiếu câu hỏi ra đi." Cô Hisako nói.
====================
8
Khi tiết năm kết thúc, Kazuhiko đứng lên và tiến về phía Shouka.
"Cậu thắng rồi."
Nhưng Shouka cảm thấy hổ thẹn, vì đây không phải là điểm số lấy được bằng thực lực của cô.
"...Chuyện đó gì đáng nói đâu."
“Cậu đang nói gì vậy, Shouka?”
Yuuko cười. Chắc là cô nàng đang nghĩ ngợi lung tung gì đó.
“Ra vậy... Quả thật, từ chuyện hôm qua của cậu, cái cách trả lời này cũng khá hợp lý."
"Chuyện hôm qua... của mình?"
Câu nói ấy khiến Shouka chú ý.
Vậy là Kazuhiko biết về sự tồn tại của "Shouka khác".
"Wakamatsu-kun, xin cậu hãy nói cho mình biết. Chuyện gì đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa hôm qua vậy?"
Shouka hỏi gấp, nhưng Kazuhiko đưa tay lên.
"Nào, từ từ đã, Kashima.”
“Gì hả? Cậu đã nói là hết tiết năm sẽ giải thích kia mà?”
“Đúng là tôi có nói thế, nhưng tiết sau sắp bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau giờ học nhé."
"Nhưng..."
"Hơn nữa, nếu tôi chỉ đơn giản kể lại những gì cậu đã nói với tôi thì quả thực là lãng phí thời gian. Yên tâm đi, chắc hẳn cậu sẽ hiểu ý tôi sau giờ học hôm nay."
"Chờ chút. ‘Mình’ mà cậu nói, không phải là mình phải không? Xin cậu hãy giải thích đi. Nếu không, chắc mình điên mất."
"Như nhau cả thôi, Kashima. Cậu và 'cậu' mà cậu nói đến, cuối cùng cũng vẫn là cậu thôi."
"...Hả?"
Tức là sao? Nghe có vẻ không phải là hai người chia sẻ cùng một cơ thể.
Shouka nghiêng đầu, còn Yuuko thì rõ ràng là không hiểu gì cả.
"Nè... Rốt cuộc hai cậu đang nói về cái gì vậy?"
"Chỉ là cách dùng từ thôi." Kazuhiko miễn cưỡng trả lời rồi quay lại nhìn Shouka. "Tóm lại, Kashima, tôi sẽ đồng hành với cậu. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau giờ học, được chứ?"
Nói xong, Kazuhiko nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
"Nè... Shouka, rốt cuộc là sao vậy?"
Yuuko hỏi, nhưng Shouka cũng chẳng biết nữa.
Điều duy nhất chắc chắn là, Kazuhiko không chỉ biết những gì xảy ra với Shouka, mà còn nắm rất rõ.
"Sau giờ học... à..."
Dù phải chờ lâu, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sau giờ học.
"Cơ mà, may quá nhỉ!"
Yuuko bất ngờ huých vai Shouka.
"Hở? May gì?"
"Được hẹn hò với Wakamatsu-kun! Chắc cậu vui lắm."
Shouka nhận ra Yuuko đã hiểu lầm. Kazuhiko nói "sẽ đồng hành", chứ không phải "sẽ hẹn hò".
"Vui quái gì chứ."
"Sao lại nói thế." Yuuko cười rồi hạ giọng. "Lần sau chỉ cách cho mình chi tiết nhé."
"?"
"Vì cách của cậu có vẻ rất hiệu quả mà."
"???"
Không biết “Shouka kia” đã làm gì. Càng ngày Shouka càng không hiểu gì cả.
Phải sớm tìm ra sự thật thôi, Shouka thầm nghĩ.
====================
9
Tiết sáu kết thúc.
Đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Sau đó là dọn dẹp phòng giáo viên Tiếng Anh và phòng thí nghiệm.
Để nam sinh dọn dẹp phòng thí nghiệm, Shouka và Yuuko bắt đầu dọn dẹp phòng giáo viên.
"Ồ, các em đang làm đấy à."
Một trong những giáo viên Tiếng Anh, Uozumi Shunichi, khoảng 34 tuổi nhưng đã làm việc ở trường Higashi gần 10 năm, bước vào.
"Xin lỗi, em à," thầy Oozumi gọi Shouka. "Em có thể đem thùng rác này đi đổ dùm thầy không?"
Thùng rác bằng nhựa mà thầy Uozumi cầm chứa đầy những mẩu giấy.
"Vâng ạ."
Shouka nhận lấy thùng rác và rời khỏi phòng giáo viên.
Rác thải trong trường được đem đổ phía sau tòa nhà. Các loại rác có thể đốt được thì bỏ vào lò đốt, còn những thứ nguy hiểm thì được đựng trong các thùng thu gom riêng.
Ôm thùng rác, Shouka thoăn thoắt chạy xuống cầu thang. Ngay lúc sắp bước khỏi chiếu nghỉ, cô bỗng bị trượt chân.
"A!"
Gần đây mình liên tục bị vấp ngã trên cầu thang, cùng lúc nghĩ thế, cô lăn ào xuống cầu thang.
0 Bình luận