Thuốc nhuộm chủ yếu là thứ dùng để nhuộm màu cho chỉ và vải. Hiện tại, phần lớn quần áo trong làng được nhuộm bằng cỏ và quả mà lũ Zabuton nhỏ hái từ trong rừng. Vì vậy mà tôi không mấy quan tâm đến thuốc nhuộm. Dù sao thì cũng đâu ăn được.
Rồi một hôm, Michael-san mang đến những lọ thuốc nhuộm. Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá, đen, nâu, trắng, hồng, cam. Màu nào cũng đẹp, nhưng với tôi chỉ đơn giản là vậy thôi. Mặc dù tôi là người trả tiền, nhưng thuốc nhuộm sẽ được chuyển thẳng cho Zabuton.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ quan tâm đến thuốc nhuộm là vì một đứa nhỏ của Zabuton. Nhện con có nhiều hình dạng và họa tiết khác nhau. Nhưng màu cơ bản của chúng là đen. Vậy mà có một đứa, nửa người bị nhuộm đỏ một cách kỳ lạ.
Ban đầu tưởng là máu, nhưng không phải. Hóa ra nó vô tình rơi vào lọ thuốc nhuộm của Michael-san, khiến một phần cơ thể bị nhuộm màu. Sức khỏe thì không sao. Phần bị dính vào mắt... lớp màng bảo vệ mắt như kính áp tròng đã bong ra. Nghe nói sau mười ngày là có thể lột lớp vỏ ngoài nên đừng lo lắng...
Trước mắt tôi vẫn còn những lọ thuốc nhuộm chưa giao cho Zabuton. Tôi đã biến thuốc nhuộm thành như sơn, và sơn toàn bộ đứa nhỏ Zabuton bị nhuộm dở sang màu đỏ tươi. Màu được tô đều nên trông khá ổn. Có vẻ nó cũng thích thú, thật tốt.
Ừm, nó chạy nhảy tung tăng. Nhanh thật.
Vấn đề là... những nhện con khác đang nhìn tôi chằm chằm. Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá, đen, nâu, trắng, hồng, cam, chấm bi, kẻ sọc, caro, ba màu, rằn ri… Trong một thời gian, làng tràn ngập những đứa nhỏ Zabuton sặc sỡ đủ màu.
À mà, nhờ mẫu rằn ri kiểu rừng rậm mà tôi vẽ, Zabuton đã được truyền cảm hứng để tạo ra quần áo họa tiết rằn ri. Thỉnh thoảng tôi thấy những người High Elf cũng mặc nó vì thích.
Bụng Hakuren đã bắt đầu to lên rõ ràng. Raimeiren từng nói rằng rồng khi mang thai thường dễ cáu gắt, nhưng không thấy dấu hiệu gì như vậy cả. Hakuren vẫn điềm đạm như thường. Vì đã nhắc nhở trước nên mặc dù có ngủ trưa nhưng ban đêm vẫn ngủ ngon, trông rất khỏe mạnh. Cổ cũng tập thể dục vừa phải nữa. Mọi thứ đều thuận lợi, chỉ cần thế là đủ rồi.
- Hakuren, em có muốn gì không?
- Vậy... đồ ngọt ạ
- gọt á? Không phải phụ nữ mang thai thường thèm đồ chua sao?
- Em không thấy vậy. Chỉ là thèm thịt thôi
- Còn bây giờ thì thèm bánh ha.
- Bánh "ngọt" ạ
- Được rồi được rồi
Tôi đi vào bếp làm bánh. Liệu mình có chiều chuộng cổ quá không nhỉ? Dù sao thì lúc Ru và Tia mang thai tôi cũng làm mà.
Tại khu vực phía nam làng, một cuộc thí nghiệm đang diễn ra. Họ đang thử nghiệm cách sử dụng sừng của lũ Kuro như pháo hoa. Nói vậy chứ thực ra chỉ là toàn bộ các thiên thần đang thực hiện cú ném bom bổ nhào như Kuudel đã làm trước đây...
- Tỷ lệ trúng đích cao thật nhỉ?
Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ trúng mục tiêu một mét vuông đạt trên 90%. Cụ thể là Tia và Kuudel đạt 100%. Gran Maria và Corone có vài phát trượt một chút, chứ không phải trượt xa.
Cho đến giờ để kiểm tra tỷ lệ chính xác, tôi chỉ cho họ ném những cây giáo thường. Có lẽ vì thế...
- Thưa trưởng làng, với giáo tập thì khó nắm được cảm giác lắm ạ...
Kuudel ngỏ ý muốn được ném thử cây giáo thật.
- Được, mỗi người một cây cuối cùng thôi nhé. Đừng trượt đấy.
- Vâng!
Giờ nghĩ lại, lần trước thật sự rất nguy hiểm. Rất xin lỗi mọi người.
Vì sẽ dùng đồ thật nên tôi thông báo trước cho làng. Tôi không muốn lại bị Ann mắng và cũng cần xác nhận là bọn trẻ chưa ngủ.
Đương nhiên, tôi đã ra lệnh không ai được đến gần khu vực thí nghiệm ở phía nam làng nhưng... vẫn có người đến xem lác đác. Có người còn cầm theo cả rượu nữa.
Rõ ràng đây là thí nghiệm để tránh tai nạn khi thực chiến mà… Có vẻ lũ Kuro và Zabuton cũng đến. Haiz. Ít ra thì hãy giữ khoảng cách an toàn nhé.
Tôi vẫy cờ để báo hiệu cho Tia và những người trên không. Định cho từng người một... vậy mà họ đã bay thành đội hình bốn người.
Hả? Chẳng lẽ…
Bốn người bay theo đội hình đẹp mắt rồi lao xuống… Bốn mục tiêu trên mặt đất bị thổi bay gần như cùng lúc. Tiếng hò reo của khán giả vang lên. Tuy nhiên, có lẽ do khoảng cách giữa các mục tiêu quá gần, ngọn lửa gom chung với nhau nên không được đẹp lắm.
- Chúng ta nên đặt cách nhau mười mét thì tốt hơn nhỉ
Kuudel đang hăng hái chuẩn bị đặt lại mục tiêu. Đặt lại thì được nhưng... này, tôi đã bảo đó là lần cuối rồi mà.
- Để đảm bảo sự hoàn hảo, chúng ta nên thử nghiệm thêm lần nữa ạ
Họ đã cầm sẵn rồi. Đang bay rồi. Nụ cười đó hơi đáng sợ đấy?
...
- Thí nghiệm ném bom - hay đúng hơn là màn trình diễn pháo hoa của bốn thiên thần kéo dài khá lâu đến mức Ann phải đến mắng tôi.
Anh không có lỗi.
Vâng, anh xin lỗi. Anh Trách nhiệm giám sát ạ.
Cô ấy giận không phải vì ồn ào, mà vì nếu vui vẻ thì phải rủ cô ấy cùng. Thật xin lỗi.
Hai mươi cây giáo chuẩn bị đều đã tiêu hao hết. Ít ra thì cũng xả được stress. Bốn thiên thần và những người xem đều tươi cười.
Urza cũng cười, mắt sáng long lanh.
...
Phút chốc tôi đã nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì ngay cả Urza cũng không tự ý lấy đi đâu. Tuy nhiên, không liên quan đến điều đó, việc quản lý sừng vẫn phải được thắt chặt hơn.
Những ngày sau đó, ánh nhìn của Kuudel dành cho lũ Kuro hơi đáng sợ. Đừng chỉ nhìn mỗi cái sừng chứ.
Nấm truffle.
Trước đây mọi người rất thích món này nên tôi có trồng, nhưng thực ra tôi thích nấm matsutake hơn. Nghĩ vậy nên tôi đã trồng matsutake. Vì phải trồng từ cây thông đỏ nên mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nấm matsutake đã mọc đúng như dự tính. Và lại còn được mùa nữa chứ. Cảm ơn Nông cụ vạn năng.
Nhưng tôi cũng không vội vàng thu hoạch. Dựa theo phản ứng trước đây, có lẽ matsutake không được ưa chuộng lắm. Mặc dù muốn chia sẻ cùng niềm vui, nhưng không thể ép buộc được. Vì họ, tôi vẫn chăm chỉ trồng truffle. Tỷ lệ một matsutake đổi năm mươi truffle. Với số lượng này thì chắc không ai phải tranh giành. Lũ nhỏ Kuro đi theo thu hoạch đang vẫy đuôi rất mạnh. Lần trước không đủ cho tất cả ăn mà. Với ngần ày… Chắc mỗi đứa được một miếng.
Tôi trở về nhà và phụ giúp nấu nướng. Truffle thì đúng như dự đoán, rất được ưa thích. Còn matsutake... được yêu thích ngoài dự đoán.
- Ngon thế này sao không trồng nhiều hơn ạ?
Cứ dự đoán trước thế cũng không tốt nhỉ. Nghĩ vậy, tôi hơi phân vân không biết có nên lấy phần matsutake đã để dành trong phòng ra không…
2 Bình luận