Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel 173~

179 - Quái vật tử thần

1 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

Một đàn quái vật hình cầu, khoảng một mét, đang lăn trong rừng. Số lượng... có lẽ khoảng một trăm?

Chúng khéo léo tránh cây cối nhưng lại lao thẳng vào các quái vật và ma thú không chút do dự. Hay đúng hơn là, có vẻ chúng đang cố tình tấn công ma thú và quái vật. Và rồi chúng lộ rõ bản chất. Khi khối cầu vỡ ra, chúng thò tay chân ra, và bắt đầu ăn những con mồi đã bị húc ngã.

Nhìn cảnh đó, cảm nhận của tôi là… Tatu hung dữ?

Có vẻ chúng được gọi là Quái vật Tử thần.

Hướng di chuyển của chúng đang tiến về làng Đại Thụ.

- Với tốc độ này, chúng sẽ đến làng Đại Thụ trong khoảng ba ngày nữa.

Được Gran Maria bế, tôi quan sát chúng từ trên không. Nạn nhân chính là những con thỏ nanh. Những con lợn rừng to lớn tuy chịu được cú húc nhưng... cũng sợ hãi bỏ chạy.

- Các em phát hiện chúng sớm đấy.

Vị trí này nằm ở phía đông nam của làng, khá xa so với phạm vi tuần tra của nhóm Gran Maria.

- Sau lễ hội, tộc Lamia đã cảnh báo về dấu hiệu Quái vật Tử thần sẽ xuất hiện với số lượng lớn.

Tộc Harpy được giao nhiệm vụ canh gác quanh làng, trong khi Gran Maria và những người khác được cử đi trinh sát xa hơn.

- Khi thấy ma thú bỏ chạy, em đã bay về hướng ngược lại và quả nhiên đúng thật.

Ra là vậy.

- Tộc Lamia xử lý lũ này thế nào?

- Họ chỉ đơn giản là chặn lối vào hầm ngầm thôi ạ.

… Đúng là có thể chờ chúng đi qua, nhưng...

- Chúng không có giá trị thực phẩm nhiều nên họ không muốn mạo hiểm."

Ý là không đáng để rủi ro sao. Nhưng làng Đại Thụ lại không thể làm vậy được. Cứ để chúng đến làng thì cánh đồng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

...

Không thể để như vậy được.

Tôi nhờ Gran Maria hạ xuống phía trước đàn Quái vật Tử thần, rồi cầm Nông cụ Vạn Năng lên. Xin lỗi nhé, nhưng các ngươi là những con vật gây hại.

Cho dù ở dạng hình cầu hay dạng thú, Nông cụ Vạn Năng đều biến được chúng thành phân bón dễ dàng. Dĩ nhiên không phải tất cả đều lao vào tôi, một số đã thay đổi hướng và bỏ chạy. Mà số bỏ chạy không nhiều nên kệ đi, miễn là chúng không đến gần làng là được.

- Thật đáng kinh ngạc. Giáo của em không thể xuyên thủng được chúng...

- Vỏ của chúng khá cứng mà.

Răng nanh của những con thỏ hoàn toàn vô dụng trước chúng.

Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết. Đúng là đối thủ phiền phức. Đang nghĩ vậy thì Kuudel hốt hoảng chạy đến.

- Phát hiện khoảng hai nghìn Quái vật Tử thần! Cách đây 5 phút đi bộ! Chúng đang tiến về phía chúng ta!"

...

... Hai nghìn? Không phải hai trăm sao!?

- Khoảng hai nghìn ạ. Em tạo một hình vuông bằng tay thế này, đếm số lượng trong đó... rồi nhân với số hình vuông...

- Thưa trưởng làng, đây là cách đếm quân trên chiến trường. Tôi nghĩ không sai đâu ạ.

Hiểu rồi, không, không phải là tôi nghi ngờ...

Hai nghìn thì không thể đối phó nổi.

Sau khi đối đầu với cả trăm con lúc nãy, tôi đã hiểu rằng chúng không ngốc chút nào. Khi biết không thể thắng, chúng sẽ tránh né và tiếp tục tiến. Chỉ cần hạ được mười con, chúng đã không còn dám tấn công tôi nữa nên tôi phải đuổi theo khá là vất vả. Gran Maria phải đưa tôi đón đầu bọn chúng nhiều lần. Một trăm con tốn mất nửa ngày.

Dù tôi có chiến đấu ngày đêm... cũng chỉ có thể hạ được một nửa số lượng là cùng. Nếu mà chúng đổi hướng sau khi mất một nửa quân số thì còn may...

Hoặc có lẽ tôi đã xử lý sai. Thay vì tấn công, lẽ ra nên tập trung phòng thủ làng? Không, thay vì hối tiếc, phải sơ tán dân làng ngay… Chết tiệt, mặt trời sắp lặn rồi.

Như để làm tôi thêm hoảng loạn, đại quân Quái vật Tử thần đã xuất hiện. Chúng đã đến gần đến thế rồi sao.

Gran Maria, Kuudel! Ra lệnh sơ tán toàn làng! Mang theo những gì có thể...

Cắt ngang mệnh lệnh của tôi, một bóng đen phóng ra từ khu rừng. Từ phía làng sao?

Đó là lũ nhện con. Vài chục, không, vài trăm con? Chúng tạo thành nhóm bốn con, dùng tơ bám vào cây để bay một cách trật tự. Một con trong số đó giơ chân chào tôi rồi lao thẳng về phía đàn Quái vật Tử thần. Phần còn lại, tôi chỉ việc quan sát.

Đám nhện con nhanh chóng tạo lưới từ tơ để bắt và treo lơ lửng Quái vật Tử thần lên. Có vẻ nếu không cần giết chết thì lớp vỏ cứng của Quái vật Tử thần cũng không thành vấn đề.

Mặt trời lặn rồi lại mọc. Trước mắt tôi là vô số... có lẽ khoảng hai nghìn... Quái vật Tử thần bị treo trên cây. Có con vẫn giữ hình cầu bất động, có con biến thành dạng thú vùng vẫy. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ.

Tôi đang thắc mắc sẽ xử lý chúng thế nào thì thấy lũ thỏ nanh và lợn rừng to đang ăn chúng. Cả những ma thú và quái vật hiếm thấy khác cũng đang ăn. Quả là khi chúng không thể lăn được nữa thì có thể hạ dễ dàng.

Dĩ nhiên, chúng không dám đến gần đám nhện con đã bắt được Quái vật Tử thần...

- Mấy đứa không ăn à?

Khi tôi hỏi nhện con gần đó, nó ra hiệu là thích khoai tây hơn. Hiểu rồi. Khi về sẽ mở tiệc khoai tây thôi.

- Granmaria, Kuudel. Thế nào rồi?

Nhờ có lũ Zabuton con đến giúp nên lệnh sơ tán làng đã được hủy bỏ. Ban đêm chúng bảo vệ xung quanh tôi. Giờ tôi nhờ hai người đi kiểm tra xem còn Quái vật Tử thần nào không.

- Có vẻ ổn rồi ạ.

- Tôi có thấy vài con thoát được nhưng chúng di chuyển ngược hướng với làng.

Cô ấy buồn bã giơ ngọn giáo lên, nói rằng đã thử đâm nhưng vô ích. Dù sao thì vấn đề cũng đã được giải quyết.

Tôi nhờ nhện con mang về vài xác Quái vật Tử thần.

Vừa muốn tận dụng lớp vỏ cứng, vừa nghĩ tatu cũng là món ăn được mà nhỉ. Trong chương trình nông dân thần tượng mà tôi xem, sau khi kết thúc là chương trình giới thiệu những món ăn độc đáo trên thế giới, và họ có ăn tatu. Mà, dù có hình dạng giống tatu nhưng không phải tatu thật nên không đảm bảo hương vị

Nhìn những ma thú đang bu quanh đám Quái vật Tử thần bị treo, có lẽ vị không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, dù đông như vậy mà lưới của nhện con vẫn không đứt, thật đáng nể.

Về đến làng, tôi giải thích tình hình. Dân làng có vẻ không lo lắng lắm, nhưng tôi ước họ cảnh giác hơn một chút. Đang nghĩ vậy thì Kuro con đến, cắn một miếng vào Quái vật Tử thần mà tôi mang về. Lớp vỏ cứng bị xuyên thủ. Rồi chúng đầy tự hào khoe với tôi.

...

Ra vậy.

Rồi Rasuti xé toạc vỏ Quái vật Tử thần bằng tay không…Có vẻ tôi đã lo lắng thái quá.

Và lớp vỏ mà tôi nghĩ có thể dùng làm nguyên liệu đã trở thành rác.

Dù sao, hôm đó chúng tôi tổ chức tiệc khoai tây cho lũ nhện con.

Khoai tây sống, luộc, nướng, chiên….đủ kiểu. Salad khoai tây âm thầm được yêu thích. Vì chỉ có khoai tây thì tôi thấy hơi ngán, nên đã thêm cả khoai lang và làm món khoai lang tẩm đường theo phong cách của tôi là không rắc vừng đen.

Tuy tiệc chính là để cảm ơn những Zabuton con đã đến giúp, nhưng không có nghĩa là những người khác không có phần. Dần dần có thêm nhiều người đến, cuối cùng trở thành một bữa tiệc thực sự. Được rồi, để tôi nướng thịt cho. Mấy đứa Kuro cũng có phần thịt nhé. Tiện thể thử dùng thịt Quái vật Tử thần xem sao.

À, Urza. Mặc dù đó là rác nhưng nếu cắt bằng kiếm thì khó dọn dẹp lắm... mà, con đã bị Hakuren mắng vì vung kiếm lung tung rồi đúng không. Thanh kiếm đó sắc lắm đấy. Hãy cất nó đúng chỗ đã được dặn. Trả lời thì hăng hái là tốt, nhưng ngủ một đêm là quên hết thì sao đây? Haizzz.

Tôi đã nghĩ có thể dùng vỏ Quái vật Tử thần làm... áo giáp chẳng hạn vì chắc sẽ bền, nhưng có vẻ không cứng lắm. Có lẽ mình nên nghĩ cách cải tiến những ngọn giáo của Gran Maria và các thiên thần. Dù sao họ cũng là người bảo vệ làng, mà vũ khí không đủ hiệu quả thì không tốt chút nào. Được rồi, để lần sau mình nghĩ kỹ về chuyện này vậy.

Còn về vỏ bọn Quái vật Tử thần... Dù đã bị cắt nát nhưng lạ thay, hình dạng tròn của chúng lại rất phù hợp để làm bóng chơi. Thế là chúng trở thành đồ chơi của các Kuro.

Phần thịt của chúng có vị nhạt nhẹ, gần giống thịt gà, không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Chỉ có điều hơi ít thịt, nếu so với công sức phải bỏ ra để săn chúng bằng Nông cụ Vạn Năng thì hơi phí. Mấy con lợn rừng to kia săn còn dễ hơn nhiều.

Có lẽ mình không cần cố săn chúng làm gì. Cách xử lý của tộc Lamia hóa ra lại khôn ngoan nhất. Quả không sai khi nói về trí tuệ của những người đã sống lâu đời ở vùng đất này. Lần sau có dịp, phải nghe họ kể thêm mới được. Không chỉ tộc Lamia, cũng phải tham khảo thêm cả tộc Khổng lồ của hầm ngục phía bắc nữa.

Đêm xuống. Tôi thầm nghĩ có phải mình đã hơi nóng vội không nhỉ? Không, vấn đề là ở việc cứ khăng khăng muốn làm một mình. Từ giờ, phải học cách dựa vào sức mạnh của cả làng mới được.

Những suy nghĩ đó theo tôi vào giấc ngủ. Khác với Urza, tôi tự tin rằng mình sẽ không quên bài học của ngày hôm nay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận