Tên tôi là Gulf.
Tôi từng là chiến binh mạnh nhất làng Howling. Trước kia, tôi còn tự hào về điều đó, nhưng gần đây tôi đã nhận ra rằng điều đó chẳng còn là niềm tự hào nữa.
Thế giới rộng lớn lắm.
Tôi đi theo học trò của Gatt từ làng Howlin đến làng Đại Thụ. Và đây thực sự là một ngôi làng tuyệt vời. Thức ăn ở đây ngon, rượu cũng ngon. Và điều quan trọng là ở đây có rất nhiều người mạnh hơn tôi.
Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng những sinh vật như Inferno Wolf hay Demon Spider, nhưng tôi nghĩ mình có thể đối phó với các đối thủ giống con người. Nhưng hoá ra, tôi đã sai. Tình trạng "bất lực" này, tôi đã lâu rồi mới trải qua.
Mục tiêu hiện tại của tôi là Daga - một người thằn lằn. Anh ta thực sự quá mạnh. Thậm chí khi đã hạn chế đòn tấn công bằng đuôi, tôi vẫn không thể chiến thắng. Nhưng mà, điều đó lại hay.
Sau khi vui chơi ở lễ hội, tôi hộ tống thương nhân Michael đến thành phố Shashato. Lý do chính thức là để mở rộng tầm nhìn, nhưng tôi còn hai mục tiêu khác.
Một là đăng ký lại với Hội mạo hiểm. Tôi từng đăng ký rồi, nhưng nếu không hoạt động trong một thời gian nhất định, đăng ký sẽ bị hủy. Thật ra, chỉ cần báo cáo địa điểm định kỳ là có thể tránh được việc bị hủy, nhưng vì tôi khó rời khỏi làng Howling nên đã bị hủy mất rồi. Phần lớn là do tôi quên mất.
Vì vậy, giờ tôi sẽ đăng ký lại. Bắt đầu từ con số không. Có thể đăng ký ở bất kỳ đâu có chi nhánh Hội mạo hiểm, nhưng tôi chọn thành phố Shashato để nghĩ đến tương lai. Tôi đã đến đây hai lần trước đây, và so với trước, thành phố giờ sôi động hơn nhiều. Có thêm nhiều tòa nhà mới.
- Cậu có muốn ở tạm nhà tôi không?
Thương nhân Michael đưa ra lời mời nhưng tôi đã từ chối. Vì bản thân chỉ là người bình thường nên việc ra vào có thể cản trở công việc buôn bán của ông ấy.
- Tôi hiểu rồi, vậy quán trọ đó thì sao? Đó cũng thuộc công ty của tôi, cậu không cần trả tiền đâu.
Theo hướng chỉ của Michael là một quán trọ to lớn vừa được xây.
…
Michael-san có vẻ rất biết cách đàm phán, thôi thì cứ nhận lòng tốt này vậy.
Quản lý quán trọ nghi ngờ nhìn khi tôi bước vào, cho đến khi quản gia của Michael mang thư giới thiệu đến thì họ lại thay đổi thành thái độ cực kì lịch sự. Có lẽ họ đã sắp xếp cho tôi phòng tốt nhất ở đây?
Khi tôi hỏi thăm về địa chỉ hiện tại của Hội mạo hiểm, họ nói sẽ gọi nhân viên hội đến tận đây nên tôi đã từ chối. Chỉ đăng ký lại mà mời cả nhân viên đến thì kì quá.
Hội mạo hiểm vẫn ở nơi cũ, bên trong có hơi xa hoa và không khí có tốt hơn xưa. Tôi nhanh chóng xếp hàng ở quầy lễ tân để làm thủ tục, chỉ xếp sau có 3 người nên việc đăng ký lại khá là dễ dàng. Hiếm khi có ai đó bị huỷ tư cách nhưng rốt cuộc thì vẫn có.
Hạng của tôi là hạng một - hạng thấp nhất. Để nhận được những nhiệm vụ lớn hơn, tôi phải dần dần nâng hạng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ. Có thể coi như là một thước đo độ tin cậy vậy.
Nhưng mà Hội mạo không phải chỉ có một ở trên thế giới. Có nhiều hội khác nhau dù cùng nội dung công việc, và có những cách đánh dấu hạng riêng - có nơi dùng ký hiệu, có nơi dùng tên kim loại. Điều kiện nâng hạng cũng khác nhau, nên không thể nói chỗ này tốt hơn chỗ kia.
Ở đây, tại thành phố Shashato, là chi nhánh của Hội do giáo phái Korin điều hành, và nó khá nổi tiếng, hoạt động trên nhiều quốc gia.
Vừa bước ra khỏi hội, tôi đã bị chặn lại.
- Này này, không chào hỏi gì à?
…
Lại là tình tiết tiêu biểu của Hội mạo hiểm rồi. Thật là khó chịu.
Hội có biết việc này nhưng có vẻ họ nghĩ là những kẻ không thể giải quyết được mấy rắc rối như thế này thì cũng không thích hợp làm mạo hiểm giả.
Dường như đây là một thử thách cho những người mới, nhưng tôi đâu phải là người mới? Tôi chỉ đơn giản muốn đăng ký lại mà thôi.
- Biến đi, tôi chỉ đăng ký lại thôi.
- Này này, ngươi nghĩ nói thế là xong hả.
Có vẻ như lý do này cũng thường được dùng để né tránh rắc rối. Ý tưởng người mới bảo rằng vừa đăng ký lại cũng thật buồn cười, nhưng tôi trông giống người mới lắm sao? Hoặc tên trước mặt mạnh đến mức xem tôi không đáng xỉa răng?... Không, có vẻ không phải thế.
- HIểu, tôi sẽ cố ở mức gãy xương thôi.
- Hể?
Cuối cùng, tôi đã xử lý gọn những kẻ này bằng cách bẻ khớp của chúng. Chỉ bốn chỗ thôi, bởi vì nhân viên hội đã kịp can ngăn. Nếu muốn cản thì làm từ đầu còn hơn, mấy người biết rõ tôi mới đăng ký lại còn gì. Còn ông anh, lần sau muốn bắt nạt ai thì hãy nhìn người đó trước đã. Thật là mất thời gian.
Rồi, từ đó đến khi về lại chỗ trọ, tôi lại tiếp tục bị quấy rối bởi ba nhóm côn đồ, tổng cộng mười hai tên. Thật là mệt mỏi! Này, tôi trông yếu đến mức nào chứ? Thật sự làm tôi shock luôn.
Bữa tối ở quán trọ thì... ừm, không ngon lắm. Nhưng có lẽ so với tiêu chuẩn bình thường thì đã khá rồi. Sau khi ăn ở làng Đại Thụ, khẩu vị của tôi đã được "nâng cấp" rồi. Làng Howling cũng trao đổi hàng với họ nên tôi đã lỡ quen mất rồi. May thay, tôi có "vũ khí bí mật" - một chai nước tương, một hũ miso, và một chai sốt mayonnaise mà trưởng làng đã cho tôi. Rất xin lỗi đầu bếp nhưng tôi ăn đây.
Fufufu, và thế là... ngon! Ô, có vẻ như vị khách bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào chai gia vị của tôi. Này nhé, đây là đồ của tôi đấy!
…Ừ, được rồi, tôi sẽ chia cho bạn một chút thôi. Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần đừng lấy thêm Miso của tôi là được!!
Hôm sau, tôi bắt đầu nghĩ đến mục tiêu thứ hai: tham gia giải đấu võ thuật tại Shashato. Trước đây, giải đấu này chỉ như một cuộc thi "ai mạnh nhất ở góc phố", nhưng giờ đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhờ sự đầu tư của Michael. Một giải nhỏ mỗi tháng và giải lớn mỗi 3 tháng. Sau 1 năm sẽ có đại hội quy tụ toàn bộ không chỉ người của ma vương quốc mà còn cả những chiến binh nước khác.
Tôi đã nghe về giải đấu từ Michael và muốn tham gia. Điều kiện là cần có thẻ mạo hiểm giả, sau 5 ngày nữa sẽ bắt đầu vòng loại.
Giải đấu kết thúc. Và kết quả? Tôi đã chiến thắng. Nhưng không, không hề có chút cảm xúc nào cả. Các đối thủ quá yếu! Thậm chí dân làng Đại Thụ còn mạnh hơn nhiều.
Trước trận đấu, đối thủ còn khiêu khích kha khá, có lẽ võ mồm đang được ưa chuộng hơn? Cơ mà phần thưởng thì nhiều thật,
Sau giải đấu võ thuật, vài anh chàng quý tộc đã tìm cách móc nối, muốn tôi trở thành thuộc hạ của họ. Tất nhiên, tôi từ chối ngay. Giữa đám đông, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc - Randan, một trong những nhân vật then chốt của Ma Vương Quốc.
- Gulf à? Tôi tưởng anh đang ở làng Đại thụ?
Chúng tôi từng gặp nhau tại lễ hội ở làng Đại Thụ. Anh ta trông có vẻ mạnh hơn hẳn so với những đối thủ khác. Tôi cúi đầu chào, nhẹ nhàng và lịch sự, để tỏ lòng tôn trọng. Có vẻ anh ta đã đến đây ngay sau khi trở về, thật là một cán bộ mẫn cán. So với những đối thủ kia, anh ta mạnh hơn hẳn.
- Nếu anh tham gia, có lẽ trận đấu đã sôi động hơn.
- Đừng chọc tôi. Tôi chỉ là một viên chức nội chính bình thường mà thôi. Còn anh tham gia giải đấu này không phải chơi xấu sao? Định hành gà ha?
- Hử, vậy sao?
- Đúng là thế, nghĩ như thế này đi, nhìn anh cầm vũ khí như thế thì ai cũng nghĩ anh đang khinh thường họ và mất bình tĩnh, đó có phải mục đích của anh không?
Tôi nhìn xuống thanh gỗ đang cầm. À, phải rồi! Đây là thanh kiếm gỗ do trưởng làng chế tạo, quen thuộc đến mức tôi không nhận ra nó trông có vẻ... yếu ớt đến thế nào.
Bộ đồ của tôi cũng chỉ là quần áo thường ngày, không hề mang bất kỳ giáp trụ nào. Ở làng Đại Thụ, tôi thường tập luyện mà không cần giáp, bởi những đối thủ ở đó quá mạnh để có thể dựa vào giáp. Vì có mặc thì cũng bị chém ngọt cả nên tôi quyết định bỏ giáp mà tập trung tốc độ. Cuối cùng tôi lại trông có vẻ yếu đuối.
Nhưng đối thủ của tôi vẫn thua dù tôi chỉ xài kiếm tập. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với Michael về việc nên tìm những đối thủ mạnh hơn cho những giải đấu mỗi tháng tiếp theo.
Hoá ra giải này là đặc biệt hàng năm nên đó là lý do Randan có mặt ở đây… Nhưng sao những người này yếu vậy….Thôi, mục tiêu của tôi đã hoàn thành.
Giờ thì... sẽ đi đâu nhỉ? Tôi muốn tham gia giải đấu ở làng Đại Thụ. Có thể tôi sẽ đi theo Michael như một người hộ tống hàng hoá. Thế là tôi kiểm tra lịch trình, có vẻ họ mua bán khá thường xuyên. Vẫn còn kha khá thời gian nên tôi quyết định lang thang để học hỏi thêm. Có nhiều lựa chọn thú vị - từ việc đi đến kinh đô Ma Vương Quốc cho đến một chuyến thuyền đến lục địa phía Nam.
Hai mươi ngày sau, tôi quay lại làng Đại Thụ.
- Đã trở về rồi à?
- Đúng vậy. Này, đây là quà cho anh.
Tôi đưa cho cậu ta một đống đồ lưu niệm từ thành phố Shashato - những con búp bê, hộp cơ khí, các vật điêu khắc động vật và đồ trang trí. Tôi đã chi hết số tiền thưởng và tiền tiêu vặt mà trưởng làng cho từ trước.
Có vẻ như lựa chọn của tôi khá đúng đắn. Ursa và Nutt đang nài nỉ xin búp bê, còn Alfred và Tizel thì mê mẩn những bức tượng động vật.
Các elf núi đừng có mà tháo rời hộp cơ khí ra nghiên cứu cấu tạo ngay được không. Tôi cũng hiếu kỳ, nhưng mà...
- Chà, xin lỗi anh.
- Đừng lo. So với những gì anh giúp đỡ, đây là chưa là gì cả.
Tôi được tự do, giúp đỡ con gái và Gatt, luyện võ với người thằn lằn, High elf và Elf núi. Gần đây tôi còn được học cưỡi ngựa nữa. Ăn uống thoải mái, nên cũng không gọi là báo đáp được gì.
- Vậy à, hôm nay Doraim tới, chúng ta sẽ có tiệc. Cứ ăn thoả thích đi.
- Được thôi! Tôi đáp ngay.
Tôi biết ơn Doraim - con rồng đã đưa tôi đến đây. Và tôi rất mong được thưởng thức bữa ăn ngon miệng như mọi khi. Được uống rượu nữa.
Và rồi, tôi chợt nhớ đến những ngày cơ cực ở Shashato. Nước tương, miso, mayonnaise - những thứ đồng hành trên hành trình của tôi. Chúng giúp tôi biến những bữa ăn tồi tệ trở nên dung được. Đặc biệt là dùng cùng với những hải sẳn của Shashato.
Nhưng chúng đã hết sạch rồi. Dù được cung cấp với số lượng khá nhiều, nhưng tôi đã chia sẻ ở khắp nơi. Nhất là với Randan - anh chàng đã lấy mất gần một phần tư số gia vị của tôi ngay khi tôi khoe có mang theo chúng, với danh nghĩa là một quan chức cấp cao của Ma Vương Quốc.
Và còn cái gã ở quán trọ nữa, luôn ngồi sát cạnh tôi mỗi bữa ăn, cứ như dán theo mùi gia vị của tôi vậy.
Tôi chợt nhận ra: thời gian hoạt động của tôi dường như tỉ lệ thuận với lượng gia vị còn lại. Thế là sao? Nhưng thật sự đó là vấn đề quan trọng.
Tôi cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển đến đây sinh sống luôn. Có con gái, có Gatt, có những chiến binh mạnh mẽ. Lần tới về Howling, tôi sẽ trao đổi với vợ về chuyện này.
Một yêu cầu lạ lùng đã xuất hiện tại Hội mạo hiểm:
『Làm ơn tìm kiếm những loại gia vị: nước tương, miso, và mayonnaise.
Chúng đang xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Nếu không thể, xin hãy cho tôi biết cách liên hệ với Gulf - chiến binh vừa chiến thắng tại cuộc thi võ thuật ở Shashato.
Xin giúp tôi.』
Người yêu cầu là một chàng trai quý tộc, và mức thù lao thì vô cùng hậu hĩnh.
0 Bình luận