• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Rồi cậu sẽ hối hận thôi

1 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Cứ như bị nhốt trong cái lò hấp di động ở trạm chờ xe buýt, mồ hôi rịn xuống cổ, chảy dọc sống lưng thật khó chịu. Tôi liếc nhìn đồng hồ, kim giây nhích từng chút một, còn tận bốn mươi phút nữa chuyến xe tiếp theo mới tới. Tiếng ve sầu rền rĩ không thương tiếc, chỉ ngồi im thôi cũng đủ thấy hao tổn sinh lực.

Ngay trước mặt tôi, Minase Miyako đứng đó, mang theo một vẻ thanh khiết thoát tục, dường như chẳng hề hấn gì đến cái nắng hè như thiêu đốt này. Mái tóc đen huyền óng ả khẽ lay động, dù chẳng có một cơn gió nào. Trên làn da trắng ngần của cô, tôi không thấy lấy một giọt mồ hôi. Thay vì nghe ai đó nói rằng mình đã chết, thì nhìn thấy cô toát ra vẻ trong suốt lạnh lùng trong hoàn cảnh này, tôi còn tin rằng cô không còn là người của thế giới này hơn.

"Kanae đã khóc nhỉ?"

"Thì tụi tớ là bạn thân mà? Bạn bè đột nhiên tự sát, ai mà chả khóc."

"Kurusu-kun thì chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Mặt cậu viết rõ mồn một ba từ 'muốn về nhà’."

"Tôi với cậu có quan hệ gì đâu."

"Lại nói thế rồi..."

Minase Miyako tỏ vẻ ngao ngán rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Thông thường, khi có ai đó ngồi sát bên, ta sẽ cảm nhận được chút hơi ấm hoặc luồng khí nhẹ. Nhưng từ cô ấy, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Tóc cô khẽ lay động nhưng không phải do gió, chiếc ghế băng cũng không hề kêu cót két khi cô ngồi xuống, và dù cô có làm gì đi nữa, cũng không hề có một hạt bụi nào bay lên. Tôi biết, cô ấy đã không còn gây ra bất kỳ tác động vật lý nào lên thế giới này nữa.

"Việc cậu bám theo tôi là vì còn hận chuyện bị từ chối à? Cậu muốn gì? Không trả được hận thì không siêu thoát được sao? Hay cậu định ám chết tôi?"

"Ám chết à... Cũng có thể đấy, nhưng không phải."

"Vậy thì sao?"

"Tớ muốn Kurusu-kun thích tớ."

"...Cậu muốn tôi thích một người đã chết như cậu sao? Chuyện đó có ý nghĩa gì chứ?"

"Tớ không biết. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, tớ chẳng còn vướng bận gì khác. Tớ chỉ muốn Kurusu-kun thích tớ, và hối hận vì tớ đã chết. Ước nguyện của tớ chỉ có vậy thôi."

Lại là đôi mắt ấy. Ánh mắt kiên định đến mức không cho phép tôi né tránh, ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ đang nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu có sở thích ác độc thật đấy... Rốt cuộc thì cậu vẫn còn hận tôi đúng không?"

Thích rồi hối hận ư? Minase Miyako nhất quyết muốn tôi phải thừa nhận cái sự thật rằng chính tôi đã gây ra cái chết của cô. Mà còn là bằng một cách đầy đau đớn. Bây giờ cô ấy là một ác linh mang theo sự hận thù và ám ảnh tôi sao? Chỉ vì từ chối lời tỏ tình mà lại gặp phải chuyện này, ai mà ngờ tới được.

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Thì cũng không sao cả. Tớ sẽ cứ như thế này cho đến khi cậu chịu hợp tác thôi. Cùng lắm thì mỗi tối tớ sẽ hiện hồn về phòng Kurusu-kun chơi."

"Xin cậu đấy, tha cho tôi đi..."

"Tại cậu mà tớ mới chết chứ bộ."

"Cậu tự mình tìm đến cái chết đấy chứ. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."

"Tớ là ma rồi mà. Mấy cái lý lẽ ở đời này không có tác dụng đâu."

Thật là vô lý. Sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ. Dù là ma thì cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Mồ hôi lại chảy dài từ gáy xuống. Độ ẩm cao khiến nó không thể bốc hơi, cứ dính bết vào da và quần áo. Cảm giác khó chịu trong lòng tôi càng tăng thêm.

"...Nếu cậu thực sự muốn tỏ tình thành công, tại sao cậu không thử bắt chuyện hay làm quen với tôi? Nếu tôi biết rõ hơn về con người cậu, có lẽ tôi đã suy nghĩ lại đôi chút."

"... "

"Đừng im lặng chứ. Cậu có thể chấp nhận hẹn hò với một người xa lạ vừa mới tỏ tình không? Nếu ai đó muốn hiểu rõ hơn về cậu, cậu sẽ bỏ thời gian ra cho họ sao? Việc tỏ tình không thành công, chẳng phải là do cậu chưa cố gắng đủ ư?"

"Tớ... tớ không dám đến gần cậu! Nhất định là không được! Cái này... vấn đề tâm tư con gái, cậu hiểu không! Đừng trách tớ mà!"

Bực bội đến mức không kiềm chế được, tôi vặn hỏi dồn dập, Minase Miyako liền đáp trả bằng một giọng còn lớn hơn cả tôi. Thật là chơi bẩn. Vấn đề tâm tư con gái, nói vậy thì tôi biết làm sao đây.

Thấy tôi im lặng, cô ấy đột nhiên lảng tránh ánh mắt của tôi, khẽ cúi đầu xuống.

"...Nhưng tớ thích cậu. Tớ đã luôn dõi theo cậu. Đến bây giờ vẫn thích."

"…………"

Vành tai cô ấy đỏ ửng lên, khẽ lẩm bẩm những lời đó. Ma mà cũng biết đỏ mặt sao? Chắc chắn là diễn trò. Tôi muốn lờ đi, muốn coi như mình chưa từng nghe thấy. Thật là hèn hạ.

"Tôi không biết liệu mình có thể thích cậu được không. Thậm chí, nghe cái ước muốn ích kỷ của cậu, tôi càng thêm ghét cậu hơn. Khả năng cậu siêu thoát được chắc là rất thấp."

"Vậy cũng được, bây giờ thì tớ chả bận tâm đâu."

"Đừng nghĩ là không cần cố gắng gì mà tôi sẽ thích cậu."

"Tớ biết mà... Từ giờ, tớ sẽ cố gắng hơn nữa."

"…Haa."

Tại sao lúc còn sống lại không làm được như vậy? Dù có nói ra cũng vô ích thôi. Rốt cuộc, để Minase Miyako biến mất, tôi chỉ còn cách thực hiện cái nguyện vọng vô nghĩa "thích rồi hối hận" của cô ta.

"Được rồi. Tôi hợp tác."

"Thật ư!?"

"Tôi chỉ muốn cậu biến mất cho nhanh thôi. Không còn cách nào khác."

"Cảm ơn cậu! Kurusu-kun!"

Khuôn mặt Minase Miyako nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Một nụ cười có thể làm bừng sáng không gian xung quanh ngay lập tức. Quả thật, nếu chỉ xét về ngoại hình, cô ấy xứng đáng với danh hiệu hoa khôi của trường.

"Vậy thì, Kurusu-kun nhắm mắt lại đi. Hãy hình dung về tớ."

Cô ấy vui vẻ nói rồi đứng dậy khỏi ghế, đứng trước mặt tôi. Nghe theo lời cô, tôi nhắm mắt lại, hình dung bóng hình cô trong tâm trí – mái tóc đen huyền, làn da trắng ngần, bộ đồng phục thủy thủ của trường cao trung Kicho, và đôi mắt nâu to tròn.

"…Ư…!?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Da gà nổi hết cả lên, một nỗi sợ bản năng lan tỏa khắp cơ thể. Tôi ôm ngực, mở mắt ra vì sự xao động khó tả. Minase Miyako đang mỉm cười. Cô đưa hai tay ra, xoa lên má tôi, nơi mà lẽ ra cô không thể chạm vào được. Bàn tay lạnh lẽo của người chết, không hề có chút hơi ấm nào.

"Cậu… cậu làm cái gì vậy…"

"Hihi, tớ nhập vào cậu rồi. Khi làm thế này, tớ có thể chạm vào cậu đó. Cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ nhé. Tớ bất ngờ vì cậu lại ngoan ngoãn như vậy. Thế là hết đường lui rồi nhé. Đừng có nghĩ linh tinh. Vô ích cả thôi. Nhớ thích tớ đó. Nhất định phải hối hận đó nha, Kurusu-kun."

Ác linh mùa hè mỉm cười mãn nguyện. Cái nóng bức không thể trốn tránh và bàn tay lạnh lẽo. Mùa hè năm hai cao trung, một mối liên kết méo mó được hình thành giữa Minase Miyako và tôi. Quả nhiên, đây là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Xong lại yêu nhau thật thì chết
Xem thêm