Vol 01 - Chương của Hikari
Chương 01 - Một ngày không có gì, hai người chẳng có gì
5 Bình luận - Độ dài: 1,690 từ - Cập nhật:
Chương 1: Một ngày không có gì, hai người chẳng có gì
--------------------------
Hôm nay vẫn chỉ là một ngày hoàn toàn bình thường.
Một buổi chiều mà chẳng có gì xảy ra, chỉ có buổi hoàng hôn tuyệt đẹp là đáng nhắc tới.
"A, cậu về rồi đấy à, Ta-kun."
"Hikari... Đã ở đây rồi thì bật đèn lên đi chứ."
"Hừm... Mấy giờ rồi?"
"Bốn rưỡi. Mà này, tớ sắp thay đồ đấy..."
"Ừ, tớ không bận tâm đâu~"
"Nhưng tớ thì có... Thôi kệ, đừng có mà nhìn trộm đấy!"
"Để làm gì chứ? Nếu có ý định đó thì tớ đã nhìn từ hồi cấp hai rồi cơ."
Cuộc đối thoại vô tư giữa hai con người này là một điều mà chả ai tưởng tượng nổi xuất phát từ hai học sinh cao trung khác giới.
Đây là phòng của một cậu nam sinh cao trung.
Có một cô nữ sinh cao trung nằm dài trên sàn và đọc manga.
Nam sinh thì cứ tự nhiên cởi đồng phục ra.
Nữ sinh cũng chẳng ngượng ngùng hay giận dỗi, mà hoàn toàn chả thèm để ý.
Có lẽ, việc quen biết nhau hơn mười năm đã khiến mối quan hệ trở nên đồng nhất, chả trách chúng tôi cảm giác như đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân bế tắc.
"Ê này, sao tớ không thấy bộ manga này từ tập 5 trở đi đâu nhỉ."
"Vì sau tập đó tớ chuyển sang bản điện tử rồi. Không có bản sách giấy nữa đâu."
"Oà, chán thế. Hãy nghĩ cho những người muốn đọc nữa chứ!"
"Chả quan tâm, tự đi mà mua."
"Đã sưu tầm nhiều tới mức này rồi mà lại bỏ dở sao? Ta-kun đúng thật là!"
A! Xin lỗi vì giới thiệu muộn.
Tôi là Shirasaka Hikari.
Một nữ sinh cấp ba, người chẳng có tí liêm sỉ nào, cứ tự tiện xông vào phòng của một cậu con trai và nằm dài đọc manga với bộ đồng phục vẫn còn trên người.
"Với lại, đã nói bao nhiêu lần rồi cơ mà, tên tớ không phải là Ta-kun, mà là Yuu. Bỏ cách gọi đó đi."
"Ừ thì đúng, nhưng mười năm gọi như vậy quen rồi, giờ muốn đổi cũng khó lắm."
Còn cậu trai kia, người dù có căn phòng đang bị chiếm dụng mà vẫn thản nhiên thay đồ mà chẳng phản ứng gì, là Takamura Ta... À không, là Takamura Yuu.
Như đã nói vừa nãy, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi đã hơn mười năm rồi, từ tận tiểu học lận.
Hồi lớp một, tôi học được chữ "タ" (Ta) trong bảng Katakana trước khi biết chữ "夕" (Yuu) trong Kanji, nên cách tôi gọi cậu ấy có hơi khác biệt.
Cậu ấy học tại một trường cấp ba khác tôi, hơi xa một chút, nên mỗi ngày đều về nhà muộn hơn. Thành thử mỗi khi cậu ấy về, đập vào mắt là cảnh căn phòng bị tôi chiếm dụng.
Còn về lý do tại sao hai người chẳng chút ý tứ gì về nhau lại có thể ở cùng chung một không gian thế này, thì phải nói đến chuyện của hai gia đình... Không, chuyện gia đình tôi mới đúng.
Cả bố lẫn mẹ tôi đều đi làm, nếu có chuyện gì thì là việc mẹ còn thăng tiến hơn cả bố, nên từ nhỏ tôi đã quen với việc một tuần ăn ít hơn ba bữa tối ở nhà rồi.
Thế là, cô Takamura… Mẹ của Ta-kun, thấy tôi tội nghiệp nên ngày nào cũng mời sang nhà cô ấy ăn tối.
Vậy nên, mỗi khi tan học, tôi không về nhà mình mà lại qua nhà Takamura, nằm lười trong phòng của cậu bạn thuở nhỏ, và chờ đến giờ ăn tối như thế này... Bất kể cậu ấy có ở đây hay không.
"Nè Ta-kun, mùa này cậu xem anime gì không?"
"Hikari có thích anime đâu mà hỏi…"
"Tớ bảo không thích bao giờ. Chỉ là tớ không muốn phí thời gian vào mấy bộ dở, nên chỉ xem cái nào được người khác giới thiệu thôi."
"Hừm, vậy sao... thế thì, [Thất phản diện] chẳng hạn."
"Phản diện? Trước giờ có thấy cậu xem mấy bộ kiểu đó đâu."
"À thì, càng già đi, mấy bộ đời thường và giải trí như thế lại hợp với tớ hơn."
"Sao nghe giống ông chú xem anime vậy trời..."
Chúng tôi nói chuyện, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giao nhau lần nào.
Tôi nằm dài trên sàn đọc manga, còn cậu ấy thì ngồi xuống sàn, mắt dán chặt vào điện thoại., cả hai đều chẳng tập trung vào cuộc nói chuyện chút nào.
Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ cuộc tán gẫu không mấy ý nghĩa này mà chẳng nhìn vào nhau.
"A~ Chán thật đó~ Không thích chút nào~ Đáng sợ thật~ Có cái gì vui vui không~?"
"Chờ tí đi sắp đến bữa tối rồi. Với cả có cái gì mà phải sợ chứ."
Thật ra thì, cuốn manga này tôi đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, và tôi cũng hết trò tiêu khiển trong căn phòng này rồi.
Thế nên, lần này, tôi quyết định tìm cách giết thời gian khác so với mọi khi một chút.
Tôi đóng cuốn truyện đang đọc lại, ngồi thẳng dậy rồi xoay người, giữ lưng quay về phía cậu ấy rồi thúc nhẹ một cái.
"Chắc phải có cái gì để kể chứ? Ơ trường không có chuyện gì thú vị sao? Chẳng hạn như, có bạn nữ trong lớp tỏ tình nhưng bị cậu từ chối vì 'tớ đã có người mình thích rồi' chẳng hạn."
"Xin lỗi nhé, nhưng nếu được tỏ tình thì không đời nào tớ sẽ dùng lời từ chối kiểu đó đâu."
Ừ thì, vì “chúng tôi chỉ là đôi bạn thuở nhỏ không có tí tình cảm yêu đương nào” nên mới có thể đụng tới mấy vấn đề nhạy cảm kiểu này.
Hồi còn học cùng sơ trung, tụi bạn sẽ chọc kiểu: "Hai đứa yêu nhau rồi chứ gì?", và rồi cả hai cứ một mực phủ nhận, thành ra mới có mối quan hệ tâm linh tương thông như này.
Với nhịp điệu đó, tôi muốn tiến gần hơn tới cậu ấy.
Vẫn giữ vị trí quay về phía cậu ấy, tôi nhẹ nhàng áp lưng mình vào cậu.
"Chán ghê~ Tại sao Taa-kun chả được ai thích thế nhỉ? Bây giờ cũng lớp 11 rồi, kiếm vài mối tình đi chứ!"
"Còn cậu thì sao, Hikari? Hồi cấp 2 được tỏ tình suốt mà, đúng không?"
"Nghe nè, tớ toàn chơi với một hội bốn đứa con gái suốt ấy, thành ra lũ con trai chẳng dám tiếp cận tớ luôn."
"Nói chung là cậu cũng không có quyền nói về chuyện tình cảm của người khác đâu nhỉ. Được rồi, đã hiểu."
Cái cảm giác phẳng phiu, với cái thân nhiệt vừa phù hợp cho thời tiết ngày hôm nay đang trải rộng trên cái lưng đang dựa vào của tôi.
"Thật là... chả ai có mắt nhìn người gì cả. Tớ tự thấy mình đã phát triển đáng kể so với hồi cấp 2 rồi cơ mà!"
"Trước hết thì bỏ cái thói suốt ngày về thẳng nhà tớ mà không ghé qua đâu trước đi đã."
"Nhưng mà, tớ nghĩ mấy đứa con trai cũng nên dũng cảm lên mà đến tỏ tình nhiều hơn đi chứ, dù có phải hy sinh anh dũng?"
"Nói kiểu ‘hy sinh anh dũng' thế này thì…"[note66942]
Nhưng đây vẫn chỉ là khung cảnh thường ngày, không có gì đặc biệt cả.
Chỉ là chút tiếp xúc bình thường và đầy trong sáng giữa những người bạn thời thơ ấu, những kẻ chẳng hề thu hút gì về nhau mà thôi.
"Mà này, cậu nặng quá đấy Hikari."
"Nuh-uh, tháng trước tớ giảm được 2 ký rồi đấy~!"
Vậy đấy, một ngày chẳng có gì đặc biệt, nhạt nhẽo đến vô cùng của chúng tôi.
Cảm xúc thì quá đồng bộ, hai đứa quen nhau tới mức mà chả thể nào nhầm lẫn mối quan hệ được, cứ sát bên nhau nhưng chẳng thể giao nhau, chỉ là mối quan hệ ngang hàng… giữa hai đứa bạn thưở nhỏ.
………
………
Làm gì có chuyện đó chứứứứ!!
Tại sao cậu không nhận ra chứ?
Tại sao lại không chịu hiểu cảm xúc của tớ?
Tôi đã cố gắng tiếp cận cậu ấy lắm rồi mà!
Dù có thể trông không giống vậy, nhưng tôi thực sự đang thả thính đấy nhé!
Nghiêm túc luôn đấy, ngồi tựa lưng vào nhau? Rõ ràng là đang, thả thính còn gì!
Rồi còn xông vào phòng con trai thế này? Trông như hai đứa đã là một cặp chính thức rồi vậy!
Tại sao tôi lại hành động vô tư như này từ hồi tiểu học, trước cả khi hai đứa hẹn hò vậy?
Kết quả là bây giờ, cậu ấy đã quá quen thuộc với tất cả rồi.
Mọi cách bật đèn của tôi cũng vô dụng.
Mà này, con trai bình thường có thay đồ ngay trước mặt bạn thưở nhỏ là con gái không?
Để ngắm trộm trong lúc giả vờ không nhìn cũng cần kỹ năng phết chứ đùa!?
Một ngày bình thường cái khỉ ấy!
Đối với tôi, đây là một cuộc chiến không hồi kết mà chẳng có phần thưởng nào, nhưng bù lại vẫn có thể ở gần cậu ấy. Gọi là đang ở địa ngục cũng được, đang ở thiên đường cũng được – mà gọi kiểu gì cũng không đúng.
Dù vậy…
Cậu ấy nói rằng chưa được ai tỏ tình.
Thế có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?
Thôi thì, thế là đủ cho ngày hôm nay rồi.
………
………
Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi…
…Có chút muộn màng, nhưng tôi đã phải lòng người bạn thuở nhỏ của mình.
5 Bình luận
(Hối hận vl)