• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Chương của Hikari

Chương 04 - Nhìn qua cửa sổ

0 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Chương 4 - Nhìn qua cửa sổ

-------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày nghỉ cùng buổi chiều nắng ấm.

Tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào, nên đã hy vọng bản thân sẽ có thể thư giãn tại nhà... nhưng cuối cùng lại chạy tới chạy lui suốt cả ngày.

"Nè, Hikari, mẹ để mấy thứ này ở đâu bây giờ?"

"Con bảo rồi, cứ để đấy cho con! Mẹ không cần giúp đâu!"

Bê một thùng các tông trên tay, tôi bước vào bên trong căn phòng, chỉ để thấy một sự bừa bộn khó tả nhờ sự “giúp đỡ” của mẹ.

"Nhưng con có chắc là muốn quay lại căn phòng này không? Nó nhỏ hơn phòng kia nhiều mà.”

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà! Phòng này có nhiều ánh sáng mặt trời hơn!"

Bọn tôi đang ở bên trong một căn phòng nhỏ cỡ bốn tấm chiếu tatami rưỡi nằm ở phía đông tầng hai, nơi vốn được dùng làm kho chứa đồ suốt mấy năm nay.

Hiện tại tôi đang bận chuyển đồ đạc từ căn phòng rộng cỡ sáu tấm chiếu tatami ở phía tây ngay đối diện hành lang -- nơi mà tôi đã ở cho đến hôm qua -- trong một cuộc chuyển phòng nhỏ ngay tại nhà.

"Nói thật mẹ không hiểu nổi con luôn đấy! Hồi chị con mới chuyển đi con đã đòi đổi sang phòng kia ngay, thế mà chưa tới một năm sau đã lại muốn quay về căn phòng nhỏ hơn rồi!"

"Thì... người ta vẫn hay nói, đứng núi này trông núi nọ mà mẹ!"

Nhà tôi, nhà Shirasaka, trước đây gồm bốn người: bố, mẹ, chị gái, và tôi. Là em út, tôi thường bị đối xử lép vế so với người chị gái lớn hơn sáu tuổi của mình (cảm nhận cá nhân thôi nhé).

Ví dụ lớn nhất? Phòng của bọn tôi! Tôi đã không ngừng kêu ca với bố mẹ về việc phòng chị to hơn, nhiều đến mức họ phát chán luôn rồi.

Thế nên năm ngoái, khi chị tôi chuyển ra ngoài sống vì vài lý do (khả năng cao là để ở cùng bạn trai), cuối cùng tôi cũng được chuyển vào căn phòng to hơn mà bản thân đã luôn ao ước.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của mẹ! Bây giờ mẹ nghỉ được rồi đó."

"Được rồi, chút nữa để mẹ mang cà phê lên cho. Nhớ dọn giường cho xong trước tối nay nhé."

"Mẹẹẹẹ! Đã nói mẹ bao nhiêu lần là không cần lên đây nữa rồi mà!"

Thế mà cuối cùng, tôi lại chuyển ngược về căn phòng nhỏ hồi trước. Dĩ nhiên là phải có lí do rồi.

Cơ mà chắc mọi người cũng đoán ra rồi...

"Đã xong!"

Tôi mở khung cửa sổ hướng đông đã đóng kín từ lâu, nhưng chẳng có gì để ngắm ngoài kia cả.

Chỉ cách tầm trước mắt vài mét là cửa sổ của một căn phòng của nhà Takamura kế bên, che khuất mọi tầm nhìn.

......Đúng vậy, là phòng của Ta~kun, nơi tôi đã dành phần lớn thời gian của mình.

Hồi trung học, khung cảnh trước cửa sổ phòng tôi lúc nào cũng như vậy.

Bàn học, chiếc giường, giá sách... và cả cậu bạn thưở nhỏ, cứ vô tư sinh hoạt ở trong đó.

Buổi sáng, cậu ấy vẫn còn ngủ nướng chán chê khi tôi đã sẵn sàng đến trường.

Tối đến, cậu ấy đã ngáykhò khò khi tôi còn đang thức khuya học bài.

À thực ra thì, khoảng sáu tháng trước kỳ thi vào cao trung, vai trò của hai đứa có đổi chỗ cho nhau , và tôi bắt đầu thấy một cậu trai chăm chỉ nhưng có chút thư thái xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Nhưng hồi đó, tôi chẳng nghĩ nhiều về “đặc quyền” mà chỉ “bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà nhau” mới có này.

Thông thường, tôi sẽ kéo kín rèm cửa lại vì không muốn bị cậu ấy nhìn thấy khi thay đồ.

Nếu có gì muốn nói, vì việc nói chuyện qua cửa sổ quá ngượng, nên thay vào đó bọn tôi sẽ nhắn tin.

Sau cùng, tôi đã lựa chọn không gian rộng hơn thay vì môi trường tuyệt vời này.

"Mình đúng là ngốc quá đi mà."

Nhớ lại thời tiểu học, chúng tôi chẳng bận tâm đến khác biệt mà chỉ tận hưởng khoảng thời gian làm bạn thân của nhau.

Tôi vẫn còn nhớ lần Ta~kun cố nhảy từ phòng cậu ấy sang phòng tôi xong bị gãy tay phải.

Hay những lần chúng tôi mày mò với chiếc điện thoại dây làm trong tiết khoa học.

Nhưng nó chả hoạt động tốt lắm nên cả hai phải hét to qua cửa sổ rồi bị bố mẹ mắng té tát.

......Nghe có vẻ kinh điển nhỉ, cứ như bước ra từ thập niên 80 vậy. Tôi mà kể ra chắc sẽ bị trêu mất, nhưng thực sự mà nói thì, những kỷ niệm như thế lại là những kỷ niệm đáng nhớ nhất.

......

Giữa lúc đầu óc đang chìm vào ký ức mông lung…

Thì số phận có lẽ đã cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tràn đầy những hối tiếc và mơ mộng này, vì một bóng dáng xuất hiện đằng sau tấm rèm của căn phòng trước mặt.

"Ta~ku-......"

A! Tôi suýt gọi cậu ấy mà không nghĩ gì, nhưng đã kịp lấy tay che miệng lại.

Tôi vừa nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

“Mình… vẫn chưa nghĩ ra cái cớ nào hết!”

Nếu gọi ngay bây giờ, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tôi đã chuyển phòng.

Và sau đó, tất nhiên sẽ có câu hỏi, "Tại sao cậu lại đổi phòng?"

Mà vậy thì biết trả lời sao đây?

Thì... để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu bất cứ lúc nào tớ muốn chứ sao...

Không, không, không! Tôi chưa đủ can đảm để nói vậy đâu!

Mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống rồi vội vàng đáp lại kiểu: "Đồ ngốc, đừng bắt tớ phải nói ra chứ!" – Ờ, tất nhiên là tôi cũng không dám làm vậy rồi. 

Vậy nên, nếu muốn giấu đi ý định thật sự, tốt nhất là đừng để cậu ấy chú ý tới việc tôi chuyển phòng. Rồi khi cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra, tôi sẽ chỉ thờ ơ kiểu: "Ừ, tớ chuyển từ lâu rồi mà. Có vấn đề gì sao?"

......Cơ mà, có lẽ lý do mà mối quan hệ giữa hai đứa mãi chẳng tiến triển chút nào là tại tôi lúc nào cũng che giấu cảm xúc thật của mình... nhưng thôi chuyện đó để sau đi.

......

......

Thế nên giờ đây tôi đang tựa má vào khung cửa sổ, lơ đãng nhìn cậu ấy qua tấm kính trong mơ màng.

Tấm kính và lớp rèm ren khiến nét mặt cậu ấy hơi khó nhìn rõ, nhưng cũng không đến nỗi chỉ là một hình bóng mờ ảo.

Cậu ấy lấy một cuốn tạp chí hay gì đó từ giá sách, nằm dài ra giường, rồi bắt đầu lật từng trang trong tư thế nằm ngửa.

"Trời ạ, trông cái thói kìa~"

Chắc đang nghĩ là không có ai nhìn đâu. Mà thật ra lúc có tôi ở gần thì cũng chả khác biệt mấy... Cơ mà lúc này, cậu ấy đang hoàn toàn không cảnh giác gì luôn.

Ừ thì, nhìn cậu ấy như thế này cũng có cái thú riêng, nhưng đấy không phải lý do mà tôi quay lại căn phòng này.

Sẽ hơi khó xử nếu bị phát hiện ngay lập tức, nhưng... tôi vẫn muốn cậu ấy sớm nhận ra.

Tôi muốn hai đứa lại trò chuyện qua cửa sổ, như chúng tôi đã từng.

Tôi muốn hai đứa lại có thể nhìn ngắm nhau qua cửa sổ, như chúng tôi đã từng.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn nhiều hơn những cuộc trò chuyện vặt vãnh, ngây ngô ngày đó.

Và nếu có thể, tôi muốn nhiều hơn những ánh mắt lấp lánh mà bọn mình từng trao nhau...

"...Hả?"

Khi đang vừa nín thở vừa chăm chú nhìn theo cậu ấy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ -- cậu ấy đang làm điều gì đó có chút khác thường.

Cậu ấy xoay người từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi, và bắt đầu cử động một cách bồn chồn.

Rồi cậu ấy đặt tay lên quần đùi, cởi nó xuống cùng với đồ lót, và toàn thân bắt đầu cử động một cách nhẹ nhàng.

“À, ừm…?

Kia là…?

Kéo quần xuống… Xem tạp chí… Cậu ấy đang…?

......

"AAAAAA!!!"

"GAAAA!!!"

Hòa cùng tiếng hét của tôi... 

Không, thực ra, tiếng hét của cậu ấy còn TO hơn tôi rất nhiều, vang vọng khắp khu phố buổi ban ngày.

............ 

............

Tôi, Shirasaka Hikari, mười sáu tuổi...

......Và bạn thưở nhỏ của tôi đã không nói chuyện với tôi suốt một tuần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận