Vol 01 - Chương của Hikari
Chương 03 - Tôi từng thấy cảnh này trong Eroge
1 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:
Chương 3 – Tôi từng thấy cảnh này trong Eroge
--------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày hoàn toàn... KHÔNG bình thường.
"T-Ta~kun... Dậy đi nào?"
"Ưm, ưmm......"
Địa điểm: Phòng của cậu bạn thuở nhỏ.
Thời gian hiện tại: Hơn 7 giờ sáng, ngày thường.
"Cậu mà không dậy là trễ học mất đó nhé?"
"Thêm... năm phút nữa thôi..."
Hiện tại, tôi đang tiến hành một nhiệm vụ thiêng liêng của giống loài, còn được gọi là “Đồng hồ báo thức cho cậu bạn thuở nhỏ”.
............
............
Ừm, hãy cùng tua lại 10 phút trước nhé?
Sáng nay, khi chuẩn bị đi học, mẹ đưa cho tôi một món đồ và bảo, "Con mang nó qua nhà Takamura cho mẹ nhé."
Thế là tôi miễn cưỡng (để cảm xúc của mình qua một bên) sang nhà bên cạnh để đưa đồ. Khi vừa mở cửa chính, tôi thấy cô Takamura đang đứng ở hành lang, mắng lớn lên trên tầng, "Yuu! Con định ngủ đến bao giờ nữa hả?!"
Bị cuốn vào sự hỗn loạn của buổi sáng, dì ấy liền, "Đúng lúc lắm, Hikari! Thằng nhóc này cứ ngủ nướng mãi thôi! Con lên gọi nó dậy giúp cô nhé?" Xong quay vào bếp luôn mà không hề đợi tôi trả lời.
Nói thật, đây là một yêu cầu kỳ quặc. Nhưng khi "người mẹ thứ hai" của tôi, người làm bữa tối cho tôi ba lần một tuần, nhờ điều gì thì tôi đâu thể từ chối được...
Vậy nên, giờ tôi đang đứng đây, bên trong căn phòng ấy, ngay trước giường trong khi cậu ta vẫn đang ngủ.
"......Hảaaa!?"
Khoan, đợi chút – chuyện này có ổn không đây? Này là phân cảnh trong phòng ngủ mà!
Cho dù có coi là tình cờ đi chăng nữa, thì tình huống này y hệt trong mấy game hẹn hò luôn!
Bình thường bạn thuở nhỏ làm mấy chuyện thế này có khác gì đang đặt flag lãng mạn đâu đúng không?
Đôi khi họ sẽ cư xử lạnh lùng và xa cách, hoặc coi đối phương như em trai – mỗi cái mỗi khác, nhưng luôn có một điểm chung: ai cũng đều thích thầm nhân vật chính!
......Ừ, biết rồi, tôi cũng thế. Cái này tôi không phản biện được.
"Đ-Được rồi... Lên nào..."
Không thể nào chần chừ mãi được, cứ đứng im thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Dù sao thì đây cũng là yêu cầu rất quan trọng từ dì Takamura, người đã luôn đối xử tốt với tôi, nên tôi phải làm việc này và phải làm cho thật tốt mới được.
À mà, bỏ qua mấy câu hỏi kiểu như, "Liệu dì ấy là một nhà ngoại cảm đọc suy nghĩ sao?" trước đi đã.
R-Rồi... Vậy thì...
Tôi sẽ đánh thức cậu ấy bằng một cách đàng hoàng, trơn tru và hoàn hảo.
"Này~! Dậy đi nào!"
"Oái!? Lạnh quá!"
"Nào nào, trời hôm nay đẹp lắm! Dậy mau lên!"
"D-Dừng lại! Hikari! Trả chăn lại cho tớ!"
"......Hừm."
Không, thế không được.
Đây là thứ được mọi người gọi là mô típ "bạn thuở nhỏ chu đáo".
Cô ấy sẽ thường xuyên có mặt để đánh thức nhân vật chính dậy. Không chỉ thế, mà còn làm bữa sáng cho cậu ấy, rồi hai người cùng đi bộ tới trường nữa. Dù không bao giờ nói ra, nhưng cô ấy rất mê mẩn nhân vật chính...
Trong trường hợp của tôi, thì lại chẳng có điều nào là đúng cả, ngoại trừ cái phần cuối ấy.
Thành thử ra, tôi không thể cư xử quá bạo dạn trong tình huống này được.
Không chỉ bị lạnh vì mất chăn; mà cậu ấy chắc chắn sẽ phát ốm vì cú sốc khi thấy một tôi quá khác lạ mất thôi!
Vậy còn…
Thế này thì sao?
"Này, này, dậy đi, Ta~kun!"
"Zzz... zzzz..."
"Cậu mà không dậy thì..."
"Hửử...?"
"...Tớ sẽ hôn cậu đấy!"
"Oáaaaa...!?!"
Miệng tôi vừa phát ra thứ âm thanh kỳ lạ gì vậy? Sao tôi lại đang đổ mồ hôi thế này!?
Điều này chắc chắn không ổn chút nào. Mấy lời đó thật sự quá xấu hổ để mà thốt ra.
Hãy làm mà không nói gì vậy... À khoan, đấy đâu phải vấn đề duy nhất!
Phải, phải rồi, đây chính xác là kiểu hành xử của cặp bạn thuở nhỏ đã hẹn hò!
Đã tỏ tình, ở trường được biết đến là một cặp, lúc nào cũng dính lấy nhau từ sáng đến tối, cứ lặp lại điệp khúc "Này, đừng bám lấy tớ suốt thế!" "Nhưng tớ muốn mà~!" -- khiến không ai biết là đang cãi nhau hay tán tỉnh, làm cho mọi người xung quanh thấy khó chịu – Và, tất nhiên là, cô gái hoàn toàn say mê nhân vật chính.
......Vâng, vâng, biết rồi, ngoài điều cuối cùng ra, chẳng có điều gì miêu tả tôi cả!
Hỏng bét. Không, thế này không ổn.
Không thể để mấy khung cảnh này khiến tôi ảo tưởng được.
Trước tiên, tôi cần xác định rõ mình thuộc kiểu bạn thuở nhỏ nào đã rồi hẵng lên kế hoạch sau. Đúng đúng.
......Thế cuối cùng tôi là kiểu bạn thuở nhỏ nào nhỉ?
Bọn tôi không hẹn hò, không đi học cùng nhau, thậm chí còn không học chung trường.
Cậu ấy hầu như chẳng để ý đến tôi, nhưng ít nhất cũng chưa từ chối tôi.
Nếu phải chọn, tôi sẽ nói mình là bạn thưở nhỏ “mờ nhạt như không khí”.
Nghe hơi buồn, nhưng thật sự mà nói, hợp với tôi phết đấy chứ.
À mà, tôi thực sự rất yêu cậu bạn thuở nhỏ của mình. Đúng rồi, cái đó thì miễn bàn nhé.
Vậy nếu tôi phải đảm nhận vai này, xem nào...
"Zzzz..."
"Ưmm, hử?"
"Zzz, zzz..."
"Này, Hikari?"
"Hửm? A, Ta~kun, chào buổi sáng!"
"Sao cậu lại ngủ trên giường tớ nữa rồi..."
"Tớ đến gọi cậu dậy, nhưng... trông cậu ngủ thoải mái quá đi!"
"Ừ… Kiểu này xem chừng ổn đấy."
Dường như tôi đang đẩy ranh giới của không gian cá nhân đi hơi xa chút... (...chỉ hơi chút thôi?), nhưng này, đây là cách thực tế nhất rồi mà đúng không?
Cơ mà, giờ nghĩ lại thì, việc thiết lập tình huống từ đầu còn quan trọng hơn nội dung trò chuyện nhiều.
Trước tiên – nếu tôi định lẻn vào giường cậu ấy, là phải nhấc chăn lên và tạo không gian cho mình.
Tất nhiên, có rủi ro là luồng khí lạnh ùa vào sẽ đánh thức cậu ấy.
"Oáppp... Hử? Hikari, cậu đang làm gì ở đây thế?"
"A, xin lỗi, Ta~kun, tớ đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng, nên cậu đừng nói gì với tớ lúc này được không?"
Để tránh việc đó, thì tốc độ là tất yếu!
Được rồi, thế tôi sẽ nhấc chăn lên và trườn vào thật nhanh, trước khi không khí lạnh kịp ùa vào.
Sau đó tôi sẽ dùng thân nhiệt của mình làm ấm cái lạnh để cậu ấy không cảm thấy nhiệt độ thay đổi.
...Nhưng nếu vội vàng quá xong vô tình dính quá gần cậu ấy, tôi chắc sẽ phát hoảng lên mất.
Bí quyết là để cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp của tôi mà không để ý đến nhịp tim hay hơi thở của tôi. Đó là sự cân bằng mà tôi cần.
"Này, Hikari, tớ chuẩn bị thay đồ đấy, nên cậu có thể cứ nhìn về phía đó được không?"
"Đã bảo rồi, đừng nói gì với tớ lúc này cả."
Hừmm... Có cần phải quá ảm ảnh về những chi tiết nhỏ như thời điểm và khoảng cách không nhỉ? Đây là cơ hội có một không hai đấy!
Điều quan trọng là phải khiến cậu ấy để ý đến tôi mà, đúng không?
Với lại, ngay cả một sự cố nhỏ cũng có thể biến thành một kỷ niệm ngớ ngẩn nhưng lại đáng quý để khi sau này nhớ về, phải không?
Được rồi, quyết định vậy đi...
Cứ để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên.
Tiến lên với tất cả những gì mình có thôi nào!
Tôi sẽ hất chăn lên, rồi nhảy vào giường cậu ấy, kể cả khi cậu ấy tỉnh giấc, tôi sẽ giả vờ đang ngủ để lấp liếm.
"Thế... cậu đang làm gì vậy?"
"À... Tớ đang giả lập vài kịch bản trong đầu để chuẩn bị cho mọi tình huống..."
"Hờ, nghe căng nhỉ. Thôi tớ đi ăn sáng đây."
Được rồi, mô phỏng đã xong!
Vậy thì, bắt tay vào thực hiện kế hoạch nào!
............
............
Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi...
......Và tôi đang quằn quại trong cảm giác xấu hổ kinh khủng trên một chiếc giường trống không.
1 Bình luận