• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Chương của Hikari

Chương 02 - Kế hoạch kỹ lưỡng, phần thưởng nhỏ nhoi

1 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Chương 2: Kế hoạch kỹ lưỡng, phần thưởng nhỏ nhoi

------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường.

…Ừ thì, giờ mới 7 giờ sáng thôi, ai mà biết được nhỉ.

“A, Ta-kun! Chào buổi sáng!”

“Hikari? Vẫn sớm như mọi khi nhỉ.”

Tại nhà ga gần nhà, trong dòng người tấp nập giữa giờ cao điểm buổi sáng, cậu ấy -- bạn thuở nhỏ của tôi, Ta~kun -- đang đứng trước cửa thứ hai của toa số 3 trên ga số 1.

“Chúng ta đang đi cùng chuyến tàu mà, câu đấy tớ nói cũng được ấy chứ~"

"Ừ, nhưng nhà cậu gần trường hơn nhiều. Đi trễ tầm nửa tiếng vẫn được cơ mà."

Hừ, cái tên này… À thì, cậu ấy cũng không sai. Tôi chẳng cần thiết phải bắt chuyến tàu sớm thế này.

Từ đây tới trường tôi chỉ cách có hai ga – ngồi tàu 5 phút, rồi đi bộ thêm 5 phút nữa là tới.

Còn cậu ấy thì phải đi tận 10 ga, rồi leo một con đồi thêm 15 phút để tới ngôi trường hẻo lánh… Nói đúng hơn là được bao quanh bởi thiên nhiên thôi.

Vậy nên giờ học của cả hai đứa thường lệch nhau, nhưng thi thoảng… Đúng hơn là, chỉ một tuần một lần, bọn tôi lại “vô tình” gặp nhau ở nhà ga thế này.

"Thật ra thì, tiết đầu của hôm nay bọn tớ có bài kiểm tra, nên tớ có hẹn mượn vở của bạn để xem lại bài trước giờ vào học rồi."

"Chà, hồi cấp hai chẳng cần học bài mà cậu vẫn đứng đầu lớp đấy thôi. Thế mà giờ sa sút ghê ha."

"Im đê."

Rồi, chuyện có bài kiểm tra, tất nhiên, là nói dối đấy. Xin lỗi nhé.

Sự thật là, tôi đã đến ga từ tận mười lăm phút trước và trốn sau cột chờ cậu ấy, xong rồi khéo léo lẻn ra sau lưng để chào buổi sáng đấy. Kẻ đứng đằng sau sự “tình cờ” này? Đúng rồi, là tôi đó.

Hả? Chắc các bạn sẽ nghĩ là, “Việc gì phải đứng ở ga thế, sao không chờ ở cửa nhà mà chào, hoặc qua rủ cậu ấy đi học cùng luôn, nhà sát vách mà?”

Ờ thììì, nghe cũng hợp lý đấy, nhưng…

Làm như thế thì chẳng phải cảm xúc của tôi sẽ rõ ràng quá rồi sao?

Từ trước đến giờ bọn tôi vẫn luôn chơi với nhau mà không ý tứ gì, lỡ bầu không khí trở nên ngượng ngùng, rồi tôi không còn có thể thoải mái ghé qua nhà cậu ấy nữa… Thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Tôi không đồng ý đâu!!

Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ lời nói dối nhỏ bé của mình.

Thì, này nhé, không được gặp hay nói chuyện với cậu trai mình thích vào buổi sáng, thì tâm trạng cả ngày của tôi sẽ tuột dốc không phanh luôn đó?

Vậy nên, nếu bạn có thể bỏ qua chút mưu hèn kế nhỏ mỗi tuần một lần này thì tôi sẽ rất cảm kích đó.

……Đen đủi thay, tôi cũng bắt đầu cạn lý do rồi.

Từ khi lên năm hai, tuần nào tôi cũng đưa ra đủ thể loại lý do, nào là trực nhật, nào là luyện tập cho hội thao. Nhưng nói thật thì, nếu mà có ngôi trường nào làm gián đoạn buổi sáng quý giá của học sinh bằng lắm thứ như thế, thì tôi chẳng muốn học tại đó chút nào hết!

Ừm, đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?

……Mà thôi kệ đi.

…………

…………

"Vẫn đông như mọi ngày nhỉ~"

"Thì đang giờ cao điểm mà."

Bên trong toa tàu buổi sáng ngày thường, chật cứng người như thường lệ.

Len giữa đám đông, tôi chen vào chỗ quen thuộc - dựa vào bên phải cửa thứ hai trong toa số 3. 

Bằng cách này thì không sợ ai chạm vào lưng tôi cả, còn ngay trước mặt là...

“Này, Ta~kun, đừng nghịch điện thoại nữa. Chật hết cả chỗ đứng rồi này~”

“Không được. Tớ còn phần thưởng đăng nhập chưa kịp nhận…”

Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, như thể đang che chở tôi khỏi những vị khách khác trên tàu vậy.

……Ờ, rồi, tôi đang ảo tưởng đấy, được chưa..

Nhưng vì đây là chỗ yêu thích của cậu ấy, nên nếu tôi chiếm trước thì cậu ấy không còn cách nào khác ngoài đứng trước mặt tôi cả.

Thấy chưa? Từ ngoài nhìn vào khác gì “một cậu trai dũng cảm  đang che chở cô bạn gái yêu quý của mình khỏi bàn tay xấu xa của những tên đàn ông khác.”

Dù chỉ xem tôi như bạn thuở nhỏ, nhưng cậu ấy cũng không cố gắng giữ khoảng cách hay bỏ đi sau khi chúng tôi chào hỏi và cùng lên một chuyến tàu. Thật sự luôn, sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ?

Thế nên tôi mới lợi dụng sự tốt bụng (đúng hơn là sự thiếu nhận thức) của cậu ấy để kéo khoảng cách sát lại gần nhau hơn, đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.

“Hừm~…”

“Sao thế, Hikari?”

“Tớ đang nghĩ rằng, khuôn mặt của cậu chẳng thay đổi gì nhỉ, Ta~kun”

“Giờ là lúc mà cậu để ý mấy chuyện đó à?”

Con người dẫu mang trên mình cái vẻ ngái ngủ ấy, từ trước đến nay vẫn luôn được đánh giá ở mức trung bình khá, có thể hơn một chút.

Dù chưa bao giờ nổi tiếng, nhưng mỗi năm vẫn có khoảng một đến hai người hâm mộ.

Đến tận bây giờ, ngước lên và nhìn thật gần khuôn mặt người mà mình thích, tôi vẫn chẳng thể nhận ra điểm gì khác so với vài tháng trước, khi cậu ấy chưa trở thành đặc biệt với tôi.

“Ủa, cậu cao hơn rồi sao?”

“Hehe~, năm nay thêm 5 cm đấy.”

Hừm… Ừ, đúng là tôi phải ngước đầu lên thêm một chút thật. Cổ thậm chí đã bắt đầu hơi mỏi rồi này.

Nhưng mà, ngoài cái đó ra thì vẫn là khuôn mặt quen thuộc từ mười năm trước đấy thôi. Tôi nhìn hoài sắp thấy chán rồi.

Vậy mà… Cái cảm giác này là sao?

Tại sao tôi lại cảm thấy mình có thể nhìn cậu ấy mãi mãi nhỉ?

Dù không cảm thấy chán, nhưng cũng chẳng thấy thoải mái tí nào cả. 

Có một chút căng thẳng, một chút phấn khích và cảm giác yên tâm… Tất cả hòa quyện lại để tạo nên khung cảnh hoàn hảo để thức giấc.

Và rồi……

“Hikari? Tới ga của cậu rồi kìa.”

“……Ừm.”

Thật sao… Chỉ có hai ga thôi, còn chẳng đủ thời gian để thả mình giữa khung cảnh này nữa.

…………

…………

“Tớ đi đây!”

“Ừ, hẹn gặp lại ở nhà nhé.”

Khoảng thời gian thưởng mà tôi nhận được từ việc tính toán và lên kế hoạch nhiều như vậy, kết thúc chỉ sau 5 phút ngắn ngủi.

Cậu ấy vẫy tay tạm biệt như thường lệ.

Tôi cũng “như thường lệ” vẫy tay lại. Mong là trông vẫn như thường ngày.

“Vậy nhé… Hẹn gặp lại.”

Khi tiếng chuông báo tàu sắp chạy vang lên, hai cánh cửa – của tàu và của ga – dần khép lại giữa chúng tôi.

Rồi đến tiếng còi báo, âm thanh động cơ tàu, cùng tiếng rít của đường ray vang lên, và bóng dáng của cậu ấy dần khuất khỏi tầm mắt.

......Mà, thật ra ngay lúc cửa đóng, cậu ấy đã lại cắm đầu vào điện thoại rồi.

Nhưng giờ tôi đã thấy thoải mái hơn lúc nãy.

Cậu ấy không thể nhìn thấy tôi nữa, nên không có gì phải lo lắng cả.

“Haaaaa…”

Cuối cùng tôi cũng có thể bộc lộ khuôn mặt hoàn toàn khó chịu.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở ra một hơi đầy thất vọng.

Và cuối cùng tôi cũng có thể biểu hiện bằng cả cơ thể rằng: “Mình cô đơn lắm, mình muốn nói chuyện thêm nữa cơ, tối nay còn xa quá đi!”

Bằng cách nào đó, đằng sau lưng tôi đã có một hàng người, đang đứng đợi tàu đến.

Tôi né sang một chút, quay người lại, rồi bước về phía cổng soát vé.

Được rồi, đã đến lúc quay lại với thực tại... Mà cũng không đến mức đấy.

Mở màn buổi sáng đã tuyệt vời thế rồi, không thể cứ buồn mãi được.

Ngày vừa mới bắt đầu và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

Tụ tập và nói chuyện với bạn bè này, thực sự tập trung vào việc học này, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Không thể nào chờ đợi để kể lại những chuyện thú vị trong ngày hôm nay cho cậu ấy được.

Tôi sẽ tỏ vẻ thản nhiên và kể về những chuyện rất bình thường xảy ra hôm nay.

Trong lúc tôi đọc manga. Trong lúc cậu ấy nghịch điện thoại. Thư thả quanh bàn ăn. Trong lúc xem TV. Ở trước cửa. Trên đường đi. Trước nhà tôi.

Và rồi, tôi sẽ hoảng loạn vì câu chúc ngủ ngon tối nay, cảm xúc sẽ còn mãnh liệt hơn nỗi cô đơn hiện tại này nhiều.

Xong tôi sẽ dành cả đêm suy nghĩ làm sao để nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai.

............

............

Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi…

......Có chút muộn màng, nhưng tôi đã trở thành chiến lược gia đại tài rồi!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận