• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

296 - Có lẽ là do những lời than khóc

4 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

Kết thúc bom tại đây, mị xin được phép sủi vài ba hôm để đi chơi Tết~

*****

Một phần bánh trà mới đã được mang lên… Cơ mà, trong nhà Alice mà cũng có đồ ăn hử… À, không, tất nhiên phải có chứ, chắc là do hình tượng của Alice trong mắt tôi đã luôn là một con nhỏ háu ăn nên tôi không nhận ra rồi… từ từ đã? Cô ấy chắc chắn cũng không cần ăn uống hay ngủ mà… Có khi nào phần háu ăn đó là cô ấy dùng để lừa tôi chăng.

Chà, dù ăn uống chỉ là sở thích, nhưng con mắm này lúc nào cũng tỏ ra là mình bị bỏ đói mấy ngày trời vậy…

[... Ah, chúng ta đến đâu rồi?]

[Đến đoạn Ác Thần xuất hiện rồi.]

[À, đúng ha. Tên Ác Thần đó, có cái danh “Đại Ác Thần của Tuyệt Vọng” được gọi bởi tên đầu sỏ kia, nhưng nó lại không có lý trí mà chỉ tuân theo mục đích tồn tại của mình và phá hủy thế giới.]

[.....]

Ra vậy, lý do mà người đó bị gọi là Ác Thần không phải vì muốn hủy diệt thế giới… Đó chỉ là một thảm họa được sinh ra với mục đích duy nhất, đó là tận diệt thế giới…

[Kể từ khi Ác Thần xuất hiện, “Bóng tối bao trùm lấy trái tim của con người ở khắp thế gian, và đày họ xuống vực thẳm của tuyệt vọng”, chà, là trùm cuối mà lại chơi đòn tinh thần sao? Thật quá thất vọng, sao không lao vào giao lưu võ thuật với nhau luôn cho nhanh nhỉ?]

[Em nói nghe dễ ghê nhỉ. Cơ mà bao phủ trái tim của con người bằng bóng tôi sao… Nghe ngầu ghê…]

[Tui đoán vậy. Mà, cậu cứ tưởng tượng khung cảnh ma lực của cái chết của Isis-san lan đi khắp thế giới đi, nó y chang vậy đó. Chà, dù sao thì khả năng của Isis-san mạnh hơn gấp mấy lần nó lận…]

Ra là thế, đòn tấn công tinh thần à. Nếu ma lực của cái chết là cưỡng ép một người sợ hãi cái chết, vậy thì sức mạnh của Ác Thần đó là cưỡng ép tất cả con người ở thế giới đó phải trải qua sự tuyệt vọng sao… Hmmm, chỉ nghe thôi mà đã thấy khủng khiếp rồi.

[Thực tế mà nói, kẻ đó quả là một đối thủ nguy hiểm đó… Không chỉ sơn lên một màu đen của bóng tối lên trái tim, mà còn khiến tầm nhìn của bọn tui bị đen đi… Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết.]

[... Không thể nào…]

[Nhưng không phải chỉ đày xuống tuyệt vọng thì sẽ tuyệt vọng liền đâu, trái tim con người không đơn giản đến thế mà, cậu biết đó? Hơn nữa, bởi vì tuyệt vọng tồn tại nên người ta mới kháng cự lại nó… và ngay khoảnh khắc đấy, trái tim của tất cả đều liên kết lại thành một để chống lại Ác Thần. Thế nên là… cơ hội đã xuất hiện.]

[.....]

Vẻ cười đùa nãy giờ đã chuyển thành nghiêm túc, Alice tiếp tục nói.

Có vẻ từ đoạn này trở đi sẽ là thông tin quan trọng đây.

[Những ước nguyệt nhỏ bé từ khắp thế gian, một niềm hy vọng chắc chắn về tương lai… Với sức mạnh của << Hekatonkheires >>, tui đan tất cả những ước mong đó vào trong cơ thể. Để đánh bại Đại Ác Thần của Tuyệt Vọng, và để bảo vệ lấy những người thân yêu quý… tui đan cả thế giới này lại cùng với nhau.]

[.....]

[Muốn tóm lại thì… tui đã thắng. Tui đã triệt hạ Ác Thần và bảo vệ được thế giới… Và thậm chí một số người còn gọi tui với cái tên “Ước Vọng Anh Hùng”.]

[... Alice.]

Tại sao vậy? Đáng lẽ nó… nên là một cái kết đẹp rồi. Đó là chiến thắng dành cho Alice, người đã thành công đánh bại Ác Thần, kẻ muốn nhuốm màu thế giới trong tuyệt vọng mà.

Đáng lý nó là chuyện tốt, giống như hồi kết của một huyền thoại vậy… nhưng tại sao trông cô ấy lại buồn đến thế?

[... Đó quả thực là chuyện đáng mừng khi thế giới đã được hòa bình… Nhưng sẽ thật đẹp biết bao nếu mọi chuyện dùng lại ở đó.]

Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Alice cười tự giễu.

[... Tui đã cảm nhận được sự bất thường ngay sau đó. Bất kể tui bỏ ăn bỏ ngủ bao nhiêu ngày… tui không hề mệt mỏi chút nào cả.]

[!?]

[Đan lại sợi chỉ hy vọng của cả thế giới… cơ thể của tui vốn dĩ không thể nào chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ ấy… Thế nên là… cơ thể tui đã tiến hóa… Không, nó đã biến đổi “trở thành một con quái vật mạnh mẽ hơn cả Ác Thần”...]

[.....]

Alice, người đã từng là Anh Hùng khi đả bại Ác Thần, trước cả khi cô kịp nhận ra, cô đã trở thành một con quái vật vượt xa Ác Thần… Tôi hiểu rồi, vậy nên cô ấy mới nói cô ấy là “cựu Nhân Loại” sao… Alice rất có thể đã phá bỏ giới hạn con người vào thời điểm ấy.

Ở một nơi chỉ có con người là tồn tại, Alice đã trở thành một sinh vật không bình thường.

[... Chà, không phải tui bị hành hạ hay gì đâu. Nói chính xác hơn thì họ không thể mới đúng. Lúc đó, tui đã là một thực thể mà bọn họ không thể hạ gục dù liên minh lại với nhau rồi.]

[Vậy… sao…]

[Ừm, đúng vậy. Nhưng mà, cộng sự… hay là bạn thân của tui cười vô sự đau khổ đó của tui, bảo rằng “Nhỏ ngốc này. Đừng nghĩ cậu có được sức mạnh vượt xa lẽ thường là cậu đã thành thần rồi nhá? Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.”... và đối xử với tui chẳng khác gì khi trước. Em gái và những người bạn khác đều vậy cả. Họ cười rất tự nhiên, như để bảo rằng dù cho tui có thành cái gì đi nữa, tui vẫn là chính tui.]

Cả người bạn thân ấy hay là em gái của Alice… Đối với họ, việc Alice trở thành một tồn tại vượt khỏi nhận thức của con người không vấn đề gì cho lắm.

Bất kể chuyện gì xảy ra, Alice vẫn cứ là Alice… Tôi chắc chắn rằng những lời nói ấy đã làm cô ấy rất vui, và kể cả bây giờ cũng vậy đây nè.

[... Tuy vậy, sự tuyệt vọng của tui… cũng bắt đầu từ đó.]

[... Eh?]

Bỗng dưng chuyển sang giọng nặng nề và đau đớn, Alice cúi thấp mặt xuống trong một lúc… trước khi ngước lên lại với một nụ cười như muốn khóc vậy.

[... Từ lúc cơ thể tui biến đổi… tui đã trở nên “bất tử”.]

[Wha…]

[Đúng vậy. Giống như những gì Kaito-san đang tưởng tượng ra đấy… trong khi những người mà tui trân quý từ sâu trong tâm can đang dần già đi… Cơ thể của tui vẫn cứ ở tình trạng này trong một khoảng thời gian dài, rất dài.]

[.....]

Giờ thì, tôi đã hiểu nỗi đau mà Alice đã phải trải qua rồi…

Câu chuyện đã được kể từ nãy giờ là về một cô gái từng được gọi là Anh Hùng và “bảo vệ những thứ quan trọng với cô ấy”... Và từ giờ, cũng câu chuyện về cô gái đó, nhưng lại là “dần đánh mất đi những thứ quan trọng ấy”...

[Mẹ, bố tui mất… Sự tàn nhẫn của thời gian đã cướp đi của tui từng người một. Cứ liên tục như vậy, tui lại phải trải qua nỗi đau mất đi bạn bè, người thân. Lúc em gái, người quan trọng nhất của cuộc đời tui, qua đời vì tuổi già nhưng vẫn lo lắng cho tui… Tui lúc đó đã khóc nhiều đến mức nước mắt cạn vơi không thể chảy được nữa.]

[.....]

Cô ấy… đã đau buồn như thế nào vậy? Để bảo vệ họ, kể cả phải chiến đấu với tồn tại như Ác Thần… Phải đau đớn thế nào khi phải chứng kiến cái chết của họ chứ…

[... Tui… đã tưởng bản thân là “bất khả chiến bại”. Khi nào vẫn còn người tui cần bảo vệ ở sau lưng, rằng trái tim của tui sẽ không bao giờ vỡ tan, rằng tui sẽ trở nên mạnh mẽ như tui muốn, có thể đánh bại cả những thực thể siêu việt nhất… Và thực sự, đúng là như vậy.]

[.....]

[Trái tim của tui sẽ không bao giờ đầu hàng khi vẫn còn người tui trân quý ở bên cạnh… Nhưng mất đi họ… Thứ đó, nó đã nát tan thành rất nhiều mảnh nhỏ… nát đến mức buồn cười.]

Tôi… không thể nói được gì cả. Nỗi đau bị bỏ lại đó, tôi cũng đôi phần hiểu được.

Khi tôi mất đi bố mẹ và bị bỏ lại một mình, trái tim tôi trống rỗng đến cùng cực… và tôi chắc rằng Alice cũng đã từng trải qua điều ấy…

Và cùng lúc đó, câu hỏi của tôi cũng đã được giải đáp. Rằng tại sao cô ấy lại phẫn nộ như vậy trước Eden-san… Có lẽ, Alice sợ phải mất đi người quan trọng thêm một lần nữa.

Bởi vì chắc chắn cô ấy đã phải trải qua cảm giác đó nhiều đến vô kể rồi…

[... Khi một người thân yêu mất đi, một lỗ hổng lạnh lẽo xuất hiện tại nơi mà trước kia người đó ở đó… Cái lỗ ấy có thể nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ mất đi… Cái lỗ đấy sẽ vĩnh viễn ở trên trái tim, không bao giờ biến mất.]

[... Alice.]

[Tui không thể chịu đựng được suy nghĩ sẽ phải cô đơn. Tui không đủ vững vàng để mang theo cái chết của họ bên mình… Thế nên là, khi tất cả họ đều biến mất, cảm tưởng như tui không thể nào sống được vậy.]

[!?]

Giọng nói đau lòng, thấm đẫm trong nước mắt ấy… đã chứng minh rằng Alice không hề phóng đại.

Nhưng mà, nếu như vậy thì tại sao cô ấy vẫn sống ở trước mặt tôi đây? Có chuyện gì đã khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ sao?

[... Người cuối cùng rời đi chính là bạn thân nhất của tui. Cậu ấy tuyệt vời lắm, vì rõ ràng cậu ấy “không muốn bỏ tui lại một mình” và chính suy nghĩ ấy đã giúp cho cậu ấy sống lâu hơn những người còn lại… Nhưng mà, cậu ấy vẫn đến giới hạn.]

[.....]

[Một tương lai nơi mà tui đơn độc tiếc thương cho những người đồng đội, những người bạn đã ra đi, và tìm đến nơi để từ bỏ mạng sống… Cậu ấy chắc chắn đã đoán trước được điều đó. Vậy nên, khi đã gần đất xa trời… Cậu ấy đã đặt một “lời nguyền” lên tui.]

[... Lời nguyền sao?]

[Ừm. Một lời nguyền dịu dàng, nhưng đau đớn… Và nó vẫn đang trói buộc trái tim tui đến tận bây giờ. Một lời nguyền tui không thể nào hóa giải được, mang tên “ước nguyện cuối cùng của người bạn thân”... Tui vẫn còn nhớ đoạn hội thoại đó của cả hai khi ấy rất rõ ràng.]

Từ từ chậm rãi như đang lặp lại những lời nói khi đó, và đau đớn như cô đang than khóc cho số phận đau lòng của mình, Alice lặng lẽ nói ra lời hứa trong phần hồi ức cuối cùng với bạn thân cô ấy.

Thưa Bố, Mẹ—Quá khứ của Alice, thứ vẫn đang ngày đêm dày vò cô ấy, cuối cùng cũng đã được thổ lộ. Và nó cũng đồng thời trả lời cho lý do tại sao Alice lại phẫn nộ đến vậy. Lúc đó, sự tức giận của Alice, có lẽ—là đến từ những lời than khóc của cô ấy.

*****

<Lời bạt>

???: [Khoan đã nào, phải để đến lúc thích hợp chứ. Quả nhiên tụi tui vẫn muốn chẻ ngay khúc phải khiến cho các độc giả phải tò mò mà. Chương tiếp theo, lời nguyền được đặt lên cô gái, người đã mất đi người thân yêu quan trọng cần phải bảo vệ… Đoạn cao trào của arc Alice cuối cùng cũng đã đến rồi! Eh? Không, tui chỉ là một fan của Alice thôi à?]

<Đôi lời từ trans>

Chap trước cười như được mùa chap này khóc sướt mướt. Đờ mờ tác, choll nhau vừa phải thôi

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chúc Trans năm mới bình an hạnh phúc bên gia đình
Xem thêm
Cắt đúng đoạn hay, đc cả tác với trans nữa :))
Mà đấy là cái giá của bất tử thôi, mặt trái nó là như vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mị định đăng cả chap sau lên luôn cho đỡ ngắt mood, cơ mà vướng đủ thứ chuyện tết nên không dịch xong được, chắc mị dịch full arc Alice rồi up hết lên luôn cho đỡ bị ngắt
Xem thêm
Tác: chôn chôn, chôn vi en🐦
Xem thêm