Solo: Sereni
*****
Tôi quyết định sẽ tạm trú ở nhà Alice vài hôm để tìm hiểu cô ấy.
Sau khi thúc ép một Alice đang rối bời đồng ý cho mình ở lại, tôi đặt những chiếc túi xuống trong phòng mà nhỏ đã chuẩn bị cho, và trở về phòng khách.
[... Nhân tiện thì, Kaito-san. Cậu định ở đây bao lâu vậy?]
[Hmmm. Đến khi biết nhiều về Alice hơn?]
[Cậu đang muốn biết điểm nhạy cảm—Fugyaaahhh!?]
[... Cô vừa định nói gì à?]
[Không có gì đâu mà.]
Thế rồi, tôi ăn tối cùng Alice bằng những thứ được đem tới, và do hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện nên giờ tôi chỉ muốn nằm bẹp xuống giường và chìm vào cõi mộng thôi. [note67714]
Alice vẫn như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm… Cứ như thể nhỏ đang cố lảng tránh vấn đề vậy.
À không, có khi nhỏ trước giờ vẫn vậy mà do tôi không để ý cũng nên…
***
Ngày thứ 9 của Quang Nguyệt, tôi bắt đầu một ngày mới bằng cách quan sát quá trình làm việc của Alice.
Chà, bởi vì bình thường Alice là vệ sĩ của tôi, nên phân thân của nhỏ sẽ đảm nhận công việc chế tác đồ để đem ra cửa hàng bán… cơ mà lần này, tôi đã bảo cô ấy hãy dùng bản thể chính để làm cho tôi một cái, và cô ấy cũng đồng ý.
[... Ummm, Kaito-san nè?]
[Unnn?ư
[C-Cậu cứ nhìn chằm chằm tui vậy thì… khó làm việc lắm á…]
Cầm trong tay chiếc búa rèn, Alice đánh ánh mắt sang tôi như để bảo rằng cô ấy không muốn bị nhìn chằm chằm cho lắm.
Cô ấy đang làm một thanh kiếm à? Từ hồi giờ tôi chưa từng thấy qua công việc rèn này bao giờ, nhưng nhìn nó thấy ngầu ghê. Nhờ phước lành của Shiro-san mà tôi không cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra từ lửa nên tôi có thể thong thả ngắm nhìn Alice làm việc.
[... Không hiểu sao, dù đây là lần đầu tôi được thấy Alice nghiêm túc làm cái gì đó… nhưng cô trông ngầu lắm.]
[!? Ahhh…]
[Ahhh…]
Dành lời khen cho nhỏ với một nụ cười xong, thanh kiếm trong tay Alice bỗng bị bẻ làm đôi, khiến một tiếng rắc lớn phát ra.
[K-Kaito-san, cậu tự nhiên nói gì vậy hả!? Alice-chan trước giờ luôn ngầu lời và dễ thương mà, cậu biết không hả!?]
[Ừm, cô nói đúng thật.]
[Ugghhh… K-Không, không, Kaito-san à? Chỗ đó đáng lẽ cậu phải ném một câu tsukkomi vào chứ!? Đoạn này đáng lý cậu phải thụi vào đầu tui, bảo “Cô đang nói cái thứ đần độn gì vậy!?” mà!!!? Sao cậu thản nhiên đồng ý với tui thế!?]
Khen nhỏ cho đã vô xong bị nhỏ phàn nàn ngược… Thật không hiểu nổi cô ấy mà.
Mà, đúng là Alice có nhiều điểm không tốt thật, đến mức nếu gom lại hết thì nó chất thành núi luôn chứ không phải thành đống nữa. Cơ mà mặc dù Alice là một cô nàng rất thích đùa giỡn, nhưng không thể phủ nhận cô ấy rất mạnh, thông minh và đáng tin cậy.
Hơn nữa, nếu bỏ mặt nạ thường đeo đi thì Alice đáng yêu không khác gì búp bê, nên tôi nghĩ nói cô ấy ngầu và đáng yêu cũng không quá lời đâu.
[... Hmmm. Chà, đúng là cô hầu như lúc nào cũng trêu ghẹo hết, nhưng mà… Cô lại rất đáng tin, và cả dễ thương nữa.]
[Wha!? Wha!?... Uuuu… Tui thấy khó tin quá đi…]
Nghe tôi nói xong, mặt của nhỏ đỏ đến mức dù mang mặt nạ tôi vẫn thấy đỏ, thế nên Alice cố tiếp tục công việc rèn đồ của mình để lấy lại sự bình tĩnh của mình.
Nhìn thấy phản ứng vô cùng đáng yêu ấy, thứ vô cùng hiếm gặp ở Alice trước giờ, cảm tưởng như tôi vừa được biết thêm một mặt khác của Alice vậy, khiến môi tôi bất giác nhẹ mỉm cười theo.
Thế rồi, tôi quan sát quá trình làm việc của cô ấy thêm một lúc nữa.
***
Chẳng có gì đáng chú ý diễn ra cho đến khi mặt trời lặn cả. Hai đứa chỉ dành cả ngày ra để thư giãn, tám chuyện và theo dõi Alice thôi. Sau đó, cả hai dùng bữa tối và đi tắm.
Cũng đã một ngày từ lúc tôi đóng đô tạm thời ở nhà Alice rồi, mặc dù không có gì chuyện gì lớn xảy ra lắm nhưng tôi nghĩ tôi đã gặt hái được một số thành quả nhỏ rồi. Đầu tiên là nhỏ sẽ xấu hổ khi được khen này, hay là bối rối đánh trống lảng này… Nhìn thấy mặt nữ tính của Alice như vậy thấy thoải mái ghê, và tôi cũng được vui lây nữa.
Tuy nhiên, không may là hiện tôi vẫn chưa tìm được thông tin nào cho mục đích chính cả. Alice hình như cũng không muốn nói chuyện đó lắm… À không phải, cô ấy đôi lúc sẽ nhìn tôi không mục đích, nên có lẽ chính bản thân cô ấy đang phân vân có nên nói vấn đề đó hay không cũng nên.
Nghĩ như vậy, tôi ra khỏi bồn tắm và hướng đến phòng khách, nơi Alice có thể đang ở.
[Alice, tôi xong rồi này…?]
[.....]
[Ngủ rồi sao?]
Lúc tôi quay lại, chào đón tôi lại là một cảnh tượng lần đầu gặp nữa… Một Alice không mặt nạ đang gác tay lên bàn và ngủ trên đó.
Hmmm. Đúng là không cần biết cô ấy mạnh đến đâu, chuyện đối đầu với Eden-san mạnh mẽ như vậy… vẫn sẽ khiến cô ấy mệt mỏi sao.
Dù mệt là vậy, nhưng Alice vẫn phải đón thêm sự xuất hiện bất thình lình của tôi nữa… Đoán là cô ấy đã buông lỏng cảnh giác và ngủ thiếp đi nhỉ… Có nên quay lại vào sáng mai không ta?
Giục Alice dậy bây giờ cũng không tốt lắm, thôi thì cứ để nhỏ ngủ thêm một lúc nữa đi… Hình như nhớ không nhầm, tấm chăn mà tôi và Kuro đã dùng hồi Linh Thụ Hội tôi đã giặt sạch nó và bỏ vào Túi Ma Thuật rồi thì phải…
Mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ đáng yêu của Alice như vậy, tôi lấy tấm chăn cất trong Túi Ma Thuật ra và chuẩn bị choàng lên vai nhỏ… đó là lúc tôi nhận ra.
Lấp lánh nơi khóe mắt cô ấy… chính là những giọt nước mắt… Đúng vậy, cô ấy đang khóc trong khi ngủ.
[.....]
… Nhỏ đã phải gánh vác bao nhiêu thứ với cơ thể nhỏ bé đó vậy? Tại sao tôi lại không biết sớm hơn chứ.
Nhẹ nhàng đến gần để quệt chúng đi bằng ngón tay, cũng là lúc đôi mắt xanh của Alice mở ra.
[... Eh? Arehh—!?]
[.....]
Mở mắt ra và nhìn thấy tôi ở đó, Alice bất ngờ và vội vàng dụi dụi mắt xong đeo mặt nạ.
[Cậu đi tắm xong rồi hử~~ Chà~~ Không hổ là Kaito-san. Dù ướt đẫm nước thì trông cậu vẫn tuyệt lắm! Ahaha…]
[... Alice.]
[... Kaito-san… Ummm, cậu thực sự muốn… biết chuyện đó sao?]
[.....]
Alice ngay lập tức đánh trống lảng, nhưng thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt nghiêm túc, cô ấy cúi đầu và nhỏ nhẹ lẩm bẩm.
[K-Không phải cứ thế này là ổn sao… Kể cả cậu không biết thì… Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như hiện tại mà… Cái hiện tại khi tui làm trò gì đó ngớ ngẩn và Kaito-san sẽ mắng tui ấy… Mấy lúc đó làm tui hạnh phúc lắm… Vậy nên là, chẳng phải là ổn rồi sao…]
[.....]
[Tui sợ là… Kaito-san sẽ biết về con người cũ của tui.]
Lần đầu tiên tôi thấy Alice sợ hãi đến như vậy.
Nói rằng hãy giữ mọi thứ như lúc bắt đầu, bởi vì không muốn tiến xa thêm nữa với chất giọng buồn bã và yếu đuối đến thế… Tôi có thể hiểu được nỗi lòng đó của cô ấy.
Tôi chắc chắn cô ấy đã nghĩ rằng nếu tôi biết được quá khứ của mình, mối quan hệ hiện giờ giữa cả hai sẽ bị phá hủy.
Tôi cũng cảm thấy vậy mà… Như Chronois-san đã chỉ ra trước đó, tôi đã cố gắng né tránh việc đối diện với Alice bởi cũng có chung cảm xúc với cô ấy hiện tại.
Vậy nên, tôi muốn tìm ra những điều khiến Alice trở nên như vậy… nhưng giờ thì không may cho cô ấy, bởi vì tôi đã chạm tay đến cánh cửa đó, tôi cũng đã sẵn sàng để dấn sâu vào cuộc đời của Alice rồi.
Và trên tất cả… Bản thân giờ đây đã mong muốn… một mối liên kết còn sâu đậm hơn trước giờ của cả hai đứa…
[... Alice à, tôi muốn trở thành người có thể… “bảo vệ” cho Alice.]
[... Bảo vệ? Kaito-san, bảo vệ tui sao?]
[Tất nhiên rồi. Dĩ nhiên là tôi không tài nào mạnh bằng cô mà. Tôi cũng biết… rằng Alice mạnh hơn tôi rất rất nhiều, cả về kinh nghiệm sống nữa. Và sau cùng, tôi chắc chắn cô giỏi hơn tôi ở mọi thứ.]
[.....]
[Nhưng mà, tôi không thể nào tha thứ cho một bản thân vô lực trước Alice đang đau khổ được. Tôi ghét chính mình vì không có khả năng để bảo vệ cho ai mà chỉ được họ bảo vệ lại… Kể cả vậy đi nữa, tôi… vẫn muốn “bảo vệ trái tim của Alice”.]
[... Tại sao…?]
Nghe xong, Alice hỏi lại với giọng như sắp khóc.
Cô ấy không hỏi cụ thể ra, thế nên, tôi quyết định sẽ trả lời thật lòng.
[... Alice là người không thể thay thế với tôi. Cô nói rằng vẫn muốn giữ mọi thứ như trước giờ đúng không… Nhưng, tôi lại muốn khoảng cách giữa hai ta gần hơn nữa. Tôi muốn chúng ta có mối quan hệ nơi mà ai cũng có thể hỗ trợ cho đối phương… nơi mà không chỉ mỗi tôi được Alice bảo vệ, tôi cũng sẽ bảo vệ cho Alice.]
[.....]
[Vậy nên… Alice à… Anh muốn được hiểu thêm về em nữa.] [note67711]
[.....]
Tôi đã nói những thứ mình cần rồi. Nếu Alice vẫn tiếp tục từ chối thì càng hỏi thêm chỉ càng khiến cô ấy đau khổ hơn mà thôi.
… Thế nên là, tôi không nói gì nữa, chỉ có việc chờ hồi đáp từ cô ấy thôi.
Vẫn đang cúi gầm đầu xuống, Alice tiếp tục giữ im lặng, để một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai đứa.
***
Đã bao lâu trôi qua rồi? Một phút? Mười phút? Hay hơn cả thế? Sau một khoảng dài im ắng, như thể thời gian đã ngừng trôi, Alice chầm chậm nói.
[... Nó sẽ không… phải là một câu chuyện thú vị đâu, cậu biết không?]
[... Unnn.]
[Cậu có thể… sẽ hối hận nữa đó? Có khi là ước rằng giá như mình đừng hỏi luôn đấy…]
[Anh sẽ không làm thế đâu.]
[... Tui hiểu rồi.]
Xác nhận xong quyết tâm của tôi, Alice thở dài… trước khi gật đầu một cái.
Thưa Bố, Mẹ—Quá khứ của Alice, con đã tưởng tượng nó giống như một cánh cửa cứng cáp và nặng trĩu vậy. Đó là thứ mà Alice đã phải gánh vác theo với cơ thể nhỏ nhắn ấy, để tiếp tục che giấu đi quá khứ kia. Khoảnh khắc mà con nghĩ rằng là điểm khởi đầu cho mọi chuyện—Cánh cửa dẫn đễn trái tim của Alice âm thầm mở ra.
*****
<Lời bạt>
<Đôi lời từ trans>
Lời bạt chỉ là dòng thông báo phần extra Valungtung sẽ được đăng sau khi arc Alice kết thúc nên mị xin phép không dịch nhé.
2 Bình luận