Solo: Sereni
*****
Đã từng có câu nói rằng, hãy rèn một thanh sắt khi nó còn nóng, và nó rất đúng với tình hình hiện tại. Hành động càng sớm thì càng tốt, vậy nên tôi nhanh chóng lên trên Thượng Tầng của Thần Giới.
Về mục đích, tất nhiên là để hỏi Fate-san những thứ cô ấy biết về Alice… Tuy nhiên, không may là lúc tôi đến quanh ngôi đền, cô ấy lại không có ở đó.
Tôi không thể tưởng tượng được nơi mà cô ấy sẽ đến, và đặc biệt nếu như Fate-san ra ngoài để trốn việc lại càng khó tìm hơn.
Tôi đã thử liên lạc với cô ấy bằng chim ruồi, nhưng có vẻ cô ấy đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để khắc chế Chronois-san nên chẳng thể gửi chim ruồi được, tất cả đều sẽ bị trả lại hết.
Thế nên là, tôi qua chỗ của người có thể biết Fate-san đang ở đâu. Nhưng khi đến điện thờ của Chronois-san, tôi bỗng nghe được một tin cực sốc.
[Ahh, nếu ngươi đang tìm Định Mệnh Thần thì cô ta “đã hoàn thành công việc” và đi xuống Nhân Giới rồi.]
[Ra là vậy sao… Eh? Cô ấy… làm xong việc á?]
Hình như tôi vừa nghe Chronois-san nói gì đó không giống Fate-san cho lắm thì phải?
À không, chắc tôi nghe nhầm ấy chứ… Làm sao mà tôi tin Fate-san đã hoàn thành xong công việc được…
[Ta cũng nghi ngờ chuyện đó lắm nên không lạ khi cậu bất ngờ như vậy, tuy vậy… cô ta thực sự đã làm xong tất cả rồi.]
[... C-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]
[Ta không biết. Định Mệnh Thần chỉ bảo là có chút chuyện ở Nhân Giới, nhưng lúc đó cô ta nói nhỏ quá nên ta không nghe được.]
Chronois-san cho tôi đang bất ngờ biết rằng cô ấy cũng tương tự như vậy, và cô ấy không biết nơi Fate-san đến là ở đâu cả.
Tôi đứng đực ra đó… Cô ấy đi đâu mới được chứ? Một chỗ mà Fate-san đến sau khi làm việc xong sao? Tôi không nghĩ ra nổi.
[... Ngươi cần gì ở Định Mệnh Thần à?]
[Eh? À, vâng… Đúng là vậy…]
Đáp lại câu hỏi của Chronois-san, tôi suy nghĩ trong giây lát và bắt đầu giải thích lý do tại sao tôi lại tìm đến Fate-san.
[... Fumu, ta hiểu rồi.]
[Vâng. Vậy thì, Chronois-san, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Alice không?]
Sau khi nghe kể lại sự tình, Chronois-san khoanh tay lại và nhìn tôi với biểu cảm rắc rối. Mình chỉ hỏi cô ấy biết gì về tình trạng của Alice không thôi mà nhỉ.
[... Sao ngươi lại hỏi ta chuyện đấy?]
[Errr… Chronois-san trước đã từng cảnh báo tôi về Huyễn Vương rằng cô ấy rất là ồn ào và khó chịu phải không? Vậy có nghĩa là cô đã tiếp xúc với Alice đủ nhiều để cảm thấy cô ấy khó chịu nhỉ?]
[... Fumu. Ngươi hiểu theo hướng đó cũng được… Tuy nhiên, ta có thể sẽ không có câu trả lời mà ngươi cần đâu. Nhưng nếu ngươi muốn, ta vẫn sẽ cho ngươi biết một số thứ.]
[Được.]
Vừa hỏi cô ấy trong khi nghĩ rằng khoảng cách giữa cả hai hóa ra lại tương đối gần nhau, Chronois-san gật đầu ra vẻ ấn tượng rồi nói sẽ giải thích một chút về quan hệ giữa cô ấy và Alice.
[... Như ta đã nói vừa nãy, ta cũng không có gì nhiều để cho cậu biết cả. Nhưng mà, tên Huyễn Vương đó thường xuyên đến gặp ta.]
[.....]
[Cô ta như chỉ muốn đến chỗ của Định Mệnh Thần… Và cũng không phải đến vì lý do quan trọng nào đó đâu, cô ta đơn thuần là muốn tám chuyện tầm phào thôi… Chà, dù sao thì sau cùng cô ta cũng nói đủ thứ trên đời này.]
Hmmm. Vậy là sao nhỉ? Cái cách mà Chronois-san nói ấy nghe như thể cô ấy không thân với Alice cho lắm, mà là do Alice tự tìm đến Chronois-san.
Theo như tôi biết, cả hai bọn họ chẳng có điểm chung gì rõ rệt cả… Vậy thì, tại sao Alice lại…
[Ta cũng tò mò về lý do nên từng hỏi cô ta rằng “Sao cô cứ đến đây để nói chuyện với ta thế?” hay đại loại thế.]
[... Và sau đó?]
[“Cách nói của cậu ấy giống hệt cô” là thứ duy nhất cô ta nói, và sau đấy cô ta cũng không nhắc gì đến nữa. Bên cạnh đó, ta cũng không biết người Huyễn Vương đang nhắc đến là ai. Ta xin lỗi, ta không nghĩ những thông tin này có thể giúp ích được gì cho ngươi.]
[Không sao, rất cảm ơn cô. Chúng đều rất hữu ích cả. Tôi cũng sẽ đi hỏi thăm những người khác nữa.]
Có một vài chuyện tôi vẫn chưa được rõ lắm, nhưng đúng như cô ấy nói trước đó ha, từng này không giúp ích được bao nhiêu cả.
Mình nên đến chỗ khác thôi ha. Vẫn còn những thành viên khác, Lục Vương này, và cả Ein-san nữa, nếu tôi đến hỏi họ thì biết đâu sẽ có thêm thông tin không chừng…
[... Này, Miyama.]
[Vâng, có chuyện gì vậy?]
[... Không phải ngươi đang “khác” với thường ngày sao?]
[... Eh?]
Bởi không tìm được Fate-san nên tôi đang nghĩ phương án khác… cho đến khi Chronois-san nhỏ giọng bảo rằng tôi không giống bình thường chút nào.
Hai con mắt đỏ và xanh của Chronois-san lặng lẽ phản chiếu hình bóng của tôi, khiến tôi cảm thấy hơi áp lực. Thế rồi, cô ấy tiếp tục.
[Thu thập thông tin từ những người xung quanh, loại bỏ chướng ngại để hoàn thành mục đích… Ta không nghĩ đây là cách cậu thường dùng.]
[.....]
[Lúc nào cũng đơn giản, thẳng thắn và nghiêm túc đối mặt với vấn đề gặp phải… Đó chẳng phải là tính cách của ngươi sao? Nếu ngươi cố gắng sử dụng cách khác với bình thường, ngươi sẽ chỉ thất bại mà thôi.]
[... Chronois-san.]
Ý cô ấy muốn nói là hướng tôi đang đi là khác bình thường sao? Những lời Chronois-san vang vọng trong đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
[Ta hiểu ngươi đang sợ hãi. Ngươi cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại của cả hai, nên ngươi mới không muốn dùng những phương pháp mạnh bạo, vì nếu lỡ mắc sai lầm thì mối liên kết giữa hai ngươi sẽ bị thay đổi, đúng chứ? Tuy nhiên, ngươi lo lắng như vậy cũng bằng thừa.]
[.....]
[Ngươi đã quyết định sẽ tiến sâu vào trong trái tim của cô ta… Vậy thì, bất kể ngươi có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy, dù trực tiếp hỏi hay gián tiếp hỏi những người liên quan… Ta không cần phải nói thêm nữa đâu nhỉ?]
[... Vâng.]
Chronois-san đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Đúng ha, nếu tôi muốn thấu hiểu Alice… chẳng phải hỏi thẳng cô ấy là chuyện rõ ràng nên làm sao?
Tôi không chắc cô ấy sẽ chịu thành thật trả lời đâu. Nhưng mà, kể cả tôi có đi hỏi thăm thông tin như thế này thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu nếu không hỏi Alice cả.
Có lẽ sẽ không hay lắm khi xen vào chuyện riêng của người khác như thế này. Tôi cũng có thể đợi cô ấy tự mình nói cho tôi biết… cơ mà, ngồi chờ không thì cũng có thay đổi được gì chứ? Nếu bản thân không hành động thì làm sao tôi biết được những chuyện ấy. Tôi đoán sẽ tốt hơn khi tự mình hỏi ra những bí mật mà Alice giấu giếm.
Nếu đúng là vậy thật thì đúng như những gì Chronois-san nói, thế này chẳng giống tôi chút nào. Dù cho tôi không muốn quan hệ của cả hai đổ vỡ, nhưng, nếu không hành động thì cũng vô ích mà thôi.
Ngay từ đầu, nơi mà tôi nên đến không phải là Thần Giới, mà là chỗ của Alice mới đúng.
[... Trông ánh mắt ngươi tốt hơn nhiều rồi đấy. Có thể nó hơi không cần thiết, nhưng ta sẽ cầu phúc cho sự thành công của ngươi.]
[Vâng! Cảm ơn cô rất nhiều!]
Nghe những lời động viên từ Chronois-san, tôi làm mới lại suy nghĩ của mình.
Chốt rồi nhé, tôi sẽ tự tìm hiểu về bí mật của Alice từ chính miệng của cô ấy…
Thưa Bố, Mẹ—Thực lòng, con không được thông minh, hay tìm ra được cách sáng suốt nhất để giải quyết vấn đề cho lắm. Thế thì, cứ đơn giản hóa mọi thứ như trước đây con vẫn thường làm thôi—Vậy nên, con sẽ mặt đối mặt với Alice.
***
Mặt Trời dần khuất dạng, khiến cho nội thất bên trong cửa hàng giờ đây chỉ còn lờ mờ sáng. Lúc Alice đang ụp gương mặt với biểu cảm ảm đạm xuống bàn thu ngân, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa đáng lẽ đã khóa đang mở ra.
[Yaahhhooo~~ Shall-tan!]
[... Fate-san?]
Alice nhẹ ngước mặt lên chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng khi thấy đó là Fate đang đến thăm mình, cô lại ụp mặt xuống cánh tay đang để trên bàn.
Còn Fate, vừa nhìn Alice, cô vừa từ từ lại gần quầy thu ngân.
[... Tui xin lỗi. Hôm nay tui không có tâm trạng thưởng trà cho lắm…]
[Ahh, unnn. Không sao không sao cả~~ Tui đến đây cũng không hẳn là để uống trà đàm đạo đâu.]
[... Eh? À rế? Fate-san này, sao cậu lại dựng “rào chắn” thế… Còn cả đôi mắt đang tỏa sắc vàng kia nữa…]
[Chà, thì là để… Yoishoohhh!!!]
[Gafuuhh!?]
Chầm chậm ngước lên để nhìn con người vừa thản nhiên đặt rào chắn, vừa nói với giọng chán chường… Alice bỗng thấy đôi mắt hoàng kim của Fate, thứ vốn chỉ xuất hiện khi Fate chuyển sang mode nghiêm túc.
Ngay khi định hỏi tại sao, Alice bỗng hứng nguyên một cú đấm vào mặt cùng tiếng hét của Fate.
Ăn đấm từ Fate, một Tối Thượng Thần khiến Alice văng đi như quả pinball và đâm sầm vào tường của cửa hàng.
Nếu là bình thường thì sẽ xuất hiện một cái lỗ trên tường rồi, nhưng vì nó đã được gia cố bằng kết giới nên chả có vấn đề gì sất.
[... Cá… g… Cậu đang làm cái gì vậy hả!?]
[Hmmm. Cậu cũng thấy mà. Chẳng là… tui đã đoán là có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng mà hầy, cậu lúc nào cũng lo dăm ba mấy chuyện đần hết chỗ nói… Bộ cậu là một con nhỏ trinh nữ chết tiệt à!?]
[... Tui là trinh nữ đó rồi sao!!! Tui là một thiếu nữ vô cùng đáng yêu có khả năng làm toàn bộ hoa nở ngay lập tức đấy…]
[Hê.]
[Không chỉ đấm vào mặt nhau, mà cậu còn cười khinh bỉ tui nữa à!?]
Đúng lúc Alice muốn phản đối rằng đừng bỏ lơ cô ấy, Fate bẻ khớp tay vài lần rồi đẩy chân ra sau và vào thế.
[Chà, vận động thân thể chắc cũng giúp cậu làm lạnh một chút ha… Được rồi, Shall-tan nhanh lên coi nào.]
[C-Chờ chút! Sao tui lại phải…]
[Im mồm đêêêêê!!! Tui không chấp nhận bất cứ phàn nàn hay câu hỏi nào hết! Nếu cậu có chuyện muốn nói thì dùng nắm đấm thay cho ấy!!!]
[Cậu là tên bạo chứa từ phương nào vậy!? Ấy khoan, kuh… Tại sao chứ…]
[Bay lên nè~~!]
[Gfuuoohh!? C-Cậu dùng cả đá luôn à!?]
*****
<Lời bạt>
XXXXXXX-Shikishojutsu (Uh… mị méo hiểu cái dòng này =))) )
<Đôi lời từ trans>
[…..] ← Tên trans đang gục vì Fate xuất hiện rồi nên đừng quan tâm
2 Bình luận