Solo: Sereni
*****
Sự khó chịu có lẽ đã hiện hữu trên mặt tôi từ nãy đến giờ. Tuy nhiên, không lâu sau khi Eden-san rời đi thì.
[... Kaito-san. Tui xin lỗi. Chỉ là tui cảm thấy hơi mệt rồi… Nên là, buổi hẹn hôm nay dời lại khi khác được không?]
[Eh? Đ-Được thôi nhưng mà… Cô ổn không đấy?]
Alice giữ nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt và nói với tôi như vậy.
Những lời nói đó bản thân chúng chẳng có gì lạ cả. Bởi vì vừa vài phút trước, cô ấy vừa giao chiến ác liệt với Eden-san kia mà, nên cô ấy mệt mỏi là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng mà, không hiểu tại sao… Có một cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lồng ngực tôi mà tôi không thể giải thích được.
[Ahaha, tui vẫn ổn mà! Chỉ là đến cả cô nàng Alice-chan cực kỳ đặc biệt này đôi lúc vẫn biết mệt thôi à.]
[V-Vậy sao…]
Tại sao? Alice đang cười kia mà… Sao cô ấy trông như đang muốn “khóc” vậy?
Nghĩ kỹ lại mới thấy vừa nãy cũng tương tự như thế. Alice đáng lý phải rất tức giận, nhưng lại không phải… Cảm giác như cô ấy đang run rẩy vì sợ hãi vậy.
Dù là thế nhưng vẫn chưa đủ để giải thích cô ấy đang không ổn về điều gì… Vậy nên tôi đành bó tay không biết nên làm gì cả.
[Được rồi, tui sẽ cho một phân thân làm vệ sĩ của cậu… Còn giờ thì tui đi trước đây, xin lỗi nhé.]
[... Ừm.]
Lúc Alice ngắt cuộc trò chuyện và rời đi sau đó, tôi muốn dừng cô ấy lại lắm, nhưng mà… tôi không tài nào nói được gì hết. Tôi chỉ có thể gật đầu lại vì sau cùng, tôi chẳng biết gì về Alice cả.
Tôi đã tưởng rằng tôi biết về cô ấy… À không, đúng hơn phải là tôi tự cho rằng tôi biết về cô ấy mới đúng.
Alice rất hiếm khi nói về quá khứ, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách không cho ai bước vào… Và khiến cho mọi người mãi cũng không ai hiểu được cô.
Tuy vậy, ngày hôm nay, Alice đã lần đầu tiên trở nên tức giận. Vẻ mặt của cô ấy khi đó đã hằn sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng.
Không phải là do tôi không biết gì về Alice… mà phải là “tôi không muốn biết gì về cô ấy”...
Alice đối xử với tôi rất tốt và rất hay cười cùng tôi… Bản thân đã tưởng rằng thế là đủ và không cố đào sâu thêm về con người của cô ấy nữa.
Sau tất cả, tôi… Vào lúc ấy… tôi còn không biết lý do tại sao “cô ấy đánh mất đi sự bình tĩnh và tức giận” nữa…
Không thể nào để mọi chuyện tiếp tục như thế này được. Ít nhất thì, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình vì đã không động viên Alice, để rồi cô ấy rời đi với bóng dáng u sầu đến như thế.
***
Trở về cửa hàng với không một mống khách nào, Alice hạ tấm biển “Đóng” xuống cửa rồi bước vào bên trong… và cô đấm “bàn tay đang run rẩy” của mình vào tường.
[... Mình ngây thơ quá rồi. Phép Dịch Chuyển đó… Mình cẩu thả và mất cảnh giác quá… Nếu người đó có ý định giết Kaito-san thì… Mình… Mình đã…]
Che đi khuôn mặt bằng đôi tay run lập cập, cơ thể của Alice nhuốm đầy sự sợ hãi.
Tiếng than khóc trong đau khổ ấy dần tan biến vào hư không… Tiếng khóc của một cô gái sợ sệt về một tương lai thảm khốc nhất.
[... Mình không muốn… tương lai ấy xảy ra… Mình chắc chắn sẽ…]
Lẩm bẩm bằng chất giọng đau buồn, Alice nhìn chằm chằm vào bóng tối cùng với nước mắt chảy dài trên má.
[... Mình sẽ không để bất kỳ ai lấy cậu ấy đi… Những kẻ dám có ý định hãm hại cậu ấy… Mình sẽ giết hết… Mình sẽ không để bất kỳ ai lấy cậu ấy đi… Mình sẽ không để bất kỳ ai lấy cậu ấy đi… Mình sẽ không… đánh mất Kaito-san nữa…]
Những lời nói ấy, không dành cho ai khác, mà là cho chính bản thân cô gái ấy.
Cô rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng cô không thể và cũng không muốn đánh mất nó đi… Cùng với suy nghĩ ấy, trái tim cô tự tổn thương chính bản thân yếu đuối và bất lực của mình.
[... Đau quá… Tớ có thể làm được gì đây? Iris… Iris… Làm sao tớ có thể hóa giải nó đây… “Lời nguyền mà cậu yểm lên tớ”... Tớ không biết nữa… Trả lời tớ đi… Cộng sự à.]
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi, cho lời cầu cứu ấy… Song hành cùng với ánh sáng mờ nhạt, chỉ có tiếng khóc nức nở của cô gái đó vang lên.
***
[... Xin lỗi. Em không nghĩ em có thể giúp anh được.]
[... Vậy sao.]
Biết rằng không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa, tôi quyết định đi hỏi Kuro trước. Bởi vì Alice đã giấu nó suốt bao lâu nay, nên tôi không cảm thấy thoải mái khi đả động đến chuyện ấy chút nào.
Vậy nên, tôi đoán là tôi nên hỏi những người có liên quan đến cô ấy trước, và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Kuro… Nhưng mà, sau khi nghe xong thì em ấy chỉ lắc đầu xin lỗi.
[Em cũng không biết gì nhiều về Shalltear cho lắm… Hmmm, em có biết cô ấy ở một khoảng nào đấy, nhưng đó có phải là “hiểu” hay không thì em không chắc được.]
[Em không chắc sao?]
Tôi hỏi em ấy, vì nghĩ rằng với tư cách là người thân cũng như là người bạn nên em có thể sẽ biết điều gì đó, nhưng Kuro lại bảo rằng em ấy cũng không hiểu rõ Alice lắm. Thế là, tôi bèn hỏi lại…
[Lần đầu tiên em gặp Shalltear, em cứ có cảm giác cô ấy là một đứa trẻ không thuộc về nơi này vậy. Cô ấy có khả năng chiến đấu rất tốt nên em đã nghĩ rằng chắc người đó có nhiều kinh nghiệm chinh chiến lắm nhỉ… Cơ mà, có vẻ đó chỉ là do cô ấy “bỗng trở nên cực kỳ mạnh mẽ” và không biết cách để kiểm soát nó mà thôi.]
[.....]
[Chà, sau đó em đã hỗ trợ Shalltear và đưa ra một chút lời khuyên, nên bọn em đã quen mặt nhau từ đó… nhưng em nên nói thế nào đây nhỉ? Em cứ cảm thấy đang có chuyện gì đó không đúng ở đây.]
[Không đúng sao?]
Kuro hình như cũng không biết nhiều lắm về quá khứ của Alice, nhưng em ấy đã nói lên ấn tượng của mình về cô ấy. Sau đó, uống một ngụm cà phê, Kuro tiếp tục.
[Unnn, Shalltear lúc nào cũng rất tươi sáng và vui vẻ nhưng mà… Em không hiểu lắm? Không biết nên diễn tả thế nào nữa, em chỉ cảm nhận được rằng cô ấy chỉ đang “diễn” vai “Shalltear” mà thôi, và nói thế này cũng hơi mơ hồ một chút, nhưng có lẽ Shalltear không thực sự cười từ trong thâm tâm. Mà, em nói vậy thôi chứ gần đây em cũng mới biết thôi à.]
[... Eh?]
[Trước giờ em luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy khá mơ hồ… Nhưng kể từ khi Kaito-kun xuất hiện, thứ đó dần trở nên có hình có dạng.]
[Từ lúc anh xuất hiện á?]
[Unnn. Em không thể giải thích chính xác được… nhưng cô ấy khi ở với tụi em và cô ấy khi cùng với Kaito-kun khác nhau lắm…]
Vì không biết gì về chuyện của Alice nên Kuro chỉ phỏng đoán… rằng Alice khi nói chuyện với em ấy và khi nói chuyện với tôi là không giống nhau.
Tôi chưa thấy cô ấy nói chuyện với những người khác được bao lần nên không cảm thấy có gì là lạ lắm nhưng mà… nếu như Kuro, một người đã tiếp xúc với Alice một khoảng thời gian dài thì có lẽ điều đó là chính xác.
[Shalltear, người lúc nào cũng tự xây cho mình một bức tường bao quanh con người thật và điềm tĩnh hơn bất cứ ai ấy, khi gặp những chuyện liên quan đến Kaito-kun, cô ấy sẽ đôi lúc thể hiện sự bạo lực sao.]
[.....]
[Em chỉ đoán thôi nhé, nhưng em nghĩ Shalltear rất sợ việc đánh mất đi Kaito-kun. Tuy vậy, lý do cô ấy bám dính anh đến thế thì em chịu. Cô ấy quá khác với một Shalltear mà em từng biết…]
[.....]
[Em chỉ có thể nói được như vậy thôi… Em xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều.]
[À, không sao. Cảm ơn em nhé, em đã giúp anh rất nhiều đấy.]
Sau cùng, tôi vẫn chưa thể biết chi tiết về chuyện này… nhưng tôi có thể chắc chắn được một điều.
Đó là, sự khó chịu khi tôi đi cùng với Alice, sự tức giận mà cô ấy đã bộc lộ khi đó với Eden-san… Chìa khóa để tìm ra đáp án ấy, không gì khác ngoài quá khứ mà Alice đang che giấu.
Nhưng mà, nếu đến cả Kuro còn không biết thì làm sao những người khác như tôi có thể biết đây?
Tôi tự hỏi, nếu Shiro-san, một người có thể đọc suy nghĩ thì sẽ biết về nó không? À không, dù có hơi khó một chút nhưng tôi nghĩ Alice vẫn có cách để Shiro-san không đọc được suy nghĩ cô ấy cũng nên.
Ai đó có thể khiến cho Alice mở lòng… Fate-san thì sao nhỉ? Tôi có nghe ngóng được rằng cô ấy và Alice là bạn tốt với nhau nên có thể Fate-san sẽ biết gì đó chăng.
Thưa Bố, Mẹ—Nhìn thấy một khía cạnh của Alice mà trước giờ con chưa từng được thấy, con chợt nhận ra rằng, hóa ra con cũng chẳng biết gì nhiều về cô ấy cả. Vậy nên, để có thể nói chuyện này với Alice, con nghĩ điều đầu tiên con nên làm—chính là thấu hiểu cô ấy.
***
Tại một trong ba ngôi đền của các Tối Thượng Thần ở Thượng Tầng của Thần Giới… Bên trong ngôi đền của Thời-Không Thần, Định Mệnh Thần hay Fate, bỗng xuất hiện trước mặt Chronois đang làm việc ở văn phòng.
[Thời-Không Thần, cô rảnh không?]
[Định Mệnh Thần hử… Có chuyện gì? Chúng ta đang bận vì chuyến viếng thăm của Ngoại Giới Thần đấy. Nếu không phải chuyện cấp bách thì cô cứ…]
[Tôi định sẽ xuống Nhân Giới một chuyến.]
[... Hả? K-Khoan, đừng đùa nữa, không phải tôi vừa nói chúng ta đang có rất nhiều việc hay sao!? Cô còn nhiều thứ cần phải làm mà…]
[Tôi đã hoàn thành hết rồi. Đây này.]
[... Cái gì?]
Nghe Định Mệnh Thần nói sẽ đến Nhân Giới, Chronois tưởng cô ấy định làm biếng tiếp và tính sẽ mắng cho một trận… Nhưng ngay sau đó, một xấp giấy tờ với số lượng lớn được đặt lên bàn của Chronois.
Fate tự nguyện đi làm việc… Đúng là trong hoàn cảnh bình thường thì lâu lâu vẫn xảy ra, nhưng chừng đó vẫn khiến cho Chronois đơ ra tại chỗ khi nhìn xấp tài liệu kia.
[... Đ-Đúng thật… Tất cả đều đã được hoàn thành rồi…]
[Vậy thì không còn vấn đề gì nữa đúng không? Tôi sẽ xuống Nhân Giới một chuyến để làm chuyện quan trọng nên đừng chen ngang tôi, được chứ? Tôi đã cố làm cho xong đống việc phiền nhiễu này rồi đấy…]
[... Ư-Ừm… Làm gì cũng được miễn là cô làm xong hết phần mình. Đúng là không có vấn đề gì, nhưng mà… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó phải quan trọng đến mức nào để cô ấy làm việc thế…]
[.....]
Nhìn Chronois đang nói thầm với chính mình như thể không tin được, Fate quay người đi và “đi bộ” ra ngoài cổng vào.
Thế rồi, cô đột ngột dừng lại trước cửa, và nhẹ nhàng lẩm bẩm như chỉ đang nói với bản thân.
[Không có gì đâu. Tôi chỉ đi thăm một “nhỏ bạn ngốc”... và muốn đập nhỏ ra bã vì toàn nghĩ mấy chuyện nghe là đã thấy đần độn hết sức rồi thôi…]
<Lời bạt>
Serious-senpai: [Mùa xuân của mị đến rồi! Arc của Alice chính là arc tuyệt vời nhất! Mọi người có thể thấy rõ mà!!!]
<Đúng là “sự nghiêm túc” ở đây trong lành ghê, ấn tượng đấy… Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu thôi (Nửa sau arc của Alice sẽ còn khiến bạn tăng đường huyết đến mức nôn mấy bãi cầu vồng ra đấy)>
Serious-senpai: [.....]
<Đôi lời từ trans>
Dịch mấy chap này lâu thiệt sự =)))
3 Bình luận