Solo: Serenin
Bom mừng năm mới (29/01) (10)
Giải phong ấn cuối cùng, bắt đầu khai hỏa bom năm mới!
*****
Hàng vạn những ngôi sao liên tục tỏa sáng… Các chùm sáng hội tụ quanh Alice cứ như dải mưa sao băng đang cuộn tròn quanh cô ấy, phát ra lượng ma lực mạnh đến nỗi làm rung chuyển không gian.
Ma thuật không hề tồn tại ở thế giới này, thứ đã xuất hiện ở nơi Alice sinh ra và lớn lên… “Ma pháp biến trái tim của người sở hữu trở thành vũ khí”... Đó chính là con át chủ bài của cô ấy.
Alice, hiện đang được bao quanh bởi vô số ánh sáng, di chuyển đến phía trước Kaito và chĩa mũi đao về phía Thần Trái Đất.
[Alice…]
Không phải là do cô ấy cố tình, nhưng bầu không khí quanh cô ấy hiện tại là rất khác biệt so với bình thường… Nhìn thấy một Alice lần đầu bộc lộ cảm xúc trong tình trạng bất thường như thế này, Kaito vô thức gọi tên cô.
Tuy vậy, giọng nói ấy không thể nào đến được tai của Alice, vì hiện giờ trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bảo vệ cho Kaito.
[...Vẫn…chưa đủ...]
Nhìn thấy Alice đang nổi cơn thịnh nộ với ma lực khủng khiếp tựa vũ bão ấy nhưng vị Thần Trái Đất xem ra chẳng hề di chuyển, chỉ chằm chằm nhìn cô.
Dáng vẻ cô ấy trông như đang chờ đợi hành động từ đối phương, chính là dáng vẻ mà một kẻ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối có. Cô tin chắc rằng cô có thể đón đầu bất cứ đòn tấn công nào của Alice.
Đó là sự thật, và Alice cũng nhận thức được điều ấy.
Kể cả cô có dốc toàn lực, chắc chắn tồn tại trước mặt cô đây vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với cô… Nhưng sau đó, với cô ấy… À không, trước cả lúc ấy, đây vẫn là chuyện bình thường đối với cô…
[Trở về… Trở về… với một ta của ngày ấy… ngày mà ta vẫn còn “yếu ớt”...]
[Alice…?]
Lẩm bẩm với chính mình, Alice hạ thấp trọng tâm để vào tư thế chiến đấu.
[Kẻ địch mà ta đã từng đối đầu mạnh hơn ta rất nhiều… Dù như vậy, ta vẫn muốn trở về… cái ngày mà ta “bảo vệ tất cả mọi người đến hơi thở cuối cùng”!!!]
[!?]
Khoảnh khắc ấy, cô đã giải phóng nó. “Con người thật” mà cô đã phong ấn nó đi… Giống như một người đã khuất, bản thân cũ của cô gái ấy đã từng ở trong quá khứ thời xa xưa…
Ngay sau đó, ma lực của Alice, thứ vốn đang gầm thét như bão lũ, bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt biển không có lấy một gợn sóng, và bao phủ cô bằng sự lặng thinh.
Cô không còn trông đáng sợ nữa… Và thấy điều đó, lần đầu tiên Thần Trái Đất “chuẩn bị chiến đấu”.
Đúng lúc khi Thần Trái Đất giang đôi cánh ra để chặn Alice lại, cơ thể cô ấy bị thổi bay ra khỏi vùng không gian trắng.
[Tốc độ, Giả định, Vượt quá… Đe dọa, Nhận diện, Ngăn chặn!]
Vẫn lẩm nhẩm bằng tông giọng lạ lùng ấy, cơ thể của vị thần dừng lại ngay giữa không trung như bỏ qua mọi rào cản vật lý, Thần Trái Đất giang rộng hai mươi chiếc cánh của mình ra.
Những tia sáng bắn ra khỏi mũi cánh của cô, tụ lại thành một chùm và hướng thẳng đến Alice, người đang tiếp cận với tốc độ siêu phàm. Nhìn thấy chúng, Alice vung đôi đao của mình đến chùm sáng ấy và làm chệch hướng đòn tấn công trong khi không hề giảm tốc độ.
[Chuyển động, Không đủ, Tấn công, Tăng cường.]
Nhìn thấy Alice như vậy, Thần Trái Đất phán đoán rằng 20 đòn là không đủ, vậy nên cô liền tính toán tốc độ của Alice và lập tức xả ra số chùm sáng phải gấp 10 lần khi nãy.
Nó không đơn giản chỉ là một đòn tấn công, bởi chúng trông cứ như là một cơn mưa thảm họa đang rơi xuống với vận tốc ánh sáng.
Thấy vậy, Alice liền đổi chiến thuật sang né tránh, cứ như đang luồn lách giữa cơn mưa ánh sáng vậy. Thế nhưng, dù cô có cố né chúng bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ tiếp tục được bắn xuống.
Thần Trái Đất để bản thân lơ lửng giữa không trung và bắn đạn ánh sáng xuống như một khẩu tháp pháo.
Dù đống đạn ấy có kích cỡ tương đối bé, nhưng đó vẫn là đòn tấn công từ một vị thần trấn giữ thế giới của cô ấy… Mỗi đòn bắn như vậy là đủ sức để tiễn “cả một hòn đảo về với cát bụi”, và nếu như chỉ một đòn dính Alice, trận đấu này coi như an bài.
Thần Trái Đất vẫn tiếp tục xả đạn như mưa xuống để cho Alice không thể thoát được… Tuy nhiên, chẳng có lấy một viên nào là dính cô ấy cả.
Cứ như nhìn ra được đường để đi, Alice liên tục đảo hướng di chuyển để né tránh, lách khỏi cơn mưa ánh sáng kia và tiếp cận Thần Trái Đất với đôi song đao trong tay.
[... Ngưỡng mộ.]
Dù bị Alice chém đứt bàn tay, Thần Trái Đất trông vẫn rất khâm phục.
Thế rồi, chỉ tay về phía Alice như để định tiếp tục khai hỏa, Alice nhanh chóng tạo khoảng cách khỏi vị Thần Trái Đất.
Không đuổi theo Alice, cô vỗ nhẹ tay.
[Cô, Chiến đấu. Đẹp mắt.]
Lời khen ngợi tuy ngắn gọn của vị thần ấy… từ cảm xúc bỗng bén rễ trong tim cô, là dành cho Alice trong khi vẫn đang khai hỏa hàng tá những viên đạn ánh sáng kia.
Có lẽ đã nhắc đến từ trước, nhưng Thần Trái Đất vẫn chênh rất xa về mặt chiến đấu vật lý. Vậy nên cơn mưa ánh sáng khi nãy có lẽ đã đánh bại Alice nếu cô nàng chỉ dính duy nhất một đòn rồi.
Tuy nhiên, Alice vẫn có thể vượt qua tất cả chúng và trả lại một nhát về phía cô, chứng tỏ rằng khả năng của Alice hiện tại đã đủ để khiến Thần Trái Đất phải kinh ngạc.
Cô gái ở trước mặt cô đã phải kinh qua bao nhiêu trận chiến rồi? Số lần mà cô đã từ chối tử thần là bao nhiêu?
Nếu những viên đạn kia chỉ cần cô đánh chệch đi vài mi-li-mét thôi, chắc chắn nó sẽ trúng cô ấy. Nếu như cô phạm một lỗi duy nhất trong việc kiểm soát đống đạn bay đến ấy, toàn bộ công sức của Alice từ nãy giờ sẽ đổ sông đổ bể. Nếu như tâm trí cô chỉ cần lơ là dù chỉ một phần mười giây, cơn mưa đạn kia chắc chắn sẽ nuốt chửng cô ấy.
Từ góc nhìn của Thần Trái Đất mà nói, chưa đến 1% cơ hội Alice có thể tiếp cận được cô. Thế nhưng, cô gái ấy không hề mắc bất cứ một sai lầm mà cứ vậy nắm bắt lấy phép màu một cách vô cùng dễ dàng.
Nhìn thấy điều đó, Thần Trái Đất đã bị thuyết phục. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chân tướng thực sự của mối đe dọa mà Thần Trái Đất đã cảm nhận được từ Alice… Cô ấy sẽ không phạm phải bất cứ một sai lầm nào, kể cả cơ hội dù chỉ có 1% xảy ra, Alice vẫn sẽ không để nó thoát được mà nắm lấy kết quả tốt nhất có thể.
[... Thật đẹp.]
Đúng vậy, cô gái ở trước mặt cô cứ như hiện thân của phép màu vậy, và trận đấu của cô ấy không thể dùng từ gì khác để miêu tả ngoài hai chữ tuyệt vời.
Đánh bật những đòn có thể đánh bật và né tránh những đòn có thể né tránh… Nghe có vẻ dễ, nhưng thực chất nó lại vô cùng khó, đặc biệt là khi bạn phải đối đầu với những người có khả năng vượt xa mình… Cứ như Alice đang tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào trận đấu vậy.
[Tấn công, Mật độ, Tăng cường.]
[!?]
Vừa nghĩ, Thần Trái Đất vừa nhân số lượng đạn lên “hàng trăm lần”. [note67706]
Ra là vậy, Alice quả không hổ là kẻ mạnh khi có thể bắt lấy cơ hội dù là nhỏ nhất… Tuy nhiên, cô ấy sẽ làm gì khi mà còn chẳng có lấy một cơ hội nào đây? Khoảng cách giữa 1% và 0% là quá lớn.
“Trăm triệu” đạn ánh sáng từ Thần Trái Đất, không bay thẳng như khi nãy, chúng đều phủ kín lối thoát của Alice, khe hở nhỏ đến mức kể cả một con côn trùng cũng không thể chui lọt trước khi dần thu nhỏ vòng xoáy lại với nhau.
Sức công phá mỗi mỗi viên đạn giờ đều đã được gia tăng. Giờ thì cô ấy không thể né, không thể phòng thủ, và hai con dao kia cũng không thể nào mà đánh bật chúng đi hết được.
Vậy thì, cô ấy sẽ làm như thế nào đây? Cùng với suy nghĩ đó trong đầu, Thần Trái Đất nhìn Alice qua những viên đạn ánh sáng. Và sau đó, một luồng sáng bao quanh cô ấy chui vào trong cơ thể Alice, làm thay đổi ngoại hình cô.
“Mái tóc của cô giờ đã trở thành mái tóc hai bím màu tím sẫm” và “đôi mắt hoàng sắc” kia nhìn chằm chằm những viên đạn ánh sáng đang bao xung quanh…
[“Đảo Chiều!”]
[... Thống Lĩnh của Nhân Quả, Cội Nguồn sao…] [note67707]
Nếu như không có lấy một cơ hội nào thì sao? Đáp lại câu hỏi ấy của Thần Trái Đất, Alice trả lời rằng sẽ “tự tạo nên thời cơ đó” bằng cách biến đổi cô ấy trở thành “Định Mệnh Thần, Fate”.
Trông thấy những viên đạn bị bẻ hướng đi như có ai đó điều khiển, Thần Trái Đất lại tiếp tục giang rộng cánh… Và lần này, không dùng số lượng, chỉ lấy chất lượng, cô thả nguyên một quả bom che kín tầm nhìn xuống.
Sau đó, một luồng sáng khác lại được Alice hấp thụ, khiến ngoại hình cô ấy tiếp tục biến đổi… trở thành “một người phụ nữ có lá cây làm mái tóc”...
Bỗng, một cái cây khổng lồ đâm thẳng lên bên trong không gian trống rỗng, chắn xung kích từ vụ nổ kia.
Chính giữa khung cảnh sau vụ nổ bom ấy, là Alice đã chuyển đổi trở thành một cô gái với mái tóc hai màu đang giữ trong tay một cây gậy khổng lồ.
Ma lực của Alice sau đó tăng nhanh đến đáng sợ và bắt đầu tụ lại trên đầu cây gậy phép.
[Nuốt chứng đi, Quái Thú Tàn Bạo—<< Apocalypse >>!]
[!?]
Như để trả lại cho đòn tấn công vừa rồi, một quả bom ma pháp đen tuyền khổng lồ được phóng đến chỗ của Thần Trái Đất.
Im lặng quan sát, tôi không biết đây có phải là lúc thích hợp để nói không nhưng mà… vị thần kia đã “lần đầu tiên” di chuyển tay của mình và búng quả bom kia đi chỗ khác.
[Bất ngờ, Cô, Khả năng, Đo lường, Khó nhằn.]
[... Ngươi định thong thả đến bao giờ nữa đây? Ta không biết ngươi là ai, nhưng đây sẽ không phải là lần đầu tiên… ta giết một vị Thần!]
Trở về với “tông giọng cũ” và nghe những lời từ một Alice đang có ánh mắt sắc lạnh, Thần Trái Đất chợt nhận ra vết cắt ở bàn tay phải vẫn chưa hồi phục.
[... Không hiểu, Hồi phục, Bất khả thi?]
[Vũ khí của ta đã làm chuyện đó đấy.]
[Hiểu… Đối phó, Dễ dàng.]
[Wha!?]
Biết được từ Alice rằng vết cắt ấy không thể hồi phục được, Thần Trái Đất thẳng tay chặt đi cả cánh tay phải.
Thế rồi, cánh tay mà cô vừa chặt đi hóa thành ánh sáng mà tan biến, và ngay sau đó, một “cánh tay” mới được tạo ra trên vai cô ấy.
[Trận đấu, Tiếp tục.]
Alice, một Dũng sĩ Diệt Thần, người có khả năng tiễn những kẻ bất tử xuống mồ, và vị Ngoại Giới Thần vẫn chưa phô ra toàn bộ sức mạnh của mình… Trận chiến của cả hai vốn đã nảy lửa nay lại càng căng thẳng hơn.
*****
<Lời bạt>
Tiêu đề không lỗi đâu. Bản thân chính Trái Tim cũng là một vũ khí đấy.
Serious-senpai: [... Tôi đã chờ… nó lâu lắm rồi… Alice à, làm tốt lắm.] ← Cái người này trước vừa nói Alice là kẻ thù không đội trời chung với cô ta đây nè.
<Đôi lời từ trans>
Dịch mấy chap kiểu này tương đối khó hiểu, vậy nên mọi người thấy lỗi thì đấm mạnh vào nha. Btw, ai có từ nào ok hơn “ràng buộc” để dịch cho “bonds” không?
2 Bình luận
Huyễn vương có thể hoá thân thành ng khác đc, kèm cả khả năng luôn.
Nma việc alice dốc toàn lực bảo vệ K là dấu hiệu khả năng rất cao là đánh nhau xong sẽ là phần tình cảm
Còn đoạn trans hỏi thì ờ, câu này nghe ko bt có đc ko: Thiên Ý Nhân Quả, Khởi Nguyên Vạn Vật