Tôi kỳ lưng cho Chika nhẹ nhàng và cẩn thận, cố gắng không chạm vào da cô ấy nhiều nhất có thể.
“Ôi trời!! Đúng là hai người cùng vào thì chật quá nhỉ - cảm giác như chúng ta lớn lên hẳn rồi ấy.”
Chika bước vào bồn tắm, ngồi giữa hai chân tôi. Nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài, tạo ra âm thanh như tiếng một dòng sông, nghe thật êm tai.
“Nè, nè, tớ có thể nhích lại gần thêm một chút được không?”
“Xin cậu, bất cứ điều gì trừ điều đó ra…”
Tôi có linh cảm rằng “kỹ-thuật-giết-chết-cảm-xúc” này sẽ vô cùng hữu dụng trong tương lai khi tôi sẽ luôn phải tắm chung với Chika.
“Phew …đi tắm thật tuyệt. Tớ rất thích nói chuyện với Kei-chan, thành ra lại ngâm mình lâu hơn cả bình thường nữa.”
Với tôi, đó vừa là thiên đường vừa là địa ngục.
“Tớ… mệt lắm rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Sau đó, tôi bỗng nhận ra một chuyện.
… Này, sao lại chỉ có mỗi một cái giường vậy?
“Ừm… tối nay tớ sẽ ngủ trên sô pha. Còn Chika ngủ trên giường nhé?”
“Hả? Không cần đâu. Chúng ta sẽ ngủ chung giường mà?”
“ … Bởi vì chúng ta là bạn thời thơ ấu?”
“Tất nhiên rồi♪”
… Dù có nói gì chăng nữa thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy, phải không? (bỏ cuộc).
Ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Chika, tôi chịu thua và đi về phía phòng ngủ cùng cô ấy.
“Đây rồi.”
Này, đây chẳng phải là giường đơn sao? Hai người nằm thì chật lắm.
…
… Mà thôi kệ đi.
“Hehe… Chật quá. Nè, tớ có thể xích lại gần hơn không?”
“Ừ, được.”
Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn …
“ … Hehe, chúng ta cùng nắm tay về nhà, cùng ăn cơm, tắm cùng nhau, và ngủ cùng nhau nữa. Đã lâu lắm rồi bọn mình mới gặp lại, dù cả hai đã lớn lên nhiều rồi nhưng vẫn không khác gì hồi đó nhỉ!”
“ … Không, mọi thứ đã thay đổi rồi. Chika đã lớn rồi, trở nên xinh đẹp hơn xưa nhiều và nấu ăn cũng tuyệt vời nữa.”
“K-kei-chan …”
Chika ôm chặt tôi, mức độ gần gũi tăng lên hơn bao giờ hết.
Về cơ bản, lúc này tôi là một cái gối ôm.
“ …Tớ biết mà. Bạn thời thơ ấu của tớ chỉ có thể là Kei-chan!”
…
Bạn thời thơ ấu là gì nhỉ? Có lẽ đây là một câu hỏi mang tính triết học.
Với suy nghĩ đó, tôi nhắm mắt lại.
------------------------------------------------------------------------
<Góc nhìn của Tachibana Chika>
Tôi đã mơ một giấc mơ đầy hoài niệm.
“Keiichi-kun!! Tớ xin lỗi!! Tất cả là lỗi của tớ!!”
“Cậu nói gì thế Chika? Đây không phải là lỗi của cậu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Đừng khóc nữa.”
“Nhưng mà, cậu đã bảo vệ tớ khỏi những đứa bắt nạt lớn tuổi, và còn bị bọn họ chọi đá trúng đầu nữa! Đầu cậu chảy nhiều máu quá …!!”
“Chika … chúng ta là bạn thuở nhỏ mà. Đây là việc mà tớ đương nhiên phải làm, nhìn cậu khóc làm tớ cũng buồn theo đấy.”
Sau đó, các giáo viên chạy đến và Kei-chan phải nhập viện.
“Chika là người bạn thời thơ ấu quý giá của cháu! Tất nhiên là cháu sẽ bảo vệ cậu ấy!!”
Dường như Kei-chan đã nói thế với bố mẹ tôi trong khi họ liên tục xin lỗi suốt quãng thời gian cậu nằm viện. Nghe những lời nói đó, bố mẹ không thể ngừng khóc.
…
Hai năm sau, Kei-chan lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch và rơi vào hôn mê sau khi che cho tôi khỏi bị xe tải đâm.
…
“Kei-chan!! Uwaaah!! Tớ mừng quá … mừng quá, mừng quá!!”
“Có chuyện gì thế Chika …? Làm ơn đừng khóc thế.”
“Bởi vì … cậu đã bảo vệ tớ khỏi chiếc xe tải đó …!!”
“Tớ đã hôn mê gần một tháng đúng không? Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé … Nhưng giờ tớ ổn rồi! Nhìn này, tớ đã khỏe hơn nhiều rồi!”
“Nhưng …bác sĩ nói rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa …”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Đừng lo lắng chuyện đó. Tớ sẽ đi trở lại, không vấn đề gì hết! Hơn nữa, bọn mình vẫn chưa hoàn thành cuộc đó cơ mà?”
“Chuyện đó không phải là …”
“Chika … cậu phải tin lời bạn thời thơ ấu của cậu hơn là lời bác sĩ chứ! Tớ chắc chắn sẽ đi lại được.”
“ …”
“Hay là … cậu không tin tớ, người bạn thơ ấu của cậu?”
“K-không phải thế! Mình tin mọi lời cậu nói, Kei-chan!”
“Thế thì, Chika, cậu hãy ủng hộ và hỗ trợ tớ trong suốt quá trình hồi phục nhé! Bạn bè thời thơ ấu thì phải ủng hộ nhau trong suốt cuộc đời, phải không?” [note66744]
“Vâng!!”
Sau đó, bố mẹ kể lại cho tôi nghe câu chuyện xảy ra ở bệnh viện, khi họ cố gắng quỳ xuống đất để xin lỗi, Kei-chan mỉm cười và nói.
“Cháu không hối hận vì đã bảo vệ Chika đâu ạ. Đó là điều hiển nhiên mà cháu phải làm,!! Thêm nữa, cháu chắc chắn sẽ đi lại được!! Để không làm Chika buồn!!”
Và cậu ấy thực sự đã làm được. Cậu ấy không chỉ đi lại được mà còn có thể chạy nữa. Kei-chan thực sự rất tuyệt vời.
“Kei-chan!! KHÔNG!! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!! Đừng đi!!”
Vào ngày Kei-chan phải chuyển nhà khi còn đang học trung học cơ sở, tôi đã khóc và cố gắng ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói.
“Chika … bọn mình là bạn thuở nhỏ mà. Dù có xa cách đến mấy, Chika và tớ sẽ luôn nương tựa vào nhau. Vậy nên, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tớ hứa, nhất định sẽ trở lại!”
“Ưm … tớ tin cậu. Tớ sẽ đợi cậu …”
....
“ …Mình đã mơ một giấc mơ đầy hoài niệm.”
Mở mắt ra, khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của Kei-chan ở ngay trước mắt tôi.
“Ưm ~ Chikaa …”
“Hả …? Chuyện gì thế, Kei-chan?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy, đủ để không đánh thức anh dậy.
Ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn gọi tên em …
“ … Em yêu anh, Kei-chan. Luôn luôn, và mãi mãi.”
Tôi hôn nhẹ lên má Kei-chan rồi lại chìm vào giấc ngủ bên cạnh anh.
------HẾT------
17 Bình luận