“Đợi đã mọi người, đây là một sự hiểu lầm!”
Tôi cần làm rõ mọi chuyện trước khi những khuôn mặt dữ tợn xung quanh trở nên đáng sợ hơn.
“Chika và mình không có mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu!”
“Ồ? Thế thì là mối quan hệ gì thế, Kei-chan?”
“Chika và mình…ý mình là, Tachibana-san và mình chỉ là bạn thời thơ ấu ~”
“Đúng rồi! Kei-chan và tớ đã thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, dành cả ngày bên nhau và biết tất cả những bí mật xấu hổ nhất của nhau nữa!”
“...Vì vậy không gì không lành mạnh như những gì các bạn đang nghĩ cả ~”
“Ể, chúng ta đã té nước với nhau trong bồn tắm mà?”
“Được rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”
Sau khi đưa Chika trở lại lớp học, tôi dành nửa tiếng còn lại của giờ nghỉ trưa để cố gắng giải quyết mọi hiểu lầm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời thực sự lại có chuyện cầu xin để được sống như lúc này.
Bằng cách nào đó, tôi đã xoay xở vượt qua được kiếp nạn này và kết thúc thời gian còn lại của buổi học mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Sau giờ học, tôi ở một mình cạnh tủ đựng giày.
Thực ra, tôi muốn đi về cùng Chika, nhưng sau những gì xảy ra trong buổi trưa, tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh tạo ra thêm bất kỳ drama nào nữa.
"Kei-chan♪"
“Ôi!?”
Tôi quay đầu lại, không biết từ lúc nào Chika đã đứng đó, toe toét cười với tôi.
Cô ấy đến đây từ khi nào thế?
“Cậu đang về nhà đúng không? Bọn mình đi cùng nhau nhé?”
“À-à…ừ, được thôi.”
Không chút do dự, Chika liền nắm chặt tay tôi.
“C-cậu đang làm gì thế!?”
“Ý cậu là gì? Chúng ta chỉ nắm tay thôi mà?”
Đừng có nhìn tớ với ánh mắt ngây thơ vô số tội đó. Và đó là cái nắm tay của bọn yêu nhau đấy chứ!
“Cậu định về nhà như thế này thật đấy hả?”
“Tất nhiên rồi! Chúng mình là bạn thuở nhỏ mà, nên không có gì là kỳ lạ cả, đúng không?”
Không hề! Nó kỳ lạ lắm đấy!? Và chúng ta có phải là một cặp đôi hay gì đâu!?
“Chika, chính xác thì…cậu nghĩ “bạn thời thơ ấu” là như thế nào?”
“Hửm? Một người sẽ làm bất cứ điều gì vì người kia, luôn ở bên nhau và ủng hộ lẫn nhau. Một mối quan hệ như vậy…chắc thế?”
Hơi quá đà rồi à nha! Nó vượt qua cả ranh giới của cặp đôi và tiến vào lãnh địa của vợ chồng rồi đấy!!
“Cậu mới thật kỳ lạ, Kei-chan. Đây là điều mà cậu đã dạy tớ, nhớ không?”
“Hả? Tớ không nhớ đã từng nói với cậu điều gì như thế cả ~”
“Thôi kệ đi, mình về nhà thôi!”
“Này, chờ đã ~”
Chika bắt đầu bước, vẫn nắm tay tôi.
Cuối cùng, chúng tôi nắm tay nhau đi về nhà.
Cảm thấy vô cùng lo lắng, tôi cố gắng lờ đi những cái nhìn chằm chằm từ mọi người xung quanh.
Chúng tôi về đến nhà Chika, một ngôi nhà lớn có sân vườn.
Nhắc mới nhớ, gia đình Chika rất khá giả.
“Nè, đợi tớ một chút nhé! Tớ cần đi lấy cái vali của mình đã.”
“Được rồi. Ủa, chờ đã? Lấy vali là sao cơ?”
“Bởi vì từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống chung, nên tớ cần phải đi lấy hành lý đây.”
ỦA!?
“Đ-đợi đã, cậu đang nói gì thế!? Sống chung là sao? Tớ chả hiểu gì cả?”
“Hả? Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà, đến tuổi này thì sống chung là chuyện bình thường mà!?”
Không, việc đó thì liên quan méo gì đến chuyện là bạn thuở nhỏ!!
“Ồ, đừng lo! Mẹ tớ đã dạy tớ tất cả công việc nội trợ từ thời cấp hai chỉ để chuẩn bị cho lúc này đấy!”
Không, vấn đề ở đây không phải là chuyện đấy!!
“Đúng rồi! Mẹ tớ muốn gặp Kei-chan, tớ sẽ đi gọi mẹ.”
“Khoan đã, dừng lại! Chúng ta chưa nói xong ~!!”
Chika biến mất vào trong nhà trước khi tôi kịp ngăn cô ấy lại.
Vài phút sau, mẹ của Chika xuất hiện.
“Lâu lắm rồi mới gặp cháu, Keiichi-kun.”
Mẹ cô ấy, Tachibana Chiyuki, một mỹ nhân ngực lớn trẻ trung và xinh đẹp đến nỗi khó có thể tin rằng cô có một đứa con gái đang học trung học phổ thông.
“Đ-đã lâu không gặp, Chiyuki-san.”
“Thôi nào, không cần khách khí thế đâu. Con có thể gọi ta là “Mẹ vợ” mà!”
“G-gì ạ…?”
“À, về chuyện Chika bảo rằng cậu ấy sẽ chuyển đến nhà cháu… Cô có thể khuyên cậu ấy từ bỏ ý định đó được không, Chiyuki-san?”
“À, không sao đâu, nếu là Keiichi-kun thì cô hoàn toàn ủng hộ đó. Thực ra, cô chính là người đề xuất mà!”
Đợi đã, chính cô là thủ phạm à!?
“Keiichi-kun, bố mẹ cháu chưa nói gì với cháu về chuyện này sao?”
“Bố mẹ cháu? Không, cháu không biết tí gì cả…”
“Được rồi, cô đã đề xuất với mẹ cháu rằng hai đứa hãy thử chia đôi chi phí sinh hoạt và ở cùng nhau xem thế nào. Cô ấy nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, và mọi thứ cứ thế xảy ra thôi!!”
Mẹ ơi!?
Sao không ai nói gì với con vậy!!
5 Bình luận