Tôi, Otani Keiichi, có một người bạn thời thơ ấu.
Tên cô ấy là Tachibana Chika, một cô gái năng động, phóng khoáng và vui vẻ.
Một cô gái luôn biết cách thu hút mọi người xung quanh và tạo ra bầu không khí tích cực.
Chika và tôi đã chơi cùng nhau từ khi cả hai còn nhỏ, nhưng tôi phải chuyển nhà vào khoảng thời gian bắt đầu học trung học cơ sở.
Tuy nhiên, vào năm thứ hai trung học phổ thông, vì công việc của cha mẹ mà chúng tôi đã trở về thành phố nơi Chika sinh sống.
Chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc, mỗi tuần khoảng hai đến ba lần vào một thời gian cố định, cô ấy lại gọi điện cho tôi, chúng tôi tán chuyện đến tận rạng sáng và ngủ quên từ lúc nào không biết. Nhờ vậy nên ngay cả khi có gặp lại, chúng tôi cũng không có cảm giác xa cách.
Sau khi ghé qua phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm, tôi đi đến lớp học mới.
Lớp 2-A …Chika có nói rằng cô ấy học lớp 2-B nhỉ? Giá mà chúng tôi cùng lớp thì cuộc sống học đường sẽ còn vui biết mấy…Mà thôi, hai lớp ở ngay cạnh nhau nên qua chơi lúc nào chẳng được.
Trong khi còn đang nghĩ về chuyện này, tôi nghe thấy giọng của giáo viên vọng ra qua cửa sổ
“Vào đi em.”
Được rồi! Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong lúc này đây.
Tôi hăng hái bước vào lớp học.
“Mình tên là Otani Keiichi. Hồi bé mình từng sống ở đây, mình đã chuyển nhà một khoảng thời gian và bây giờ quay lại trở lại. Mình hy vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”
Sau khi tự giới thiệu, tôi ngồi vào chỗ được chỉ định.
Các tiết học nhanh chóng trôi qua và chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
“Này Otani, cậu sống ở đâu trước khi quay về đây thế?”
“Tại sao cậu lại quyết định trở về?”
“Cậu đã có bạn gái chưa?”
Tôi bị các bạn cùng lớp quay như chong chóng với hàng loạt câu hỏi như một thông lệ với học sinh mới chuyển đến.
“Ô, giờ thì ngay cả chàng trai nổi tiếng nhất với đám con gái, Sekiguchi, cũng bắt đầu hành động rồi!”
“Vậy nghĩa là K sẽ đấu với Sekiguchi à!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói vọng từ ngoài hành lang.
Chuyện gì thế? K? Sekiguchi?
“Này, Otani, cậu có tò mò không? Chúng ta cùng đi xem xem!”
“Ừ… chắc chắn rồi.”
K với Sekiguchi đang chuẩn bị đánh nhau à?
Nhưng nếu vậy thì việc cậu ta là người nổi tiếng với phái nữ nghe có vẻ sai sai?
Đi theo các bạn cùng lớp, tôi tiến lại gần nơi ồn ào.
“Nhắc mới nhớ, chuỗi thắng của K là bao nhiêu rồi nhỉ?”
“35 chiến thắng liên tiếp rồi.”
“Mọe…điên rồ thật.”
Tôi tình cờ nghe được một vài đoạn trao đổi.
35 chiến thắng? Chúng ta đang nói về một giải đấu hay gì đó à?
Chúng tôi tiến đến phía sau nhà thể chất, nơi đã có sẵn một đám đông đang nhìn lén vào trong.
Trời ạ, rập khuôn công thức quá đấy… tôi nghĩ khi nhìn thấy một nam một nữ ở bên trong.
Chàng trai, Sekiguchi, có mái tóc nhuộm nâu và bộ đồng phục xộc xệch. Cậu ta toát lên một vẻ “gã hướng ngoại được yêu thích”. Kể cả một thằng con trai như tôi cũng có thể nói rằng cậu ta là mẫu người các cô gái sẽ chết mê chết mệt.
Mặt khác, cô gái kia lại vô cùng dễ thương.
Vẻ đẹp hút hồn với đôi mắt to tròn, lấp lánh cùng mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Bộ ngực tuyệt đẹp của cô có thể nhận thấy ngay cả qua lớp đồng phục.
Cô gái toát lên sự ấm áp và tươi sáng của một đóa hoa hướng dương.
Và bằng một cách nào đó, cô ấy khiến tôi nhớ đến người bạn thời thơ ấu của mình.
“Tachibana-san…!”
Hả? Tachibana?
“Mình đã để ý đến bạn được một thời gian rồi. Mình thích bạn và muốn truyền đạt đến bạn cảm xúc đó. Nếu bạn đồng ý, chúng ta có thể đi chơi với nhau vào cuối tuần này không? Chỉ có hai chúng ta thôi!”
“À, xin lỗi cậu. Tôi đã có một người bạn thời thơ ấu rất quan trọng với tôi nên là ~~”
Cô gái thẳng thừng từ chối trước cả khi Sekiguchi kịp nói hết câu.
Chờ đã, tại sao nghe cứ như là “Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi!” thế nhể?
“Ngay cả Sekiguchi cũng bại trận trước K!”
“Tachibana-san có một người bạn thời thơ ấu tên là K. Cô ấy bảo cậu ta không phải bạn trai của cổ, họ phải xa nhau từ thời trung học cơ sở nhưng lại đủ thân thiết để nói chuyện điện thoại với nhau hàng tuần cơ đấy.”
Một người bạn cùng lớp nhận ra sự bối rối của tôi nên bắt đầu giải thích mọi chuyện.
K là bạn thời thơ ấy của cô ấy.
K và cô đã xa nhau kể từ hồi cấp hai.
K là người cô ấy nói chuyện điện thoại hàng tuần.
Bộ não tôi hoạt động hết công suất để xử lý tất cả những dữ kiện này và đi đến một kết luận.
K…là mình mà???
Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Hả? Kei-chan!? Đúng là Kei-chan rồi!!”
Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía tôi.
“Đã quá lâu rồi!!”
Cái gì ~~?! Ng-ngực!!
Không, ý tôi là ~ cô ấy ôm tôi chặt quá!
Theo bản năng, tôi ôm lại cô ấy.
“Ừ, tớ đây… lâu rồi…nhỉ. Chika hình như …đã lớn hơn rồi đấy.”
Theo nhiều nghĩa khác nhau.
“Không, không, Kei-chan mới thực sự cao lên rất nhiều đấy chứ!”
Chika ngước nhìn lên tôi với vẻ mặt hạnh phúc.
Nhưng trước khi cuộc hội ngộ đầy cảm xúc này có thể tiếp tục, tôi nhận ra một điều quan trọng cần làm.
9 Bình luận