Giờ ngẫm lại, có một vài thứ thực sự không hợp lý.
Ví dụ, bố mẹ đột nhiên quyết định rằng tôi nên bắt đầu ra ở riêng để có thể “trở nên tự lập hơn”.
Căn hộ mà họ sắp xếp cho tôi - một căn hộ hiện đại với hệ thống an ninh tối tân, rộng rãi một cách vô lý chỉ để cho một người ở.
Hóa ra, căn hộ rộng như vậy là vì không chỉ có một mà là hai nhân khẩu, còn hệ thống an ninh chất lượng là do Chika (một cô gái) cũng sẽ sống ở đó.
Nghiêm túc mà nói, mọi người không thể thực hiện tất cả kế hoạch này mà không hỏi ý kiến con trước sao!?
“Dạ…ừm…Masato-san có biết chuyện này không ạ?”
“Cô tin là chồng cô hẳn phải biết rõ chứ, phải không nào?”
Tachibana Masato, cha của Chika, là chủ tịch của một công ty danh tiếng.
“Chúng ta gọi cho chú ấy nhé? Cô chắc là chú đã lưu số của Keiichi-kun rồi, cháu mà gọi là chú bắt máy ngay đấy.”
Chiyuki-san mở điện thoại ra và cho tôi xem số của Masato-san.
Tôi không hiểu vì sao chú ấy lại lưu số của mình, nhưng thôi cứ gọi cho chú ấy đã. Bố của Chika là một người bận rộn, vì vậy tôi không chắc liệu chú có nghe máy không.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Masato-san sẽ giúp tôi giải quyết rắc rối này.
Tôi bật loa ngoài và bắt đầu gọi cho Masato-san.
“Xin chào? Keiichi-kun?”
Đợi đã, sao mới chỉ một hồi chuông mà chú đã bắt máy rồi?
“À-ừm, Cháu chào chú ạ! Đã lâu rồi không gặp! Cháu xin lỗi vì đã làm phiền lúc chú đang bận!”
“Không hề gì! Nhận cuộc gọi từ người đã cứu mạng con gái ta còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Đừng lo lắng chuyện đó.”
“C-cảm ơn chú ạ! Ờ-ừm, về chuyện cháu và Chika sống chung ~”
“À, ra thế. Hãy chăm sóc Chika thật tốt nhé. Ta nghĩ chắc hẳn sẽ phát sinh nhiều vấn đề, nhưng ta tin tưởng cháu có thể lo được mọi chuyện thôi.”
Tia hy vọng mong manh đã bị dập tắt!
Không còn lựa chọn nào khác - tôi phải sử dụng đến quân bài cuối cùng.
“À-ừm…giả sử là, chỉ giả sử thôi ạ … chú không nghĩ sẽ có vấn đề khi nam nữ ở độ tuổi này sống chung dưới một mái nhà sao? Ý cháu là …chuyện này chuyện nọ có thể xảy ra…”
“Ồ? vậy ý cháu là cháu có thể sẽ động vào con gái ta…phải không?”
“...Vâng. Dù sao cháu cũng là đàn ông mà!”
Chắc chắn điều này sẽ khiến cả Chiyuki-san và Masato-san phải cân nhắc lại.
Nghiêm túc mà nói… đừng có xem nhẹ ham muốn của một nam sinh cấp ba!
“...Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy…Quyết tâm của cháu. Ta sẽ chấp nhận.”
“Dạ?”
Chú ấy đang nói cái gì thế?
“Vậy là cháu đã nghĩ xa đến thế về tương lai với Chika, phải không?”
“Kh-khoan đã!?”
Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?
Không, không, không !! Làm ra lại ra nông nỗi này!?
“Ta xin lỗi, có vẻ nhưng chúng ta đã quá thiển cận. Ta tự tin giao phó Chika cho cháu. Chúng ta hãy gặp nhau cuối tuần này để thảo luận chi tiết mọi việc nhé. Rất mong được gặp lại cháu.”
Nói xong, Masato-san cúp máy.
“Kei-chan, tớ xong rồi đây!... Hả? Có chuyện gì thế? Sắc mặt cậu kém quá.”
“Không…không có gì cả… hoàn toàn không sao cả đâu…”
Và thế là phán quyết cuối cùng đã được đưa ra: Chika và tôi sẽ sống chung.
Chúng tôi cùng chuyển về căn hộ, cùng nhau ăn bữa tối do Chika nấu.
Món Carbonara của cô ấy thật tuyệt vời. Nước sốt béo ngậy và sánh mịn hòa quyện hoàn hảo vào từng sợi mì ống, thêm một chút tiêu đen để kích thích vị giác, xứng đáng đạt đến đẳng cấp phục vụ trong nhà hàng.
Súp bắp cải và thịt xông khói ăn kèm cũng ấn tượng đến nỗi tôi đã chén sạch bách trong một nốt nhạc.
Khi chúng tôi rửa xong bát đĩa, ngoài trời đã tối đen.
Bây giờ là… 8 giờ tối.
“A, đã muộn thế rồi, chúng ta nên đi tắm rồi đi ngủ thôi, cậu tắm trước đi.”
“Hả? Nhưng mà…”
“Đừng ngại. Con gái nên được ưu tiên tắm trước, phải không?”
“Ý tớ không phải như vậy. Chẳng phải chúng ta sẽ vào cùng nhau sao?”
Hả!?... HẢ!?
“C-cậu đang nói gì thế!?”
“Ừm, ý là, trước đây bọn mình vẫn luôn tắm chung mà, đúng không?”
“Bởi vì hồi đó chúng ta vẫn là trẻ con mà!”
“Thôi nào! Bạn thời thơ ấu tắm chung là chuyện bình thường mà, phải không!?”
Cậu đừng có hành động như thể tớ mới là thằng điên ở đây đi được không!?
“Không được! Không đời nào chúng ta sẽ tắm chung!”
…
Ba phút sau …
“Wow, Kei-chan, lưng cậu rộng quá! Cậu có ngứa chỗ nào không♪?”
Haa ~ tôi phải làm sao đây … Làm sao chuyện này xảy ra được?
Tại sao Chika lại đang kỳ lưng cho tôi!?
“Được rồi, bây giờ đến lượt cậu kỳ lưng cho tớ nhé.
Trước mặt tôi là tấm lưng mịn màng, hoàn hảo của Chika.
Chúa ơi, da cô ấy trắng quá … mềm mại quá. Tôi có thể …chạm vào không?
Những suy nghĩ xấu xa đang sôi sục bên trong tôi.
Méo ổn rồi ~ cứ thế này mình sẽ phát điên lên mất thôi.
Đợi đã! Thôi được rồi … những lúc thế này, tất cả những gì cần làm là đè nén cảm xúc của mình lại!
… Đúng thế … không còn cảm xúc … vô cảm…
Ahh… hoàn hảo … thanh thản …
8 Bình luận