Theo sách hướng dẫn thiết lập.
Trong thế giới Esco, toàn bộ ma thuật đều nằm trong phạm trù công nghệ.
Khi ma pháp sĩ bóp cò, ma pháp khí phát ra tín hiệu đồng bộ gọi là sóng ma thuật.
Sóng này sẽ đồng bộ với các toán tử ma thuật (một hạt vi mô giả tưởng trong thế giới Esco). Sau khi đồng bộ, ma pháp trận (tín hiệu đầu vào được biểu diễn bằng trận hình) được xây dựng thông qua mạch dẫn kết nối các bộ điều khiển đã được kích hoạt.
Các toán tử ma thuật chịu sự điều khiển của ma pháp trận, thực hiện các thao tác như di chuyển, bắt giữ, rung động, phân loại, cô đặc, từ đó cấu thành phép thuật.
Tóm lại, ma pháp khí là một dạng công nghệ nano có khả năng can thiệp vào các hạt.
Còn về ma lực thì đó là lượng hạt tính toán ma thuật nội sinh tồn tại trong cơ thể, và sử dụng ma thuật thông qua ma pháp khí chỉ là một yếu tố can thiệp vào các hạt tính toán ngoại sinh bên ngoài cơ thể, hay đại loại thế.
Thôi nào, nếu đã xây dựng bối cảnh chi tiết đến mức này, sao không bỏ luôn mấy yếu tố fantasy kỳ quặc như dungeon đi?
Chắc hẳn trong đội ngũ phát triển có người cực thích nghĩ ra thiết lập kiểu này.
Có thể nói là một yurige hỗn độn theo một cách nào đó.
Trong đội ngũ phát triển, có người mê yuri, có người lại cuồng fantasy. Có kẻ thích xây dựng thiết lập, và cũng có những người chuyên nghĩ ra những thuyết âm mưu đầy phức tạp. Kết quả là trò chơi này đã trở thành một nồi lẩu thập cẩm đúng nghĩa.[note67355]
Nếu chê thì bảo game thiếu nhất quán, nếu khen thì nói game có chiều sâu.
Có người nói『Đây đâu phải là yurige』cũng chẳng lạ. Tùy theo route mà có thể gần như không có yếu tố yuri nào cả.
Mặc dù được phát hành dưới mác yurige, nhưng việc đội ngũ phát triển tạo ra một nhân vật nam như Sanjou Hiiro là đủ thấy ốc vít trong đầu họ đã lỏng đến mức nào.[note67356]
Nhưng game này cũng có điểm đáng khen.
Trong game này, mọi nỗ lực đều được đền đáp.
「…………」
Bây giờ là 4 giờ sáng.
「Ưm~......Một buổi sáng thật dễ chịu, Hiiro nhỉ. Có hơi lạnh một chút nhưng khởi động xíu là cơ thể sẽ ấm lên thôi』
Đúng là nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng──
「…………」
Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn nhận kẻ mạnh nhất《Astemil》làm sư phụ, dạy từ bốn giờ sáng, sống chung với các mỹ nữ, để trở nên mạnh hơn cả.
「Ano, xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ?」
「Ừ, có chuyện gì vậy... mà khoan, trước khi ta nói chuyện thì」
Khác hẳn với bộ đồ chiến đấu hôm qua.
Cô elf tóc bạc nay mặc một bộ đồ tập thể thao dễ thương, mái tóc dài buộc gọn đung đưa sau lưng, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
「Cấm dùng kính ngữ!」
「Hả?」
「Ta cũng nói với Lapis rồi, quan hệ thầy trò thì không cần dùng kính ngữ, not for me. Ta muốn trò chuyện mà không cần dùng kính ngữ với đệ tử」
Cáiーgì? Cô ta lảm nhảm cái quái gì thế……?
Hình ảnh Astemil nghiền nát mặt Hiiro trong game hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Tôi khi ấy còn vỗ tay hoan hô, huýt sáo rồi cao giọng hát quốc ca, nhưng……giờ đây khi đã là Hiiro và hiểu được sự đang sợ của cô ta, tôi không muốn nói chuyện mà không dùng kính ngữ với cô, not for me.
「Không, nhưng mà chẳng phải Astemil-san cũng đang dùng kính ngữ sao……?」
「S~ư~p~h~ụ~!」
Astemil phồng má, khoanh tay, bĩu môi quay ngoắt đi.
「Cho đến khi cậu gọi ta là sư phụ, ta sẽ không trả lời đâu」
C-cô ta……420 tuổi (tính theo tuổi con người là 21) rồi mà……vẫn nghĩ mình dễ thương à......? Dễ thương thật chứ, chết tiệt……! Cái kiểu đó thì để dành cho người phụ nữ định mệnh của mình ấy……! Lúc ấy cho tôi ngó chút thôi là đủ rồi……!
Con quỷ kiếm đáng sợ hôm qua đâu mất rồi?
Cô ấy cứ liếc về phía này như thể đang nói 『Nhanh lên gọi ta đi nào~? Sao còn chưa gọi~?』. Đúng là một cô gái vừa dễ thương vừa phiền phức mà.
Vốn dĩ Astemil là một nhân vật cực kỳ thận trọng.
Chính vì vậy nên cô ấy luôn tỏ thái độ thù địch với Hiiro, kẻ tự tiện tiếp cận Lapis mà không được phép. Là một hộ vệ hoàn hảo, cô sẽ loại bỏ bất kỳ người đàn ông nào có ý định xen vào giữa cô và Lapis.
Lần này, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó.
Không, chẳng phải tôi hoàn toàn xen giữa họ rồi còn gì? Lapis đã nói là sẽ sống chung với tôi đấy? Sao tự dưng từ đó lại nảy ra lựa chọn làm đệ tử thế này chứ?
Nhưng đây có thể là một cơ hội.
Ít nhất thì nếu trở thành đệ tử của cô ta, tôi có thể vô hiệu hóa quân bài mạnh nhất mang tên Astemil. Death flag của Hiiro thì nhiều vô kể, nhưng đi theo route đối đầu với Astemil thì quá đỗi khắc nghiệt. Đến lúc vận may cạn kiệt thì chắc chắn tôi sẽ chết.
Thú thật, tôi không muốn Lapis hay Astemil dính dáng với một kẻ như Hiiro.
Thì bởi đó đâu có phải là Yuri đúng không!? Đúng không?
Nhưng giờ có đuổi họ đi thì cả Lapis và Astemil vẫn sẽ bám theo tôi thôi……Là cậu chủ nhà Sanjou, Hiiro quá nổi bật để có thể ẩn mình……Dù sao thì theo cốt truyện, tôi cũng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với hai người họ. Sớm muộn gì cũng phải chấp nhận thôi.
「......S-sư phụ」
Thế là, tôi lí nhí gọi cô như tiếng muỗi vo ve.
「Ể?」
Astemil quay phắt lại với đôi mắt lấp lánh.
「Gì cơ? Vừa rồi, cậu gọi ta là gì? Ta đúng không? Ể? Gì cơ? Cậu vừa gọi ta là gì cơ?」
P-phiền quá……
「S-sư phụ」
「Đây! Đây đây! Sư phụ đây~! Vâng, sư phụ đây~!"
Phiền quá điiiiiiiiiiiiii!! Aaaaaaaa!! Phiền qúaaaaaaaaaaaaaaaa!
Astemil giơ tay lên nhảy tưng tưng.
Hình như cô nhận ra mình chẳng ra dáng sư phụ chút nào trước mặt đệ tử. Cô đột nhiên khựng lại, hắng giọng, hai má đỏ bừng.
「C-có vẻ ta đã hơi quá trớn rồi nhỉ. Có chuyện gì nào, đệ tử yêu quý?」
Đừng có gắn chữ 『Yêu quý』vào đấy! Cô vẫn còn đang phấn khích đấy!
「Không, cô bảo tôi gọi thì tôi mới gọi vậy thôi. Cô sẽ huấn luyện cho tôi mà phải không? Hay là tôi phải nói ‘mong được cô chỉ dạy’ nữa?」
「Ồ~......!」
Cô dường như rất hài lòng khi tôi tuân thủ theo yêu cầu không dùng kính ngữ, lại chủ động với việc luyện tập nữa.
Nở một nụ cười thật tươi, Astemil gật đầu liên hồi rồi rút thanh trường đao ra, vung mạnh.
「Vậy thì, trước tiên hãy khởi động nào」
「......Không, khoan đã nào. Khởi động thôi mà sao cô lại rút『Bia mộ không tên』ra thế?」
Vẫn giữ nụ cười ấy, cô chĩa mũi kiếm về phía tôi.
「Thì bởi khởi động cần đến kiếm chứ còn gì nữa?」
「Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì nữa, xin đừng áp đặt cái lối suy nghĩ não cơ bắp ấy vào tôi. Đầu tiên, sao ta không khởi động nhẹ nhàng kiểu Nhật Bản hiện đại, như bài tập thể dục radio, rồi mới luyện tập nhỉ, sư phụ……?」
「Vậy thì, bắt đầu thôi!」
「Đừng bỏ quên đệ tử rồi tự ý bắt đầu thế chứ!? Hướng dẫn luyện tập trong đầu cô làm bằng cơ bắp à!?
Không, c-chchchchờ-chờ đã, đợi──」
Á, á, á……Á á á~! (Chết)
Tôi đã gắng gượng vượt qua bài khởi động như vừa thoát khỏi cửa tử.
Đối diện với con quái vật elf vui vẻ vung vẩy thanh trường đao trước một kẻ nghiệp dư chưa từng cầm kiếm, tôi suýt khóc mà cố bám trụ đến cùng. Thật sự, tôi cũng không hiểu vì sao đầu tôi vẫn còn nằm trên cổ.
Còn vị sư phụ-sama đang mỉm cười hài lòng nhìn tôi nằm vật ra đất còn chẳng hề thở gấp.
「Hiiro, thể lực cậu kém quá đấy. Đây sẽ là bài tập cần cải thiện từ giờ nhé」
Còn cô thì nhiều quá rồi đây, con khỉ đột này! Chỉ số thể lực khởi đầu của Hiiro vốn cao vượt trội mà sao cùng một mức vận động, cô ta không hề thở dốc là sao?! Nhà phát triển-san! Cần ngay một bản vá lỗi gấp!
「Nhưng ý chí bám trụ đến cùng của cậu là một điểm cộng đấy. Tôn chỉ trường phái Astemil chúng ta là『Để da thịt bị chém, để xương bị chặt, nhưng ta sẽ thắng』」
「Nếu để da thịt bị chém, xương bị chặt thì chẳng phải chết rồi sao…?」
「Đừng chết nhé!」
Cái này chắc chắn là quấy rối kiểu khỉ đột rồi!
Tôi đang nằm vật ra đất, thở không ra hơi thì có thứ gì mát lạnh áp vào má.
Là một chai đồ uống thể thao.
Sư phụ nở một nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhìn tôi.
「Trong lúc nghỉ chúng ta chuyển qua phần lý thuyết nhé」
Sư phụ ơi, em yêu người……Xin lỗi vì đã gọi người là khỉ đột……!
「Sau đấy chúng ta sẽ lập tức tiếp tục tập luôn」
Tự đánh trống ngực một mình đi, đồ khỉ đột đáng ghét!
Hây-ya, cô nhấc tôi lên bằng một tay, đặt phích xuống băng ghế.
Sư phụ ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của tôi.
「Fufu……Dù đang luyện tập thì cậu cũng nên để ý ngoại hình một chút chứ」
Hãy làm mấy thứ như này với con gái thôi.
Tôi định nói vậy nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra những tiếng thở khò khè.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của sư phụ, cuối cùng tôi cũng hồi phục rồi bài giảng lý thuyết bắt đầu.
「Hiiro đã quyết định thuộc tính mà mình muốn rèn luyện là『Quang』chưa?」
「Ừm~......Thật ra, tôi vẫn đang phân vân」
Thuộc tính……tức là các chỉ số năng lực thuộc tính.
Thể lực, sức mạnh, ma lực, trí tuệ, và nhanh nhẹn là những chỉ số năng lực cơ bản, ngoài ra còn các chỉ số thuộc tính ảnh hưởng đến hiệu quả và sức mạnh của ma thuật, thậm chí là loại ma thuật có thể dùng.
Các thuộc tính cũng khá cơ bản.
Hoả, Thuỷ, Phong, Thổ, Quang, Ám, Vô.
Có sáu loại bộ điều khiển thuộc tính: Hoả, Thuỷ, Phong, Thổ, Quang, Ám. Lắp chúng vào các khe cắm, ta có thể kích hoạt ma pháp với thuộc tính tương ứng đồng thời tăng luôn chỉ số của thuộc tính đó.
Nếu không lắp bất kỳ trong sáu bộ điều khiển thuộc tính nào mà kích hoạt ma pháp, chỉ số thuộc tính Vô sẽ tăng lên.
Hả? Thế thì chẳng phải cứ dồn vào Vô thuộc tính là tốt nhất còn gì?
Ai cũng sẽ nghĩ thế đúng không? Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Thế nhưng thuộc tính yếu nhất trong game này khỏi phải nói chính là Vô.
Tại sao lại nói như vậy là vì với sáu thuộc tính(Hoả, Thuỷ, Phong, Thổ, Quang, Ám), toàn bộ chỉ số thuộc tính sẽ được nhân đôi vào phép thuật kích hoạt. Trong khi đó, thuộc tính Vô chỉ tăng theo một giá trị cố định dựa trên chỉ số của chính nó mà thôi.
Để dễ hình dung:
Sáu thuộc tính: Chỉ số năng lực ✕ Chỉ số thuộc tính ✕ 2.
Vô thuộc tính: Chỉ số năng lực ✕ Giá trị cố định ✕ 1.2.
Đã thế, Giá trị cố định này còn thấp đến thảm hại, nên dù có dành thời gian rèn luyện điên cuồng cho thuộc tính Vô, chỉ số cố định đạt được vẫn kém xa rèn luyện sáu thuộc tính kia trong thời gian ngắn.
Vì thế nên tốt nhất là coi Vô là thuộc tính phụ trợ thôi.
Như cường hóa cơ thể chẳng hạn, hay kết giới ma thuật tức thời, rồi cả phù phép vũ khí nữa. Mà sáu thuộc tính sẽ chiếm mất một khe cắm nên tùy vào cách tùy chỉnh ma pháp khí mà thuộc tính Vô cũng có thể hữu ích.
Thế nên, việc tập trung nâng cao một trong sáu thuộc tính chính là điều chắc chắn.
Ngay từ đầu, Kuki Masamune được trang bị sẵn bộ điều khiển thuộc tính Quang.
Có lẽ vì thế mà trong game, Hiiro cũng đắc ý mà sử dụng ma pháp Quang nhưng mà, ch*t tiệt, mày.
Mày thì làm gì có thuộc tính Quang! Một kẻ xen giữa yuri đầy ánh sáng như mày là thuộc tính Ám thuần tuý, nhưng tao muốn mày trở về hư vô nên hãy dùng thuộc tính Vô đi. Hãy trở về hư vô, tức là ch*t đi.
Vậy thì tôi nên rèn luyện thuộc tính nào đây nhỉ?
Theo quy tắc của thế giới Esco, tối ưu nhất là tập trung hoàn toàn vào một thuộc tính hoặc chia ra thành hai thuộc tính chính và phụ……Tôi có chết cũng không muốn giống Hiiro nên Quang chắc chắn bị loại, chắc tôi sẽ tập trung xây dựng theo hai thuộc tính khác làm trung tâm.
「Ta nghĩ Hiiro nên rèn luyện thuộc tính Quang」
「Hả?」
Trong khi còn đang cân nhắc, tôi bất ngờ nhận được lời khuyên.
「Hả, sao lại thể?」
「Kiếm thuật kết hợp với thuộc tính Quang rất hợp đấy nhé. Nếu kết hợp dịch chuyển tức thời với thuộc tính Quang thì có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng luôn」
Không, chỉ mình cô làm được thế thôi nhé! Làm gì có ai đủ ma lực chứ. Cô là người duy nhất có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng như cheat trong game này thôi!
「Không, nhưng mà tôi ghét Quang──」
「Thuộc tính phụ thì sao nhỉ? Cậu đã nghĩ đến lựa chọn nào chưa?」
Cái con mụ này……!
Astemil áp đặt tôi cứ như đấy là đặc quyền của sư phụ vậy, rồi nghiêng người sát lại gần tôi. Tôi cứ thắc mắc sao cô lại cứ áp sát mình thế này, nhưng chắc do quá mải mê giúp tôi chọn thuộc tính nên cô chẳng hề để ý gì hết.
「Chắc là Thuỷ nhỉ」
「Tại sao? Lý do, please~?」
「Thuỷ ấy, dễ kết hợp với các thuộc tính khác mà đúng không? Mà nếu cân nhắc đến việc kết hợp thuộc tính khác, có lẽ đành phải bỏ thanh Kuki Masamune 3 khe cắm đang dùng……Nhưng nhìn về lâu dài thì Thuỷ vẫn là lựa chọn tối ưu nhỉ?」
「Hiiro suy nghĩ rất thấu đáo nhỉ! Giỏi lắm, giỏi lắm!」
「Những việc như xoa đầu như này xin hãy làm tất cả với Lapis. À, khi làm chuyện đó thì nhớ gọi tôi nhé. Mà không phải」
Mặc kệ sư phụ vẫn xoa đầu mình, tôi tiếp tục.
「Tôi cũng đang nghĩ đến việc sử dụng thứ gì khác ngoài kiếm……Cung chẳng hạn? Cô có thể dạy tôi cách dùng được không?」
「Cung?」
Astemil khựng lại, đôi mắt mở to.
「Cung bình thường? Hay là ma pháp khí?」
「Cung thường thôi. Dù sao thì tôi vẫn định dùng Kuki Masamune thêm một thời gian nữa. Ma lực của tôi vẫn chưa đủ để dùng hai ma pháp khí cùng lúc nên tôi muốn học cách dùng cung thường để có thể kiểm soát tầm trung」
Astemil có chút tự hào, mỉm cười.
「Vậy thì, ngoài kiếm thuật ra, chúng ta sẽ học thêm cả cung thuật nhé! Tự học mà được như vậy thì cũng khá rồi, nhưng kiếm thuật của Hiiro vẫn còn tệ lắm. Mà nói thật nếu cậu chỉ dựa vào cái bài chạy bộ bằng ma lực ấy mà mạnh lên mức này thì đáng ngạc nhiên thật đấy……Trước hết, chúng ta cần sắp xếp lại lịch luyện tập đã nào」
「Được rồi! Nếu đã quyết như vậy, trước tiên quay về nhà Sanjou để họp bàn chiến thuật thôi! Không thể chần chừ thêm nữa! Mau về ngay──」
Bộp, một bàn bất ngờ tóm chặt lấy vai tôi.
Quay đầu lại, sư phụ với nụ cười rạng rỡ đang đứng đó.
「Buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc đâu nhỉ……?」
「Híi!?」
「Rút kiếm ra đi……Trong lúc chốt lịch luyện tập thì chúng ta hãy đấu tập vui vẻ nào……Fufu, ta chắc chắn sẽ mài dũa khối tài năng này thành kiệt tác……」
「Ano, thật sự hôm nay mình chịu hết nổi──」
Và sau đó, tôi bị hành tới suýt chết.
Sau khi chia tay sư phụ, người nói là có việc bận, tôi loạng choạng bước đi, hướng về phía biệt thự phụ của nhà Sanjou.
「Trước hết……phải tắm, tắm đã……mình muốn rửa sạch máu, mồ hôi và đất cát……Cái con quái vật đó……Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ chết mất……」
Về đến biệt thự, tôi phi vào khu tập luyện rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trong trạng thái mơ màng, tôi cởi sạch quần áo, kéo mạnh rèm che buồng tắm mà chẳng kiểm tra gì.
「…………」
「…………」
Lapis hoàn toàn khỏa thân đang đứng đó.
Cô nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi run run.
「…………」
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn làn da cô dần ửng hồng lên như sắc hoa anh đào.
「Kya……」
Cô ấy mở miệng.
「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」
Vâng vâng, eroge eroge. Hay, hay!
Lapis hét lên, ngồi thụp xuống sàn. Một cơn gió mạnh lướt qua ngay lập tức, và tôi nhận ra lưỡi dao lạnh đang dí sát cổ họng mình.
Một trong những Alv cận vệ của Lapis, công chúa của Alfheim──Moore Hasempton Keel lườm tôi từ dưới lên với đôi mắt đầy sát khí.
Ẩn trong tay cô là một con dao cong nhỏ được gọi là Shatte……Moore từ tứ dí lưỡi dao vào cổ tôi.
Các Alv khác cũng lần lượt xông vào, mỗi người một phản ứng khác nhau.
「Tưởng gì ra là Hiiro-kun à……Chạy đến đây đúng là phí sức mà. Trả lại sức cho tôi đi!」
「Sa-Sanjou Hiiro! N-ngươi cuối cùng cũng ra tay với công chúa rồi sao! Ta biết ngay mà! Ngay từ đầu ta đã thấy khuôn mặt của tên này toát ra vẻ biến thái rồi!」
Giữa sự hỗn loạn, Lapis thu mình lại, khuôn mặt đỏ rực, vội vàng phẩy tay liên tục.
「K-không phải như vậy! Là, là tại ta tự tiện dùng phòng tắm thôi! Vốn dĩ chỉ có Hiiro sống trong căn nhà này, nên ngoài hắn ra thì chẳng ai sử dụng cả! L-lỗi là ở ta!」
「Nhưng công chúa, thân thể trần trụi của người đã bị nhìn thấy rồi đúng không? Kể cả có là tai nạn đi nữa thì trên quan điểm của Alfheim cũng khó có thể chấp nhận được」
Các elf nhìn nhau. Dường như chẳng ai quan tâm đến việc công chúa vẫn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi Shatte của Moore ra và ném chiếc khăn trong phòng thay đồ về phía Lapis.
「C-cảm ơn……」
「Mà, tôi cũng biết Lapis bắt đầu sống ở đây rồi mà. Lẽ ra tôi nên tính trước đến khả năng này. Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thôi thì」
Quấn khăn tắm quanh eo, tôi duỗi thẳng bụng, quỳ xuống, đặt lưỡi Kuki Masamune lên bụng mình.
「Tôi sẽ mổ bụng tự sát……」
「Waah! Waah! Chính ta tự tiện sống ở đây cơ mà! Tại sao Hiiro phải mổ bụng chứ! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốcc!」
Lapis, người chỉ quấn chiếc khăn tắm, cố ngăn tôi lại.
Việc mổ bụng sau khi vấy bẩn yuri là điều đương nhiên. Nhưng thấy Lapis tuyệt vọng ngăn tôi lại, tôi quyết định dừng tay.
Sau khi được tha thứ, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thong thả bước vào căn phòng kiểu Nhật.
Chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình cùng chiếc quần short.
Lapis, giờ đã thay đồ mặc ở nhà, ngồi bệt xuống giữa chiếu tatami, ngước nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy.
Xung quanh cô, các Alv mỗi người đều làm việc của riêng mình: người thì chơi game, người trang điểm, người bảo dưỡng ma pháp khí của bản thân. Nhưng khi tôi bước vào, mỗi người lại phản ứng khác nhau.
Đại khái phản ứng chia làm hai nửa rõ rệt.
Một nửa tỏ thái độ thù địch với tôi, trong khi nửa còn lại lại có vẻ cởi mở hơn.
Moore, người vừa dí dao vào cổ tôi ban nãy, ánh mắt chẳng phải thù địch nữa mà tỏa đầy sát khí, cô lao tới đứng chắn trước Lapis như một bức tường bảo vệ. Trái lại, cô elf tóc xoăn vàng óng, có vẻ là trưởng nhóm──Mira Acht Schatten, đặt cây cung đang bảo dưỡng sang một bên và cất lời.
「A~, Hiiro-san, xin lỗi vì vừa rồi đã làm phiền nhé. Cô gái trẻ nhà chúng tôi có tật hơi manh động với dao kiếm……cứ như muốn giết người ta ngay lập tức ấy!」
Trong thế giới này, mạng sống của Hiiro còn nhẹ hơn cả bồ công anh mà, đành chịu thôi.
「Không sao đâu. Dù sao tôi cũng có lỗi vì lỡ khắc ghi hình ảnh thân thể trần trụi của Lapis từ đầu đến chân vào não mình mà」
「Sao ngươi lại nói với cái kiểu như vậy chứ!? Nèee!」
Tôi muốn cô ghét tôi, sớm dọn ra khỏi cái nhà này, rồi hạnh phúc với một cô gái xinh đẹp (Tốt nhất là nhân vật chính) chứ sao.
Lapis mặt đỏ bừng, hét lên và lao về phía tôi, nhưng tôi làm ngơ, chuyển ánh mắt sang những hộ vệ của cô.
Alv
Mười hai tấm khiên của Lapis Klue La Lumet, công chúa của Vương quốc Elf, Alfheim.
Trong thế giới elf có mười ba thị tộc, ngoại trừ hoàng tộc『Klue La』, mười hai người mạnh nhất từ mười hai thị tộc còn lại sẽ được chọn làm Alv.
Nói cách khác, họ là những cá nhân ưu tú nhất trong thế giới elf.
Khi nhắc đến elf, người ta thường nghĩ đến kỹ năng sử dụng cung và ma pháp, nhưng vẫn có ngoại lệ như Astemil, người giỏi cả cận chiến.
Tôi cũng đã được tự mình trải nghiệm trong phòng tắm vừa rồi và nhận ra rằng một số Alv còn sử dụng những con dao nhỏ giấu kín gọi là Shatte theo phong cách sát thủ. Nếu nghĩ rằng chỉ cần áp sát là có thể áp đảo họ, bạn sẽ dễ dàng trở thành con mồi.
Điểm đặc trưng của các cô gái này chính là『Mắt』.
Dù có thể dùng bộ điều khiển để tăng cường thị lực động và thần kinh thị giác, nhưng ngay ở trạng thái bình thường, họ cũng có thể phát hiện từng chi tiết nhỏ nhất trong phạm vi vài kilômét một cách chính xác. Thậm chí với một chiếc cung thông thường, họ có thể bắn chính xác vào mắt của kẻ địch ở khoảng cách xa như vậy.
Đó chính là thứ mà người ta gọi là thấu thị.
Đối với tộc elf, một chủng tộc săn bắn sống cộng sinh với rừng, thị lực là một thứ vũ khí không gì sánh được. Hơn nữa, họ còn có thể nhìn xuyên cả bóng tối, cứ như luôn đeo kính nhìn đêm vậy.
Thêm vào đó, họ còn sử dụng cả ma pháp thấu kính viễn thị, ma pháp chuyên dùng cho việc bắn tỉa tầm xa. Nếu họ kích hoạt ma pháp này và giữ đúng khoảng cách thì gần như không có cơ hội chiến thắng.
Chắc chắn sẽ bị mưa tên bắn tan xác và game over!
Tất nhiên, đội Alv là những nhân vật cực mạnh.
Dù sự hiện diện của Astemil, trưởng đội cận vệ của Lapis, đã phần nào làm lu mờ họ, nhưng thực tế, họ vẫn là những chiến binh đáng gờm.
Trước trận chiến với Lapis trong route『Sa ngã』, bạn sẽ phải đối đầu với mỗi bốn Alv trong ba trận liên tục.
Và thật sự, họ cực kỳ mạnh.
Mặc dù Esco chỉ được coi là một game dễ[note67357], nhưng route『Sa ngã』lại khó hơn hẳn ngay cả khi so với những game khác. Các Alv trong route này cũng được thiết lập là những nhân vật khá mạnh. Nếu đối đầu với họ mà không có kế hoạch kỹ càng, bạn chắc chắn sẽ thảm bại.
Tránh đối đầu, bảo toàn mạng sống
Chính vì thế, tôi hoàn toàn không muốn đối đầu với các Alv này.
Chết một cách vô nghĩa là điều tôi không thể chấp nhận. Nếu cái chết của tôi không vì tương lai tươi sáng của yuri, tôi tuyệt đối sẽ không hy sinh mạng sống này.
Hiiro tuy là một gã đàn ông 3K[note67358] kết hợp giữa kinh tởm, rác rưởi, cặn bã, nhưng ít nhất hắn cũng có thể làm tấm khiên cho nhân vật chính. Thế nên nhiệm vụ của tôi là phải bảo toàn mạng sống của hắn cho đến lúc đó. Cố tình chết là làm giảm số lượng khiên chắn cho nhân vật chính, chính là phản bội lại yuri.
「…………」
Moore trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn sắc lẹm.
Tôi cảm thấy rõ sát khí nồng nặc toả ra. Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị ám sát trong lúc ngủ mất.
Thực tế, nguyên nhân cái chết của Hiiro thì vô cùng đa dạng, và bị Alv giết chắc chắn cũng nằm trong danh sách này.
Dĩ nhiên, trong nguyên tác chưa từng có cái cảnh kinh dị như Lapis và Hiiro sống chung. Nhưng mà sau tai nạn phòng tắm vừa rồi, cũng không có gì ngạc nhiên nếu sáng mai Hiiro không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Đáng đời mày, thằng cặn bã! Đừng bao giờ tỉnh dậy nữa, đồ bạch tuộc![note67359]
Nếu tôi khi còn quan sát thế giới này qua màn hình, chắc chắn tôi sẽ khen lấy khen để. Tôi sẽ đội mũ chóp, nổ pháo giấy, và ngấu nghiến chiếc bánh kem mừng chiến thắng. Nhưng như đã nói lúc nãy, tôi sẽ là tấm khiên thịt nên tôi không định chết vô nghĩa đâu.
Cần phải nghĩ đối sách thôi! Ít nhất cũng phải tăng độ thiện cảm đủ để không bị giết.
Mà thật buồn khi mà ở cái thế giới yuri này, tôi, một gã đàn ông, lại phải đi tăng độ thiện cảm với các cô gái……Mà nói thế nhưng cũng chẳng thấy có giải pháp nào khác nhanh hơn.
「Ô kìa」
Khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào các Alv, cánh cửa sau lưng tôi trượt mở, Astemil bước vào, hai tay ôm đầy bánh kẹo.
「Cái bầu không khí bất ổn này là sao đây? Có hiềm khích gì giữa đệ tử yêu quý của ta và các Alv thì phải? Fufu, nguyên nhân của chuyện này, ta đã nhìn thấu hết rồi!」
Sư phụ lập tức chỉ thẳng ngón tay về phía chúng tôi.
「Có phải cãi nhau xem bữa tối nay ăn karaage hay hamburger đúng không?!」
「Cái đầu óc ôn hoà của cô đáng ghen tị thật đấy!? Có phải trong đầu cô toàn là chim bồ câu không!? A!? Hay cô thử làm đồng hồ quả lắc, mở mồm ra xem có chim bồ câu bật ra báo giờ không nào?!」
「A ! Chưa chi đệ tử yêu quý của ta đã nổi loạn rồi! Ngay cả người mạnh nhất như ta cũng không thể ngăn nổi đệ tử của mình bốc đồng sao! Đây chính là nghiệp chướng mà kẻ mạnh phải gánh chịu sao?」
「......Náo nhiệt quá nhỉ, thật đáng ghen tị」
Khi tôi vẫn đang lắc đầu sư phụ thì em gái của Hiiro……Sanjou Rei xuất hiện từ phía sau.
Đôi mắt xanh thẳm tựa như bầu trời đêm đông lạnh giá.
Mái tóc đen óng mượt thướt tha, được chải chuốt hoàn hảo, đến nỗi các elf ở đây cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó.
Từng đường nét trên gương mặt và tỷ lệ cơ thể hài hòa đến mức chỉ cần đứng yên cũng đủ toát lên vẻ đẹp kiêu sa, làm cho bầu không khí xung quanh bị chi phối bởi sự hiện diện của cô.
「Khi đang tiện mua taiyaki trên đường về, ta đã nhặt cô ấy về」
「Đừng có mang em gái người khác về nhà như mua đồ ăn đọc đường nữa được không?」
「Hiiro-san」
Cô ấy vén mái tóc dài của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
「Tin tức cũng đã đến dinh thự chính rồi. Ban đầu tôi còn tưởng đó chỉ là mấy lời đồn ác ý thôi, nhưng giờ tận mắt chứng kiến. Không ngờ anh thật sự lại đưa các elf từ Alfheim về biệt thự……Anh muốn họ làm tình nhân của mình à?」
「Hảa?」
Nghe vậy, cô nàng elf nhỏ nhắn tóc bạc, Si Pruatte Liar lập tức bước tới trước mặt Rei với vẻ không hài lòng.
「Ý cô là gì? Nếu chỉ có bọn tôi thì không sao, nhưng chẳng lẽ cô cũng coi công chúa là tình nhân của hắn sao?」
Khóe miệng Rei khẽ nhếch lên.
「Elf thì vẫn là elf thôi. Không hơn không kém. Một đám ngu ngốc từ thế giới khác……dám nghênh ngang đi lại trong nhà Sanjou như là nhà của mình? Biết thân biết phận đi」
「......Hả?」
Ngay khi hai người trừng mắt nhìn nhau──tôi can thiệp.
「Đủ rồi, đến đây thôi. Rei, đừng nói những lời không thật lòng nữa. Hành xử theo kiểu Sanjou cũng được thôi nhưng người khác sẽ hiểu lầm đấy. Cô đâu phải đến đây để gây sự đúng không?」
「......Ra vẻ ta đây. Chẳng phải anh cũng thế sao」
Rei lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười giả tạo.
「Xin thất lễ, Hiiro-san. Cảm ơn anh đã hoà giải. Nhưng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là xác minh những tin đồn về anh」
「Hể, chuyện này lạ thật đấy. Chỉ vì Sanjou Hiiro, đứa con hư hỏng háo sắc nhà Sanjou dẫn vài cô gái về biệt thự mà đích thân gia chủ tương lai phải tới đây xác nhận sao? Nếu mà chuyện thường ngày như vậy cũng phải kiểm tra, liệu cô có muốn biết sáng nay tôi ăn gì không?」
「…………」
Rei nắm lấy cánh tay, quay mặt đi, cô hầu gái tóc trắng đang đợi bên cạnh liền bước lên.
「Rei-sama」
「Lui ra ngay, Snow. Một người hầu như cô mà dám xen vào cuộc nói chuyện của nhà Sanjou sao?」
「......Xin thứ lỗi」
Đôi mắt cô không hề tin bất kỳ ai.
Trong giai đoạn đầu, Sanjou Rei bị bóng tối của gia tộc Sanjou trói buộc, cô chỉ có thể nói những lời trái ngược với lòng mình.
Chắc chắn cô đến gặp tôi vì một lý do khác, nhưng ngay cả khi đã cày nát cả game gốc, tôi vẫn không thể đoán ra được. Theo những gì tôi biết, không có sự kiện nào mà Rei chủ động tìm Hiiro để nhờ vả hay nói chuyện cả.
Chẳng ai muốn một nữ chính trong yurige mà lại có event đi gặp một người đàn ông, dù có là anh trai đi nữa. Ngay cả tôi hiện giờ cũng không thích một chút nào. Nhưng cứ để yên thế này thì cũng không ổn.
Khi còn đang suy nghĩ, tôi cười và nói.
「Rei, đêm nay ở lại đây đi」
「......Hả?」
Rei nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, rồi cười khẩy.
「Tôi hiểu rồi, ngay cả người có chút quan hệ máu mủ với anh như tôi, anh cũng định ra tay sao. Tôi đã biết một ngày nào đó anh sẽ làm vậy mà」
Rồi, cô thì thầm buồn bã.
「......Ngay từ đầu, tôi đã chẳng hy vọng gì rồi」
Bình thường, giọng nói đó nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, nhưng tai tôi lại bắt được giọng nói ấy.
Vậy nên, tôi mỉm cười dịu dàng, đồng thời giữ khoảng cách, tránh làm cô đề phòng.
「Lapis」
「Ể, gì vậy……?」
「Cô gái này là em gái tôi, Sanjou Rei. Hôm nay hãy để cô ấy ngủ lại phòng cô nhé. Hãy đối xử với cô ấy như một nàng công chúa ấy. Là công chúa tộc Elf, cô hẳn phải biết cách đối xử lịch sự với người khác đúng chứ?」
「......Ai nói tôi sẽ ở lại chứ?」
「Tôi nói. Vậy nhé, nhờ cô cả đấy. Mà nhân tiện, Nếu cô quay lại buổi tiệc ngủ tối nay và gửi cho tôi, tôi sẽ rất cảm động đấy. Tôi sẵn sàng quỳ lạy cầu xin nên là làm ơn nhé!」
「Ế……không muốn……Đừng có quỳ lạy đấy……」
Đứng bên cạnh Lapis đang nói vậy, sư phụ khoanh tay, gật đầu mỉm cười.
「Vậy thì, mọi chuyện đã được quyết định」
Tất cả chúng tôi đều bị sư phụ dẫn đến sân tập tại biệt thự.
「Nhân buổi gặp mặt làm quen, chúng ta đấu một trận đi!」
「......Hả?」
Sân tập, biệt thự nhà Sanjou.
Nhìn bề ngoài, nơi này chẳng khác gì một võ đường kiếm đạo, sàn gỗ tuyết tùng được đánh bóng bằng sáp, trên tường thì treo đầy kiếm gỗ và kiếm tre. Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ đặt ngang tầm mắt và dưới chân, nhuộm đỏ bức tường lẫn sàn nhà.
Những thanh kiếm gỗ và kiếm tre này không phải là loại thông thường mà tôi biết, chúng đều là những ma pháp khí. Bề ngoài trông như kiếm gỗ và kiếm tre thông thường, nhưng lại có sẵn các khe cắm, cho phép thay đổi chất liệu một cách tinh vi bằng ma thuật.
Sân tập rộng đến mức 16 người cùng vào mà vẫn rất rộng rãi. Đứng giữa sân, tôi hét lớn.
「Vô lý quá đi chứ! Toàn thân tôi đã rã rời hết cả rồi đấy! Buổi gặp mặt làm quen kết hợp với đấu tập, đây là manga shounen chắc!? Đăng ở J○mp à, hay Sund○y, hay là M○gazine!」[note67360]
「Ở CoroCor○Comi nhé」[note67361]
Astemil thản nhiên đáp lại.
「Đăng ở đâu mà chả được! Nhưng mà thử đặt mình vào vị trí của một cậu thiếu niên vừa bị đập tơi tả, vừa mệt lử trở về nhà rồi lại bị lôi vào một bộ manga chiến đấu đi! Cứ đánh đấm liên tục thế này thì độc giả sẽ ngừng theo dõi hết đấy! Tôi là người Nhật hiền hoà chứ không phải chủng tộc hiếu chiến đâu nhé!」
「Chẳng lẽ, Hiiro, ngươi đang khóc sao?」
「Đang khóc đây! Khóc nức nở luôn đây này! Nước mắt không ngừng lại được! Tôi sắp khô quắt lại luôn rồi! Đến nước này, tôi sẽ dùng một tỷ lít nước mắt để dìm chết sư phụ luôn!」
「Nhưng mà ta biết bơi mà?」
「Đừng có bơi trong biển sầu của tôi……!」
Tôi bịt miệng, ngồi thụp xuống, khóc tại chỗ.
「Hiiro」
Lẽ nào cô ấy cũng mang trong lòng ám ảnh tâm lý nào đó hay không?
Đôi mắt chết lặng, Lapis tiến lại gần tôi, run rẩy nhìn vào khoảng không vô định phía trên.
「Có nói gì với thứ đó cũng vô ích thôi……Ta là công chúa mà cũng phải trải qua hết chuyện này đến chuyện kia……Ta đã không còn quan tâm chuyện chết hay không khi luyện tập rồi……A, nguy thật, ký ức lại tràn về rồi……」
「Cố gắng lên Lapis! Hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ đi! Ví dụ như……hôm nay tôi…… từ bốn giờ sáng chỉ toàn luyện tập thôi……A, nguy thật, ký ức lại tràn về rồi……」
Cả hai chúng tôi run rẩy, Rei thở dài thật sâu.
「......Thật là ngớ ngẩn」
Cô định rời khỏi sân tập──nhưng vừa quay lưng, một thanh kiếm gỗ bay tới, cô lập tức xoay người lại, chộp lấy nó.
「…………」
Vẫn giữ chặt thanh kiếm gỗ, Rei hướng ánh mắt sắc lạnh về cô elf tóc bạc đã ném nó──Si, một trong các Alv.
「Định chạy sao?」
「Thế nào là chạy──」
Rei mỉm cười.
「Giờ đích thân tôi sẽ dạy cô biết!」
Chẳng biết từ khi nào
Moore, một trong những Alv, đã đứng trước mặt, hướng ánh mắt sắc bén về phía tôi. Tôi xoa vết cắt ở cổ lúc nãy, cười gượng.
「Hay chúng ta bắt tay làm hòa đi?」
「…………」
Tôi chìa tay ra nhưng bị phớt lờ, đành cười gượng rồi thu tay lại.
「Vậy thì, nhân buổi gặp mặt giao lưu thân mật, chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu giữa gia tộc Sanjou và Alfheim. Tuy chỉ là giao hữu, nhưng ta muốn mọi người sẽ chiến đấu thật nghiêm túc, vì vậy bên chiến thắng sẽ nhận được một đặc quyền」
Sư phụ giơ ngón trỏ lên, mỉm cười.
「Nếu phía gia tộc Sanjou thắng, bên Alfheim sẽ không bao giờ được gây hấn với họ nữa. Ngược lại, nếu bên Alfheim thắng, họ sẽ có quyền quyết định thực đơn bữa tối nay」
「Ể~? Gì vậy chứ? Kể cả khi chúng tôi thắng thì cũng chỉ được quyết định thực đơn bữa tối thôi sao?」
「Đừng có lên mặt đòi hỏi khi chúng ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Chính chúng ta đã gây ra chuyện ồn ào vô nghĩa này rồi còn bắt họ phải chiều theo yêu cầu ích kỷ của mình. Các cô có hiểu không?」
Trước câu hỏi với nụ cười của đội trưởng Mira, những elf mở miệng phàn nàn lập tức cứng họng, lẩm bẩm vài câu rồi lùi lại.
「Được rồi, nếu đấu bình thường thì chắc chắn bên Alv sẽ thắng rồi. Vậy thì để họ thêm một chút bất lợi nhỉ……Lapis」
Lapis vẫn đang run rẩy vì ám ảnh tâm lý, nghe Astemil gọi, lập tức lấy lại bình tĩnh ngẩng mặt lên.
「Hãy chiến đấu bên phe nhà Sanjou. Với Rei và Hiiro, hai người sẽ chiến đấu cùng nhau. Trận đấu gồm một hiệp duy nhất, Alv chỉ cần thua một trận là coi như thua cuộc」
Cả Si lẫn Moore đều chấp thuận mà không một lời phàn nàn.
Điều đó cho thấy họ rất tự tin vào thực lực của bản thân. Từ biểu cảm của họ có thể thấy sự tự tin ấy không hề là kiêu ngạo mà là sự thật không thể lay chuyển.
「Tôi sẽ sử dụng thương, được chứ?」
「Tất nhiên rồi, không thành vấn đề」
Rei cầm lấy cây thương luyện tập treo trên tường.
Cô xoay thương, thử động tác đâm và vung trước khi dừng lại và giữ cây thương dưới nách. Động tác linh hoạt và điêu luyện của cô khiến tôi và Lapis không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Quả nhiên là một trong bốn nữ chính……kỹ năng thật đáng nể.
Khi tôi đang nhìn Rei, cô nheo mắt mỉm cười.
「Có chuyện gì sao?」
「À không, tôi chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có thể thắng không? Cô thấy sao?」
「Chắc chắn là không thắng được rồi」
Rei trả lời dứt khoát.
「Nhưng đó là trong trường hợp cả hai bên đều trong điều kiện tốt nhất thôi. Võ đường này không có cung, vũ khí sở trường của họ, và nếu khéo léo tận dụng Lapis, chúng ta có thể sẽ có cơ hội chiến thắng」
「Vậy à……Trông cậy vào cô đấy, khiên chính」
「Ta là Lapis Klue La Lumet, công chúa của Alfheim đấy nhé? Nếu còn gọi ta là khiên chính một lần nữa, ta sẽ đấm ngươi đến khi không còn ai nhận ra đấy nhé!」
Bị uy hiếp bằng nụ cười tươi đầy đe dọa, tôi giơ hai tay đầu hàng. Thấy tôi như vậy, Lapis cúi gằm mặt, trông đầy áy náy.
「Xin lỗi nhé, Hiiro, mọi chuyện lại thành ra thế này. Những cô gái đó không phải người xấu đâu, chỉ là họ bao bọc ta hơi quá thôi……Rõ ràng là chúng ta tự ý sống ở đây mà, thật sự xin lỗi nhé」
「Đừng bận tâm, tôi biết mà. Đây cũng thế thôi, tôi được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của công chúa rồi, coi như hòa thôi. Thậm chí cá nhân tôi còn thấy họ rất dễ mến. Thật đấy. Tôi lại thích những cô gái xem tôi như kẻ địch đấy」
Lapis mỉm cười.
「Chuyện đó là chuyện đó, giờ thì biến ra khỏi đây đi. Đừng bao giờ quay lại nữa」
Lapis trở nên nghiêm túc.
「Không phải, thực sự tôi cũng có hoàn cảnh riêng mà. Hãy hiểu cho tôi đi. Có những thứ tôi thật sự muốn bảo vệ, nếu cô cứ tiếp tục ở đây thì tôi thật sự rất khó xử──」
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sụt sịt.
「Hi-Hiiro……N-ngươi ghét ta đến vậy sao……?」
Lapis bật khóc, dụi mắt bằng mu bàn tay.
Tôi giật mình và nhìn cô ấy.
「T-ta chẳng có bạn bè nào ở thế giới này cả……N-nhưng đấu với Hiiro trong dungeon rất vui……Hi-Hiiro, l-lúc đầu ta đã nói những lời rất tệ hại, thế mà ngươi vẫn đối xử tốt với ta……T-thế nên, ta……」
「Đ-đùa thôi, đùa thôi mà! Nói dối! Toàn bộ là nói dối đấy! Cô có thể ở đây bao lâu tùy ý! Không vấn đề gì! Ổn cả ổn cả! Đừng khóc mà! Mọi chuyện ổn, ổn mà!」
Thật sự thì làm nữ chính khóc là sai hoàn toàn rồi! Cho dù là vì yuri, nguồn cơn dục vọng của tôi, thì làm nữ chính khóc là không được! Xin hãy tha cho tôi đi!
Tôi cố gắng dỗ dành cô ngừng khóc, cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm lệ.
「Th-thật sao……? K-không phiền thật chứ……?」
「Tất nhiên, tất nhiên rồi! Không phiền, không phiền chút nào! Hơn cả phiền phức đến mức bối rối luôn rồi đây này, nên là ổn cả, ổn cả mà!」
「Thật tốt quá……」
Thật tốt quá sao?
「N-nhưng mà này, Lapis-san. Tôi là đàn ông, và, ừm, cô cũng biết rất rõ cách thế giới này đối xử với đàn ông, ngay lần đầu gặp nhau, cô đã ra tay với tôi không chút do dự, đúng chứ?」
「Lúc đó là do ta chưa hiểu rõ về Hiiro mà……Bà cố cũng dặn ta phải cảnh giác với đàn ông……Nhưng giờ ta đã hiểu Hiiro rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi 」
Lapis ngượng ngùng, đôi mắt ánh lên những giọt lệ, cô nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
「Đàn ông hay phụ nữ không quan trọng. Hiiro là Hiiro mà, đúng không?」
「Lapis……」
Lại còn giả vờ tử tế để được ở lại……Quá đủ rồi, mau dọn khỏi đây đi.
Tôi không hiểu mình có gì mà khiến cô ấy hứng thú, nhưng giờ bị cô công chúa cô đơn này coi là『Bạn』, tôi biết mình chẳng còn đường lui nào nữa, đành chấp nhận số phận.
Rei cầm thương đứng nhìn cuộc trò chuyện của chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.
「Thật là thân thiết quá nhỉ. Nếu màn kịch tình bạn đầy nước mắt của hai người đã xong, liệu anh có thể giao công chúa cho tôi chưa?」
「Phải hộ tống cô ấy đàng hoàng đấy! Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cô ấy vẫn là một công chúa đấy!」
「Dù không phải trên danh nghĩa thì ta vẫn là một công chúa đấy nhé!」
Trận đầu tiên.
Si tiến lên phía trước, đối diện với Rei và Lapis.
「Geh~, ở đây không có cung à? Kiếm, đoản kiếm, thương và naginata? Cái nào cũng chẳng phải gu của tôi!」
Si cầm lấy một thanh kiếm gỗ, Lapis ngập ngừng rồi cũng chọn lấy một thanh.
「Lapis, không cần lo lắng vậy đâu. Không sao đâu」
Khi tôi lên tiếng, Lapis mỉm cười rạng rỡ.
「Kể cả bị đánh trúng chắc cũng không đau lắm đâu」
「Lát nữa ta sẽ khiến mặt ngươi biến dạng……!」
「Hai bên vào vị trí!」
Mái tóc bạc phất phơ theo gió, Si và Rei trao nhau ánh nhìn sắc bén.
「Xin lỗi nhưng thứ mà tôi ghét nhất trên đời này là phải nương tay. Thứ hai là loại mặt dày dám vênh váo trước mặt tôi」
「Tôi cũng vậy đấy, nhóc con」
「Bắt đầu!」
Vụt──Ngọn thương của Rei lao tới Si với một tốc độ kinh hoàng.
Tuy nhiên.
「Cái…!?」
Cô elf tránh đòn một cách dễ dàng, rồi trượt lưỡi kiếm gỗ trên cán thương, cả người cô đồng thời lướt về phía trước──rồi tung đòn.
BANG!
Tiếng va chạm vang lên đầy dứt khoát.
Lapis đỡ lấy nhát chém, nhăn mặt, cô cố đẩy lùi đòn tấn công nhưng lại bị kéo về phía trước. Cô loạng choạng bước lên, mất thăng bằng rồi ngã mạnh về phía Si.
Giờ chỉ còn mình Rei và Si
Ánh mắt đầy mãnh liệt, Si giữ thanh kiếm che bên hông lao đi với tốc độ cực nhanh. Không, không phải lao tới nữa mà là đang bay tới.
BỊCH, BỊCH, BỊCH!
Chỉ trong ba bước, Si đã thu hẹp khoảng cách, bay đến như một loài chim săn mồi, tấn công từ trên xuống. Rei dùng thương đỡ đòn, nhăn mặt nhưng vẫn đánh bật nhát chém, cô nhanh chóng xoay ngọn thương của mình, nhắm thẳng vào thái dương đối phương từ điểm mù.
VÚT
Tiếng gió rít lên, nhưng không phải từ mũi thương mà là từ chuôi.
Trước đòn tấn công từ phía đối diện, Si phản ứng ngay lập tức—cô dùng đầu gối làm chệch hướng ngọn thương, rồi xoay người sang một bên, giáng gót chân vào Rei.
「Ư!」
Đòn đánh trúng vào xương đòn, nhưng Rei đã kịp lùi lại. Nhờ phản ứng kịp thời mà cú đánh chỉ trúng nhẹ.
Sư phụ không công nhận đó là một đòn đánh hiệu quả, Lapis đứng phắt dậy lao tới bóng dáng bạc từ phía sau.
Nhưng đòn tấn công đó chẳng khác nào một kẻ nghiệp dư. Chẳng buồn quay lại, Si ngáng chân khiến cô ngã nhào, ngồi phịch xuống đất.
「Không sao chứ, Lapis!? Có phải mông cô vừa biến dạng ngay trước mặt tôi đúng không!?」
「Ồn ào quá! Im đi, đồ ngốc!」
「Ai nói người khác ngốc mới là ngốc đấy, đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc!"
Dù tôi thật sự lo lắng cho cô ấy nhưng cô lại mắng tôi. Tôi sốc đến đứng hình luôn, nhưng trận chiến thì vẫn tiếp diễn.
Tôi mở to mắt theo dõi.
Rei tung ra một đòn đâm nhanh như chớp.
Quá nhanh!
Ngay cả thấu thị của tộc Elf cũng không thể bắt kịp cái bóng của ngọn thương đang lao tới—CẠCH—Si dùng mũi thanh kiếm gỗ thành công đỡ được nó, Rei kinh ngạc đến ngây người.
Không bỏ lỡ sơ hở, Si vung kiếm từ trên xuống—
「Ơ kìa?」
Lợi dụng tiếng hét của tôi, Lapis vẫn còn nằm trên sàn lẻn ra phía sau Si, kéo áo cô.
Si ngay lập tức mất thăng bằng khiến đường kiếm của cô chệch hướng, Rei chớp lấy thời cơ.
Cùng lúc, cả hai đều trúng đòn vào điểm yếu của đối phương, sự tĩnh lặng bao trùm tại chỗ.
「......Hòa, rồi nhỉ?」
Woaa.
Một số Alv vốn không có ý định tham gia bỗng trở nên phấn khích, hò reo cổ vũ cả hai người.
「Khá đấy chứ!」
Vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc bạc rối bời,Si chìa tay ra với Rei.
「Cú đâm vừa rồi thật đáng kinh ngạc. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hưng phấn như vậy, cảm ơn cô」
Rei im lặng.
Rồi cô bắt lấy bàn tay ấy.
Cái bắt tay đầy tinh thần thể thao giữa các đấu thủ, nhất là giữa các cô gái, nếu không liên tưởng đến yuri thì thật là thất lễ.
Khi tôi còn đang mơ mộng về việc Rei và Si, từ đối thủ rồi trở thành người yêu trong tương lai……Moore với mái tóc đen tung bay đã đứng trước mặt tôi.
「Vậy thì, tiếp theo」
Cô cầm thanh đoản kiếm gỗ bằng tay trái, ánh mắt đầy vẻ thù địch nhìn thẳng vào tôi.
「Này này」
Tôi cười khẩy đáp lại ánh nhìn của Moore.
「Giữ cái thái độ đó có ổn không đấy? Cô sắp bị tôi đánh cho tơi bời rồi đấy?」
「Đừng có nấp sau lưng ta ra vẻ nữa được không?」
Tôi bị Lapis kéo xềnh xệch ra bên cạnh cô, cả hai chúng tôi đứng cạnh nhau giương thanh kiếm gỗ lên.
「Hai bên vào vị trí!」
Tôi và Lapis vào thế thủ──
「Bắt đầu!」
Moore biến mất trước mặt tôi.
「Hiiro, phía sau!」
Ngay lập tức, tôi xoay người và vung thanh kiếm gỗ.
May mắn thay, cú vung đã chặn được đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ.
Cảm giác tê liệt từ ngón tay lan ra tận cánh tay. Tôi không khỏi nhăn mặt trước sức mạnh đáng kinh ngạc từ một thanh đoản kiếm, nhưng đối phương chẳng hề quan tâm.
Moore hạ thấp người, trượt trên sàn và tấn công từ điểm mù.
「Oa, chờ, t-tôi là chỉ tay mơ thôi mà!?」
Tôi, người còn chưa được dạy cách vung kiếm đúng cách, chỉ có thể lùi lại vừa cố hết sức bảo vệ bản thân. Bước lùi từng bước, tôi hướng đòn tấn công của đối phương về phía Lapis. Sau khi xác nhận đòn đánh đã yếu đi── tôi cười.
「Lapis」
「Chuyện gì?」
Tôi thì thầm kế hoạch vào tai Lapis, cô mỉm cười ngán ngẩm.
「Đồ hèn nhát」
「Hèn và yuri là sở thích của tôi từ bé rồi」
Tôi và Lapis dựa lưng vào nhau──
「Ồ」
Ngay lúc sư phụ bật cười, một đòn chém chéo từ phía dưới nhắm thẳng vào tôi.
Ngay lập tức, tôi và Lapis xoay người.
Moore kinh ngạc đến trợn tròn mắt, chệch hướng đường kiếm chớp nhoáng của mình. Lapis đỡ lấy nó từ bên cạnh. Ngay khi thanh kiếm bật ra, chúng tôi chạm tay nhau để lấy nhịp,và tiếp tục xoay người.
Tức thì, tôi xoay người tung ra một nhát kiếm thật nhanh.
「…………!?」
BỘP.
Ngay khi đối phương ra đòn, tôi vỗ vào tay Lapis và đổi vị trí với cô.
「Khự……ự……ư!」
Moore lộ ra vẻ chật vật, cố tấn công từ phía sau, nhưng tôi và Lapis không ngừng xoay người, không cho cô có cơ hội tấn công.
Chúng tôi tay đan tay, áp sát lưng vào nhau và phân chia nhiệm vụ phòng thủ và tấn công.
Đó là cách lợi dụng lòng trung thành tuyệt đối của các Alv, những hộ vệ của Lapis, rằng tuyệt đối không thể để chủ nhân của mình bị thương dù chỉ là một vết xước.
「......Đồ khốn nạn!」
Lần đầu tiên, Moore bộc lộ cảm xúc thật, tôi mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi tiếp tục vỗ tay vào nhau.
Chúng tôi hòa nhịp, cùng đổ mồ hôi và cùng cười
Lapis với nụ cười rạng rỡ, chẳng còn chút e ngại nào khi chạm vào một người đàn ông, cứ thế tiếp tục xoay vòng, vui vẻ vỗ và kéo tay tôi.
Trông cứ như một vũ điệu vậy.
Đôi khi tôi dẫn dắt công chúa, đôi khi công chúa dẫn dắt tôi, chúng tôi tiếp tục xoay tròn trong vũ hội nhuốm màu hoàng hôn.
Và rồi, cuối cùng.
「A」
Thanh đoản đao của Moore bị hất văng ra, để lộ khoảng hở lớn trước ngực.
「Hiiro!」
Với đà quay cực mạnh, tôi vung kiếm chém vào phần thân không chút che chắn của cô──nhưng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt đối phương──nhát kiếm của tôi chém vào không khí.
「Hả?」
Tiếng kêu bối rối của Lapis lọt vào tai tôi, rồi thanh đoản đao cứ thế đập mạnh vào người tôi.
「Một điểm!」
Giọng tuyên bố của sư phụ vang lên, các Alv vỗ tay cổ vũ.
Moore bị các đồng đội elf vây quanh chúc mừng, nhìn xuống thanh đoản kiếm trong tay, rồi lại nhìn lên thanh kiếm gỗ của tôi, rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mặt tôi.
「Mồ~!」
Lapis bật cười, rồi liên tục vỗ vào tay tôi.
「Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Nếu đòn đó trúng chắc chắn chúng ta đã thắng rồi mà! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Lần sau ngươi phải đền bù cho ta đấy nhé! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!」
「Đau, đau! Tôi xin lỗi, chân tôi bị trượt……Đau, đau……Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đau đa──Này cô! Tôi bảo là đau mà!?」
Tôi phớt lờ cô công chúa đang đập lưng như trống taiko, rời khỏi võ đường để đi tắm.
「…………」
Rei đang đứng chờ sẵn trước cánh cửa trượt, nhìn thẳng vào tôi.
「À rế, cô biết phòng tắm vòi sen ở đâu rồi nhỉ? Tôi sẽ vào khu tắm bồn, còn khu kia để cho Rei và mọi người sử dụng──」
「Tại sao?」
「Hả?」
Soạt.
Rei quay mặt đi, vuốt mái tóc đen tuyệt đẹp rồi bước ra ngoài.
Lapis, người đang bám phía sau và đánh vào lưng tôi, ngơ ngác mở miệng ngước nhìn tôi.
「Chuyện gì thế nhỉ?」
「Chắc là muốn hỏi thực đơn bữa tối chứ gì?」
「Ta muốn ăn hamburger!」
「Có ai hỏi cô đâu」
「Ăn nói kiểu gì thế hả~! Ta là công chúa đấy~!」
Lapis kéo lấy vạt áo tôi từ phía sau.
Cái gì đây, con bé này, vừa mới có hai người thôi là bắt đầu làm nũng một cách khó hiểu rồi. Không hiểu từ lúc nào đã bị cô ta xem là bạn rồi, thật phiền phức.
Sau khi đối phó với cô công chúa thất thường, tôi vào nhà tắm, lau sạch mồ hôi rồi quay ra hỏi ý kiến các Alv về thực đơn cho bữa tối.
「「「「「「「「「「「Cà ri」」」」」」」」」」」
「Cà ri Nhật Bản là ngon nhất hay sao à……?」
Chỉ mình Moore ngồi thu mình trong một góc, không trả lời. Tôi cầm cuốn sổ ghi chú quay sang cô.
「Còn cô thì sao?」
「…………」
Tôi cười gượng quay lại 11 cô elf.
「Cô ấy thích ăn gì?」
「「「「「「「「「「「Cà ri」」」」」」」」」」」
「Lại là cà ri sao……?」
Kể từ khi bắt đầu sống trong biệt thự của gia tộc Sanjou, không biết từ khi nào mà các hầu gái dần trở nên thân thiện với tôi, tôi mượn nhờ bếp của họ.
Khi mới đến thế giới này, những hầu gái luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi, ghê tởm và khinh miệt, nhưng giờ họ lại dành cho tôi những nụ cười thân thiện. Hirro đâu cần được đối xử tử tế như vậy chứ, nhưng mà tính cách gốc của Hiiro quá tệ nên sự biến chuyển này cũng là điều dễ hiểu.
Tận dụng kiến thức học được từ môn kinh tế gia đình và những chuyến cắm trại, tôi bỏ những viên roux bán sẵn[note67362] vào nồi, đun qua loa, rồi rưới lên cơm trắng.
Những thành viên từ Alfheim và gia tộc Sanjou tập trung tại hội trường lớn, ăn món cà ri đặc chế của tôi rồi khen ngợi không ngớt.
「「「「「「「「「「「「Cà ri」」」」」」」」」」」」
「Được rồiiii~! Cà ri đã xong rồi đây!」
Chỉ cần dùng viên roux bán sẵn, cà ri vẫn cứ là cà ri thôi, làm hài lòng khẩu vị của các elf là quá dễ.
Sau bữa tối, tôi bị sư phụ và Lapis giục「Chơi đi, chơi đi」, tôi liền ném cuốn sách luật chơi TRPG Thần thoại Cthulhu về phía nhóm elf.
「「「「「「「「「「「「「「……………………?」」」」」」」」」」」」
Hiệu quả thật tuyệt vời. Các elf mặt đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu mày mò cách chơi trong im lặng.
Khực khực khực… Sau khi họ đã nắm được luật chơi, tôi chỉ cần đưa kịch bản yuri mà tôi đã chuẩn bị là sẽ có cả một rừng hoa yuri đua nhau nở rộ.
Tự mãn với chỉ số Yuri IQ 180 của mình, tôi tủm tỉm định đi xuống nhà tắm lớn ở tầng một──thì bắt gặp em gái mình đang đi lên cầu thang.
Cô đang đi lên tầng ba.
Rồi leo lên đài quan sát──
「......Có chuyện gì sao?」
Bị phát hiện đang theo dõi, tôi lộ diện dưới chân chiếc thang dẫn lên đài quan sát.
Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời.
Dưới ánh trăng chiếu qua mái kính, Rei ngồi ôm đầu gối đầy lẻ loi, trông như công chúa Kaguya bị trục xuất khỏi mặt trăng, mang nỗi buồn khó tả.
Có vẻ như cô ấy vừa tắm xong.
Mái tóc đen dài, hơi ẩm, lung linh lấp lánh dưới ánh trăng.
Cô ấy đang nhìn thứ gì đó dưới ánh trăng.
Một món phụ kiện được kết từ những chiếc vảy cá với nhau tạo thành hình trái tim……Đôi mắt xinh đẹp đang nhìn nó, giờ lại hướng thẳng về phía tôi.
「Nếu có chuyện gì thì lên đây」
「Không, tôi……」
Rei hờn dỗi quay mặt đi. Trước thái độ ấy, tôi đành leo lên thang và ngồi cạnh cô ấy.
Trong không gian hẹp, vai và cánh tay chúng tôi chạm vào nhau một cách tự nhiên.
Sự ấm áp mềm mại của làn da Rei truyền đến tôi đầy chân thực, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng của cô qua da và lớp vải.
「…………」
「…………」
Rei im lặng vuốt tóc.
Gáy cô hơi ửng đỏ, tôi nghĩ, nếu đã xấu hổ đến như thế thì đừng mời một gã đàn ông như tôi ngồi cạnh chứ.
Một sự im lặng lặng khó chịu, có chút vui buồn lẫn lộn vẫn tiếp tục──
「Tại sao?」
Cuối cùng, Rei cũng mở lời.
「Tại sao anh lại cố tình chém trượt?」
Tôi sững người trong giây lát, không hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì……Rồi tôi nhận ra cô ấy đang nhắc đến trận đấu với Moore trong buổi giao lưu chiều nay.
「Bị phát hiện rồi sao?」
「Phải」
「Ờ thì, nói sao nhỉ?」
Tôi ngước nhìn mặt trăng, khẽ thì thầm:
「Vì tôi đã thua rồi」
「Hả?」
Bị lườm tôi một cái sắc lẹm, tôi chỉ biết cười khổ.
「Khi tôi định chém cô ấy, khuôn mặt cô trông như thể tận thế đến nơi rồi. Nếu cô ấy thua nghĩa là một kẻ như tôi sẽ được phép tiếp cận Lapis. Khi nghĩ đến việc cô ấy không muốn điều đó xảy ra với khuôn mặt như vậy, tôi thấy điều đó thật quý giá……Vì thế, tôi đã thua」
「Tôi chẳng hiểu gì cả」
「Phải rồi nhỉ~! Cô vẫn chưa đạt đến cảnh giới này mà~!」
Rei trong bộ yukata mỏng, tựa má lên đầu gối, nhìn tôi chăm chú.
「…………」
Ánh trăng chiếu lên người cô, làm nổi bật từng đường nét cơ thể, khắc hoạ nên một vẻ đẹp quyến rũ.
「......Tôi」
Hé đôi môi hồng đào, cô ấy thì thầm.
「Tôi……không tin bất cứ ai……cả cha mẹ nuôi, những người đã trao cho tôi thứ tình yêu giả tạo……cả những người cô đã mua cho tôi mọi thứ……cả những người bà luôn ép tôi trở thành『Sanjou Rei』......và cả anh nữa……」
「…………」
「Giả bộ là người tốt」
Rei nắm chặt hai tay, giọng đầy cay đắng.
「Tất cả bọn họ……đều lợi dụng tôi……Cái gì mà……Cái gì mà gia đình chứ……Tôi đã tin……hết lần này đến lần khác……Tôi đã tin…… Tôi cũng đã……nghĩ đến anh……Nhưng chưa một lần……chưa một lần nào……anh giúp tôi……!」
Rei trừng mắt nhìn tôi.
「Đến bây giờ……đến bây giờ thì đừng giả bộ là người tốt nữa……!」
Nước mắt trào ra trong đôi mắt cô.
Rei đứng bật dậy, nhảy khỏi đài quan sát, lao xuống tầng một như đang chạy trốn.
Một cô gái bị cuốn vào vở kịch tình yêu và thù hận của gia tộc Sanjou từ khi còn nhỏ, bị lợi dụng từ khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra……đó chính là Rei, và cả Hiiro nữa, hắn cũng dùng thân phận anh trai để liên tục lợi dụng cô ấy.
Đúng như cô ấy nói, đến giờ này thì sao có thể tin tôi được nữa chứ. Sợ hãi việc kỳ vọng để rồi lại bị phản bội, cô mới nói ra những lời ấy để tự bảo vệ mình.
Nhưng ai đã dồn cô đến mức này──Bị bỏ lại một mình, tôi nhìn vào khoảng không, rồi nhận ra có người đang ở phía dưới.
「Hiiro-sama」
Mái tóc trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh sáng trắng. Cô hầu gái ngước nhìn tôi như sắp khóc.
「Tôi có một thỉnh cầu」
Cô ấy cúi đầu thật sâu.
Đôi tay cô run rẩy đưa ra một tấm thẻ.
Đó là thẻ thành viên của nhà hàng do tập đoàn Sanjou điều hành. Toàn thân run rẩy, cô co người lại, cố tiếp tục đưa tay ra.
「Thứ bảy tuần sau……Anh có thể đến đây dùng bữa được không……?」
「…………」
Với giọng nói run run, cô gắng gượng nói tiếp.
「Tôi biết……thật kỳ lạ……khi nhờ anh chuyện này……T-tôi có thể đã đưa ra một lựa chọn sai lầm……nhưng……tôi……tôi……chỉ có anh……chỉ có anh là người tôi có thể tin tưởng」
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt, cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt cô hầu gái nhỏ nhăn lại, những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
「Xin hãy giúp tôi……」
Đây là.
Đây là sự kiện mà nhân vật chính phải hoàn thành.
Bởi vậy, Hiiro không nên can thiệp, nếu có mối quan hệ kỳ lạ nào đó, nó có thể phá hỏng yuri mà tôi yêu mất.
Nhưng mà.
Nhưng mà cô ấy đang khóc.
──Đến bây giờ thì đừng giả bộ là người tốt nữa……!
Rey cũng đã khóc.
Hiện tại, nhân vật chính không có ở đây. Nếu tôi không giúp cô ấy ngay bây giờ, chắc chắn cô ấy sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc trước khi nhập học.
Chuyện này chắc hẳn là đúng theo kịch bản của trò chơi, và có lẽ tổn thương ấy có thể sẽ gắn kết nhân vật chính và nữ chính.
Nhưng.
Nhưng nếu tôi không cứu cô ấy ngay bây giờ──cô ấy sẽ lại bị phản bội.
Dù đã bị phản bội hết lần này đến lần khác, cô ấy sẽ lại rơi nước mắt vì bị tôi phản bội. Nỗi tuyệt vọng cô đã trải qua vô số lần đó sẽ nhấn chìm cô lần nữa.
Tôi tự hỏi chính mình──Tôi có thể chấp nhận điều đó xảy ra sao?
Tôi không thể bóp méo con người của mình được .
Cho dù tôi có trở thành Hiiro đi chăng nữa, đây là điều duy nhất tôi cũng không thể nhượng bộ.
Tôi.
Tôi sẽ không cho phép tương lai mà những cô gái này phải khóc.
Vì vậy, tôi nhảy xuống từ đài quan sát──nhận lấy tấm thẻ định mệnh đó──và khi lướt qua cô ấy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
「Cứ giao cho tôi」
Cô khóc nức nở và lại cúi đầu thật sâu với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
1 Bình luận