Danshi Kinsei Game Sekai...
Ryo Hazakura Hai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1

3 Bình luận - Độ dài: 12,479 từ - Cập nhật:

Yurige[note66691] là thể loại game xoay quanh quá trình kết nối tình cảm giữa hai cô gái.

Nhắc đến yuri, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài cây thuộc họ Loa kèn nhưng『Yuri』 mà chúng ta đang nói đến chỉ thể loại tập trung vào tình yêu hoặc tình bạn giữa các cô gái.

Vậy tại sao lại gọi là yurige?

Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng người ta cho rằng tình yêu giữa các cô gái tựa như loài hoa yuri nên『Yuri』đã trở thành từ dùng để chỉ thể loại miêu tả mối quan hệ đặc biệt này.

『Everything for the Score』...... hay còn gọi là『Esco』là một yurige.

Trong khi hầu hết các yurige là visual novel[note66694], nơi câu chuyện tiến triển qua việc đọc, tác phẩm này là một yurige hiếm hoi với nhiều yếu tố mô phỏng.[note66695]

Bối cảnh trò chơi là một thế giới song song của Nhật Bản hiện đại, nơi phép thuật tồn tại.

Điểm độc đáo của trò chơi là mọi thứ từ hành vi, hoạt động cho đến cách gấp chăn, đều được chính phủ đánh giá và trao điểm.

Người chơi sẽ vào vai nhân vật chính, tham gia vào học viện phép thuật, nâng cao các chỉ số năng lực, tích luỹ điểm và tìm được hạnh phúc bên một trong bốn nữ chính.

Trong giới yêu thích yuri, đây là một tựa game nổi tiếng đến mức không được bỏ qua. Nhưng việc lưu hành hạn chế trên thị trường và không có phiên bản tải xuống nên tựa game không thực sự được nhiều người biết đến.

Vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi phát hành, giá của nó đã tăng một cách chóng mặt.

Là một người yêu yuri, tôi cũng phải thừa nhận rằng để sở hữu được tựa game này vào thời điểm này là cực kỳ khó khăn khi giá cả bị đội lên nhiều lần qua bàn tay những kẻ đầu cơ.

Không phải tôi đang cố biện hộ đâu nhưng khi đó tôi chỉ vừa mới lên cấp 3, lại còn phải chuyển nhà rồi đủ thứ việc phát sinh nên tôi không có đủ thời gian để tìm kiếm thông tin.

「......Giúp tao đi」

「Hả?」

「GIÚP TAO ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!」

「Im đi tên rè mồm!? Ồn khiếp!? Mày hét thủng màng nhĩ tao luôn rồi đấy!?」

 Tôi dùng Quick Attack Magic『Voice Chat』nhờ vả tên bạn đồng râm yuri và rồi cuối cùng cũng đã mượn được nó sau hai năm phát hành. 

Động lực cho yuri của tôi đang dâng trào hơn bao giờ hết.

Thời gian chờ vận chuyển cũng trở nên dài đằng đẵng. Khi gói hàng vừa tới bưu cục địa phương, tôi nhảy ngay lên con xe đạp và liên hệ cho bên giao hàng.

「Trung tâm Chuyển phát Yama○ phải không ạ!? Tôi là Tachibana đâyyy!? Bưu kiện của tôi đã đến bưu cục rồi phải không?」

「Hả? À, vâng?」

「Anh có thể ném bưu kiện đó đến địa chỉ tôi sắp nói được không?」

「Ể? Hả? Con người không thể ném xa như vậy được đâu!」

「Dù không thể đi nữa!Tôi vẫn tin cánh tay anh có thể làm được!」

「Ê, không, không──」

「Nào, ném điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!」

「Chờ…, tôi sẽ không ném đâu! Đừng có mà hét như trong trailer thế!」

Cuối cùng, tôi đã đến bưu cục nhận như bình thường. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã dogeza xin lỗi anh nhân viên đã trả lời cuộc gọi lúc đó.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng tôi đã được cầm yurige thần thánh này trong tay.

Hộp đựng『Esco』lấp lánh như tỏa ánh hào quang. Nhưng sau khi bắt đầu chơi, mắt tôi lại nhoè đi.

「Phía trước......không nhìn thấy gì hết......!」

Tôi không kìm nổi được nước mắt trước những nét vẽ thần thánh và phần Opening hoàn hảo.

Một ngày chủ nhật thật tuyệt vời.

Ngay cả các vị thần cũng cần nghỉ ngơi vào Chủ Nhật. Còn với người trần mắt thịt như chúng ta, việc thư giãn bằng yuri chính là nghĩa vụ mà chính nữ thần yuri công nhận.

Trong thực tại đầy áp lực này, thân thể mệt mỏi của tôi như được tái sinh.

「Cả bốn nữ chính dễ thương quá. Không thể chờ đến lúc họ tán tỉnh nhân vật chính mà」

Ước mơ tương lai của tôi là trở thành một chậu cây nhỏ trong căn hộ của một cặp đôi yuri, được tưới nước và bón yuri mỗi ngày. 

Vậy nên, về cơ bản thì, tôi không phải kiểu người chơi đặt mình vào nhân vật chính.

Tôi chỉ muốn quan sát họ, thi thoảng giúp đỡ một tay như một người ngoài cuộc bên kia màn hình thôi.

「Các chỉ số năng lực chi tiết hơn mình nghĩ……Đầu tiên nên cộng chỉ số nào trước đây……Hệ thống gọi là Ma pháp khí này phức tạp quá mức rồi đấy……Điểm thì, có vẻ như là làm gì thì nó cũng tăng nên chác không cần phải quan tâm」

Ngay cả khi chỉ xét trên cùng một loại ma thuật, chỉ số năng lực còn được chia theo từng thuộc tính. Ngoài ra còn có hệ thống vũ khí nguyên bản được gọi là ma pháp khí làm trò chơi tự do hơn tôi mong đợi.

Tựa game này là một trò chơi mô phỏng có yếu tố RPG.

Người chơi sẽ lên kế hoạch hành động trong cả ngày cho nhân vật chính, giúp cô trưởng thành và tiến đến một kết thúc có hậu.

Nhân vật chính có thể hành động trong hai khoảng thời gian: buổi sáng và buổi chiều.

Quyền hành động này do người chơi quyết định, và kết quả của hành động đã chọn sẽ được hiển thị vào cuối ngày.

Tham gia các lớp học trong học viện, luyện tập ma thuật hay gặp gỡ tương tác với nữ chính đều sẽ tăng chỉ số năng lực và điểm của bản thân. 

Tuỳ vào hành động mà các sự kiện có thể xảy ra, làm thay đổi chỉ số năng lực……mà hầu như các sự kiện đều có lợi cho nhân vật chính và làm cho điểm thiện cảm của các nữ chính tăng lên nhanh chóng.

「Nhạt quá. Nhạt như canh không muối vậy」[note66697]

Gần như chẳng chút căng thẳng nào.

Tuy nhiên, do độ tự do cao trong lối chơi mà một số route khá là thử thách.

Không chỉ có bốn Ending riêng biệt cho từng nữ chính, mà còn có "Kết thúc Phiêu Lưu" nơi bạn sẽ lưu lại tên tuổi của mình như một nhà thám hiểm vĩ đại, "Kết thúc Hiệu trưởng Học viện" khi bạn leo đến vị trí Hiệu trưởng Học viện Ma thuật, và có cả "Kết thúc Sa ngã" nơi bạn từ chối tất cả các nữ chính và trở thành phản diện.

Tuy không hề căng thẳng, trò chơi vẫn rất thoả mãn.

 Ngay cả khi không phải là yurige thì tựa game này cũng có thể sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Dù được đánh giá cao như vậy, nhưng vẫn có một yếu tố duy nhất gây stress trong tựa game này.

『Ơ kìa~? Hai người đang làm gì thế~? Cho tham gia với nào~?』

「Xuất hiện rồi hả, thằng khốn!」

Nhân vật nam duy nhất và cũng là nhân vật cản trở của trò chơi,『Sanjou Hiiro』.

 Hắn đúng chuẩn là một nhân vật cản trở, những hành động của hắn luôn gây rạn nứt tình cảm của nhân vật chính và nữ chính. Hầu hết các sự kiện tiêu cực đều dính dáng đến gã trai tóc vàng hôi lông này.

『Ể, đi dungeon ư? Chỉ hai người sao? Vậy cho tôi đi cùng với~?』

「Đừng có mà bám theooooooooooo! Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiii!」 

Khó chịu nhất là hắn tự tiện xen vào chuyến thám hiểm dungeon và trơ tráo tham gia vào đội cứ như chuyện đương nhiên. Chừng nào tên này còn lảng vảng xung quanh, bất kỳ sự kiện nào xảy ra với nữ chính cũng sẽ không xảy ra. Đã thế hắn còn tự tiện chiếm lấy một phần kinh nghiệm của đội nữa chứ.

『Gì thế, gì thế? Hai người đang làm gì thế? Thật khả nghi~.Đừng cho tôi ra rìa chứ~』

「Đọc bầu không khí điiiiiiiiiiiiiiii! Bầu không khí ấyyyyyyyyyyyyy! Không đọc được thì đừng thở nữa mà chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!」

Giờ tôi đã hiểu tại sao tựa game này không được ưa chuộng ngoài một bộ phận nhỏ fan cuồng.

Là do tên này.

Sự tồn tại chướng tai gai mắt của gã đàn ông này

Tôi sẵn sàng đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình để xóa sổ tên này khỏi trò chơi này. Hắn chính là sự cô đọng 100% của khái niệm『 Đàn ông xen giữa yuri phải bị tiêu diệt』. 

Tất nhiên nhân vật chính và những người khác đều ghét cay ghét đắng hắn ta, nhưng hắn ta lại chẳng hề để tâm, có lẽ hắn có một tâm lý rất vững vàng.

Vì chủ đề chính xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa các cô gái nên nhân vật nam hiếm khi xuất hiện trong yurige. Mà nếu có xuất hiện thì cũng chỉ là nhân vật cản trở, nhân vật quần chúng hay một phần của bối cảnh.

Mà không chỉ trong game, đàn ông trong các tác phẩm yuri đều là những quả bom nổ chậm. Mà trong số đó thì tên Hiiro này là một quả bom siêu cấp huỷ diệt yuri. Tệ đến mức tôi mong nhà sản xuất có thể cảnh báo ở mặt sau hộp rằng 『Một số nhân vật trong trò chơi có thể gây tác động tiêu cực đến tinh thần của bạn』.

「Không, mình không thể chơi tiếp nữa, cứ tiếp tục thì chết mất……Nếu không được thanh tẩy bằng yuri……mình sẽ không còn là con người nữa……」

Vì tên này mà thi thoảng tôi phải đảo qua một yurige khác để cân bằng lại.

Sự cứu rỗi duy nhất là tên Hiiro này đều phải chịu một cái chết bi thảm trong mọi kết thúc. Tôi có thể mường tượng ra cảnh mình nhảy nhót vui sướng trong khi khiêng quan tài của hắn trên vai.

Esco thật sự rất thú vị.

Với số lượng sự kiện khổng lồ, mỗi lần chơi lại đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Trước khi tôi nhận ra thì đêm đã chuyển sang ngày, một ngày mới lại bắt đầu. Ngày qua ngày, tôi lại cắt giảm thời gian ngủ đến tối đa để đắm mình vào trò chơi mà không ngừng nghỉ.

 Vài ngày sau, khi đã chinh phục được tất cả Ending, thu thập toàn bộ CG sự kiện, đọc toàn bộ 100% nội dung, thậm chí còn đọc thuộc cả sách hướng dẫn thiết lập từ đầu đến cuối……Cuối cùng, tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi.

「……Trước khi ngủ thì đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đã」

 Cơn đói lấn át cả cơn buồn ngủ, tôi rời nhà và hướng đến cửa hàng tiện lợi.

 Tôi đi dọc con đường trong khu dân cư vừa chống chọi với cơn buồn ngủ mãnh liệt, bất ngờ một chiếc ô tô lao vút qua.

「Úi cha, nguy hiểm quá!」

Tuy đứng không vững, tôi vẫn xoay xở tránh được.

Vẫn biết những hành vi như này rất nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều kẻ ngốc phóng nhanh ở những nơi như thế này.

Tôi rảo bước, nhanh chóng hướng ra đại lộ, thì bất chợt nhận ra có bóng người phía trước. Đó là hai cô gái đi cạnh nhau, giữ một khoảng cách vừa phải.

Tôi chăm chú quan sát họ.

「…………」

Cảm biến yuri trong tôi phản ứng, tôi nhanh chóng nín thở, ẩn đi sự hiện diện của mình.

 Hai người từ từ chậm rãi thu hẹp khoảng cách khiến người ta phải bồn chồn. Họ nhẹ nhàng đan ngón tay vào nhau rồi nắm chặt tay nhau.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, áp lưng hòa mình vào bức tường.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cuộc sống thật tươi đẹp. Thời gian, xin hãy dừng lại. trước khung cảnh mỹ lệ này. Dù có dùng hết ngôn từ hoa mỹ trên thế gian này cũng không thể lột tả được khung cảnh vô giá này.

Thoả mãn với khung cảnh tuyệt vời trước mặt, tôi quyết định chờ đến khi họ rời đi.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe lớn lao tới từ phía trước. Tiếng lốp xe ma sát dữ dội trên mặt đường nhựa, chiếc xe cứ thế lao vào con hẻm chật hẹp của khu dân cư. Ngay lập tức, thính giác và thị giác của tôi phát tín hiệu nguy hiểm, khiến toàn thân căng cứng.

Hai cô gái đang nắm tay nhau nhận ra chiếc xe đang lao tới định tránh sang một bên──nhưng cả hai lại kéo nhau ngược lại. 

Tất yếu, cả hai ngã lăn ra đường.

「Này này này...Dừng lại, dừng lại, dừng lại……Không thấy hả, dừng lại đi...!」

Trái ngược với mong muốn của tôi, chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép không hề có dấu hiệu nào định phanh lại.

Đến rồi, đến rồi, đến rồi!

Tài xế vẫn đạp vút ga, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại thông minh khúc khích cười. Anh ta hoàn toàn không nhận ra hai cô gái ngay trước mặt mình.

Hai người hét lên──tôi lập tức lao tới.

「Oraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」

Tôi cố cử động đôi chân tê liệt vì thiếu ngủ, thành công đẩy hai cô gái ra, nhưng trước lúc này mặt tôi là đầu chiếc xe tải lớn.

「……Mình còn chưa đọc "Yuri Hime C○mic" tháng này」[note66700]

Hai cô gái ngã về sau, tay vẫn trong tay——còn tôi thì bị hất văng đi.

「Nếu có thể bảo vệ yuri thì như này cũng được」

Toàn thân mất cảm giác, tầm nhìn tối đen đi cùng cú va chạm.

Mọi thứ chìm vào bóng tối—và tôi bật dậy.

「Ui cha!? Cái gì thế, ra là mơ à! Làm mình sợ hết hồn! Cứ tưởng chết thật rồi chứ──」

Tiếng tàu điện lắc lư trên đường ray. Ánh điện nhấp nháy hắt lên hàng dài bồn tiểu xếp ngay ngắn.

Tạch, tạch, tách—tầm nhìn chập chờn giữa sáng và tối.

Trước mắt tôi là một tấm gương.

Khuôn mặt tôi phản chiếu lại trên gương.

Mái tóc vàng óng, vẻ mặt hời hợt, khuôn mặt cân đối kỳ lạ làm tôi khó chịu……Là khuôn mặt mà tôi đã chửi rủa không biết bao nhiêu lần.

「À rế?」

Tôi liên tục chớp mắt, đưa tay chạm vào mặt mình.

「Mình……đã trở thành Hiiro ư?」

Vài tiếng sau.

Tôi—Tachibana Itsuki—nhận ra mình đã tái sinh vào thế giới Esco dưới thân phận Sanjou Hiiro, nhân vật cản trở trong thế giới yurige. 

Dù tôi có nhìn vào gương nhà vệ sinh trước ga bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, bất cứ góc độ nào đi nữa thì tôi vẫn là Hiiro.

Lang thang trên phố, những suy nghĩ hỗn loạn của tôi dần lắng xuống.

Sau khi ăn một chiếc hamburger và ngắm yuri trong con hẻm tối, tôi dần bình tĩnh lại.

Không thể sai được.

Nơi tôi đang đứng đây chính là thế giới Esco.

Đơn giản vì sự hiện diện của đàn ông ở thế giới này vô cùng mờ nhạt.

Người đàn ông đang đi trên con phố trước mặt tôi rõ ràng tồn tại, nhưng họ lại giống một phần của bối cảnh, không thể nhìn nhận rõ ràng được.

Trước đây, tôi đã từng phân loại đàn ông trong yurige thành bốn kiểu. Nếu áp dụng cách phân loại trên, đàn ông trong thế giới này có đặc điểm kết hợp của kiểu ③ và ④.

① Đàn ông không tồn tại

② Bối cảnh đặt ở nơi không có sự hiện diện của đàn ông, nên đàn ông không xuất hiện (chẳng hạn như trường nữ sinh)

③ Đàn ông có tồn tại, nhưng chỉ là nhân vật phụ, quần chúng hay bối cảnh

④ Đàn ông tồn tại, nhưng là nhân vật phản diện hoặc nhân vật cản trở

Dù sao thì, ở thế giới này, mọi người phụ nữ đều nắm tay nhau hay hôn nhau trong những con hẻm tối.

「Thiên đường ư……?」

Có vẻ như tôi, một tín đồ sùng đạo, đã được chính bàn tay nữ thần yuri dẫn dắt lên thiên đàng.

Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn lục phủ ngũ tạng khi ngắm nhìn thế giới lý tưởng của mình trong thoáng chốc, nhưng sau khi đánh giá lại tình hình hiện tại, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm.

Nếu tôi được tái sinh thành một cô gái trong thế giới yurige, có lẽ tôi đã quỳ xuống cảm tạ vào lúc này.

Thế nhưng tôi lại được tái sinh thành tên『Sanjou Hiiro』kia.

Là tên Hiiro, kẻ bị ghét bỏ, nhân vật cản trở, tên đàn ông xen giữa yuri……kẻ được định sẵn một kết cục bi thảm.

「Nguy……rồi...Nguy……ha...」

Tôi vào nhà vệ sinh trước ga, nới lỏng chiếc cà vạt trước ngực.

Vì lý do nào đó mà Hiiro đang khoác trên mình một bộ vest. Tuy gương mặt ưa nhìn rất hợp với bộ vest nhưng vẻ mặt méo mó vì lo lắng khiến hắn trông thật thảm hại.

Chỉ có một kết cục duy nhất cho Hiiro trong Esco.

Chính là──cái chết.

Một số route thì hắn ngã chết, một số route thì chết đuối, một số route thì chết đói, một số route thì chết vì điện giật, một số route còn bị chính em gái của mình sát hại.

Khoảnh khắc cuối cùng khi Hiiro phải chịu cái chết bi thảm chính là giây phút thỏa mãn của người chơi. Sự hả hê khi thấy những cái chết khác nhau của Hiiro tựa như vị ngọt của mật ong vậy. Dù thế nào đi nữa, Hiiro cũng phải chết.

Hầu hết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hiiro đều liên quan đến nhân vật chính và bốn nữ chính.

Để sống sót dưới tư cách Hiiro, tôi cần tiếp cận nhân vật chính và các nữ chính rồi xử lý bằng cách nào đó. 

Chẳng hạn như giết nhân vật chính hoặc các nữ chính trước.

「Không đời nào! Dù có phải đánh đổi bằng cả cái mạng này, mình cũng sẽ bảo vệ yuri đến cùng!」

Một cách ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại là cách tôi không thể thực hiện được. Khi yuri của nữ chính bị tiêu diệt, Hiiro trên sàn cũng sẽ bị tiêu diệt.[note66709]

Thứ tự ưu tiên là Yuri>>>>>>>>>>>>>>>>>Tôi>>Những thứ khác.

Tôi nguyện chết để bảo vệ yuri, nhưng tôi không muốn chết một cách ngu ngốc như trong cốt truyện trò chơi.

Để tránh chết một cách vô ích, phải nghĩ ra một biện pháp khác.

Nếu chăm chỉ rèn luyện bản thân để có thể đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ.

Biết đâu nếu Hiiro chăm chỉ tập luyện, hắn có thể thoát khỏi số mệnh diệt vong……Nhưng, hẳn phải có lý do khiến Hiiro không chịu nỗ lực chứ.

Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi dạo bước quanh khu vực trước ga tàu──

「Hiiro-san」

Giọng nói lạnh lùng tựa như băng.

Khi tôi quay lại, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền đang đứng đó.

Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như màn đêm của vũ trụ. Con ngươi đen láy lấp lánh tựa sao trời, phát ra sức hút mê hoặc khiến người nhìn ngẩn ngơ.

Vẻ thanh thoát cùng thân hình uyển chuyển của cô nổi bật giữa vô số người đẹp đi trên phố. Mọi người đều ngoái lại nhìn cô rồi thẹn thùng đỏ mặt. Bộ váy lễ phục màu xanh da trời cô đang mặc ánh lên những sắc độ khác nhau như phác hoạ nên sự uyển chuyển của ánh sáng.

Sanjou Rei—Một trong bốn nữ chính của Esco đồng thời là em gái của Hiiro.

「Tôi đã rất lo lắng khi anh đột nhiên biến mất như vậy」

Cô thì thầm, giọng điệu không chút lo lắng.

「Xin lỗi, nhưng xe limousine đang đợi bên ngoài, xin hãy nhanh lên. Nếu đến trễ, mọi người sẽ càng coi thường Hiiro-san hơn đấy. Anh hiểu ý nghĩa của bữa tiệc này chứ?」

Trong nửa sau route của Rei, cô đã tự tay giết Hiiro.

Dĩ nhiên, đó là kết cục hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Hiiro đã gây ra, và tôi, người vừa reo hò vừa lắc lư điên cuồng khi chuyện đó xảy ra, thì chẳng còn gì để nói i. 

Tuy chẳng còn gì để nói, nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với cô ấy với tư cách Hiiro, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Từ lời nói và thái độ của cô có thể nhận ra.

Cô chẳng hề có chút thiện cảm nào với tôi cả.

「Ừ, tôi hiểu」

「Vậy thì xin hãy lên xe ngay. Tìm anh đã lãng phí rất nhiều thời gian của chúng ta.」

Cô duyên dáng nâng cánh tay đeo găng opera lên, nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi vừa lấy ra.

「…………」

Ngay lúc đó, cô khẽ nhăn mặt.

Tôi quay cuồng, vắt óc ra suy nghĩ.

Tiệc... có phải bữa tiệc tối của gia tộc Sanjou không?

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình lại mặc vest.

Hiiro là con trai duy nhất của gia tộc Công tước Sanjou.

Dù Esco lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại, nhưng gia tộc……hay tầng lớp quý tộc vẫn còn tồn tại trong thế giới này.

Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước.

 Tầng lớp quý tộc được phân chia thành thượng lưu và hạ lưu theo sắc lệnh quý tộc. Trong số đó, nhà Sanjou là một danh gia cao quý với tước hiệu Công tước.

Nói ngắn gọn, tôi là thiếu gia của một gia đình quý tộc.

Nếu diễn biến đúng theo theo kịch bản của trò chơi, Hiiro sẽ ỷ lại vào thân phận của mình, không cố gắng gì cả rồi cuối cùng sẽ mất mạng…… Nhưng trước mắt, nếu một người đàn ông như Hiiro đến trễ trong bữa tiệc của nhà Sanjou, địa vị của cậu chắc chắn sẽ lung lay.

「Vậy thì xin đừng chậm trễ nữa」

Nói một cách lạnh lùng, Rei cứ như vậy quay người định rời đi nhưng tôi đã giữ cô lại.

「A, Ojou-san đằng kia, xin hãy đợi một lát」

「......Chuyện gì vậy?」

「Em thực sự khó chịu ra mặt luôn nhỉ」

 Em thực sự khó chịu ra mặt luôn nhỉ.[note66708]

「Hả? Tôi không có」

「A, xin lỗi, bản tính thật thà bẩm sinh của tôi lại lọt ra mất rồi……Lời thật lòng bất giác trào ra miệng……Chờ chút nhé」

Tôi lao nhanh đến cửa hàng tiện lợi, mua vài miếng băng cá nhân rồi quay lại.

「Này」

「......Cái gì vậy?」

「Tay em bị thương mà, phải không? Trong bữa tôi thì, ừm, chẳng phải cần dùng dao và nĩa sao? Ăn sẽ khó khăn hơn chứ?」

Cô tròn mắt kinh ngạc.

「Tại sao?」

「Tôi ấy nhé」

 Tao mỉm cười thật tươi và nói

「Không bỏ lỡ bất cứ điều gì liên quan đến yuri đâu」

「......Hả?」

Chiếc mặt nạ vô cảm của cô nứt ra.

Thấy biểu cảm ghê tởm hiện lên trên gương mặt cô, tôi vội đáp.

「Vừa rồi lúc em lấy đồng hồ ra trông có chút đau đớn. Nên tôi đoán tay em bị thương. Đôi bàn tay xinh đẹp của em là để dành cho người bạn đời (nữ) tương lai của em, em phải giữ gìn chúng chứ」

Ngơ ngác.

Cô ấy ngẩn người ra một lúc rồi mới nói.

「Đầu óc anh có vấn đề à?」

「À, chỉ số yuri IQ của tôi là 180 đấy nhé.」

Rei vô cảm mở mở màn hình điện thoại và bấm số. 

「Alo, có một ca cần cấp cứu gấp」

「Đã không có thời gian thì đừng có gọi 119[note66698] được không? Tôi không muốn làm loạn đội ngũ y tế bằng combo khóc lóc khi bị đưa đi cấp cứu đâu」

「Đùa thôi」

Cô mặt không cảm xúc, tắt màn hình khẽ nói.

「Nhưng mà, Hiiro-san lại nói đùa……Không ngờ là anh lại thích những trò đùa như thế」

「Trong đời mình, tôi chưa bao giờ dùng chữ『Đùa』để xúc phạm yuri cả. Là một công dân Nhật Bản gương mẫu, tôi chưa bao giờ quên nghĩa vụ nộp thuế và bảo vệ yuri đâu.」

「Cũng đến lúc ta nên đến đó thôi, nếu không sẽ muộn mất」

Giật lấy băng cá nhân từ tay tôi, Rei quay lưng rời đi. 

「Hiiro-san cũng đừng chậm trễ nữa. Anh đã làm mất thời gian quý báu của tôi rồi.」

「Em cũng làm tôi lãng phí nước bọt quý giá rồi đấy. Trả lại đi!」

Cô mỉm cười, chỉ vào vũng nước dưới chân rồi bước đi, tôi cũng lên chiếc limousine──Rồi bữa tiệc của gia tộc Sanjou đã kết thúc một cách suôn sẻ.

Nói thật thì tôi cũng không chắc có thể nói rằng bữa tiệc đã kết thúc suôn sẻ hay không.

Dù gì thì bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ mà hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của tôi.

Có vẻ như Rei được xác nhận là người kế thừa gia tộc Sanjou, còn trưởng nam như tôi chỉ được mời đến vì lý do nào đó.

Những bà già quyền uy toả ra khí chất đáng sợ như thể đã từng giết vô số người, mặc kimono như yakuza tập trung lại trông thật hoành tráng.

Chắc hẳn họ là những kẻ quyền thế khi mà ai nấy đều cúi đầu nịnh nọt, cố làm hài lòng họ.

Rei ngồi ngang hàng với những bà lớn này, ứng xử khéo léo và đáp lại bằng một nụ cười gượng tự nhiên.

Ngược lại, không một ai đến chào hỏi tôi cả.

Không có ai đến nên tôi đã chủ động đi chào hỏi. Sự lịch thiệp bẩm sinh của tôi tung một đòn chí mạng chí mạng với mọi người, họ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi khi tôi mỉm cười thao thao bất tuyệt về『Hakuisei Ren'ai Shouk○ugun』.[note66699]

Ngay cả với đám người phân gia, những kẻ cúi đầu trước Rei của tông gia, tôi còn chẳng bằng hòn đá ven đường, họ coi tôi như thể một cỗ máy gây ô nhiễm không khí liên tục thải ra carbon dioxide.

Một số kẻ cố tình nói xấu tôi ngay bên cạnh, nên tôi đã đáp trả bằng cách nhét mảnh bao nilon vào ống hút rồi thổi vào họ.

「Hiiro—」

Bữa tiệc đang lúc cao trào.

Khi tôi bắt đầu thấy chán với việc thổi bong bóng trong ly soda của mình, một bà già trông có thể xây được cả một tòa nhà ở Roppongi chỉ bằng sự kiêu ngạo của mình đã lên tiếng.

「Ngươi sẽ vào Học viện Ma thuật Nữ Houji từ năm sau」

Học viện Ma thuật Nữ Houji……sân khấu chính của Esco.

Nhân vật chính sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với các nữ chính tại đây.

Hiiro cũng nhập học vào học viện này và bị kẹt giữa yuri. Rồi cuối cùng chết thảm. Thật đáng buồn.

「Ốt tồ, ta không cần nghe câu trả lời. Ngươi nhất định phải làm thế. Sinh ra trong nhà Sanjou, ngươi không có quyền từ chối. Chúng ta thấy cũng cần phải làm gì đó với ngươi rồi」

Tiện đây, trong một vài Ending ẩn, Hiiro bị ám sát bởi chính nhà Sanjou như một cách để trừ khử rắc rối. Có lẽ tên này là kẻ vô lo vô nghĩ, thảnh thơi dã ngoại ngay dưới ngôi sao chổi của mình.

「Không, nhưng tại sao phải là Học viện Ma thuật chứ?」

「Để ngươi tự lập đấy, tự lập. Nghe nói ngươi đã nhiều lần vòi tiền phân gia nhỉ? Một thằng oắt con như ngươi khá táo tợn đấy. Một kẻ ngu ngốc có sức mạnh thừa thãi như ngươi nên học phép thuật mà kiểm soát sức mạnh ấy đi」

Vâng, dối trá!

Nhờ tài trợ những khoản khổng lồ mà gia tộc Sanjou có thể dễ dàng kiểm soát học viện này. Chỉ cần tôi còn theo học ở đây thì các người có thể xiên xiên(cách nói dễ thương của ám sát) tôi bất cứ lúc nào chứ gì! Chuẩn bị chu đáo đấy, cứ thế phát huy! Nhưng chỉ khi tôi phải là Hiiro thôi!

「Mà, cố gắng lên. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi」

Cuối cùng thì, mục đích của bữa tiệc này là để tuyên bố với tôi 『Ta sẽ nuôi ngươi như một con chó, hoặc sẽ giết chết ngươi』.

「Và, hỗ trợ là cái này hả……」

Sau khi an toàn trở về biệt thự gia tộc Sanjou sau bữa tiệc, tôi nhìn chằm chằm vào cái ma pháp khí nằm lăn trên giường.

Bây giờ là bảy giờ sáng sau bữa tiệc của gia tộc Sanjou.

Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, chạy bộ rồi tắm rửa trước khi trở về phòng.

Ma pháp khí.

Nhìn từ bên ngoài, trông nó chẳng khác gì một thanh kiếm Nhật.

Nhưng khi quan sát kỹ, ta sẽ thấy trên vỏ kiếm có một số khe rỗng như để lắp thứ gì đó vào. Những đường thẳng và đường cong chạy kết nối các khe rỗng này lại, tạo thành những hoạ tiết tinh xảo.

Nhưng khi rút ra sẽ thấy ngay nó không phải một thanh katana bình thường.

Thanh katana này không hề có lưỡi.

Kiếm cách và bao kiếm được cố định với nhau nhẹ bằng ma lực. Chuôi kiếm cong có cò, và ở trung tâm phần kiếm cách có một lỗ trông như nòng súng.

Lý do cho cơ cấu như vậy là vì……cơ chế kích hoạt ma thuật đặc biệt của Esco.Trước hết thì trong thế giới này, ma thuật chỉ có thể kích hoạt thông qua ma pháp khí.

Dù có hô to「Hoả cầu!」mà không có gì trong tay, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tất cả những gì xảy ra là mọi người sẽ coi bạn là một thằng dở người đột nhiên la hét om sòm.

Phép thuật sẽ được kích hoạt khi bóp cò ma pháp khí. 

Ma pháp khí không chỉ có dạng katana, mà còn có dạng pháp trượng, cầu pha lê, vòng tay, khăn liệm thánh, hay phụ kiện tóc, v.v nhưng tất cả đều có có cò mà khi kích hoạt sẽ phát động phép thuật.

Tuy nói vậy nhưng không phải cứ kéo cò là sẽ kích hoạt được ma thuật.

Phần rỗng của vỏ kiếm được gọi khe cắm, cần phải gắn bộ điều khiển vào khe này.

Tuỳ vào bộ điều khiển được gắn, ma thuật được kích hoạt cũng sẽ thay đổi.

Ngoài ra, nếu các bộ điều khiển được kết nối với nhau bằng mạch dẫn khắc trên vỏ kiếm thì hiệu quả và uy lực sẽ thay đổi.

 Sự kết hợp bộ điều khiển tạo nên chiều sâu trong hệ thống chiến đấu của Esco. Yurige này tập trung quá nhiều vào những thứ ngoài cốt truyện chính rồi đấy.

「Éc, cái bộ điều khiển này gần như là rác rồi……Còn tệ hơn trang bị khởi đầu của nhân vật chính nữa……Hiệu ứng kết hợp cũng chỉ có tăng sức mạnh……Cứ thế này thì vô dụng……」

Ma pháp khí thì đích thực là hàng cao cấp.

Quả không hổ là gia tộc Sanjou danh giá. Chỉ để giữ thể diện mà họ sẵn sàng trao thanh katana tuyệt vời này cho một kẻ vô giá trị như Hiiro.

Nhưng bộ điều khiển thì đúng là rác rưởi. Những thứ này chỉ để làm đồ chơi trí tuệ cho trẻ lên ba mà thôi.

「Không được rồi, thiếu bộ điều khiển trầm trọng……Ăn xong chắc phải đi đến dungeon vậy……Trước hết cũng phải bổ sung thêm chiến lực trước khi nhập học, chẳng biết được lúc nào nhà Sanjou sẽ ra tay……」

Tôi say sưa vọc vạch ma pháp khí—

「…………」

「Oái!」

Bất chợt, tôi nhận ra một cô gái đang đứng ở góc phòng.

Mái tóc trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ thắm lấp lánh giữa mái tóc bạc. Bộ đồng phục hầu gái đen trắng ôm sát lấy cơ thể cô, và chiếc băng đô trắng trên đầu cô càng làm tăng thêm phần đáng yêu.

Một nhân vật chưa từng xuất hiện trong trò chơi , có lẽ chỉ là một nhân vật quần chúng.

Cô gái nhỏ nhắn nghiêng đầu nhìn về phía này.

「Đến giờ, ăn rồi」

「......Hả?」

Cô chỉ ngón cái về phía cánh cửa sau.

「Đến giờ ăn rồi」

「Ê, a, hả……?」

Cô xoay người, quay gót bỏ đi, quay lại nhìn tôi lần nữa và nói.

「Ba-ka」

「Hả? Khoan đã, cô gái trông giống hầu gái kia」

Cô ấy quay lại với vẻ khó chịu.

「Sao nữa?」

「Tại sao cô lại xúc phạm tôi, chủ nhân của cô? Cô có thích cô gái nào không?」

「Anh tính thuyết giáo hay nói chuyện tình cảm vậy? Hãy chọn một trong hai」

「Cô có thích cô gái nào không?」

「Anh thực sự chọn hướng đó à」

Cô hầu gái vô cảm trả lời một cách nghiêm túc.

「Tôi không yêu cô gái nào cả. Còn về lời xúc phạm là sự trả đũa việc anh đã mắng chửi đồng nghiệp của tôi hôm trước. Sợ chưa, tên ikemen nửa vời. Ya~i, ya~i, có giỏi thì đuổi việc tôi đi, tên thiếu gia tóc vàng hư hỏng! Mẹ anh rốn lồi như còi nước sôi! Đồ nốt ruồi mọc lông!」[note66705]

Hôm trước, ý là trước khi tôi tái sinh thành Hiiro à?

Tên khốn đó, dám vấy bẩn những bông yuri sắp nở rộ trong tương lai. Lúc nào cũng vậy, thằng khốn Hiiro chết tiệt này.

「Tôi hiểu rồi, đúng là lỗi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận sự xúc phạm của cô. Tôi cũng sẽ đến xin lỗi cô gái đó. Nhưng tôi mong cô hãy ghi nhớ điều này trong lòng……Hãy đi tìm cô gái mà cô yêu. Đó là lời hứa với cậu chủ vui tính này nhé」

Cô ấy nghiêng đầu khỏ hiểu.

「......Anh là ai?」

「Không, như tôi đã nói, là cậu chủ vui tính」

「Tên khốn Hiiro ấy chắc chắn cả đời này chưa bao giờ cúi đầu lấy một lần」

「Tưởng gì, yên tâm đi. Chuyện gì cũng có lần đầu  mà. Tôi cũng bị sốc khi đọc Yuri Hime C○mic lần đầu tiên mà」

Theo chân cô hầu gái vẫn còn nghiêng đầu thắc mắc, tôi đến xin lỗi cô hầu gái bị mắng. Sau khi ăn, tôi đến dungeon để tiêu hoá bớt.

Hướng đến đó, nhưng.

「Không, tại sao cô lại đi theo tôi?」

「…………」

Không hiểu sao, cô hầu gái lại tham gia vào đội.

Trước câu hỏi của tôi, cô hầu gái tóc bạc chẳng thèm đáp lời, cũng chẳng buồn cho tôi biết tên mà chỉ nhàn nhã ngồi tỉa móng tay. Có vẻ như độ thiện cảm với gã đàn ông xen giữa yuri không chỉ bằng 0 mà còn âm luôn rồi. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này.

Tạm gác chuyện cô hầu gái sang một bên.

Tôi nhớ lại những kiến thức về trò chơi đã khắc sâu vào tâm trí.

Dungeon.

Là những điểm kỳ dị xuất hiện khắp thế giới, kết nối với thế giới khác……Từ đó, những con quái vật tấn công con người tràn ra, lối vào sẽ không đóng lại cho đến khi lõi dungeon bị phá hủy.

Về cơ bản, những con quái vật này chỉ có thể bị tiêu diệt bằng ma thuật.

Đó là lý do tại sao mà nhóm nhân vật chính theo học ở học viện phép thuật để chống lại lũ quái vật tràn ra từ dungeon.

Học cách sử dụng ma pháp khí và chiến đấu không ngừng cho đến khi phá hủy toàn bộ lõi dungeon trên thế giới!

Sách hướng dẫn ghi mấy thứ mơ hồ như thế, nhưng trong hầu hết các Ending, các cô gái đều quên dungeon đi và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Dungeon được quản lý bởi cơ quan chuyên môn, lối vào được phong tỏa bằng kết giới. Việc xâm nhập là trái phép hoàn toàn bị nghiêm cấm và để đi vào cần có giấy phép. Nhưng là con trai cả gia tộc Sanjou, tôi được cấp phép một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, trong quá trình cấp phép, tôi biết được một sự thật phũ phàng.

Có vẻ như điểm hiện tại của tôi……là con số 0.

Trong thế giới Esco, mọi thứ từ hành vi, hoạt động, đóng góp xã hội cho đến cách gấp chăn đều sẽ được đánh giá, vị thế xã hội sẽ được quyết định dựa trên điểm mà chính phủ trao.

Trong thế giới này, mọi thứ đều được quyết định bằng điểm.

Từ gia thế, cách được đối xử ở trường, lợi thế khi tìm việc, cho chất lượng đồ uống hay số lượng món ăn trong bữa tối.

Dù sao thì, điểm số cũng được sử dụng như tiền tệ. Người ta có thể thanh toán bằng điểm thay vì tiền.

Điểm được liên kết với ma pháp khí.

Khi mua nước trái cây từ máy bán hàng tự động, máy sẽ tự động nhận diện pháp khí của khách hàng và thay đồ uống mà khách hàng có thể mua (Với 0 điểm thì tôi chỉ có thể mua được Cola mà thôi).

 Thành phố nơi tôi sống, 『Tokyo』, hầu hết các cửa hàng tiện lợi và máy bán hàng tự động chỉ chấp nhận thanh toán bằng điểm. Với tình trạng 0 điểm ở đáy xã hội như tôi, tôi phải lặn lội đến tận cửa hàng tiện lợi trước ga, nơi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt để mua sắm nhu yếu phẩm.

Việc tôi có thể dễ dàng nhận được giấy phép vào hầm ngục dù chỉ có 0 điểm có lẽ là nhờ sự can thiệp của BBA nhà Sanjou. [note66703]

『Chó con, ta tự hỏi liệu ngươi có chết trong dungeon không?』……Có lẽ mấy mụ già mong đợi điều gì đó như thế.

Vậy tại sao điểm của tôi là 0?

Lý do rất đơn giản.

Bởi vì tôi là người đàn ông bị kẹt giữa yuri, hứng chịu sự căm ghét của cả thế giới. Một người đàn ông sinh ra để làm "tanker". Trong phiếu khảo sát định hướng nghề nghiệp tương lai, có lẽ tôi nên viết cả ba nguyện vọng của mình là 『Bao cát』.

Chính là tôi, Hiiro-kun, kẻ đã được định sẵn một cái chết thê thảm trong cuộc sống học đường……tức là trong cốt truyện chính của trò chơi.

Trước khi đối mặt với sự diệt vong, chí ít tôi cũng phải có đủ sức mạnh để hạ gục đội ám sát của nhà Sanjou.

Chính vì thế, tôi cần phải học hỏi và nâng cao ma thuật.

Bộ điều khiển là chìa khoá không thể thiếu để nâng cao chỉ số năng lực của bản thân. Đó là lý do mà tôi đến dungeon để kiếm bộ điều khiển và cả phát triển khả năng của bản thân.

Dungeon trong thế giới Esco rất đa dạng.

Từ những nơi kinh điển như hang động, thành phố trên không, cây thế giới, cho đến những nơi quen thuộc với đời sống hằng ngày như trung tâm mua sắm bỏ hoang, tòa nhà bị phá dỡ hay biệt thự đầy cạm bẫy.

Dungeon mà tôi đang tới được đánh giá phù hợp với tân thủ,『Ga Tàu Bỏ Hoang』. Chỉ với năm tầng ngầm, những con quái vật xuất hiện đều yếu đến mức không biết làm sao mới có thể thua được chúng.

Trong khi duỗi người, tôi nhìn vào ma pháp khí của mình.

Kuki Masamune……Một thanh kiếm có thật, được xếp vào hàng bảo vật quốc gia.

Trong thế giới Esco, nó là một ma pháp khí có ba khe cắm, với kỹ năng bị động tăng cường sức mạnh và nhanh nhẹn. Dù có lắp bộ điều khiển vào bất kỳ khe cắm nào, các mạch dẫn sẽ kết nối, tạo thành chuỗi combo, rất dễ sử dụng.

Trong cốt truyện chính route『Sa ngã』, nếu chọn『Đoạt lấy bằng mọi giá』khi gặp Hiiro lần đầu tiên, nữ nhân vật chính sẽ có được thanh katana này. Ngay khoảnh khắc lựa chọn đó được đưa ra, không hiểu sao Hiiro bỗng nổ tung thành hành hàng nghìn mảnh. Chỉ một lựa chọn thôi cũng có thể giết chết Hiiro, sát ý của nhà phát triển thực sự ghê gớm.

Tôi lắp bộ điều khiển 『Thuộc tính: Quang』 và 『Kiến tạo: Cầu』 vào Kuki Masamune rồi bóp cò.

Ngay lập tức hai bộ điều khiển kết nối với nhau.

Một vệt sáng xanh chạy dọc theo vỏ kiếm, ma thuật được.

Kích hoạt──Quang Cầu《Light》.

Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mắt tôi.

「Ồ ồ~!」

Bá cháy~!

Là một thằng con trai, làm sao mà tôi không phấn khích khi thấy những thứ như ma thuật ngay trước mắt mình chứ chứ.

「…………」

Nhưng mà, tôi không thể nào phớt lờ cô hầu gái vẫn đang quan sát tôi nãy giờ. Hay là gài bẫy cô ta nhỉ?

「Vậy thì, tiếp theo, hãy thử di chuyển Quang Cầu nào!」

Tôi cố ý lớn giọng và giơ lòng bàn tay ra.

Cứ thế, tôi làm động tác bắn quả cầu đi, rồi nhìn vào quả cầu ánh sáng không hề nhúc nhích.

「Ơ kìa~? Lạ thế nhỉ~?」

Cô hầu gái khẽ rùng mình phản ứng.

「Sao lại không nhúc nhích nhỉ~? Ơ kìa~? Hàng lỗi ư~?」

Cô hầu gái bồn chồn ngọ nguậy liên tục khi nhìn về phía này.

Fufu, muốn nói ra lắm đúng không……Muốn lắm đúng không……Tôi biết mà……Con người là loài sinh vật luôn tìm cách thể hiện sự vượt trội hơn người khác mà……!

「K-Không còn cách nào khác」

Không chịu nổi 『Đòn công kích Ơ kìa』của tôi, cô hầu gái với mặt tự mãn lon ton lại gần.

Mắc câu rồi! Mắc câu rồi! Mắc câu rồi!

Tôi cuộn dây câu trong lòng, nghiêng đầu 90° chuyển sang thế tấn công.

「Chẳng hiểu gì hết~! Chẳng hiểu gì hết! Chẳng hiểu một chút nào! Đây có phải cái gọi là là 『Biết rằng mình không biết không』? [note66704]Ôi trời, mình cảm thấy mình đang thông minh hơn!」

「Không còn cách nào khác nhỉ. Quỳ xuống cầu xin đi rồi tôi sẽ chỉ cho──」

「Cho mượn nào」

Đột nhiên, một cô gái khác xuất hiện từ bên cạnh, giật phắt lấy ma pháp khí của tôi. Cô ấy chăm chú vọc vạch ma pháp khí vừa lấy khỏi tay tôi.

「…………」

Này, cô là ai thế?

Mái tóc vàng óng mượt, đôi tai hình tam giác cân đặc trưng.

Tai cô đeo khuyên bạc, thân hình mảnh mai, cô còn mang theo cây cung đặc trưng của tộc Elf.

Đôi mắt xanh biếc tựa trăng rằm, làm xuyến xao lòng người.

Trong bộ trang phục truyền thống hở hang hệt như trong game, tôi biết cô gái xinh đẹp này là ai rồi.

「Xong, hoàn hảo luôn. Nếu không lắp bộ điều khiển loại『Thao tác』 thì không thể bắn được đâu, nhớ nhé」

Công chúa Elf, một trong những nhân vật mạnh nhất, có tỉ lệ giết Hiiro cao nhất và là một trong bốn nữ chính.

「Cậu, là người mới vào Dungeon à?」

Lapis Klue La Lumet──

「Tốt hơn cậu nên quay về đi trước khi phải bỏ mạng」

0f467c95-01a2-4390-9ad6-f3916482b51a.jpg

Thay vì hầu gái, tôi lại câu được một nữ chính.

Bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ chính, tôi không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc.

Lapis là công chúa của vương quốc Elf. Ở phần cuối câu chuyện, dungeon『Cây thế giới』mà nhóm nhân vật chính ghé thăm nằm trong lãnh thổ của vương quốc cô, nên nếu không thêm cô vào trong đội, ta sẽ không thể tiến vào đó.

Dĩ nhiên, cô giàu có đến mức nhà Sanjou chẳng là gì cả khi so với cô ấy.

Không chỉ giàu có, cô còn rất mạnh mẽ. Trong chiến đấu tầm xa, nói cô là mạnh nhất cũng không ngoa.

Ma pháp khí của cô,『Bảo Cung・Hỉ Thiên Thiêu Hoa《Iliovasilema》』là một vũ khí cheat. Ở khoảng cách xa, đối phương sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trước khi có thể tiếp cận. Đã vậy, tùy vào tổ hợp bộ điều khiển, cô hoàn toàn có thể xử lý được các trận chiến tầm trung, chỉ khi cận chiến mới có cơ may thắng được cô.

Trong route『Sa ngã』, bạn sẽ phải đối đầu với cô ấy, mà nói thật thì cô còn mạnh hơn cả trùm cuối.

Là một trong những nhân vật mạnh nhất, Lapis cũng là nhân vật có tỉ lệ giết Hiiro cao nhất.

Tôi tự hỏi Hiiro đã chết bao nhiêu lần trong route của cô (Tên này sống lại nhờ thuật chiêu hồn của ác quỷ và bị giết vô số lần). 

Nếu đối xử không đúng mực với cô sẽ bị coi là OUT rồi bị giết không thương tiếc như một con côn trùng. Nguyên nhân cái chết của Hiiro trong game khiến tôi cười nhiều nhất là do hắn ăn mất cây kem mà cô đã để dành……Nhưng giờ thì tôi không cười nổi nữa rồi. Thực sự không cười nổi.

「Cái gì? Sao vậy?」

Mái tóc vàng óng dài đến tận eo.

Mái tóc dài buông xõa sau lưng cô vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong nhà ga bỏ hoang tối tăm này.

Với vẻ đẹp phi thực tựa nhân vật trong game, cô ấy hất tóc và nhìn thẳng vào tôi.

「Đàn ông ư?」

Đưa tay che miệng, cô cười. 

「Ta đã vô tình giúp ngươi, nhưng nếu biết ngươi là đàn ông thì chác ta chẳng cần phải giúp đâu nhỉ」

Cách nói đầy khinh miệt, nhưng cũng là điều hiển nhiên khi nói về đàn ông.

Trong thế giới yuri, đàn ông là điều cấm kỵ. Kẻ nào bị xen vào giữa yuri đều phải bị tiêu diệt, đó là luật bất thành văn của giới yuri.

Đó là lẽ thường trong thế giới Esco này, đàn ông hoặc bị phớt lờ, hoặc bị coi thường. Nếu tôi mà được tái sinh thành con gái, tôi cũng sẽ phớt lờ đàn ông, giờ tái sinh thành Hiiro, tôi cũng không đủ tư cách mà phản đối.

「Đã thế chỉ có 0 điểm」

Thông qua ma pháp khí, ai cũng có thể xem điểm của người khác.

Lapis cười khi thấy điểm số của tôi.

「Ngươi nên sớm quay về đi. Điểm 0 thì đâu được tham gia bảo hiểm tử vong, đúng không?」

Tôi biết là mình đang bị chế nhạo, nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm.

Cô ta……Cô ta không ở đây đúng không? 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thở phào khi không thấy bóng dáng người phụ nữ còn nguy hiểm hơn cả Lapis, người mà tôi không muốn gặp nhất ở thời điểm này.

「Này, ngươi có nghe không đấy!」

Nghĩ rằng mình bị phớt lờ, Lapis khó chịu lên giọng.

「À, xin lỗi xin lỗi. Cảm ơn nhiều, được chưa. Vậy nhé.」

Dù có nguy hiểm, nhưng ở giai đoạn này, Lapis chưa có bảo cung, chỉ số ban đầu của cô cũng chẳng phải quá ghê gớm. Nên tôi thản nhiên đáp lại qua loa cho xong chuyện.

Câu trả lời qua loa của tôi có lẽ đã chọc tức cô. Khi tôi định rời đi, cô nắm lấy cánh tay tôi.

「Khoan đã!」

Cô muốn thế nào đây? Bảo tôi nên quay về, giờ lại muốn tôi ở lại? Rốt cuộc là thế nào đây?

「Ngươi biết ta là ai, đúng không?」

「Một Elf ăn mặc như dâm nữ」

「K-Không phải! Đây là trang phục truyền thống! N-Ngươi đang nhìn vào đâu vậy!」

「Ngực, đùi, ngực, đùi」

"Đừng có thản nhiên trả lời như vậy! Đừng nhìn lại lần nữa! Tự biết xấu hổ đi!"

Cô đỏ mặt lườm tôi đầy giận dữ, cố kéo mép váy của mình xuống.

Ban đầu, Lapis vốn là một nhân vật nóng nảy. Nhìn cô không chịu buông tay mình ra, tôi mới thấy hối hận khi mắc sai lầm trong cách đối phó với cô.

「…………」

Thành thật mà nói, mặc dù tôi thích Lapis khi cô ở bên nhân vật chính, nhưng nếu hỏi tôi có thích bản thân Lapis không thì……Chà……Tôi nghĩ nét quyến rũ của cô gái này chính là những lúc cô đùa giỡn với nhân vật chính mà cô tin tưởngi.

Yuri chỉ hoàn thiện khi có hai người cùng nhau, chỉ có một người thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

「C-Cái gì? Nói cho ngươi biết, ta có 30.000 điểm đấy nhé」

Cô ấy ưỡn bộ ngực mỏng manh một cách kiêu ngạo.

「Ta cách ngươi 30.000 điểm đấy, hiểu chứ?」

「Ể!? Vậy tức là!?」

Tôi làm vẻ ngạc nhiên, còn Lapis mặt háo hức đầy kỳ vọng.

「Cô hơn tôi 30 nghìn điểm....nhỉ…!?」

Bị khiêu khích, Lapis im lặng lấy cây cung sau lưng.

「Ngươi may mắn lắm đấy」

Lapis lẩm bẩm, trán nổi gân xanh.

「Ngươi đã mất công chuẩn bị rồi thì……Ta sẽ đấu tập với ngươi……Sẵn sàng đi……」

Ồ, định dùng danh nghĩa đấu tập để hành hình tôi ư?

Trong route của cô, không biết có bao nhiêu Hiiro đã chết do tai nạn khi đấu tập với cô rồi. Một phút mặc niệm cho những Hiiro đã ngã xuống.

「Tôi rất sẵn lòng, nhưng với một điều kiện」

Chà, có lẽ sự khiêu khích vô thức của tôi có tác dụng rồi nhỉ.

「Nếu tôi thắng, tôi muốn bộ điều khiển mà cô đang có」

Kiếm mấy bộ điều khiển cùi bắp ở tầng thấp như thế này để làm gì cơ chứ. Đây đúng là cơ hội tốt, tôi sẽ biến cô thành con mồi của mình.

「Cái gì? Ngươi nghĩ mình có thể thắng sao?」

Cô cười khẩy, gật đầu.

「Nếu ngươi thắng, không chỉ một mà ta sẽ đưa cho ngươi tất cả luôn」

「À, vậy à……Để đảm bảo không có gian lận, chúng ta sẽ trao đổi và kiểm tra ma pháp khí của nhau. Đây là nghi thức quyết đấu của nhà Sanjou đảm bảo sự công bằng cao nhất. Vì cô thiên về chiến đấu tầm xa, cô có muốn lấy khoảng cách trước không?」

Lapis gật đầu và đưa Kuki Masamune đã được xác nhận cho tôi.

「Thế này cũng được. Coi như là ta chấp ngươi」

Tôi biết cô sẽ nói vậy mà.

Tôi thầm cười trong lòng.

Lapis ở giai đoạn đầu không hề tệ trong cận chiến. Cô dần dần phát triển thành một nhân vật chuyên về chiến đấu tầm xa. 

Vì vậy, cô chắc hẳn khá tự tin vào khả năng cận chiến của mình. Nên tôi biết trước cô ta sẽ nói vậy.

「Vậy thì, bắt đầu thôi」

「OK」

Nở nụ cười tự tin, Lapis cầm cung trên tay.

「Hầu gái, cô sẽ ra hiệu」

Cô hầu gái nhà Sanjou, người đã theo dõi diễn biến sự việc, gật đầu và giơ một tay lên. 

Và rồi──vung xuống.

「Bắt đầu」

Tất nhiên, Lapis bắt đầu lấy khoảng cách.

Cô triển khai cây cung cơ khí, đặt ngón tay lên dây và bóp cò, rồi nhảy bật ra phía sau với cơ thể được cường hóa──nhưng không thể.

「Ơ!?」

「Xong」

Tôi rút thanh Kuki Masamune ra──

「Kết thúc rồi」

Tôi kề lưỡi kiếm ánh sáng lên cổ cô. 

Zi zi zi zi zi…..Lưỡi kiếm ánh sáng thay đổi hình dạng rung lên gợn sóng, mồ hôi lăn dài trên trán của Lapis.

「T-tại sao…ngươi, rõ ràng còn không biết dùng bộ điều khiển……vậy mà từ lúc bóp cò đến khi lưỡi kiếm thay đổi hình dạng……nó quá nhanh……và phép cường hóa cơ thể của ta……tại sao không kích hoạt……?」

Tôi mở bàn tay còn lại của mình ra.

Năm bộ điều khiển đáng lẽ phải được gắn vào ma pháp khí của cô đang nằm trong tay tôi.

「Ể!? Ngươi tháo ra từ khi nào──là lúc đổi pháp khí vừa rồi sao!? Nhưng sao ta lại không nhận ra chứ?」

「Tôi đã gắn mấy cái bộ điều khiển rác thay vào. Chỉ nhìn bên ngoài thì khó mà nhận ra đúng không? Một chuyên gia hẳn sẽ nhận ra sự thay đổi về trọng lượng vũ khí nhưng……có lẽ hơi quá sức với một công chúa 30.000 điểm nhỉ?」

Mặt Lapis đỏ bừng vì nhục nhã.

「Đ-Đồ hèn hạ……!」

「Trong chiến đấu thì không có gì là hèn hạ cả. Có ai nói rằng 『Không được tháo bộ điều khiển của đối phương』không? Chỉ có kẻ ngốc mới giao vũ khí duy nhất của mình cho kẻ thù mà không đề phòng」

Tôi giải trừ ma thuật và tra kiếm vào vỏ.

「Như đã thoả thuận, tôi sẽ lấy tất cả bộ điều khiển này. Cảm ơn vì sự hào phóng nhé」

Tôi định lấy tất cả bộ điều khiển mà tôi đã tháo khỏi pháp khí của cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Lapis, tôi nhẹ nhàng đặt chúng xuống sàn.

「M-một, tôi chỉ lấy một cái cái thôi~」

T-Thật sự, làm nữ chính khóc thì……không phải là ý định của tôi……

Mọi việc dù đang thuận lợi nhưng tôi lại cảm thấy bất an. Liệu cô có ôm hận và sẽ giết tôi trong tương lai không?

Tập trung tăng cường sức mạnh thay vì xây dựng mối quan hệ thân thiện với nữ chính liệu có phải là sai lầm?

「C-Cô vất vả rồi!」

Tôi định lẳng lặng rời đi──thì bị túm lấy vạt áo.

「…………nữa」

「Hả?」

「Một lần nữa!」

Lapis hét lên, đôi mắt đỏ hoe.

「Đấu thêm một lần nữa!」

「Ể……」

Sau đó, tôi cố tình thua, bỏ lại cô công chúa đang gào thét「Nghiêm túc đi」và nhanh chóng rời khỏi dungeon.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần vào dungeon, tôi đều cảm thấy có hai ánh mắt theo dõi mình.

「…………」

「…………」

Một trong số đó là của cô hầu tóc trắng, còn lại là của cô Elf tóc vàng.

Nếu hai người họ đang thực sự hẹn hò và lấy việc quan sát『Sanjou Hiiro』—sinh vật kỳ lạ đang la hét「Yuriー! Yuriー!」trong lồng, làm cớ để mà tình tứ với nhau thì lại chẳng có vấn đề gì.

Nhưng thực tế, họ lại quan sát tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

Công chúa của vương quốc Elf ở thế giới khác, Alfheim, một trong bốn nữ chính trong trò chơi, và cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân……Lapis Klue La Lumet đang lấp ló sau bức tường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía này.

Không biết có phải do hôm qua bị tôi gọi là dâm nữ mà hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình bên ngoài bộ trang phục truyền thống của Elf. Vì thế mà chỉ có cặp đùi xinh đẹp của cô lộ ra, càng làm cô thêm phần gợi cảm.

Mặc dù cô ghét đàn ông, tại sao cô ta lại đuổi theo tôi?

Lý do rất đơn giản, cô vẫn chưa quên được thất bại đầu tiên và có vẻ sẽ không thoả mãn cho đến khi hoàn toàn đánh bại tôi.

Mà quả thực, nếu đặt mình vào vị trí của cô, điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Một cô công chúa 30.000 điểm lại thua một tên đàn ông hèn mọn 0 điểm. Chuyện này liên quan đến danh dự và lòng kiêu hãnh của cô. Cho dù có phải bám theo tên đàn ông mà cô khinh thường, cô cũng nhất định muốn khiêu chiến lần nữa, giành chiến thắng và ghi đè kết quả lần trước.

Hơn nữa, Lapis có vẻ như chưa chấp nhận kết quả lần trước.

Đối với cô, trận đấu là một cuộc đối đầu đường đường chính chính, không đi ngược lại với đạo lý, và trải qua những màn trao đổi kiểu『Ngươi mạnh thật đấy!』『Ngươi cũng vậy!』 đậm chất shounen manga, để rồi tình bạn nảy nở sau trận đấu.

Chắc hẳn, Lapis nghĩ rằng「Mình bị đánh lén nên không tính!」và cô tin chắc rằng nếu đối đầu trực diện, cô là người mạnh hơn.

Đúng rồi, chính xác là vậy đấy nên hãy để tôi yên đi……

Nghĩ vậy, tôi đã chấp nhận trận tái đấu và tặng luôn chiến thắng cho cô nhưng tinh thần hy sinh cao cả của tôi lại bị coi là 『Không nghiêm túc』.

Thế nào mới là nghiêm túc cơ? Tôi đây một đời nghiêm túc, bài tập về nhà chưa bao giờ quên, cũng chưa từng trốn học trừ những ngày phát hành yurige.

Khi tôi đang chán nản trước sự vô lý đó, thì từ sau bức tường, Lapis cố tình hắng giọng, tiến lại gần

「Ơ kìa? Tên 0 điểm, sao ngươi lại ở đây? Thật là trùng hợp, đã lâu không gặp」

「…………」

Này, giả vờ tình cờ thì cũng gượng ép quá rồi đấy. Cô rõ ràng đã thò hẳn ra ngoài bức tường mà. Thò ra như vạt áo sơ mi của nam sinh cấp ba áo bỏ ngoài quần ấy.

「Sau một trăm năm chúng ta lại tái ngộ ở đây, hãy đấu một trận đi!」

「…………」

Cô Elf này bất ngờ thách đấu tôi như mấy game RPG ngày xưa. Cứ chạm mắt nhau là phải quyết đấu như Pokém〇n à? Tôi còn chưa di chuyển mà, đừng để tôi chạm chán kẻ thù chứ.

Cô hào hứng triển khai ma pháp khí của mình, Bạch Tuyết Cung《Ehrenberg》(Thường được gấp lại thành dạng gậy), rồi lại nhìn tôi đầy ngờ vực khi tôi không hề có ý định nghênh chiến.

「Sao thế? Chết rồi à?」

「Nói ai chết rồi hả? Tự nhiên đứng đơ ra thì phải có lý do chứ.

 Này nhé, Lapis-san, chúng ta gần như mới gặp nhau lần đầu, tôi với cô chẳng hơn gì người dưng nước lã, đã thế tôi là đàn ông còn cô là công chúa. Nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta đang đấu khẩu thân thiết như thế này thì rắc rối lắm không phải sao?」

Tôi chỉ về phía cô hầu gái tóc trắng đang thong thả uống trà từ bình giữ nhiệt.

Dù sao cũng ánh mắt người ngoài, lần này xin hãy từ bỏ đi. Không, từ nay về sau hãy từ bỏ mãi mãi luôn đi.

Lapis cười khẩy, rồi kéo căng sợi dây cung được tạo ra từ ma lực.

「So với chuyện đó, ta ghét việc cứ mãi thua một kẻ 0 điểm như ngươi hơn. Ngoài ra, ta cũng chẳng ngại chạm vào côn trùng hay đàn ông đâu」

「Đàn ông như tôi chỉ được đối xử ngang mấy con côn trùng thôi sao, thưa công chúa? Thật vô cùng vinh dự và cảm kích khi nhận được những lời chê bai vàng ngọc của người」

「Đừng hiểu lầm. Ta không coi thường ngươi, ta chỉ tuân theo quy tắc của thế giới này mà thôi. Thực tế thì những người đàn ông ta gặp từ trước đến giờ hoặc là vô dụng hoặc là cặn bã. Ta không nói ngươi giống vậy, nhưng ta nghĩ hầu hết mọi người trên thế giới này đều ghét đàn ông」

「Vậy thì việc chúng ta vui vẻ trò chuyện như thế này là ngoại lệ của ngoại lệ sao?」

「Ít nhất thì chuyện này là không tưởng ở Alfheim. Nhưng yên tâm đi! Ta không có định kiến như vậy đâu.」

Đáng lý ra, chỉ cần nói chuyện với cô như này, có bị giết vì tội vô lễ cũng không có gì lại. Đúng là so với người khác, cô không có định kiến đến thế. Chỉ so với người khác thôi.

「Dù sao thì, ta cũng chẳng có ý định làm thân với ngươi đâu」

Lapis từ từ nheo mắt lại khi bộ điều khiển tỏa sáng.

「Mau chuẩn bị đi. Ngươi tưởng chậm chạp là đức tính tốt à?」

「Rồi rồi, tôi biết tôi biết. Cô không được học từ các bậc tiền nhân rằng thúc giục người khác sẽ chẳng bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp sao?」

Thực sự không còn cách nào khác. Tôi có nên nghiêm túc cân nhắc để cô ta đập cho một trận thừa sống thiếu chết cho hả dạ không?

Vốn dĩ, nếu tuân theo quy tắc Lapis mong muốn mà đối đầu trực diện với cô ấy, tôi chẳng có cơ hội nào chiến thắng cả. Chẳng cần phải diễn quá xuất sắc, cứ đấu một cách nghiêm túc là được. Nếu như vậy làm cô hài lòng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiều theo ý cô thôi.

Tôi rút Kuki Masamune ra──cảm nhận hiện diện──lao đi như một cơn gió.

「Hừ! Tấn công bất ngờ như thế, ngươi vẫn như mọi khi, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ──」

「Cúi xuống!」

Ầm──!

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, bức tường sau lưng Lapis vỡ vụn. Tôi ôm chặt lấy cô, tránh được thanh đại kiếm sượt qua đầu trong gang tấc.

Vẫn ôm Lapis trong tay, tôi lăn tròn trên sàn, che chở cô sau lưng rồi ngước nhìn lên trên.

Một cặp đại kiếm.

Một bộ giáp khổng lồ lơ lửng trên không, những làn khói tím phun ra từ khe hở, hai thanh đại kiếm va vào nhau phát ra tiếng va chạm.

Armor Geist……Loại quái vật lẽ ra không thể xuất hiện trong dungeon cấp thấp như thế này. Ngược với Lapis đang kinh ngạc nhìn nó, tôi nhếch khóe miệng lên.

「Chạm trán quái hiếm sao?」[note66706]

Dungeon là dị điểm kết nối với thế giới khác.

Dị điểm này không ổn định và luôn dao động. Chính vì vậy mà đôi khi nó kết nối đến một thế giới không thể ngờ tới.

Khi đó chạm chán quái hiếm sẽ kích hoạt.

Từ góc độ trò chơi, đây là một kẻ địch mạnh mà người chơi có thể bắt gặp khi lang thang trong dungeon với tỉ lệ cực thấp. Nếu biết tận dụng chúng, người chơi có thể thu được những bộ điều khiển hiếm vốn không thể kiếm được theo cách thông thường, hoặc nhận lượng lớn kinh nghiệm để nâng cấp nhân vật .

Trong chế độ Time Attack[note66707] với quy tắc không giới hạn, những con quái hiếm này được triệu hồi qua việc điều chỉnh ngẫu nhiên và trở thành nguồn kinh nghiệm cho người chơi. Vì vậy mà chúng còn được gọi là『Điểm kinh nghiệm triệu hồi』, nhưng với những người chơi thông thường, chúng chẳng khác nào trở ngại mà không bao giờ muốn gặp.

Nhưng sao lại là Armor Geist chứ? Vừa cứng lại còn vừa trâu, hạ gục nó chắc tốn không ít thời gian, mà Lapis vẫn còn sốc, không thể tham gia vào trận chiến.

「Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Để ta cho mi thấy năng lực Go Home của kẻ tham gia câu lạc bộ về nhà vì đam mê yuri là như thế nào」

Bộ điều khiển, kết nối……『Kiến tạo:Lớp phủ ma lực』『Biến đổi: Thần kinh thị giác』『Biến đổi: Cơ xương』.

 Những luồng sáng xanh, qua chuôi kiếm mà tôi cầm, chạy dọc theo vỏ Kuki Masamune.

Kích hoạt Cường Hóa Đấu Ảnh《Tenebrae》

Từ bộ điều khiển『Kiến tạo: Lớp phủ ma lực』mà tôi lấy được từ Lapis, tôi kích hoạt ma thuật cường hóa cơ thể. Một lớp ma lực xanh bao bọc lấy cơ thể tôi.

Các dòng ma lực lưu chuyển bên trong cơ thể, kết nối với thần kinh thị giác, cho phép nhận biết những chuyển động mà thông thường cơ thể không thể bắt kịp. Bộ khung ma lực hình thành bên trong cơ thể, bao phủ lấy cơ bắp và xương, tăng cường khả năng của tôi.

「Xin thất lễ, công chúa」

「Ơ……Ơ, Ớ?」

Tôi bế Lapis với đôi chân run rẩy lên, cô trợn tròn mắt, vung vẩy tay chân.

「Đợi, đợi đã, thả ta xuống! Ta có thể tự chạy được!」

「Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cô chết ở đây được. Vì yuri mà tôi theo đuổi, xin hãy cố chịu đựng được không?」

Có lẽ vì đôi chân yếu ớt đứng không vững mà toàn bộ trọng lượng cơ thể Lapis dồn lên người tôi.

Vì bế kiểu công chúa nên việc chạm vào đùi và hông của cô ấy là không tránh khỏi. Việc một người đàn ông như tôi chạm vào cô ấy như thế là một trọng tội. Nhưng vì tình thế khẩn cấp, tôi không còn cách nào khác.

 Sau khi xác nhận cô hầu gái tóc trắng đã trốn thoát, tôi quay lại đối mặt với con Armor Geist.

Bộ giáp lớn đầy vết trầy xước và móp méo không ngừng phụt ra khói tím. Trái với vẻ ngoài nặng nề, nó nhanh chóng chặn đường thoát của chúng tôi. Thanh đại kiếm lơ lửng giữa không trung như có ý thức riêng, rít lên xé toạc khoảng không.

Vẫn bế Lapis trong tay, tôi mỉm cười.

Bộ giáp khổng lồ trước mặt im lặng nhìn xuống tôi.

「Chuẩn bị……」

Thanh đại kiếm──

「Bùm!」

Đột ngột chém xuống.

「Kyaa!」

Nghe thấy tiếng hét chói tai của Lapis, tôi lập tức nhảy sang một bên.

Thanh đại kiếm đâm xuyên qua nơi tôi vừa đứng. Thanh kiếm sắc bén va chạm với một tiếng nổ lớn, hất tung những viên đá trên sàn. Tôi chắn cho Lapis, không khỏi rên rỉ khi hứng trọn những mảnh đá văng vào lưng mình.

Nhát chém thứ hai lao tới, tôi cố chịu cơn đau mà tránh được trong những giây cuối cùng.

「Đợi đã……」

Lapis dùng tay lau máu đang chảy trên người tôi, đôi mắt mở to vì sốc.

「N-Ngươi đang làm gì vậy? Bị thương rồi kìa!」

「Quả nhiên không thể tránh được mà không bị thương nhỉ? Nhưng dù cô khiếu nại thì bộ phận hỗ trợ khách hàng 0 điểm này cũng không thể giải quyết được đâu」

「K-Không phải vậy! Thả ta xuống! Tên 0 điểm kia! Thả ta xuống ngay! Ta sẽ tự bò đi! Cứ thế này ngươi sẽ chết mất!」

「Chà, tôi không hiểu cô đang nói về cái gì cả」

Tôi cười.

「Vì tôi là tên ngốc 0 điểm mà」

Bùm──!

Bộ giáp khổng tỏa khói tím lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi bắt kịp chuyển động của nó bằng đôi mắt đầy ma lực, rồi nhảy lên.

Hai bên giao nhau.

Tránh được bộ giáp lao tới, tôi đáp lên lưng nó và tiếp tục chạy. Để lại vệt ma lực xanh chạy dọc theo bộ giáp, tôi vừa chạy vừa tránh thanh đại kiếm đang bay đến.

Ầm──

Tôi bật mạnh khỏi bộ giáp, định lao thẳng về phía lối ra──một tiếng nổ lớn vang lên, lối thoát bị đống gạch đá đổ sập chặn kín.

Tôi quay lại.

Bộ giáp vẫn đang trong tư thế ném. Tuy chỉ là một khối sắt vô tri vô giác, nhưng tôi cảm giác nó đang mỉm cười đắc ý.

Tấm biển nhà ga màu vàng với dòng chữ『Lối ra』cắm sâu vào đống đổ nát……Tôi nhếch môi trước con Armor Geist.

"Chịu luôn đấy. Mày muốn tao đến vậy sao?"

Tay áo tôi bị kéo.

Lapis lo lắng nhìn tôi, tôi mỉm cười với cô.

「Lapis, đấu một trận không?」

「......Hả?」

「Mớ sắt vụn kia kìa」

Tôi chỉ ngón cái về phía con Armor Geist.

「Nếu cô phá hủy được nó, cô thắng. Nếu cô không phá được, tôi thắng. Thế nào, dám chơi không?」

「Không, nhưng……thứ đó……」

「Ể? Đùa hả? Cô định rút lui sao? Khi nãy cô còn mạnh miệng lắm mà? Thật không vậy? Vậy mà suốt ngày đuổi theo người ta đòi quyết đấu?」

「T-Ta không có đuổi theo người! Tại ngươi cứ chạy trốn nên! Nên ta mới phải đuổi theo……mà đuổi theo thì có sao chứ!」

Cô công chúa ngang ngạnh đã trở lại rồi.

Nhìn Lapis đang hằm hè đe dọa tôi, tôi chỉ biết cười khổ.

「Nhào vô đây, hay là cô sợ thua một tên 0 điểm?」

「A-Ai sợ chứ……Nhưng, chân ta yếu quá rồi……Chạy không nổi……」

「Vậy thì, để tôi làm đôi chân cho cô. Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi sẽ đưa nàng công chúa đi đánh bại tên đáng ghét kia」

「Cái gì vậy chứ?」

Lapis mỉm cười dịu dàng.

「Nếu ngươi giúp ta thì đâu còn là trận đấu nữa」

「Tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người thôi」

Tiếng động khẽ vang lên.

Lapis triển khai cây Bạch Tuyết Cung《Ehrenberg》rồi giương nó lên.

Cảm nhận được quyết tâm của cô, tôi nhếch môi với con Armor Geist đang chặn trước  thoát. 

「Lên nào, tên sắt vụn kia!」

Tôi dồn sức vào cả hai chân──

「Chúng ta sẽ đập nát ngươi ra rồi đem tái chế!」

Tôi lao về phía trước.

Ngay lập tức, thanh đại kiếm quay lại, sượt qua má tôi, máu văng dính lên mặt Lapis.Tuy nhiên, cô không hề chớp mắt , tay vẫn siết chặt dây cung trắng muốt.

「Tên 0 điểm!」

Cô hét lớn, tôi lập tức dừng lại.

「Ba bước sang trái!」

「Rõ!」

Một, hai và──

「Ba!」

Khoảnh khắc bước đến bước thứ ba, mũi tên ma lực do Lapis bắn đi gào thét, lao thẳng về phía bộ giáp khổng lồ──rồi bật ngược lại.

「Không được! Nó cứng quá, không xuyên nổi!」

「Lapis, nhắm vào khe hở!」

Tôi nói cho Lapis điểm yếu đã được tiết lộ trong trò chơi.

「Nhắm vào khe hở của bộ giáp, bắn thủng nó」

Quyết định chớp nhoáng, Lapis bắn liên tiếp ba mũi tên.

Những mũi tên ma thuật của Elf rời khỏi tay cô, xé gió lao đi. Mũi tên ma thuật có thể tự do thay đổi quỹ đạo theo ý muốn của cô.

Vụt!

 Mũi tên vượt qua quy luật vật lý, vẽ một đường cong bất thường, đâm vào khe hở của bộ giáp──tiếng thét chói tai làm rung chuyển cá không gian, khiến không khí rung chuyển làm chúng tôi sởn gai ốc.

「「Được rồi!」」

Tôi và Lapis đồng thanh hét lên, đồng thời tăng tốc ngay lập tức.

Mỗi bước chạy của tôi để lại vệt ma lực xanh trên mặt đất. Những viên đá văng ra bay tứ tung trong không trung!

Tăng tốc, tăng tốc, tiếp tục tăng tốc!

Tôi chạy xuyên qua dòng thời gian, luồn qua khe hở giữa hai thanh đại kiếm, dùng chúng làm bàn đạp──rồi nhảy lên.

「Lapis!」

Không trung, nhắm, ném!

Tôi ném Lapis lên trên không. Từ trên cao, Lapis tập trung dồn toàn bộ ma lực vào một mũi tên duy nhất, nhắm thẳng vào kẻ thù.

「Xuyên thủng──」

Cô hét lên, mũi tên màu lam khổng lồ phóng đi.

「Điiiiiiiiiiiiiiiiii!」

ĐÙNG──RẦM──RẦM!

Mũi tên ma thuật lao thẳng xuống vặn xoắn dữ dội trong không trung, đâm xuyên qua khe hở trên mũ bảo hộ của bộ giáp khổng lồ. Cú đâm phá vỡ lớp giáp cắm sâu vào mặt đất, vẽ một đường thẳng băng từ trên xuống.

Sau một lúc yên lặng

Tiếng thét đau đớn như xé toạc màng nhĩ. Bộ giáp khổng lồ đâm liên tục vào tường và sàn, quay cuồng bên trong chính chiếc quan tài mà nó tạo ra. Quằn quại trong đau đớn và thất bại. Cuối cùng, bộ giáp bao phủ trong ánh sáng rực rỡ rồi nổ tung, tan biến hoàn toàn.

「Á, không, kyaaaaaaaaaaaaaaaa!」

「Bắt, được rồi」

Tôi bắt lấy cô công chúa đang rơi xuống. Cô mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt lấy tôi.

「Làm được rồi~! Làm được rồi, làm được rồi, làm được rồi~! Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi! Ngươi thực sự 0 điểm sao? Quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt luôn! Làm được rồi!」

「Ừm……mấy chuyện như này cô có thể làm với cô gái khác không?……Thực sự xin lỗi nhưng chuyện này……tôi xin phép từ chối……」

Lập tức, cô buông tôi ra.

Lapis mặt đỏ bừng, bắt đầu vùng vẫy, miệng lắp bắp「X-xin lỗi! K-không phải vậy đâu! C-cái đó! Thả ta xuống! Thả ta xuống mau!」.

Vì cô vùng vẫy quá dữ, tôi bất đắc dĩ hạ Lapis xuống. Cô nằm bệt trên mặt đất không chút phòng bị, đôi chân vẫn run rẩy.

「…………」

「Này? Ngươi nhìn đi đâu vậy?」

Chắc là lúc này, váy của Lapis bị vướng vào đâu đó đã rách.

Nhìn cặp đùi trắng nõn lộ ra qua vết xẻ, Lapis đỏ mặt vội vàng lấy cả hai tay che lại. Tôi cởi áo khoác che cho cô, rồi nhẹ nhàng bế cô lên.

「Vậy thì, về thôi nào」

「Ưm-Ừm……」

Tôi đạp tung cánh cửa thoát hiểm bị chặn, Lapis ngước lên nhìn tôi khẽ thì thầm.

「Này ngươi」

「Hửm?」

「Tên……ngươi là gì?......」

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra──ánh sáng tràn vào trong.

 Lapis ngượng ngùng hai má ửng hồng, mái tóc vàng tỏa sáng như thảo nguyên vàng dưới nắng.

「Yamada」

Tôi mỉm cười rạng rỡ, khẽ đáp.

「Yamada Tarou」

「Tarou……」

Kỳ lạ thay, cô lại cười đầy vui vẻ.

「Vậy ra……cũng có đàn ông như ngươi à……」

Tôi quyết định coi câu nói kỳ lạ kia là ảo giác. Vừa bước lên cầu thang dẫn ra ngoài, tôi tin rằng chuyện với Lapis đến đây là kết thúc.

Tôi ngang nhiên nói cho cô một cái tên giả và chắc chắn mình sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cách gọi tắt của yuri game tương tự eroge
Cách gọi tắt của yuri game tương tự eroge
[Lên trên]
Loại trò chơi mô phỏng lại hoạt động từ đời thực Tham khảo
Loại trò chơi mô phỏng lại hoạt động từ đời thực Tham khảo
[Lên trên]
Câu gốc là Nguội như nước bồn tắm để qua ngày vậy
Câu gốc là Nguội như nước bồn tắm để qua ngày vậy
[Lên trên]
SĐT khẩn cấp của Nhật
SĐT khẩn cấp của Nhật
[Lên trên]
Một tựa visual novel Yuri. Nếu các bạn có hứng thú thì đây
Một tựa visual novel Yuri. Nếu các bạn có hứng thú thì đây
[Lên trên]
Tập chí truyện manga Yuri, tất nhiên. Tham khảo
Tập chí truyện manga Yuri, tất nhiên. Tham khảo
[Lên trên]
Đọc là Baba nghĩa Bà già
Đọc là Baba nghĩa Bà già
[Lên trên]
Là một tuyên bố của nhà triết học Hy Lạp Sokrates được ghi chép bởi Plato. Nó còn có một tên gọi khác là nghịch lý Sokrates
Là một tuyên bố của nhà triết học Hy Lạp Sokrates được ghi chép bởi Plato. Nó còn có một tên gọi khác là nghịch lý Sokrates
[Lên trên]
Mấy câu này đại khái là một dạng xúc phạm của Nip. Có thể tham khảo ý nghĩa ở đây
Mấy câu này đại khái là một dạng xúc phạm của Nip. Có thể tham khảo ý nghĩa ở đây
[Lên trên]
Rare Encounter
Rare Encounter
[Lên trên]
Một chế độ chơi làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.Tham khảo
Một chế độ chơi làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.Tham khảo
[Lên trên]
Lão tác viết 2 câu y hệt nhau chắc ý là thằng cu lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình
Lão tác viết 2 câu y hệt nhau chắc ý là thằng cu lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình
[Lên trên]
Yugi ref chắc thế
Yugi ref chắc thế
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

💯thank trans
Xem thêm
"Ta chỉ là một hiệp sĩ qua đường" không phải hay hơn à 🐧🐧
Xem thêm
Hay đấy trứ, khá kết main này đấy
Xem thêm