「Hộc、Hộc、Hộc……!」
Tiếng thở gấp vang vọng trong con hẻm tối.
Cô gái dồn hết sức chạy, liên tục ngoái lại nhìn, cố thoát khỏi kẻ truy đuổi.
「......!!」
Gương mặt cô dần chuyển sang tuyệt vọng.
Trước mặt cô là một bức tường sừng sững.
Có lẽ phải cao đến 3 mét rưỡi. Với cánh tay mảnh khảnh và khả năng thể chất của cô vượt qua nó là không thể.
「......Miko」
Giật mình, cô quay lại.
Trước mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp.
Đắm mình dưới ánh trăng mờ, mái tóc đen dài khẽ đưa theo gió đêm, cô bước từng bước lại gần cô gái mà cô gọi là『Miko』.
Miko từ từ lùi lại……lưng chạm vào tường, không còn đường lui, cô nghiến răng cay đắng.
「N-Nói cho cô biết! Tôi không có ý định hẹn hò với cô đâ—ngh-!」
Thiếu nữ tóc đen cướp lấy nụ hôn của cô.
Ánh trăng buông xuống khắc họa những đường nét mượt mà, làm bừng sáng lên những thiếu nữ xinh đẹp. Như thể Nữ thần Mặt trăng chúc phúc cho nụ hôn giữa hai người.
Rồi cả hai lặng lẽ tách nhau ra.
Cô gái bị cưỡng hôn, má đỏ bừng, ngoảnh mặt quay đi.
「Dừng-Dừng lại đi……Đồ ngốc……Tôi đã nói là không mà......」
「Được rồi mà, cứ nhắm mắt lại đi」
Rồi hai người lại lần nữa trao nhau nụ hôn.
Gương mặt họ ửng hồng, ánh trăng tròn tỏa sáng giữa màn đêm tựa như ánh đèn sân khấu đang tập trung vào hai người, trung tâm của sân khấu này.
Đúng vậy, đây là câu chuyện tình yêu đẹp về hai cô gái……hoặc không.
「............」
Trong góc tối của con hẻm.
Một gã đàn ông ngồi xổm như yankee, vừa ăn hamburger vừa chăm chú quan sát hai cô gái.
「......Quả nhiên, Yuri vẫn là tuyệt nhất」
Đây là câu chuyện về tôi, Sanjou Hiiro này.
1 Bình luận