[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 75: Hẹn hò ở Akiba (6)
27 Bình luận - Độ dài: 1,046 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Ừm, hồi Sơ trung, tôi thì..."
"Chuyện hồi Sơ trung thì cậu kể lần trước rồi. Tôi muốn nghe chuyện ngày xưa hơn."
Ngày xưa hơn... là hồi tiểu học sao? ... Chẳng lẽ...
"Cậu tò mò về mối quan hệ của tôi với Kaede à?"
"Ặc! Khụ khụ!"
Yuki mới đưa môi vào chiếc ống hút để uống trà thì sặc.
Sau một hồi ho sù sụ, cô ấy lấy khăn tay lau miệng rồi cố nói với đôi mắt ngấn lệ.
"T-Tôi không có tò mò!"
Rồi, rồi. Cứ tạm cho là vậy đi.
"Kaede là một người bạn mà tôi hay chơi cùng hồi đó. Nhóm tụi tôi có Tat-chan, một đứa con trai nghịch ngợm làm "trùm". Maabou, một đứa con trai mập ú. Và Takeshi, một cậu bé đeo kính... Khoan đã, là Takashi hay Takeshi nhỉ?"
"Mới có ba năm trước thôi đấy! Trí nhớ của cậu bị làm sao thế?"
Yuki nheo mắt nhìn tôi thở dài ngao ngán.
Với em thì là ba năm, nhưng với anh là gần 20 năm rồi. Quên cũng phải thôi.
"Kaede học rất giỏi, nhưng lại thấp bé, không chơi được thể thao. Không phải là không có năng khiếu, mà là do cậu ấy yếu ớt. Kaede thường bị mấy đứa con gái bắt nạt, nên nhóm tụi tôi đã bảo vệ cậu ấy."
"Vậy sao? Nhìn không thể tưởng tượng nổi nếu so sánh với Kaede bây giờ."
Đúng là vậy. Ba năm trôi qua, Kaede thay đổi rất nhiều. Bây giờ Kaede còn cao hơn cả Yuki, chưa kể đến... bộ ngực đó nữa.
"Thế còn cậu? Hồi đó cậu là người như thế nào?"
"Để xem nào... Tôi không phải là học sinh gương mẫu. Tuy học lực khá nhưng tôi rất nghịch ngợm."
"Ể, không giống cậu chút nào. Nhìn cậu lúc nào cũng điềm tĩnh mà."
Đó là vì anh đã già rồi.
"Nghịch ngợm là nghịch đến mức nào? Hư hỏng à?"
"Không đến mức đó, chỉ là hơi quậy phá thôi. Kiểu như đào hố bẫy rồi bỏ phân chó vào để trả thù mấy đứa học sinh lớp trên, hay là quên mang đồ bơi rồi mặc túi nilon đen đi học môn bơi lội..."
"Cậu làm mấy chuyện đó sao..."
Yuki nghe xong có vẻ hơi sốc, hình như tôi kể hơi quá rồi.
"Thôi được rồi, đến lượt Arisugawa-san kể về hồi bé của cậu đi."
Thực ra tôi không biết nhiều về Yuki thời thơ ấu.
Vì Yuki của tương lai không thích nhắc về chuyện này. Em ấy mất mẹ từ nhỏ, lại còn có mâu thuẫn với ba nên tôi cũng không muốn hỏi nhiều.
Yuki trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể.
"Hồi tiểu học với Sơ trung, tôi là một đứa trẻ bình thường."
"Ừm ừm..."
"..."
"Hể... Hết rồi á?"
"Ừm."
Cái gì vậy? Cứ như đi mua một hộp cơm, mở ra thì thấy toàn cơm chẳng có thức ăn vậy. Kể thêm đi chứ!
"Không công bằng! Tôi đã "bóc phốt" mình nhiều như vậy rồi mà!"
"Thì... thì cậu tự kể chứ có phải tôi bắt cậu kể đâu!"
"Chắc chắn cậu cũng phải có những kỷ niệm đáng xấu hổ chứ."
"Tiếc quá, tôi không có chuyện nào như thế cả."
Yuki lè lưỡi một cái.
Dễ thương thật. Mà… haizz. Cứ tưởng là được nghe chuyện hồi bé của Yuki...
... Khoan đã? Không lẽ...
"Không lẽ cậu chỉ biết học, chẳng có chuyện gì để kể..."
"Ặc!"
Bị nói trúng tim đen, mặt Yuki đỏ bừng, hình như mắt cô ấy còn hơi ươn ướt nữa.
Trông tội nghiệp quá, thôi không nhắc đến chuyện này nữa.
"Mà nhắc lại chuyện quá khứ cũng chẳng để làm gì. Chi bằng mình nói về tương lai đi."
"Tương lai?"
"Ví dụ như dự định sau khi tốt nghiệp..."
"Cậu đã quyết định rồi sao?"
"Cũng gần xong rồi."
Ở cuộc đời trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda[note68181], tôi đã vào làm việc ở công ty của ba tôi.
Ban đầu tôi định xin vào công ty khác, nhưng khi đó ba tôi bị bệnh, nên tôi quyết định về nối nghiệp. Sau khi vào công ty, tôi bị các giám đốc có ơn với ba "hành" cho lên bờ xuống ruộng.
Ba năm sau tôi lên làm giám đốc. À không… phải nói là bị ép ngồi vào ghế giám đốc.
Nhưng lần này nếu phát hiện bệnh sớm, ba tôi có thể sẽ khỏi.
Nếu vậy thì tôi không cần phải tiếp quản công ty nữa.
"Trước mắt thì tôi sẽ học lên đại học. Sau khi ra trường... thì tôi vẫn chưa quyết định được."
"Ra vậy..."
"Còn Arisugawa-san thì sao?"
"Tôi cũng sẽ học lên đại học. Tuy chưa quyết định trường nào... Nhưng sau đó chắc tôi sẽ vào làm ở công ty của ba tôi."
"Ặc..."
Quả nhiên là vậy. Giống hệt như trước đây.
Yuki của tương lai từng kể rằng em ấy đã học khoa Văn học của Đại học Tōdai[note68182], rồi vào làm kế toán ở Ariscore.
Nếu không làm gì, có lẽ em ấy sẽ đi theo con đường đó… rồi lại phải chịu đựng những đau khổ.
Nhưng mà… phải làm sao đây?
Không thể nói thẳng với Yuki rằng "Đừng vào công ty của ba" hay "Sau này cậu sẽ bị ba bán đi" được. Chắc chắn cô ấy sẽ không tin.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại Yuki.
"Vào làm việc ở công ty của ba là ước mơ của Arisugawa-san sao?"
"Ước mơ...?"
"Đúng vậy. Chúng ta sắp phải quyết định con đường tương lai của mình. Việc chọn trường đại học phù hợp với ước mơ là rất quan trọng, đúng không?"
"Ước mơ của tôi... sao…"
Yuki lẩm bẩm, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
***
Cho đến tận chiều tối, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện.
Về công việc của Hội học sinh.
Về những nơi mà cả hai muốn đến.
Về phương pháp học tập sao cho hiệu quả.
Nhưng tôi cảm thấy Yuki vẫn còn điều gì đó vướng bận trong lòng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
27 Bình luận