Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

Chương 79: Buổi sáng ngày học nhóm (2)

3 Bình luận - Độ dài: 718 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yuki. Con không cần phải cạnh tranh với nó."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cha thản nhiên nói.

"Con chỉ cần tập trung vào việc học hành, thi vào một trường đại học tốt là được. Ta sẽ tìm cho con một người chồng tốt để con có một cuộc sống hạnh phúc."

Một người chồng tốt...

Chồng tương lai của tôi có lẽ sẽ là người thừa kế Ariscore.

Từ nhỏ cha đã thường nói với tôi rằng, hạnh phúc của một người phụ nữ là học đại học danh tiếng, tìm một người đàn ông tốt để kết hôn và sinh con.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy cũng được.

Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương, những bạn nam xung quanh tôi trông thật trẻ con. Một người đàn ông trưởng thành, tài giỏi, dù có lớn tuổi hơn một chút tôi cũng không ngại.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn thua anh trai. Tôi sống mỗi ngày chỉ với mong muốn được cha công nhận.

Nhưng dạo gần đây... những giá trị đó bắt đầu lung lay.

Từ khi tôi vào học ở Học viện Shichibou và gặp được cậu ta...

Bước ngoặt chính là ngày hôm đó, ngày mà tôi cùng cậu ta ra ngoài.

"Ước mơ của Arisugawa-san là gì?"

Cậu ta đã hỏi tôi về ước mơ trong tương lai tại quán cà phê hôm đó.

Ước mơ của tôi... Sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi đã nhận ra cảm xúc thật sự của mình.

Tôi muốn được tự do.

Tôi không muốn kết hôn với người mà cha sắp đặt, tôi muốn được tự mình quyết định, được kết hôn với người mình yêu.

Và có hai cách để tôi có được tự do.

Một là trốn khỏi ngôi nhà này. Nếu tôi trở nên thảm hại đến mức khiến cha thất vọng, trốn đi thật xa, có lẽ tôi sẽ được tự do.

Tôi không nghĩ cha sẽ ép tôi kết hôn khi tôi đã chán ghét đến mức đó. Việc lựa chọn người kết hôn cho tôi dù sao cũng là vì lợi ích của cả cha và tôi.

Và cách thứ hai để có được tự do.

Đó là chiến đấu, chứ không phải trốn chạy.

"Này, nếu con trở thành Hội trưởng Hội học sinh giống như anh trai, con có thể kế thừa Ariscore được không?"

Đây là lần đầu tiên tôi nói với cha về mong muốn được kế thừa công ty.

Cha có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tỏ vẻ chán nản.

"Không được. Con không thể hiểu được việc một người phụ nữ đứng đầu tập đoàn lớn vất vả như thế nào đâu."

Giọng điệu của cha như đang cố dỗ dành một đứa trẻ.

"Công ty của chúng ta đề cao năng lực. Nó khác với mấy công ty gia đình nhỏ lẻ ngoài kia."

"Nhưng mà anh trai..."

"Việc cha định để Yuuma làm người kế nhiệm không phải chỉ vì nó là con trai ta, mà là vì ta tin rằng nó có năng lực vượt trội hơn tất cả nhân viên hiện tại."

"Vậy sao... Vậy thì..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cha.

"Nếu con trở nên xuất sắc hơn cả anh trai thì con có thể kế thừa Ariscore, đúng không ạ?"

Nếu tôi buộc phải kết hôn với người thừa kế Ariscore, thế thì tôi sẽ trở thành người thừa kế, như vậy sẽ không còn ai để kết hôn nữa.

Thành lòng thì... trốn chạy dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Lựa chọn chiến đấu là một con đường đầy chông gai, không biết trước được điều gì đang chờ đợi.

Nhưng tôi muốn được chiến đấu. Lễ hội Wakaba vừa rồi đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Tôi là người ghét thất bại, ghét phải trốn chạy.

"......"

Cha có vẻ hơi bất ngờ.

"Ừm. Nếu con vượt qua được Yuma, ta sẽ xem xét."

Tuyệt vời! Mình đã có được lời hứa của cha. Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm.

Đúng vậy, tôi sẽ không trốn chạy.

Tôi sẽ chiến đấu, và giành lấy tự do cho chính mình.

...Giống cái cách mà cậu ta đã từng làm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận