[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 42: Khai mạc - Lễ hội Wakaba (2)
14 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng diễn ra suôn sẻ, đến giờ bắt đầu buổi chiều.
Các sự kiện do Câu lạc bộ Văn hóa tổ chức diễn ra, và buổi hòa nhạc của Câu lạc bộ kèn và buổi biểu diễn trực tiếp của Câu lạc bộ Nhạc nhẹ đã rất nổi tiếng trong nhà thi đấu.
Đặc biệt, các sự kiện mà chúng tôi đã dồn ngân sách vào đều có chất lượng cao và thu hút rất đông khách.
"Mọi việc có vẻ ổn."
"Ừ. Có vẻ là vậy"
Buổi chiều diễn ra thuận lợi, chưa xảy ra vấn đề gì lớn.
Câu lạc bộ nhảy, những người đã từng tranh cãi với Yuki về chuyện ngân sách, cũng đã mượn được đèn chiếu sáng từ Câu lạc bộ kịch, tự tin trình diễn những điệu nhảy breakdance đẹp mắt.
"Này, tôi muốn đến một chỗ, cậu đi cùng tôi nhé?"
"Đến đâu?"
"Câu lạc bộ Trà đạo."
Một trong những Câu lạc bộ đã xảy ra mâu thuẫn với Yuki về chuyện ngân sách.
Phòng Câu lạc bộ Trà đạo được cải tạo từ một phòng học ở tòa nhà cũ. Tuy nói là cải tạo, nhưng nó chỉ đơn giản là trải mười chiếu tatami ở giữa phòng học.
Kisanuki-senpai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cúi đầu chào khi thấy chúng tôi.
Hình như lúc này không có khách. Trong phòng chỉ có bốn nữ sinh mặc kimono.
"Trước tiên, cho em xin lỗi về chuyện ngân sách hôm trước."
"Không, không sao đâu. Dù sao thì năm nay Câu lạc bộ chị cũng chỉ có khoảng 20 khách thôi."
Kisanuki-senpai cười khổ.
Một nửa số bánh wagashi đã chuẩn bị vẫn còn thừa.
Tôi đoán được lý do vì sao sự kiện của Câu lạc bộ trà đạo không được yêu thích.
Chỉ là uống trà và ăn bánh wagashi. Mất thời gian, trong khi đó, ở các gian hàng bên ngoài có rất nhiều món ăn ngon. Người lớn thì có thể thích, chứ với những học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi thì chắc chắn sẽ thấy nhàm chán.
"Sự thành bại của lễ hội Wakaba ảnh hưởng đến uy tín của Hội học sinh những năm sau. Chị hiểu cảm giác của em mà."
Kisanuki-senpai đỡ Yuki đang cúi đầu xin lỗi dậy.
"Em đang đấu với anh trai mình đúng không? Thi xem lễ hội Wakaba của ai hoành tráng hơn."
"Sao... sao chị biết ạ?"
"Chị học cùng lớp với anh trai em. Chị nghe Yuuma kể chuyện cá cược với em gái mình."
Tên khốn đó. Đến chuyện này anh ta còn khoe khoang với bạn cùng lớp sao?
"Đúng như chị nói. Em đã cố gắng tổ chức lễ hội Wakaba vì thù riêng, em cắt giảm ngân sách của Câu lạc bộ trà đạo vì em nghĩ anh trai em sẽ làm vậy."
Yuki nắm chặt váy, như đang hối hận về chính hành động của mình.
"Nhưng em nhận ra rằng như vậy là không được. Em muốn thắng anh trai mình, nhưng làm sao có thể làm được điều đó bằng cách bắt chước anh ấy?"
Yuki cúi đầu một lần nữa, nói với ánh mắt kiên định.
"Năm sau, em sẽ trở thành một Hội trưởng Hội học sinh khiến cho tất cả các Câu lạc bộ đều hài lòng."
Kisanuki-senpai mỉm cười dịu dàng.
"Tiếc là chị học năm Ba rồi… nên không thể chứng kiến ngày đó tới được."
"A..."
Đúng vậy, dù Yuki có nói là năm sau sẽ thay đổi, thì lúc đó chị ấy đã tốt nghiệp rồi. Chị ấy sẽ không có cơ hội nhìn thấy sự thay đổi của Yuki.
Nhận thấy Yuki có vẻ tiếc nuối, Kisanuki-senpai suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Arisugawa-san, em có tầm 15 phút rảnh không?"
Chị ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
"Vâng ạ, em rảnh…"
"Vậy thì để tạ lỗi… em có thể giúp chị một việc được không?"
Kisanuki-senpai và người có vẻ là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ dẫn Yuki sang phòng bên cạnh.
Giúp việc gì thế nhỉ?
Khoảng năm phút sau, khi tôi đang trò chuyện với hai thành viên còn lại của Câu lạc bộ trà đạo, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tôi ngoái lại nhìn….
"Hả!?"
Tôi cảm thấy như thể tim mình vừa bị trúng một mũi tên.
Trước mặt là Yuki trong bộ kimono.
Kimono màu xanh xám, họa tiết lá cây. Vì Yuki nhỏ người, nên bộ kimono có hơi rộng.
Vẻ ngoài thường ngày của cô ấy giờ đây đã thêm phần trưởng thành và duyên dáng.
Cũng khác với Yuki tương lai thường toát lên vẻ uy nghiêm. Khuôn mặt hơi trẻ con trong bộ kimono truyền thống tạo nên sự đối lập đầy thu hút.
Tuy Yuki là con lai, nhưng kimono rất hợp với cô ấy. Mà thực ra ngoài màu tóc và màu mắt, những đường nét trên khuôn mặt Yuki đều mang vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản.
Chắc là vì thế nên trông em ấy không hề lạc lõng khi mặc kimono.
"Arisugawa-san, sao cậu lại..."
"Kisanuki-senpai nhờ tôi. Trông tôi không hợp với kimono đâu nhỉ."
Yuki vừa nói vừa nghịch tóc, mắt nhìn đi chỗ khác.
"Không, cậu mặc đẹp lắm... Tôi ngạc nhiên quá."
"Thật...vậy sao?”
Thấy tôi khen hết lòng, Yuki trông rất vui, cô đưa tay mân mê họa tiết trên tay áo.
"Số lượng thành viên Câu lạc bộ trà đạo ngày càng ít... Vì vậy, chị muốn dùng ảnh của Arisugawa-san để làm poster tuyển thành viên."
Trên tay Kisanuki-senpai là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Ra là vậy. Với nhan sắc của Yuki, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, biết đâu sẽ có nhiều người đăng ký vào Câu lạc bộ.
"Nhưng em không phải là thành viên Câu lạc bộ Trà đạo. Làm vậy chẳng phải hơi 'lừa đảo' sao?"
"Vậy thì coi như hôm nay em là thành viên của Câu lạc bộ nhé."
Kisanuki-senpai đẩy gọng kính cười nham hiểm.
Chị ấy cũng cao tay đấy chứ.
"Đây là lần đầu tiên em mặc kimono."
Yuki ngồi xuống chiếu, trông có vẻ hơi khó khăn khi di chuyển.
"Em cũng chưa từng học trà đạo."
"Không sao đâu, chị sẽ dạy cho em."
Kisanuki-senpai nhìn tôi rồi nhắc nhở.
"Bạn trai cũng ngồi xuống đây đi. Bánh wagashi với trà còn nhiều lắm."
"Cậu ta không phải bạn trai em. Bọn em chỉ là bạn cùng Hội học sinh thôi ạ."
Trước đây mỗi khi tôi bị gọi là bạn trai, Yuki đều phản đối kịch liệt, nhưng có vẻ lần này cô ấy chỉ nói vậy một cách bình thản.
Chắc là em cũng đã quen với chuyện này rồi ha.
Tôi cười khổ rồi ngồi xuống bên cạnh Yuki.
14 Bình luận