• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12: Chuẩn bị trở thành giáo sư (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:

“…”

Ngắm nhìn nền trời xanh trong của Brutein khiến tâm trí tôi khuây khỏa phần nào. Bởi bầu trời là một trong rất ít thứ không khiến chứng OCD đối xứng của tôi tái phát. Khi đã hoàn toàn bình ổn trở lại, tôi nhặt mớ tài liệu mình vừa vứt đi.

Gia tộc Alfred gia tộc Brutein đã có rất nhiều mối hiềm khích và xung đột kể từ khi thành lập.

Đây có lẽ là một thiết lập quan trọng của tác giả vì cả Đế quốc ngoài hoàng tộc thì chỉ còn mỗi Alfred đủ sức cạnh tranh với Brutein.

Dù nhìn thế nào thì thiết lập này rõ ràng là cố ý.

‘Yuriel Wayne Dậy Alfred…'

Con gái thứ hai của nhà Alfred.

Và còn những ký ức tôi có về cô ấy là…

‘Xem ra cũng không quá tệ như mình nghĩ…'

Những gì Ferzen nhớ rõ về cô ấy chỉ là hôn ước của cả hai.

Gia tộc Alfred.

Tuy được cho là sánh ngang với Brutein nhưng nền tảng của cả hai vẫn có sự khác biệt.

Nhưng để nói rõ thì thay vì gọi đó là khác biệt…

Thì sự chênh lệch vẫn quá lớn, như thể đang so sánh với phân bón vậy.

Gia tộc Alfred bị ám ảnh bởi quyền lực đến mức họ sẵn sàng dùng mọi cách để có được nó.

Nếu Brutein là một bức tượng bằng vàng ròng thì Alfred chỉ là một bức tượng vàng trộn lẫn với đất.

Cái danh tiếng mà Alfred tự hào khoe mẽ chẳng đáng một xu với Brutein.

Nói đơn giản hơn…

Một cô gái đang khóc sẽ câm nín vì sợ khi bắt gặp một tên cướp hung tợn. Nhưng nếu đó là một hoàng tử, người ta sẽ tự hiểu đó là do khí chất của anh ta.

Thật ra, được so sánh với Brutein là lời khen tốt nhất giành cho họ.

Cho nên, điều mà những bậc trưởng bối nhà Alfred thèm muốn nhất là danh tiếng.

Ngay cả Ferzen, người luôn ẩn mình khỏi giới quý tộc, cũng nhận điều đáng ngờ trong cuộc trò chuyện về việc liên hôn giữa hai gia tộc.

Đương nhiên, cựu tộc trưởng Brutein và cha của Ferzen đã  từ chối thẳng thừng hôn ước này. Và cả Ferzen cũng đã nói với Yuriel rằng…

-Cô thật sự tin rằng một giọt bùn bẩn thỉu chảy vào đại dương thì nó sẽ trở thành một phần của đại dương xanh thẳm hay sao?

Sau câu miệt thị ấy, anh ta đã rời đi luôn.

Ferzen ngay từ đầu đã biết hôn ước này sẽ không đến đâu cả nhưng Yuriel thì không biết điều đó.

Do đó, dù là lần đầu gặp mặt, nên ngay từ lần đầu gặp mặt cô vẫn giữ thái độ tôn trọng và cư xử đúng mực.

Sau chuyện xảy ra với anh trai mình, Ferzen luôn giữ khoản cách với mọi người khi giao tiếp. Nhưng Yuriel vẫn cố gắng thu hẹp khoảng cách với anh do không biết chuyện đó và cư xử rất lịch sự theo cách riêng của mình.

‘So với Lizzy… thì không đến mức không thể cứu vẫn nhưng đây là Alfred nên mình không thể hạ thấp cảnh giác được.’

Trong tài liệu cũng có đề cập đến một cuộc hôn nhân chính trị giữ con trai cả gia tộc Claudia và gia tộc Alfred.

Và nó là một tình đồn nên rất khó cho việc xác thực nó đúng hay không.

‘Khả năng rất cao Alfred sẽ trở thành hậu thuẫn cho Claudia.’

Sau khi đọc hết những thông tin quan trọng, tôi đứng dậy.

Quả là một cột truyện rối rắm… Không, gọi nó rồi rắm là quá xem nhẹ nó rồi.

Giờ tôi nên làm thế nào để  ngăn cản hai người họ trở thành phép bổ trợ của Ciel Midford đây?

Những câu hỏi hóc búa này vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi mãi cho đến khi tôi trở về phòng ngủ

“Ta sẽ không để bụng nếu em ăn sáng mà không có mặt ta.”

“Tôi không có vấn đề gì về việc đó cả…”

Tôi có thể cảm nhận được khóe miệng mình cong lên khi biết Euphemia đợi tôi về.

“Ăn thôi.”

Trong khi tôi đang định lấy dao và nĩa, tôi thấy Euphemia cầm chiếc thìa lên bằng tay trái. Vì vậy, tôi nhanh chóng lấy thìa lên bằng tay phải của mình rồi thưởng thức món súp.

‘Trời ạ… mình bắt đầu phát ơn với chuyện này rồi.’

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế - OCD.

Kể cả khi tôi muốn chữa khỏi nó thì cũng gần như là bất khả thi. Vì ngay cả ở thế kỷ 21, các chứng bệnh tâm lý gần như vẫn được xem là bệnh nan y không có cách trị.

Dù đúng là có một số loại thuốc ức chế tình trạng bệnh nhưng tôi không nghĩ mình có thể tìm được chúng ở đây.

Và tôi không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào với chứng bệnh này. Sau tất cả, Seo-jin  không hề mắc bệnh tâm thần.

Nhưng Ferzen vẫn có thể sống với nó 24 năm trời nên tôi nghĩ mình sẽ tìm ra cách nào đó.

Thói quen lợi dụng thị lực kém của mình để giảm sự tập trung với người đối diện.

Khả năng viết lách hoàn hảo và làm quần áo phẳng phiu như mới chỉ bằng tay không.

Nếu tôi không có dù chỉ một trong những thói quen hay kĩ năng này của Ferzen thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vô cùng khó lường.

Việc cố vượt ra khỏi ‘hàng rào’ Ferzen đã dựng lên để đương đầu với căn bệnh này, chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

“À thì… bao giờ chúng ta sẽ trở về Louerg?”

“Hửm? Ta vẫn chưa thông báo cho em sao?”

Nói ra mới nhớ. Tôi không nhớ là mình từng nói với Euphemia về kế hoạch sắp tới của mình.

“Thủ đô ư?… Anh sẽ đưa luôn tôi theo sao?”

Tôi gật đầu trước câu hỏi đó vì cơ thể này sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa tôi.

Gia tộc Brutein sở hữu một vài điền trang tại thủ đô nên cũng chẳng có vấn đề gì khi sống ở đó.

Tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu mang theo vài người giúp việc. Tất nhiên là chỉ những người có tuổi.

Bởi vì nếu cùng một độ tuổi, họ sẽ dễ trở nên thân thiết với Euphemia.

Bởi cốt lõi trong kế hoạch của tôi khi giữ Euphemia bên cạnh là biến tôi trở thành người duy nhất gần cô ấy. Khi đó, Euphemia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào tôi.

‘Nghĩ lại thì, có một ngôi biệt thự khá lớn thuộc Brutein ở thủ đô.’

Nếu dành thời gian ở một nơi ở mới, xung quanh toàn là nhưng hầu gái xa lạ, liệu Euphemia có thể thân thiện với tôi hơn một chút không?

Vấn đề với gia tộc Claudia và gia tộc Alfred không phải chuyện có thể giải quyết một sớm một chiều nên tôi muốn tập trung vào Euphemia khi vẫn còn thời gian cho cô ấy. Tôi phải đảm bảo kế hoạch không có bất kỳ biến số nào.

“Chúng ta sẽ khởi hành sau 3 ngày nữa.”

Đối với những người được ‘mời' làm giáo sư tại học viện Đế quốc, họ được yêu cầu phải có mặt tại phòng Đào tạo vào ngày 3 tháng 2. Vì vậy, khởi hành trong 3 ngày là vừa đủ.

“Bất cứ khi nào tôi nghe anh nói về điều gì đó… chúng chỉ là thông báo về dự định sắp tới của anh.”

“Nếu em có mong muốn gì, hãy nói với ta. Ta sẽ thực hiện nó. Tuy nhiên, em sẽ không thể trở về Louerg trong một khoảng thời gian.”

“Anh đang cố thương lượng với tôi sao?”

“Cuộc thảo luận giữa A và E không xứng để gọi là đàm phán.”

“Nếu anh cần ai đó để thỏa mãn dục vọng, thì việc giữ tôi bên mình có ý nghĩa gì… hay anh nghĩ rằng làm nó với một người phụ nữ lạ mặt sẽ làm hỏng danh tiếng của gia tộc Brutein danh giá của anh?”

Euphemia ngay lập tức che miệng lại khi nhận ra độ nghiêm trọng của những lời cô vừa thốt ra.

Tôi nghĩ cô ấy biết được mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

“Với ta, Euphemia, có vẻ sau đêm qua ham muốn của em đã được giải phóng.”

“Hrkk… Khụ khụ.”

“Có vẻ em không có khiếu đánh trống lảng nhỉ…”

Euphemia bắt đầu ăn uống một cách thô bạo như một cách để trút giận.

“Hình như phép lịch sự của đã bị sự tức-”

Theo phản xạ, tôi ngậm miệng lại vì tiếp tục nói thì tôi sẽ lại xúc phạm cô ấy. Thế nên, tôi chọn cách tiếp tục ăn trong yên lặng.

*****

“……”

Euphemia, người đang đọc sách trên giường để giết thời gian, dụi đôi mắt mệt mỏi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật khó khăn khi phải đọc những thứ bản thân chẳng thể hiểu nhưng còn tôi hơn ngồi im như tượng.

“Euphemia.”

“Gì cơ…”

Đó là một giọng nói nghiêm nghị.

Quay người về phía anh đó, Ferzen đang ngồi trên bàn chìa một tờ giấy về phía tôi.

“……”

Nếu anh ta bảo cô làm gì đó.

Cô luôn phải thực hiện đúng như anh ta mong đợi.

Nếu anh ta đứng dậy và tự đưa tờ cho mình thì cũng có làm sao đâu.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ l của mình, Euphemia vẫn đứng dậy và cầm lấy tờ giấy Ferzen đang giữ.

“Nếu em có thể giải quyết cả ba câu hỏi này, ta sẽ thực hiện một yêu cầu dù khó tới đâu. Có vẻ như em chẳng có việc gì phải làm nên ta nghĩ nó sẽ giúp em đỡ buồn chán.”

“Louerg…”

“Nếu giải được cả ba, em có thể về Louerg.”

“Sao?”

Euphemia bị bất ngờ bởi tuyên bố của Ferzen, nhưng cô cũng không thiển cận đến độ nghĩ mình có thể tìm ra đáp án một cách dễ dàng sau khi anh ta tuyên bố như vật.

———

Trong trường hợp nào hai biểu thức sau đều có nghĩa?

「6 + 8 = 14」

「6 + 8 = 2」

———

“Hạn chót của em là khi ta đặt chân đến thủ đô.”

“Cái gì đây…?”

“Hửm, ta mới vừa đưa mà em đã hỏi ta đáp án rồi? Em không cần kiến thức quá chuyên sâu để giải chúng. Nhưng nếu em không thích dùng não vậy thì cứ bỏ cuộc.”

“A, tôi chưa hề nói mình sẽ bỏ cuộc.”

“Hi vọng em sẽ có quãng thời gian vui vẻ trong khi ta không có ở đây vì công việc. Em có thể sử dụng giấy mực tùy ý. Nhưng nếu em khiến căn phòng này trở nên bừa bộn, hãy tự giác dọn nó.”

Nói xong, Ferzen rời khỏi phòng.

Euphemia có chút do dự nhưng sau cùng cô cũng ngồi vào bàn làm việc của Ferzen. Đặt tờ giấy lên bàn và cầm lấy cây bút lông.

“Hở… …”

Dù có tìm được đáp án của cả 3 câu hỏi, cô nghĩ có thể anh ta sẽ đổi ý. Nhưng cũng không sao.

Bởi dù Ferzen có rất nhiều điểm tệ hại, anh ta không phải một tên dối trá.

Và chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt méo mó của con người kiêu ngạo đó khi cô giải được mấy câu hỏi này cũng đã đủ tiếp cho cô thêm động lực rồi.

“……”

Rất nhanh, đã đến tối.

Euphemia, người đang nằm trằn trọc trên giường bắt đầu trở mình đối diện Ferzen.

Cô đã thử mọi phương pháp Toán học mình biết nhưng vẫn chưa giải quyết được dù là một câu hỏi.

Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có nên tiếp tục giải bằng công thức Toán không. Nhớ lại thì Ferzen cho phép cô sử dụng giấy và mực thoải mái nên có lẽ Toán không phải hướng đúng.

Tốn tầm một tuần để đi từ Brutein đến thủ đô Ernes

Điều đó có nghĩa có chỉ có khoảng 10 ngày để tìm ra đáp án. Và cô đang dần mất kiên nhẫn. Cho nên, Euphemia quyết định sẽ tìm cách gian lận một chút.

Dù sao, cô cũng chỉ cần biết đáp án của 3 câu hỏi này thôi mà đúng không?

-Chọt chọt!

Cô đưa tay kiểm tra nhưng không thấy anh phản ứng lại.

Chắc rằng anh đã ngủ, Euphemia thì thầm vào tai anh với giọng nhè nhẹ

“~~Đáp án cho những câu hỏi đó là gì?”

Hai phương pháp thẩm vấn hiệu quả từ xa xưa thường áp dụng là làm ngạt thở và trong trạng thái suy giảm nhận thức.

Cô cũng không còn gì để mất nên có khi đây lại là một cách hay.

“~~ đáp án là gì.”

“~~ nói cho tôi đáp án nhanh lên.”

“~~ nói ra đi nào.”

“~~ đồ khốn nạn đáng ghét.”

“Á……”

Và khi có ấy để lộ cảm xúc của mình một cách quá mức.

Sau khi gắt lên,vEuphemia ngay lập tức lấy tay giữ ngực, tránh cho tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực và giả vờ như mình đang ngủ.

May thay, có vẻ anh ta vẫn đang say giấc……

“Quả là một ý tưởng ngây thơ đến mức thảm hại… … đến nỗi ta không thể bật cười với nó.”

Euphemia như quên mất cách thở khi đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đó lóe lên trong bóng tối của màn đêm.

“Nhưng…!”

Vài người sẽ nghĩ đây là một tình huống đầy trái ngang phá chút hài hước. Nhưng không một người bình thường nào choáng tỉnh ngủ chỉ với vào lời nói kèm theo một đôi mắt sắc bén như dao như thể anh ta đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

Từ đầu cô cũng không trông mong rằng Ferzen sẽ nói đáp án cho cô ngay.

Đó là nếu cô không quá tham lam và không chửi rủa Ferzen trong lúc anh còn ngủ…

Hay có khi nào từ đầu anh ta đã tỉnh và giả bộ ngủ nhỉ?

“…… thở ra đi.”

Euphemia trưng ra biểu cảm ngạc nhiên với những lời Ferzen vừa thốt ra và nhanh chóng bị thay thế bằng sự xấu hổ khi cử chỉ thiếu tế nhị của mình bị anh phát hiện. Nhưng không hiểu sao anh ta lại bỏ qua nó và nói với cô với tông giọng nhẹ nhàng như vậy.

-Phù! Phù!

Euphemia chậm rãi thở ra làn hơi bị mắc kẹt trong cuốn họng.

“Câu hỏi 1 không cần dùng công thức để tìm ra đáp án.”

Theo quan điểm của Ferzen, người đã biết trước đáp án, câu thứ nhất rất đơn giản. Nhưng anh vẫn cố tình gợi ý cho Euphemia rằng câu thứ nhất được giải bằng phương pháp phi toán học.

Sau khi đi làm về, anh cũng thấy khá ngạc nhiên là kế hoạch của mình lại diễn ra trơn tru hơn mong đợi. Những tờ giấy đầy nét mực bày ở khắp phòng. Chắc chắn Euphemia đã rất đau đầu dù đó mới là câu hỏi đâu tiên. Vì vậy, anh quyết định sẽ cho Euphemia một chút gợi ý.

“Ta đã cho em gợi ý như đã muốn. Giờ nằm lại giường và ngủ được chưa?”

Nhìn nhận lại vấn đề hiện tại, củ cà rất đang phát huy rất tốt tác dụng của mình nên chưa cần phải dùng đến cây gậy.

“Tôi, tôi chưa từng nhờ cậy anh giúp tôi…”

“Được thôi, giờ ngủ đi.”

Có lẽ tiếp cận với cô theo cách này rất hữu hiệu khi anh ta cô đặt người nằm xuống với khóe miệng vẫn vương nụ cười trên đó.

Tuy nhiên, Ferzen vẫn muốn trừng phạt Euphemia một chút vì dám đánh thức mình. Do đó, anh đặt tay xoa lên vùng bụng của cô trong khi nghĩ xem nên áp dụng hình phạt nào.

“Hử! Sao anh lại…”

Từ góc nhìn của Euphemia, hành động của anh không khác nào màn dạo đầu trước khi hai người lâm trận nên cô cố thoát khỏi nó……

“Ahh-“

Với tình trạng hiện tại, chỉ một chút kích thích đến từ Ferzen cũng đã khiến cơ thể cô nóng ran. Cô cũng không thể thoát khỏi nó khi cả người đang bị Ferzen ôm chặt.

Và cô cũng sớm nhận ra đây là Ferzen đang trừng phạt mình.

‘Thật nhục nhã!’

Nó đã không còn là chuyện đùa nữa.

Vì cô đang thật sự cảm nhận nó.

“Ha… Ha… Đừng… Á!”

Để ai đó tự do chạm vào bụng mình không khác nào thể hiện sự thuần phục.

Euphemia cảm thấy rằng đó mới chính là điều Ferzen nhắm tới. Vậy nên cô đã nhéo cánh tay đang ôm cô thật chặt kia như cách thể hiện sự phản kháng của mình. Nhưng đáp lại, Ferzen càng ‘tra tấn' …… đúng hơn là trêu chọc cô dữ dội hơn.

‘Mình ghét nó…’

Thời gian dần trôi, mí mắt mỏi mệt của Euphemia dần trĩu xuống bởi sự trêu chọc dịu dàng như ru ngủ của Ferzen.

Anh ta còn không hề giấu diếm ý định muốn thuần hóa mình…

Tất nhiên, cô không hề muốn tuân theo ý muốn của anh. Cho nên, Euphemia nhằm hờ mắt lại và điều hòa hơi thở.

Để Ferzen nghĩ cô đã thiếp đi và dừng hành vi trêu đùa của anh lại.

……

Tuy nhiên, cũng chẳng quá lâu để Euphemia thật sự thiếp đi trước khi Ferzen ngừng ấu yếm cô.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)) rồi cứ tối nào cx thì thầm lấy đáp án như thế sao :)
Xem thêm