• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09: Ferzen Von Schweig Louerg (8)

0 Bình luận - Độ dài: 2,140 từ - Cập nhật:

Sau khi dùng bữa, chúng tôi trở về dinh thự của gia tộc Brutein. Tôi ngay lập tức gọi cho Chris và yêu cầu ông ta kiếm cho mình một họa sĩ giỏi.

“Thưa cậu chủ. Nếu trí nhớ tôi không sai, cậu từng yêu cầu tôi tìm một người phải không?”

“Đúng thế.”

Nhân vật chính – Ciel Midford đã trốn thoát khỏi Louerg và hoang dã lạnh giá nên tôi nghĩ chắc anh ta cũng không ở gần Brutein được.

Trong tiểu thuyết cũng có một phân đoạn Euphemia kể cho Ciel nghe về gia tộc Brutein.

Trừ khi anh ta là một tên não phẳng, anh ta không bao giờ bén mảng đến nơi mà tầm ảnh hưởng của ‘kẻ thù' lớn nhất.

Nhưng tôi không loại trừ khả năng đó.

Tôi không muốn tỉnh dậy và phát hiện mình bị đâm nên nếu có thể, tôi muốn giăng lưới càng xa càng tốt.

Tôi cần phải diễn như mình đã quên mất anh trong khi đang giăng một cái bẫy hoàn hảo.

“Phải, ta từng ra lệnh cho ông tìm người… và khi tìm ra được hắn ta, nếu có thể thì hay giết hắn và mang cái đầu đó về đây.”

“Thưa cậu chủ. Thấy cậu cảnh giác như vậy nên tôi đoán con chuột này khá tinh ranh. Có điều gì cậu cần tôi lưu ý không?

“Mục tiêu có ngươi có tài năng trở thành một Thánh kỵ sĩ trong tương lai. Nếu hắn sống sót qua vùng hoang dã lạnh lẽo, rất có thể hắn sẽ nhắm tới vị trí đó.”

Cả bản thân nhân vật chính là Ciel Midford và nữ chính là Euphemia đều không ý thức được sức mạnh và tiềm lực của ‘nhân vật chính'. Nhưng vì từng là người đọc, tôi hiểu rất rõ sức nặng của danh xưng đó.

Trong tất cả các chức nghiệp sử dụng mana.

Việc đạt đến cấp độ của một Thánh kỵ sĩ – Efflorescence, được xem khó khăn nhất trong tất cả.

Ở định cao của cấp độ ‘Efflorescence', mana của cá nhân đó sẽ lan tỏa khắp cơ thể và đạt đến trạng thái tối ưu nhất cho người sử dụng, chứa thuộc tính kháng ma thuật.

Thông thường, can thiệp vào phép đang thi triển là cách thức hay dùng để hủy ma thuật. Nhưng đòn tấn công của Thánh kỵ sĩ có chứa năng lực kháng ma thuật và có thể phá hủy mọi phép kể cả khi nó để thi triển xong.

Mana của một Thánh kỵ sĩ chính là thiên địch của bất kỳ loại ma thuật nào.

Do đó, nó mới có tên Kháng ma thuật.

“Con chó trung thành đó đã cụp đuổi bỏ chạy. Nhưng chắc chắn nó sẽ quay lại cắn ta vào một ngày nào đó. Nên ta đành phải mượn nguồn lực của Brutein để diệt trừ nó.”

Tầm ảnh hưởng của gia tộc tôi chủ yếu chỉ ở ‘Trung tâm Brutein'.

Ngoài lãnh thổ gia tộc Brutein thì tầm ảnh hưởng của tôi không được lớn như thế. Tôi chắc đành phải sử dụng bọn nhóc thuộc gia đình quyền quý sắp nhập học vậy.

Bọn chúng sẽ làm mọi thứ để được ‘thân thiết' với người nhà Brutein và dành được sự hậu thuẫn của chúng tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không phải một tên phải diện hạng ba nên cái thông tin về việc nhân vật chính có tiềm năng trở thành một Thánh kỵ sĩ cũng chẳng cần giấu làm gì.

“Đó là lí do ta cần một tên họa sĩ. Bức chân dung của tên Ciel cần phải được hoàn thành càng sớm càng tốt.”

“Xin đừng bận tâm cậu chủ. Dù trong quá khứ cậu và tộc trưởng từng có chút… ‘xung đột', Brutein sẽ luôn đứng về phía ngài.”

“Vì vậy, xin ngài hãy cứ dựa vào gia tộc mình nhiều hơn. Cả tộc trưởng cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù ngài ấy không nhìn mặt cậu khi nói chuyện…”

“Đủ rồi. Chris, ta chưa từng nghi ngờ sự chân thành của anh trai ta.”

Khi tôi từ tốn bước ra khỏi căn phòng, khung cảnh giờ đây đã được hoàng hôn nhuốm thành màu vàng cam mệt mỏi.

Vào mùa đông và mùa xuân, Mặt Trời thường tan làm sớm hơn thường lệ.

Trong khi đầu vẫn còn nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định đến phòng tắm để tắm rửa sơ qua rồi trở về phòng mình.

“……!”

Euphemia đang thư thả ngồi đọc sách trên giường bỗng nhìn tôi với vẻ thận trọng.

“Tôi không có gì để làm… và có một ít sách trong phòng nên…”

“Không sao.”

Tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm nếu Euphemia chỉ cầm một cuốn sách và đọc nó. Nhưng cách cô ấy phản ứng và giải thích khi tôi thấy vừa kì lạ vừa buồn cười.

“Hãy tiếp tục thưởng thức cuốn sách. Ta cần giải quyết một số việc.”

Sau khi ngồi vào bàn, tôi chuẩn bị bút, mực và vài tờ giấy rồi cố định chúng bằng đinh ghim.

‘Cũng không có gì ngạc nhiên khi cả hai chẳng có chuyện để bàn với nhau.’

Đinh ghim được dùng để cố định giấy khỏi xê dịch khi viết.

Khá là thú vị khi tôi thực hiện những thói quen nhỏ rất tự nhiên dù đây là ‘lần đầu' của tôi. Tiếp tục tập trung vào công việc, tôi hệ thống lại tất cả thông tin về cuộc đời của Isabel Ron Pierre Genova mà tôi thấy thoáng qua được.

Nếu dùng tất cả mana, tôi có thể duy trì độ hiểu biết về thi thể của cô ấy từ 40% - 50%.

Nhưng để phát huy tối đa sức mạnh của cô ấy ở cấp Euclid, tôi cần phải đạt 60%.

‘……’

Sau khi viết lại tất cả nhưng sự kiện xảy ra trong cuộc đời cô ấy mà tôi nhớ được, tôi vô cùng bất ngờ khi tất cả chữ cái cũng đều và thẳng. Thậm chí số từ cũng là số chẵn.

Dù tôi có kĩ năng liên quan đến viết lách, thì một người cần phải kiên trì đến mức nào để luyện tập đến trình độ thế này?

Nhờ điều này mà tôi bắt đầu thấy cảm thông một chút cho Ferzen. Anh ta hẳn phải chịu đựng rất nhiều để sống chung với chứng OCD của mình.

***** 

Ting.

Sau khi sắp xếp lại các sự kiện trong đời của Isabel, tôi cảm thấy mức đồng bộ đã tăng đôi chút. Vì vậy tôi quyết định đặt bút xuống và xoa nắn cổ tay tê mỏi của mình.

‘Hôm nay tới đây thôi.'

Sắp tới lại những ký ức của Isabel khiến mức đồng bộ tăng thêm 0.3%.

Tuy con số khá nhỏ nhưng việc thấu hiểu đời tư của một người là không hề dễ tí nào.

Cha mẹ, con cái, vợ chồng…

Con người ta không thể hiểu hết 100% về nhau được.

“……”

Khi tôi nhìn vào đồng hồ thì đã là 8 giờ 40 phút tối.

Euphemia, người đáng lẽ đang yên lặng đọc sách, giờ đã thiếp đi từ lúc nào.

Hơi tò mò, tôi lấy xem thử loại sách cô ấy đã đọc...

Tựa đề của nó là ‘Nghiên cứu về năm loại chúc phúc'.

‘Ít ra cô ấy chọn được một cuốn khá hay.’

Để mà nói thì rất nhiều các vị thần tồn tại  trên thế giới này. Nhưng chỉ có các vị thần bảo trợ loài người và ban chúc phúc cho họ được biết tới như ‘Ngũ Thần Vận Mệnh'.

Như cái tên của mình, chúc phúc của họ chia thành năm loại.

『Bảo Hộ』

『Tình yêu』

『Nghệ thuật』

『Sung túc』

『Trí tuệ』

Trong số họ, thần Nghệ thuật được biết tới nhiều nhất cũng là vị thần ban nhiều chúc phúc nhất.

Nếu bạn tới Rosenberg, không khó để bắt gặp những người làm nghệ thuật được ngài chúc phúc.

Tất nhiên, chúc phúc không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.

Những chúc phúc này chỉ giúp sự sáng tạo của họ không bị cạn kiệt hoặc nhạc cụ của họ sẽ không thể bị hư hỏng cho đến cuối đời.

Tuy những phước lành đó rất nhỏ bé, nhưng vẫn đủ để họ tôn kính như một vị thần.

Và sự tôn kính càng làm các vị thần trở nên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, không phải chúc phúc của vị thần nào cũng như nhau.

Ví dụ điển hình là chúc phúc của thần Bảo hộ và thần Trí tuệ.

Bởi những chúc phúc đó rất hiếm nên nhưng người được chúc phúc thường có năng lực đặc biệt và mạnh mẽ.

Đệ nhất công chúa của Đế quốc được ban phước bởi Thần Trí tuệ. Nhờ vậy, cô có linh cảm mạnh mẽ về những kế hoạch và sự kiện sắp xảy ra.

Cốc! Cốc!

Sau khi nhặt cuốn sách lên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vì thế tôi đi tới và mở nó.

“Cậu chủ, ông chủ ra lệnh tôi hỏi về thực đơn tối nay của cậu. Cậu muốn dùng gì?”

“Nói với anh trai ta hôm nay ta sẽ nghỉ sớm vì thế không thể dùng bữa chung với anh ấy.”

“Như mong muốn của cậu, cậu chủ. Chúc cậu có một giấc ngủ ngon.”

Sau khi hầu nữ cúi chào và rời đi, tôi đóng cửa và tắt hết ánh đèn và căn phòng ngay lập tức bị bóng tối xâm chiếm.

Két kẹt!

Tôi nằm xuống giường và ngắm nhìn cơ thể Euphemia được ánh sáng yếu ớt của Mặt Trăng phản chiếu.

Cơ thể tỉ lệ vàng hoàn hảo này làm tâm trí tôi thấy bình yên đến lạ. Dù có nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn không bao giờ thấy đủ.

“……”

Khi tôi đang vuốt ve làn tóc của cô ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Và tôi đưa tay xuống chạm vào phần bụng dưới của Euphemia.

Với hoàn cảnh hiện tại của tôi, chẳng phải làm Euphemia có thai sẽ dễ dàng hơn từ từ chinh phục cô ấy sao?

Tôi biết lòng tự trọng của cô ấy rất thấp nên sẽ dễ dàng để cô ấy vâng theo lời tôi.

Mang thai và trở thành một người mẹ có ý nghĩ rất lớn và sẽ thay đổi hoàn toàn một người phụ nữ.

Hơn nữa khi tôi trở thành giáo sư tại học viên hoàng gia, tôi sẽ không thể dành nhiều thời gian cho cô ấy như thường.

“Anh muốn làm gì…”

Tôi đoán cô ấy vẫn chưa vào giấc ngủ sâu nhưng tôi đã lầm tưởng.

Euphemia tỉnh dậy khi phát hiện tôi vuốt ve phần bụng dưới của cô ấy và giật lùi lại với vẻ cảnh giác.

“Á!”

Sau khi nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô ấy, tôi kéo Euphemia lại gần mình một dễ dàng.

Trong khi đó, cặp đùi trắng nõn và đầy đặn của Euphemia đập vào mắt tôi.

Mặc dù nhân cách Seo-jin đang thế hiện sự chống cự yếu ớt khi thấy khuôn mặt sợ hãi của Euphemia. Nhưng không khó để kìm chế nó vì chúng tôi đã kết hôn cũng như cả Ferzen và Seo-jin đều biết tôi sẽ không làm hại cô ấy, chúng tôi đều rất ‘yêu' cô ấy.

Ngay từ đầu, nhân cách dung hợp với Ferzen không phải một vị cao tăng đắc đạo.

Tốt nhất có thể, nó chỉ là nhân cách của một công dân bình thường trong xã hội hiện đại.

Cho nên cũng không ngạc nhiên khi lý trí của bạn bị dục vọng lấn át.

“Anh thật sự muốn làm nó với một người phụ nữ thấp kém như tôi…?!”

“Phải.”

Sắn tay áo lên, tôi nói với Euphemia:

“Nếu một con lợn đeo một chiếc vòng ngọc trai, người ta sẽ thấy thật ngu xuẩn và kì quặc. Nhưng nếu một con người cao quý mang một chiếc vòng cổ xấu xí, họ sẽ cố tìm lý do đằng sau nó.”

“A……”

“Cái tên Brutein cao quý đủ khiến bất kỳ số phận thấp hèn nào đó đổi đời. Đó không phải chuyện em cần bận tâm.”

“Không…”

“Euphemia El Lauren Louerg, trên hết thì em là vợ ta. Và vì vậy em có trách nhiệm mang hạt giống của ta và sinh ra các hậu duệ khỏe mạnh.”

Euphemia dừng phản kháng và chấp nhận… cam chịu.

Cơ thể run rẩy của cô ấy trông như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi biết cách xử lí những vật mỏng manh như thế này ra làm sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận