Trans: chương này không giành cho những bác có trái tim mong manh và không có vấn đề về tâm lí.
____________________
Gia tộc Genova được mệnh danh là ‘mỏ vàng nhân tài'. Do bất kỳ hậu duệ nào của gia tộc đó đều là thiên tài hoặc có tài năng vượt bậc ở một lĩnh vực nào đó và luôn tỏa sáng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nhờ vào những tài năng xuất chúng của gia tộc Genova, uy tín và tầm ảnh hưởng của họ vô cùng to lớn.
Nhưng ngay cả trong gia tộc toàn ‘quái vật' ấy, vẫn có một hậu duệ nổi bật hơn cả. Isabel Ron Pierre Genova, cô đã trở thành một Pháp sư nguyên tố ngay từ tuổi 16.
Bị thu hút bởi tài năng của những người mang họ Genova, nhiều gia tộc bày tỏ mong muốn kết hôn với những người mang dòng máu Genova. Nhưng, vì muốn dòng máu của mình luôn được thuần khiết, Genova luôn duy trì truyền thống hôn nhân cận huyết từ xưa nay.
Nhiều quý tộc bày tỏ sự ghê tởm với tập tục này trong khi vẫn có một số đồng tình với cách làm của Genova trong việc giữ dòng máu của họ được sạch sẽ nhất có thể.
Không biết có phải nhờ điều này hay không? Genova luôn sản sinh ra những thiên tài vô song ở bất cứ thế hệ nào và chưa từng có ngoại lệ.
Tuy nhiên, cũng vì lý tưởng về dòng máu thuần khiết, những người thuộc Genova cực kỳ phân biệt chủng tộc và không giao lưu với thế giới bên ngoài.
Họ quyết định sống ẩn dật.
Nhưng không ai biết, người mang dòng máu Genova phải trả cái giá rất đắt cho tài năng của mình. Họ vừa mang trong mình phước lành của thần linh, vừa phải chịu lời nguyền kinh tởm.
Bắt đầu từ sinh nhật lần thứ 17, tất cả các Genova đều sẽ bộc lộ ham muốn sai trái và trụy lạc đến điên dại, thứ thường khiến họ trở thành những con quái vật mất trí đúng nghĩa.
‘……’
Sột soạt
Dựa người vào chiếc ghế êm ái của cỗ xe ngựa, Laura De Charles Rosenberg hồi tưởng lại những ký ức từ kiếp trước của bản thân, khi cô còn là Isabel Ron Pierre Genova.
Đó là vào chính ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 17 của cô.
Vì lời nguyền, mọi người mang dòng máu Genova đều tập trung tại tầng hầm của dinh thự. Nơi chỉ mở ra vào đêm trăng tròn.
Mẹ của cô, người đàn bà đoan trang và quý phái, giờ đang rên rỉ như một con điếm rẻ tiền giao phối với cả một đàn gia súc. Cha của cô, người đàn ông hào hoa với nụ cười hiền hậu, giờ đang ngấu nghiến thịt người sống trong sự vui sướng tởm lợm tột độ.
Isabel sợ hãi muốn trốn thoát khỏi sự điên rồ đó. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi chảy trong huyết quản cô cũng là dòng máu đáng nguyền rủa ấy.
Trong đêm đó, lấy sự điên loạn làm lý do, Isabel đã lôi một đứa trẻ trong điền trang của gia đình mình xuống tầng hầm. Tra tấn dã man cô bé, xé nát từng bộ phận cơ thể cô bé. Isabel say đắm tiếng khóc thương vô vọng của đứa trẻ xấu số tựa như đang nghe bản nhạc hoàn mỹ nhất và tiễn đứa trẻ ấy ra đi bằng cái chết bi thảm nhất.
Lời nguyền Isabel đang mang là ham muốn tra tấn dã man rồi giết hại những con người trong trắng hoặc thể hiện thiện chí với cô.
Rùng mình bởi khoái cảm tột độ chạy khắp cơ thể sau khi đã vẩy bẩn và hủy hoại một thiên thần nhỏ trong trắng chỉ vì em cười với cô, Isabel gào thét trong tuyệt vọng với chút nhân tính còn sót lại trong đôi mắt bị dục vọng hoang dại nhấn chìm.
Và khi đêm tàn, người nhà Genova rời khỏi căn hầm ấy như nó chưa từng tồn tại và trở về cuộc thường ngày. Ngoại trừ Isabel, người đã gần như mất trí.
Cô cười. Cười điên dại. Cười vào cái sự thật khốn nạn của dòng máu Genova.
Và, Isabel cũng hiểu. Cái tập tục loạn luân mà gia tộc cô duy trì chẳng phải vì sự thuần khiết vớ vẩn gì hết. Chúng chỉ là cách Genova che giấu bí mật thôi nát, đồi bại… và điên khùng của họ.
Phát hiện ra toàn bộ sự thật về sự kinh tởm của dòng máu Genova khiến cô nôn mửa ngay lập tức. Isabel đã luôn cố trốn tránh sự thật này. Cô tự huyễn những gì xảy ra đêm đó chỉ là một cơn ác mộng.
Tuy nhiên, điều đó chỉ làm Isabel càng thêm vỡ vụn khi dòng máu đáng nguyền rủa của cô trỗi dậy mỗi dịp trăng tròn. Và sau hai năm vật lộn cùng lời nguyền, Isabel quyết định từ bỏ tìm cách hóa giải lời nguyền trong dòng máu của mình. Cô thiếu nữ tập trung hết tài năng vào một mục tiêu mới.
Xóa sổ gia tộc Genova khỏi thế giới này.
Đối với Isabel, việc tuân theo cái truyền thống loạn luân của gia tộc và truyền lại dòng máu đáng nguyền rủa này cho đứa con của mình là đều không thể chấp nhận được.
Vì vậy cô đã trở thành một phù thủy.
Bằng cách hạ sát nhiều người vô tội nhất có thể, Isabel đã bôi nhọ hoàn toàn thứ ‘ban phước' mà gia tộc Genova được nhận và đưa họ trở thành hiện thân của quỷ dữ. Cô đã thành công ép hoàng gia đế quốc phải săn lùng và tiêu diệt mọi hậu duệ của Genova bởi vì bản án ‘Phù thủy từ Genova'.
Nhưng bản thân cũng là một người Genova, Isabel cũng không muốn tự tay giết toàn bộ gia tộc mình. Và dù cho lời nguyền chảy trong huyết quản là do Genova ban cho, cô vẫn muốn giữ danh tiếng gia tộc mình.
Vì thế Isabel đã luôn một mình cố gắng và thành công che giấu lời nguyền của gia tộc trong khi chịu đựng tất cả sự khinh miệt hướng tới gia tộc mình.
Nhờ vào đó, vết nhơ duy nhất người đời có thể nhớ đến khi nói về gia tộc Genova là Isabel – Phù Thủy từ Genova. Một quý tộc sa đọa của thế hệ trước.
‘Mình không thể để bất kỳ ai biết việc này…’
Trong cỗ xe ngựa di chuyển êm ả, Laura không thể nào ngừng thở dài khi so sánh kiếp trước và kiếp này của mình.
Cô vẫn còn nhớ mình đã sốc thế nào khi đống ký ức kinh hoàng và khốn cùng của kiếp trước trở lại với cô vào sinh nhật thứ 13.
Sau khi nhớ lại, cô không khỏi biết ơn sâu sắc vì kiếp này cô được sống trong một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương.
‘Mình là… từng là Isabel Ron Pierre Genova. Làm thế nào mình lại hiểu bản thân mình ít hơn anh ta được?’
Khi Laura nghe tin Đế quốc sẽ đem thi thể của Isabel ra đấu giá, cô đã cố hết sức để có được nó.
Vì cô cho đó là cách mình nói với tiền kiếp hiện cô hạnh phúc như nào, hiện cô trân trọng món quà mang tên ‘cuộc đời mới' mình được tặng ra sao.
Ngay khi gia tộc Brutein tham gia vào buổi đấu giá, Laura đã nhận ra mình không có cơ may nào để thắng cả. Nhưng hi vọng lại nhen nhóm khi cô biết được tuyên bố hùng hồn của Ferzen vài năm trước.
Laura vẫn không thể tin rằng Ferzen có thể thắng cô trong một trận đấu ngang sức. Điều này chứng tỏ anh ta có một vốn hiểu biết phi thường và khả năng điều khiển mana một cách điêu luyện dù sự dụng một lượng mana tương tự cô.
Dù sao anh cũng là người mang dòng máu Brutein.
Rất nhiều người đã chấp nhận lời khiêu chiến của Ferzen để rồi bị đánh bại và trở thành vật dẫn giúp ngọn lửa danh tiếng tên Brutein cháy mãnh liệt hơn.
Trường hợp Laura còn tệ hơn. Cô đã có một thất bại thảm hại.
Mặc dù có ký ức hoàn chỉnh và chính xác nhất của Isabel Ron Pierre Genova, cô vẫn không thể thắng.
‘Thế đếch nào……’
Chắn chắn anh ta sở hữu một khá năng phân tích đáng kinh ngạc vì dễ dàng phát hiện ra thói quen hút thuốc của cô. Nhưng đó cũng chỉ là thứ giúp cô ấy giảm căng thẳng. Không phải bí mật lớn lao gì.
‘Tên biến thái…’
Nhớ lại khoảng khắc xấu hổ ở giữa cuộc đọ sức, Laura vẫn có thể nghe thấy tiếng Ferzen văng vẳng bên tai lúc anh ta kiểm tra nơi đó của cô.
Có vẻ cô ấy vẫn còn là trinh nữ. Chỗ đấy không bị thâm.
Giọng anh ta lạnh lẽo như một cỗ máy vô cảm. Ngữ điệu cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng dù cho có vậy, cái tình huống lúc đó thật sự quá ngưỡng chịu đựng của Laura…
“Tiểu thư. Cô có tâm sự gì sao?”
“K-Không hề… mọi thứ đều… ổn. R-rất ổn.”
Bởi vì bị bạch tạng, biểu hiện khi cô xấu hổ rất rõ ràng. Điều đó khiền bảo mẫu và nữ hầu riêng của cô rất dễ nhận biết và cảm thấy lo lắng cho cô.
“Mà phải công nhận… Tôi mừng là ngài Ferzen đó khác với lời đồn. Tôi thật sự đã sợ ngài ấy sẽ dùng trận đấu như cái cớ để bắt nạt cô đó tiểu thư. À thì, đúng là ngài ấy có đe dọa sẽ bắt cô thuyết trình fufufu…”
“P-Phải… anh ta không… hề t-tệ…”
Cảm thấy có chút mệt mỏi, Laura thả lỏng người hết cỡ trên chiếc ghế êm ái.
Trong bất cứ trường hợp nào, sự thật cô đã thua dù có ký ức của Isabel chứng minh rằng anh ta là một thiên tài vượt quá mức bình thường.
‘Có lẽ mình sẽ học được gì đó từ anh ta trong tương lai…’
Mặc dù có được kinh nghiệm từ việc từng là một Pháp sư nguyên tố cấp Apollyon, nhưng nó không giúp gì nhiều vì bây giờ Laura là một Thi linh sư cấp Keter.
Nói cách khác, đống kiến thức của một Pháp sư nguyên tố gần như vô dụng với cô.
Và cách thường dùng để có thể trau dồi ma thuật từ đầu, với Laura là lần thứ hai, là chi một khoản tiền khổng lồ để thuê gia sư riêng và cam kết trong hợp đồng không được tiết lộ bất kỳ điều gì đã học ra ngoài.
Đám gia sư đó đơn giản chỉ mang phiền hà đến cho học sinh bằng những buổi học chán ngắt, không có tính thực tế và rồi bắt bạn làm một bài kiểm tra dài chẳng giúp bạn hiểu được mình đang học cái quái gì.
Và nếu hỏi bọn họ có thể dạy thêm những kiến thức hữu dụng hơn không thì tất nhiên mấy tay gia sư sẽ phớt lờ vì với chúng không cần để ý cái gì ngoài giáo trình dạy…
‘Mình thật sự không muốn xa nhà…’
Bởi mang cái tên Rosenberg, chắc chắn sẽ không có ai bắt nạt cô. Nhưng chẳng phải họ sẽ cười khi biết quý cô nhỏ tuổi của nhà Rosenberg bị tật nói lắp sao?
Cũng chưa chắc cô có thể học được gì hữu dụng ở đó…
Học viện chắc chắn sẽ rất là chán đây.
Nhưng cô không thể từ chối học bổng đã trao vì nó chẳng khác nào cú tát với sự uy tín và ‘lòng hào phóng' của hoàng tộc.
“Thưa tiểu thư, rất xin lỗi nhưng sinh nhật thứ 17 của cô không thể tổ chức tại điền trang rồi. Xin hãy hiểu cho.”
“Ừm…”
Laura giật mình trước lời hầu gái nói.
Bởi vì kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 đã trở thành thứ cấm kị cô không muốn nhắc đến.
Tất nhiên, hiện tại chảy trong cô không còn là dòng máu Genova đó nữa.
Vậy chắc là mọi chuyện sẽ ổn… phải không?
*****
Euphemia trông như một một con mèo con vừa đặt chân đến nơi ở mới. Cô ấy thích thú nhìn những tòa nhà hình chóp mọc san sát nhau, điều hoàn toàn khác với không có ở Louerg.
“Hãy cứ thoải mái làm những gì em muốn. Ta chỉ theo sát để đảm bảo an toàn và sẽ không làm phiền em.”
Hòa lẫn trong dòng người tấp nập, tôi đứng ngay sau Euphemia, tập trung theo sát từng bước chân của cô.
“Em cũng đừng lo lắng chuyện tiền bạc…”
“……”
Euphemia khựng lại một nhịp nhưng sau đó lại nhún vai mà đi tiếp.
“Nếu em muốn ăn thì cứ mua.”
Nhận thấy ánh mắt Euphemia bị thu hút bởi lời chào hàng vui tai của chủ tiệm cùng mùi thơm của những xiên thịt nướng, tôi nói.
“Ta biết rất rõ độ phàm ăn của em. Nên kể cả khi no, chắc tầm lát sau là sẽ lại thấy đói thôi.”
“Tôi tưởng anh khinh thường nhưng thứ thấp kém này chứ?”
Cô ấy nói không sao.
Cơ thể này ngay lập tức biểu hiện sự kinh tởm và mắc ói ngay khi tôi có ý định ăn món bình dân đó nhưng nó không ảnh hưởng quá đến mức tôi không thể ăn chúng.
Nhờ nhân cách Seo-jin mà phần nào độ kháng cự với mấy thứ nhỏ nhặt này được giảm đi nhiều.
Bởi vì theo quan điểm của người hiện đại thì toàn bộ ẩm thực trung cổ đều khá nghèo nàn và không lành mạnh.
“Ngài có muốn một cái không?”
Tôi lắc đầu.
Nói là vậy nhưng không đời nào tôi ăn cái thứ đó—
“Đưa ta một cái.”
Số miếng thịt trên mỗi xiên là 11.
Nếu tôi cũng mua thì sẽ là 22 miếng.
“3… 3 Berne, thưa ngài.”
“Không cần thối.”
“Sao ạ?”
Tôi chỉ mang theo vài đồng bạc.
Phải nói thì tôi sẽ nhận lại 97 Berne tiền thôi khi đưa 1 đồng bạc để trả 2 xiên thịt và tôi không thích con số đó.
Tôi có thể bảo ông ta chỉ cần đưa tôi 96 Berne nhưng sẽ rất tệ nếu Euphemia phần nào nhận ra chứng OCD của tôi và tôi cũng sẽ trông khá đần độn trước mặt cổ.
“Sao anh lãng phí nhiều tiền vậy…”
Euphemia nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng tôi lờ đi và bắt đầu thưởng thức xiên thịt.
Hơi bất ngờ là vị nó khá ngon đấy chứ.
“Thôi việc đứng ngây ra đó và ăn đi hoặc quần áo em sẽ dính bẩn vì ăn quá lâu.”
“Tôi không vụng về đến vậy…”
Cô ấy đang mặc một chiếc đầm trắng cũ. Vì thế sẽ khá tệ khi nó bị dính bẩn trong khi cô ấy đang ăn xiên thịt.
Tất nhiên, tôi sẽ không cần phải lo lắng nếu vết bẩn đó đối xứng nhưng xác xuất nó xảy ra là quá thấp.
Sau khi tham quan một vòng Brutein, tôi đưa Euphemia đến một nhà hàng vừa mắt mình để dùng bữa tôi.
Do luôn có nguồn tiền lớn chảy vào lãnh thổ Brutein nên cũng chẳng khó để tìm một nhà hàng hợp tiêu chuẩn của Ferzen.
“Euphemia.”
“Sao…”
“Không cần phải tỏ ra hoảng loạn ở một nơi như này.”
Nhìn Euphemia co người lại như thể cô không thuộc về nơi này làm tôi có phần bực bội.
“Ngay cả khi lòng tự trọng của em thấp đến mức thảm hại. Hãy nhớ! Em giờ là vợ ta.”
Tôi nghĩ rằng mình đã làm hết sức trong việc động viên cổ bằng cái kiểu cư xử tệ hại này…
“Tôi chỉ thấy hơi bối rối… Á!”
“…Chuyện gì?”
“Không… không có gì đâu.”
Euphemia kéo ghế, ngồi xuống và chìa cái tay bị đau với biểu cảm nhăn nhó.
Tôi có thể thấy một vệt máu nhỏ chảy ra từ vết thương trên ngón tay giữa bên phải của Euphemia.
“Ta nghĩ cái ghế có dằm và đó đã đâm vào tay em… Bên cạnh đó… đây là tay trái của em?”
Euphemia nhìn tôi bằng khuôn mặt bối rối khi tôi lắm lấy nhầm lẫn giữa tay trái và tay phải của cổ.
Phải, tôi biết mà.
Tôi không có ngu. Tôi không hề cầm nhầm tay…
Nhưng…
“Ở yên đấy.”
Trong khi cơ thể này đang
Trong khi cơ thể này đang cảm thấy hối hận vì bị gián đoạn, tôi chạy ra con hẻm phía sau nhà hàng.
Nhìn thấy tay phải Euphemia đang bị thương. Chứng OCD của tôi thôi làm tay trái cô ấy bị thương giống y vậy.
Nhưng nếu tôi làm thế, cổ sẽ không còn nghe lời tôi nữa.
‘Mình vẫn có thể xử lý được.’
Nếu Ferzen bị tát vào má phải, anh ta sẽ đưa má trái để bị tát y vậy.
Còn nếu Ferzen bị tát vào má trái, anh ta cũng sẽ đòi hỏi má phải bị tương tự.
Tuy nhiên, lúc Euphemia tát tôi và tôi tát lại cô ây, tôi đã tạo ra một sự đối xứng chéo và làm tâm trí tôi thấy thoải mái.
Có lẽ do chúng tôi đã kết hôn, nên có mối liên kết kì lạ với đối phương.
-Cạp!
Vì thế tôi đã cắn thật mạnh vào ngón tay giữa bên phải của mình như muốn nó đứt ra.
‘Đau vờ lờ.’
Khác với vết đâm hay bầm tím, bị cắn gây ra đau đớn nhiều hơn.
Nhỏ giọt——!
Nhưng ngay cả khi đang cảm thấy đau đớn. Tôi vẫn thấy vui khi cảm giác khó chịu mà chứng OCD mang lại đã biến mất.
Hít sâu một hơi, tôi bóp ngón tay giữa cho máu chảy bớt và làm sạch vết thương.
2 Bình luận