Ferzen Von Schweig Brutein – người đàn ông bây giờ là chồng cô. Cùng chia sẻ cái tên Louerg với cô. Hiện đang nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của cô.
Dù cố thế nào, Euphemia vẫn không thể quên được cái đêm kinh hoàng khi cô bị bắt, bị cưỡng hiếp… nhưng giờ cũng là người đàn ông đó, đang đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng và yêu chiều. Như thể đây là một người hoàn toàn khác.
“……!”
Euphemia rùng mình khi hơi thở ấm áp của Ferzen phà vào cổ cô. Một cảm giác kì lạ như điện xẹt qua cơ thể cô.
“H…ưmm!”
Nhưng người đàn ông này vẫn chưa dừng việc trêu đùa cô lại. Ferzen đưa chiếc lưỡi của mình chạy dọc cổ Euphemia. Đắm mình trong mùi hương của cô.
“K-Không, đừng nhìn nó…”
Trước khi cô kịp nhận ra, Ferzen đã nới lỏng chiếc váy ngủ của cô xuống.
Euphemia lấy tay che chắn bộ ngực đầy đặn của mình theo bản năng dù biết nó chẳng có tác dụng.
Đương nhiên, Ferzen dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của cô và ép chặt hai tay cô phía trên đỉnh đầu.
Hai chiếc núm hồng hào của cô nhô cao như sợ Ferzen không thể chiêm ngưỡng chúng.
“A…!”
Tóc Ferzen y hệt bầu trời đêm, đen tuyền như là hắc diện thạch, phủ lên ngực cô như một chiếc rèm khi anh ta áp đầu vào ngực cô.
“Á! Umh!”
Ferzen ngậm một trong hai đầu ti trong miệng. Chậm rãi đầu nghịch nó bằng chiếc lưỡi khéo léo của mình trong khi véo nhẹ đầu ti còn lại của Euphemia.
Những tiếng rên rỉ nhanh chóng thoát ra khỏi miệng Euphemia dù cô đã cố kìm chúng lại. Sự xấu hổ của cô khi thấy cơ thể không nghe lời mình càng nó thêm nóng ran.
Cơ thể cô cũng dần đầu hàng trước sự tấn công của Ferzen. Những gì còn lại chỉ là những phản ứng gây ra bởi những cơn khoái cảm kì lạ.
‘A… Tại sao mình…?’
“S-Sao anh lại làm những trò này…?”
“…”
“Nếu anh chỉ muốn tôi mang trong mình hạt giống của anh, những hành động này chẳng có nghĩ gì… tôi… tôi không hề thích nó.”
“Thật sao?”
Không giống như Euphemia, người đang cố kìm nén hơi thở dồn dập của mình. Giọng Ferzen vẫn trầm ổn và vô cảm.
Sau đó, Ferzen vươn tay xuống cặp đùi đầy đặn của cô, vén chiếc váy ngủ lên và từ từ cởi chiếc quần lót màu đen đắt tiền ra.
“Em chẳng trung thực chút nào, Euphemia của ta?”
Khi liếc nhìn Euphemia, cô ngay lập tức tránh ánh mắt của anh. Vì thế, Ferzen lại tập trung vào cái nơi sớm đã ẩm ướt đến nhầy nhụa của cô.
“Em có biết rằng là càng ướt thì khả năng thụ thai càng cao không?”
“Không đời nào tôi lại biết chuyện xấu hổ như vậy…”
“Chẳng sao cả, những chuyện thế này cứ để cho ta là được?”
Ferzen, người đang đùa cái khe ẩm ướt khít chặt của cô, bắt đầu dùng ngón tay của mình khám phá nó.
“H-hứccc…”
Bị khoái cảm tấn công, Euphemia theo phản xạ khép chân lại, từ chối ngón tay của Ferzen khuấy động bên trong cô.
Ferzen cau mày trước phản ứng của Euphemia. Anh túm hai mắt cá chân của cô và nhấc lên.
“T-Tôi không thích nó…”
Mọi thứ của cô bị phơi bày hết trước anh ta.
-Bịch
Ferzen buông mắt cá chân của Euphemia làm cô rơi lại xuống giường ngủ.
Thoạt nhìn, có vẻ anh một phần nào nghĩ cho Euphemia nhưng đây chỉ là hành vi của một người đàn ông muốn chinh phục hoàn toàn người phụ nữ trước mặt.
Euphemia dùng hai tay để che đi sự xấu hổ của mình, trong khi banh rộng hai chân một cách thô thiển như mời gọi anh.
“Ớ… ưmm!”
Cảm giác được anh đang khuấy đảo nơi riêng tư của cô làm cô vô thức cần siết chặt bụng dưới.
Đáp lại hành động đó, Ferzen bắt đầu phô diễn kỹ thuật móc cua của mình.
“Hnmgghh… Á… ớ!”
Khi khoái cảm bắt đầu dâng cao, Euphemia từ bỏ việc che khuôn mặt xấu hổ của mình để nắm chặt chiếc chăn vì sướng.
Và Ferzen không hề buông tha ngừng kích thích điểm G của cô, đưa cô lên chín tầng mây.
“Á! ……aahgnn!”
Ferzen càng dùng sức khuấy đảo bên trong cô, tiếng rên của cô lại mỗi lúc một to.
“Haa, haa, dừng lại… ha…”
Trong cảm nhận khoái cảm nguyên thủy lần đầu tiên trong đời, Euphemia nắm chặt cổ tay anh như van xin vì chân cô đã bủn rủn hoàn toàn.
“Làm… làm ơn……”
Cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh, cô bé sớm đã ngập nước của Euphemia càng siết chặt ngón tay Ferzen hơn trong khi chính cô lại đang van xin anh giải thoát mình khỏi nó.
Và đáp lại lời cầu xin khẩn thiết ấy, Ferzen khuấy động bên trong cô càng dữ dội hơn và dùng bàn tay còn lại đùa nghịch với hột le mà cô nghĩ anh đã quên nó.
“Áaaa!”
Euphemia run rẩy, co giật khi khoái cảm của cô bắt đầu ồ ạt tuôn ra như một con đập bị bể.
-Phun trào!
“Á, ớ, ha, ha …… haghh!”
Euphemia co giật không khác gì bị động kinh và dư âm của cơn cực khoái làm ngón chân cô co quắp trông thật kì dị. Cô bám chặt lấy cơ thể Ferzen như một đứa trẻ trốn tránh hiện thực là bản thân đã làm ướt ga giường bằng chất dịch của mình.
“Ha… ha… tôi… nó kết thúc rồi?”
Ngay khi khoái cảm dần với đi thì Euphemia đã khóc ngất trong xấu hổ vì bản thân làm ướt giường.
“Không có gì phải đáng xấu hổ xả.”
Như chẳng quan tâm đến nó, Ferzen xoa đầu Euphemia và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Và anh ta cởi bỏ quần áo và đưa cây gậy to và dày của mình trước cửa hang của Euphemia.
“……”
Nhìn lên, Euphemia quan sát thật kĩ người đàn ông đang khỏa thân trước mặt mình.
Vẻ ngoài anh ta bây giờ hoàn toàn trái ngược với về uy nghiêm và điềm tĩnh thường thấy. Đôi mắt đỏ như máu đó đã toát lên dục vọng và ham muốn cháy bỏng với cơ thể cô. Cả cây gậy của anh ta cũng đang co giật lên vì hưng phấn.
“A…… Hugnnh!”
Cái vỏ kiếm ướt át của cô tham lam nuốt trọn tham kiếm của anh như một con thú đói, không để lại dù chỉ một li.
Cơ thể cô tư phản ứng, siết chặt lấy anh khi anh tiến tới nơi tận cùng trong tử cung cô, lần nữa dìm cô trong khoái cảm bất tận.
Tôi muốn ngừng rên rỉ.
Người đang thở hổn hển không phải là tôi.
Cảm giác sung sướng mạnh mẽ đến nỗi mọi ý định chống cự của Euphemia đều bị cô vứt ra ngoài cửa sổ và đầu hàng trước ham muốn của mình.
“Hgnnh…… Ahh!”
Ferzen tiếp tục chuyển động ra vào cái nơi khít rịt của cô. Mỗi lần thúc của anh là mỗi lần cô bị anh đẩy đến tận cùng của hạnh phúc.
Sự kết hợp lúc chậm rãi lúc mạnh mẽ khiến cơ thể cô dần phát điên và phối hợp với chuyển động của anh.
Cô ấy không còn lựa chọn nào khác, cơ thể cô hoàn toàn tập trung vào cây gậy đang thúc liên tục vào bên trong cô.
Như một đứa trẻ chưa từng được nếm đồ ngọt phát một hũ mật thơm lừng.
Cô không thể cưỡng lại được vị ngọt của những viên kẹo cám dỗ đã màu sắc, đắm mình trong sự sung sướng ngọt ngào nó mang lại…
Cơ thể cô đã hoàn toàn đánh bại lí trí.
“A… haaa…”
Đột nhiên, đối tác của cô chững lại.
Lạ là điều đó lại khiến Euphemia cảm thấy vô cùng bất mãn.
Nhưng ngay lập tức cô nhận ra thứ đó sắp đến.
“Cái… không… ah… bên trong…”
Nhưng cơ thể cô lại một phần nữa phản bội lý trí và dùng hai chân khóa chặt eo Ferzen, mong đợi hạt giống của anh gieo mầm trong cô.
Euphemia hoảng loạn, bàng hoàng trước hành động của bản thân trong khi bản thân vẫn đang ôm Ferzen rất chặc. Và anh thì hôn nhẹ lên trán cô như tuyên dương sự ngoan ngoãn của cô.
“Em làm rất tốt.”
Không.
Đó không phải tôi.
Tôi không hề muốn như thế.
“Hức, ừm……!”
Như con rối đứt dây, Euphemia, người bị Ferzen đưa tới đỉnh, nằm nhoài lên ngực Ferzen.
*****
Kẹt kẹt!
Sau một lúc, khoái cảm mãnh liệt cũng dần vơi.
Và ngay khi kết nối giữa hai người không còn, dịch trắng nóng và đặc sệt chảy ra từ nơi đó của Euphemia. Nhưng sau một cuộc chiến điên cuồng như vậy, cô đã chẳng còn sức để khép chân lại.
Cơ thể cô hoàn toàn kiệt sức.
Tuy nhiên, sau khi dần tỉnh táo lại Euphemia không khỏi cảm thấy xấu hổ và oán giận người đàn ông đang ôm lấy cô.
“……”
Không giống như cô, người đang vô cùng chật vật và luộm thuộm, vẻ ngoài của anh ta vẫn trông thật hoàn hảo.
Nếu ai đó thấy dáng vẻ của cô lúc này, họ sẽ nghĩ chính cô mới là người quyến rũ người đàn ông bên cạnh.
Và anh ta chỉ như một nạn nhân bị ép phải thỏa mãn ham muốn của cô và buộc phải hoàn thành trọng trách sinh ra người thừa kế.
Nó chính là những gì mà sẽ được lan truyền nếu người thứ ba thấy cảnh này và chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến Euphemia phẫn uất mà chết.
Trong đêm lần đầu của mình bị lấy đi, Ferzen đã đối xử với cô không khác gì một tên bạo chúa đánh đập một cô gái yếu đuối.
Nhưng những ký ức còn mới đó lại hoàn toàn trái ngược với đêm nay. Dù Euphemia có cố muốn quên thì cơ thể của cô đã khắc sâu sự sung sướng vào từng ngóc ngách trên người.
“Hẳn em đang rất mệt.”
Ferzen nhẹ nhàng vuốt tóc rồi đắp chăn cho cô.
Điều đó khiến cô thấy khó chịu vì trong khi bản thân vẫn còn nhạy cảm và mái tóc rối dính chặt vào người thì anh lại trông hoàn hảo hết mức.
“Nghỉ ngơi đi, Euphemia.”
“Đồ biến thái bệnh hoạn chết tiệt…”
Cô giống một kẻ ăn xin bị buộc tội trộm cắp vì ăn mặc rách rưới.
Một điều bất công nhưng hoàn toàn có thể.
Vì vậy, nhưng lời lăng mạ của Euphemia chẳng khác nào đang nói với chính mình.
Vẻ ngoài tồi tàn trái ngược với sự hoàn hảo của Ferzen càng làm cô thêm giận.
“Hức, mình là một con hèn…”
Sự oán giận không chủ đích dần chuyển thành sự tự nhục. Khiến Euphemia càng thêm chênh vênh.
-Sột soạt!
Người đàn ông đối diện như bỏ ngoài tai lời lặng mạ và tiếp tục vuốt ve mai tóc rối bời của cô.
Cuối cùng, Euphemia cũng chịu thua cơn mệt mỏi, và thiếp đi trong sự ân cần của Ferzen.
Đáng ra anh ta phải là một con sói hung hăng mới đúng.
4 Bình luận