• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 18: Cuộc tấn công vào Dinh thự Công tước

4 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm buông xuống, không khí của bữa tiệc ngày càng trở nên náo nhiệt.

Bữa tiệc xa hoa được tài trợ hào phóng bởi nguồn lực của Công quốc, đủ để khiến người ta quên đi mọi muộn phiền và tận hưởng thời gian ấy một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, không phải ai có mặt ở đây cũng đắm chìm trong không khí vui vẻ đó.

“Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”

Trên tầng gác mái của sảnh yến tiệc, một nhóm người bí ẩn đứng trên các thanh sắt phía trên mái kính.

Với ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, chẳng ai trong bữa tiệc nhận ra sự hiện diện của bọn chúng cả.

“Rồi ạ. Tất cả đều đang chờ lệnh của ngài, thưa Giáo sĩ.”

Những kẻ mặc áo choàng kín mít gật đầu trước lời của người được gọi là Giáo sĩ.

Mặc dù gương mặt chúng bị che kín bởi lớp áo choàng và mũ trùm đầu, nhưng ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng bao trùm nhóm người này.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nhiệm vụ mà chúng sắp thực hiện chẳng khác nào đi tự sát cả.

Không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh trước chuyện này.

“Đừng sợ. Cái chết chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Chúng ta sẽ trở về với vòng tay của Ngài và trở thành một thể thống nhất.”

Giáo sĩ quan sát các tín đồ của mình, chắp hai tay lại và bắt đầu cầu nguyện.

Ngay lập tức, một nguồn năng lượng tối tăm, sâu hun hút như vực thẳm dần dần tỏa ra từ cơ thể hắn.

Khác với luồng thánh lực ấm áp của những vị giáo sĩ thờ phụng các vị thần khác, sức mạnh này lại mang theo hơi thở lạnh lẽo và nặng nề.

Đó là thánh lực được bao trùm bởi khí tức của Thanatos, Tử Thần.

“Cái chết sẽ không thiên vị bất cứ ai…”

Những kẻ còn lại cũng đồng loạt chắp tay lại, thì thầm đọc theo câu kinh…

Và khi lời nguyện cầu ngắn ngủi ấy kết thúc, khí chất của họ đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt lạnh lùng như băng, còn hơi thở lại im lặng như một nấm mộ.

“Vậy thì… bắt đầu thôi.”

Khi đã xác nhận rằng mọi người đã sẵn sàng, Giáo sĩ quay sang một người đàn ông bên cạnh và ra lệnh.

Hắn ta gật đầu, bắt đầu tập trung, kích hoạt ma thuật đã được chuẩn bị từ trước. Luồng ma lực dần dao động, phép thuật dần phát huy tác dụng—

Nhưng…

“Ơ…?”

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói đầy vẻ bối rối phát ra từ tên được giao nhiệm vụ kích hoạt phép thuật. Và tên Giáo sĩ đã hỏi ngược lại hắn.

“Không ổn rồi… Ma thuật không hoạt động được!?”

“Ngươi nói cái gì…?”

Ngay khi tên Giáo sĩ cau mày vì tình huống khó hiểu này—

“Khặc…!?”

“Werner!?”

Từ cái bóng dưới chân người đàn ông kia, những chiếc gai đen tuyền đột ngột trồi lên!

Thứ bóng tối thuần khiết như chất lỏng đầy sống động xiên thẳng qua cơ thể hắn. Hắn ta trợn trừng mắt, rít lên một tiếng đau đớn cuối cùng trước khi gục xuống.

Những chiếc gai biến mất, như thể chúng vừa hòa tan trở lại trong bóng tối.

Bầu không khí chợt đông cứng. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phi lý ấy, không một ai có thể thốt lên lời.

Và rồi…

“Ta không ngờ các ngươi thực sự dám xuất hiện đấy…”

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

Một giọng nói trẻ trung, chưa hoàn toàn mất đi sự non nớt của tuổi thiếu niên…

“Ai đấy!?”

Tên Giáo sĩ vội vàng quay người lại, những kẻ khác cũng giật mình đứng phắt lên.

Và ngay trước mặt bọn chúng—

Một bóng người bí ẩn xuất hiện.

Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ. Danh tính của kẻ này hoàn toàn không thể xác định.

Thứ duy nhất lộ ra ngoài—

Là đôi mắt xanh lục sáng rực ẩn dưới lớp mũ trùm.

“Ngươi…”

Giáo sĩ lập tức nhận ra rằng kẻ trước mặt là một chướng ngại lớn trong kế hoạch của bọn chúng.

Bởi ánh mắt ấy—

Đang nhìn bọn chúng với sự thù địch không thể rõ ràng hơn.

“Ta hơi bận, nên sẽ nói ngắn gọn thôi.”

Giọng điệu của kẻ lạ mặt khá lịch sự, nhưng lại tràn ngập sát ý.

“Các ngươi không nên xuất hiện ở đây.”

Lời vừa dứt—

Bóng tối dưới chân hắn lập tức cuộn trào như một cơn sóng, nuốt chửng tất cả bọn chúng.

_______________________________

“Sao ổng đi lâu thế không biết…”

Leje lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

Rudell bảo rằng cậu đi vệ sinh, vậy mà đã hơn ba mươi phút trôi qua vẫn chưa quay lại.

Nếu như nhà vệ sinh quá đông thì còn hiểu được, nhưng…

“Lần này về mình nhất định sẽ cho ổng một trận.”

Có tên đàn ông nào lại để bạn đồng hành của mình ở một mình suốt hơn ba mươi phút giữa một bữa tiệc như thế này chứ?

Dĩ nhiên, cô chưa từng yêu cầu Rudell làm bạn đồng hành của mình…

Nhưng đã đi cùng nhau đến mức này rồi, chẳng phải cũng xem như là bạn đồng hành rồi sao…?

Ngoại trừ hai tiếng đầu tiên, Leje hầu như lúc nào cũng đi cùng Rudell.

Vậy nên, cô mặc nhiên xem cậu là người đồng hành của mình cũng chẳng có gì quá đáng.

“Tiểu thư, nếu hiện tại ngài chưa có bạn nhảy, tôi có thể—”

“Xin lỗi, nhưng ta đã có bạn nhảy rồi. Ngươi tìm người khác đi.”

“…À, vâng.”

Quả nhiên, ngay khi Rudell vừa rời đi, các công tử quý tộc liền thi nhau đến tiếp cận cô như thể đã chờ sẵn cơ hội này từ lâu.

Leje thẳng thừng từ chối từng người một với giọng điệu lạnh lùng.

Nhưng dù vậy, cô vẫn bắt đầu cảm thấy phiền.

“Đồ ngốc. Tên ngớ ngẩn. Đồ chểnh mảng.”

Càng đợi, cô càng thấy bất an, Leje thầm chửi rủa Rudell để xua đi phần nào sự bất an ấy.

Và rồi—

“…Khoan đã.”

Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Leje.

“Chẳng lẽ… kẻ đột nhập?”

Kẻ xâm nhập kia đã tấn công vệ binh rồi biến mất không chút dấu vết.

Vệ binh của Dinh thự Công tước đã được huy động để truy tìm hắn, nhưng dù đã qua nhiều giờ, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ kết quả khả quan nào.

Điều này có nghĩa là…

Hắn vẫn có thể đang ở đâu đó trong Dinh thự Công tước. Và nếu chẳng may hắn đã chạm mặt Rudell…?

“Không thể nào… chắc không đến mức đó đâu.”

Ý nghĩ ấy thật sự quá hoang đường, ngay cả đối với cô.

“…”

Thế nhưng, giống như một ai đó từng nói—

Một khi sự nghi ngờ và bất an đã khởi động, chúng sẽ không thể bị ngăn lại.

Những lo lắng trong lòng cô bắt đầu lớn dần, lan rộng như sóng biển.

Biểu cảm Leje dần trở nên u ám…

“Mình phải tìm ổng.”

Cô lấy lại tinh thần rồi lập tức hành động.

Nhưng ngay lúc đó—

—CHOANG!!

Một âm thanh sắc bén vang lên, và trần nhà của đại sảnh yến tiệc đột ngột vỡ tung!

Mảnh kính vỡ rơi xuống như mưa.

“Kyaaa!?”

“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra!?”

“Mọi người, mau cúi xuống!!”

Khắp sảnh yến tiệc, người ta hoảng loạn hét lên.

Và qua khoảng trống vừa vỡ, một thứ gì đó rơi xuống.

Một chiếc bàn bên dưới vỡ tan bởi vụ va chạm.

Cùng với đó…

Một người đàn ông nhuốm đầy máu nằm sõng soài trên nền đất.

“A, có người rơi xuống từ phía trên!”

“Mau gọi trị liệu sư đi!!”

Khi những tiếng thét kinh hãi vang lên, đám lính gác lập tức tiến lại gần.

“Mọi người, xin hãy tránh ra!”

Nhưng trước khi bọn họ kịp tiếp cận… Leje đã nhanh chóng lao về phía người bị thương.

Là người thừa kế Công quốc, cô có trách nhiệm phải bảo vệ khách mời.

Nhưng trên hết—

Một cảm giác bất an mãnh liệt đã thôi thúc cô hành động.

“Ông ổn không!?”

“…Ugh…”

“Ôi trời…”

Leje hít một hơi lạnh khi thấy tình trạng của người đàn ông này.

Cơ thể hắn đầy những vết thương nghiêm trọng—

Cứ như thể đã sắp chết từ trước khi rơi xuống vậy.

“Trị liệu sư! Mau lên, gọi trị liệu sư đến đây!!”

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc cứu người là ưu tiên hàng đầu.

Leje hét lên với đám lính gác.

Nhưng ngay lúc đó—

“…Leje… El… Ragrind…” [note69459]

Người đàn ông, dù đang hấp hối, lại lên tiếng gọi tên cô.

“…Ông biết tôi sao? Không, khoan đã! Đừng nói nữa! Vết thương của ông sẽ nặng hơn đấy!”

Dù bối rối vì bị một kẻ hoàn toàn xa lạ gọi tên, Leje vẫn lập tức cố giúp hắn ổn định lại tinh thần.

Nhưng rồi…

“…Mọi thứ… là vì… Chân Thần…”

Người đàn ông vươn bàn tay đẫm máu về phía cô.

Và ngay lúc đó—

Cơ thể hắn bắt đầu nứt ra như thủy tinh vỡ, và một ngọn lửa xanh đen rỉ ra từ những vết nứt ấy.

“Chuyện quái gì thế này…?”

Leje trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng hoàn toàn phi lý trước mắt.

Trong khi cô còn đang bàng hoàng—

Ngọn lửa xanh mờ nhạt bắt đầu bùng lên dữ dội!

Nhận ra có gì đó không ổn, Leje giật mình lùi về phía sau—

Và ngay khoảnh khắc đó.

—Phập!

Với tiếng động kì lạ kia, có ai đó đột ngột hạ xuống trước mặt cô. Là một bóng người, che chắn giữa cô và người đàn ông đang bốc cháy kia.

Leje kinh ngạc nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt vừa xuất hiện.

Khoác trên mình áo choàng đen, với mũ trùm đầu che kín khuôn mặt.

Người này cao hơn cô một khoảng một cái đầu.

Có gì đó quen thuộc từ người này, nhưng cô lại không có thời gian để nghĩ nhiều.

“…Ngươi là ai?”

“…”

Leje cất tiếng, giọng có phần run rẩy, nhưng kẻ đó không hề đáp lại.

Thay vào đó—

Hắn chậm rãi vươn tay về phía ngọn lửa rồi nhẹ nhàng vung vào không khí.

Và bóng tối dưới chân hắn ngay lập tức lan rộng, bao trùm toàn bộ ngọn lửa xanh đen kia.

Giống như một cái miệng khổng lồ, bóng tối nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Một cảnh tượng hết sức kỳ dị… Nhưng bằng cách nào đó, Leje lại thấy yên lòng khi chứng kiến nó.

Có lẽ vì cô không cảm thấy chút sát ý nào từ người này.

Hoặc cũng có thể…

Là vì một lý do nào khác mà cô không thể nào giải thích được.

—Và thế là, ngọn lửa biến mất vào bóng tối. Sau đó, bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Nhưng sự im lặng ấy chẳng kéo dài lâu.

“Tên kia! Đầu hàng ngay! Nếu kháng cự, chúng ta sẽ buộc phải bắt ngươi lại bằng vũ lực!”

Những lính gác vây xung quanh, cảnh giác hô lớn.

“Khoan đã! Người này không phải kẻ địch!”

Leje, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, vội hét lên, nhưng đám lính vẫn giữ nguyên vẻ mặt đề phòng.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng—

Và rồi…

“…”

“Khoan đã—!! Ngươi đang làm gì vậy!?”

Một làn khói đen tỏa ra từ hắn.

Thấy vậy, đám lính lập tức lao tới, nhưng đã quá muộn.

“Woaa!?”

“Kyaak!?”

Làn khói đen bao trùm khu vực bỗng nổ tung như một cơn cuồng phong.

Sức mạnh dữ dội đến mức khiến Leje và cả đám lính không thể mở mắt nổi.

Chỉ một lát sau…

Khi màn khói đen dày đặc trong đại sảnh tiệc tan biến, đã không còn ai ở đó nữa.

_________________________________________

Ở một góc khuất không xa đại sảnh…

“Haaa…”

Rudell thở dài nặng nề rồi ngồi bệt xuống đất.

Trận chiến với đám cuồng tín kia đã vắt kiệt gần hết ma lực của cậu. Để rút lui mà không ai phát hiện, cậu đã dồn hết chút sức lực còn lại vào phép thuật cuối cùng.

Ban đầu, cậu định dập tắt hết đèn trong đại sảnh rồi mới ra tay, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến, khiến kế hoạch ấy trở nên vô nghĩa.

“Nhưng… vậy là ổn rồi…”

Leje, Công tước, và tất cả mọi người đều an toàn.

Xét theo khía cạnh nào đó, kế hoạch này xem như thành công mỹ mãn.

“Giờ thì chỉ còn mỗi việc nghĩ ra cái cớ gì đó…”

Cậu đã biến mất gần một tiếng đồng hồ.

Nếu quay lại ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị tra hỏi.

“Ugh…”

Rudell vò đầu, cố tìm một lý do hợp lý, nhưng dù nghĩ thế nào cũng chẳng có lời giải thích nào nghe xuôi tai.

“…Thôi kệ vậy.”

Dù có nán lại thêm cũng chẳng giúp cậu nghĩ ra được lý do nào hay ho hơn.

Mà càng để lâu, Leje chắc chắn sẽ càng nghi ngờ.

Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy.

Với suy nghĩ ấy, Rudell đứng dậy, lê bước trở lại phía đại sảnh tiệc.

Và thế là, màn đêm dần buông xuống.

Ghi chú

[Lên trên]
Mình qua raw Hàn check cũng thấy tác để là 'Ragrind'. Có lẽ do lão tác muốn miêu tả giọng nói thều thào của nhân vật Giáo sĩ một cách chi tiết nhất :v
Mình qua raw Hàn check cũng thấy tác để là 'Ragrind'. Có lẽ do lão tác muốn miêu tả giọng nói thều thào của nhân vật Giáo sĩ một cách chi tiết nhất :v
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

àu, nay trans năng suất ghê, ra hẳn 3 chap lun :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôm chap rồi thả thôi bạn :v mai mình quay lại dịch bộ streamer nên lại 1 chap 1 ngày :v
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm