• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17: Bình yên trước cơn bão

5 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Phía Bắc Dinh thự Công tước.

Đây vốn là nơi ở của Nữ công tước Lagrind, nhưng hiện tại, ngoài việc được dọn dẹp cơ bản, nó không nhận được bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào khác.

Và giờ đây, một nhóm người đang tụ tập ở đó.

Có ít nhất là ba mươi người tại đây.

Tất cả bọn chúng đều mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ và mũ trùm dày.

“Số lượng hộ vệ nhiều hơn dự đoán. Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra thế?”

Số lượng hộ vệ của Dinh thự Công tước cùng lộ trình tuần tra đã được xác định từ trước.

Thế nhưng, ngay khi chúng xâm nhập vào Dinh thự Công tước, tất cả thông tin thu thập được đều trở nên vô dụng.

Số lượng hộ vệ đã tăng ít nhất gấp đôi, và số lần tuần tra cũng nhiều hơn hai lần so với dự kiến.

Có lẽ vì vậy mà trong số gần năm mươi người ban đầu, chỉ có khoảng ba mươi người là có thể tập hợp lại được.

“Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị lộ rồi?”

“Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Nếu bị lộ, thì chúng ta đã không thể ở đây rồi.”

Nếu thông tin về việc bọn sát thủ đột nhập bị rò rỉ, thì e rằng giờ này, chúng đã sớm không còn trên thế gian này nữa.

Việc bọn chúng vẫn còn tồn tại chính là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ khả năng đó.

“Vậy phải làm sao đây? Nếu cứ thế này thì rủi ro là quá lớn.”

“Có lẽ nên đợi cơ hội khác thì hơn…”

Ngay cả với bọn chúng, Công quốc Lagrind cũng không phải là một đối thủ dễ xơi.

Mục tiêu của chúng – Công tước Lagrind, là một trong năm người mạnh nhất Vương quốc. Còn con gái ông ta, Công chúa của Công quốc, từ lâu đã vượt qua giới hạn của con người.

Đối mặt với những đối thủ như vậy, dù cho bọn chúng có đông đảo đến đâu, chiến thắng cũng không phải điều chắc chắn.

“Không, chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch như đã định.”

Tuy nhiên, người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của chúng đã lên tiếng đầy kiên quyết.

Nghe vậy, tất cả những kẻ xung quanh đều quay sang nhìn hắn.

“Giáo điều đầu tiên của chúng ta là gì?”

“Cái chết không phải sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.”

Những kẻ xung quanh đồng thanh đáp lời.

Giáo điều đầu tiên của giáo phái.

[Cái chết không phải sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.]

“Hãy nhớ rằng, dù tất cả chúng ta có chết tại đây, dù chúng ta không giết được Công tước, thì nó cũng không có nghĩa là chúng ta đã thất bại.”

Mục tiêu tối thượng của bọn chúng là hòa làm một với Tử Thần thông qua cái chết.

Việc giết Công tước chỉ là một bước trong hành trình tiến về phía tử thần.

“Tất cả đều theo ý chí vĩ đại của Tử Thần.”

“Tất cả đều theo ý chí vĩ đại của Tử Thần.”

Người đàn ông hô trước, và những kẻ xung quanh chậm rãi tụng niệm theo.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Gã thủ lĩnh ngẩng đầu lên với ánh mắt rực cháy.

“Chúng ta… Chúng ta sẽ chết vì đạo ngay tại đây.”

____________________________________

Tại Khu Biệt Phủ, nơi bữa tiệc đang diễn ra.

“Trời tối mất rồi…”

Nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trong góc phòng tiệc, Rudell lẩm bẩm.

Bây giờ đã hơn sáu giờ ba mươi.

Nếu dự đoán của cậu không sai, cuộc tấn công của bọn sát thủ sẽ diễn ra trong khoảng ba mươi phút nữa…

“Mình vẫn thấy lo lắm…”

Việc cậu tấn công hộ vệ và làm dấy lên cảnh giác đối với kẻ đột nhập là điều tốt, nhưng Rudell không hài lòng với các biện pháp được áp dụng sau đó.

Tăng cường hộ vệ và rút ngắn chu kỳ tuần tra.

Chỉ như vậy thôi thì chắc chắn sẽ không đủ.

Lý do là vì, trong nguyên tác, những hành động của giáo phái này thực sự vượt xa sức tưởng tượng.

Thảm sát vô tội vạ, đe dọa, bắt cóc, khủng bố, v.v…

Thẳng thắn mà nói, chúng chẳng khác gì những tổ chức khủng bố lớn trên Trái Đất trong thế kỷ 21.

Điểm khác biệt duy nhất là ở thế giới này, sự tồn tại của ma thuật khiến quy mô hành động của chúng trở nên khổng lồ hơn rất nhiều…

Vì vậy, nếu tình huống diễn ra theo cách khác với những gì cậu biết, thì với Rudell, chẳng có gì phiền phức hơn thế cả.

“Hừm…”

Đúng lúc Rudell đang chìm vào suy nghĩ, đầu óc ngày càng rối ren.

“Có chuyện gì thế? Trông ông tệ thật đấy.”

“Tui trông như vậy à?”

“Ừ.”

Không chút do dự, Leje gật đầu.

Chẳng lẽ cậu trông nghiêm trọng đến vậy sao…

Nghe Leje nói, Rudell nhìn khuôn mặt mình đang phản chiếu trên cửa kính.

Thế nhưng, hình ảnh phản chiếu trong đó chỉ là vẻ ngoài thường ngày của cậu mà thôi.

‘Vẫn bình thường mà…’

Rudell nghĩ vậy, nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu.

Cách người khác nhìn mình và cách bản thân tự nhìn nhận mình chắc chắn sẽ có sự khác biệt.

Hơn nữa, Leje vốn rất tinh ý, có thể cô đã nhận ra điều gì đó mà cậu không hề thấy.

“Muốn ăn một miếng bánh không?”

“Có, cảm ơn bà nha.”

Leje nhìn cậu, rồi lấy một miếng bánh trên bàn, đặt lên đĩa và đưa cho cậu. Rudell gật đầu, nhận lấy.

Chiếc bánh đã được cắt thành từng miếng vừa ăn, cậu đưa một miếng vào miệng…

Khi vị ngọt của bánh lan tỏa trong khoang miệng, Rudell cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình dần dần tan biến.

“Alma nói với tui rằng khi con người căng thẳng, ăn đồ ngọt sẽ giúp họ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức đó.”

“Ừ…”

Rudell cũng đã từng nghe những câu chuyện như vậy.

Chắc là có liên quan đến hormone hay gì đó…

“Ông có thể kể cho tui nghe lí do làm ông lo lắng hông?”

“Xin lỗi… chuyện này hơi cá nhân.”

Leje, người vẫn đang quan sát cậu, lên tiếng hỏi. Nhưng Rudell chỉ lắc đầu.

Dù có sao đi chăng nữa, cậu cũng không thể nói với cô ấy rằng cô sắp bị ám sát được.

Dù chuyện này có thật hay không, nếu cô ấy hỏi về nguồn tin, cậu cũng chẳng có cách nào trả lời.

Tui đã đọc nó trong một cuốn tiểu thuyết.

Đó là một lời giải thích chẳng khác nào biến cậu thành một kẻ điên.

“Hừm… vậy thì để tui cho ông một lời khuyên nhé.”

“Lời khuyên?”

Leje, người đang nhìn cậu với ánh mắt có phần nghiêm túc, chậm rãi lên tiếng, khiến Rudell có chút khó hiểu.

“Càng lo lắng, ông sẽ càng thua thiệt. Nếu đó là vấn đề có thể giải quyết bằng cách lo lắng, vậy thì ngay từ đầu chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Còn nếu đó là vấn đề không thể giải quyết dù ông có lo lắng thế nào đi nữa, vậy thì lo lắng cũng chỉ là vô ích, đúng không nào?”

“…Cái gì thế?”

“Là một câu trong quyển sách mà tui đã đọc cách đây không lâu. Tựa sách là…‘101 cách sống tích cực’ thì phải?”

“Bất ngờ thật đấy. Bà mà cũng đọc sách sao?”

Leje đang nhớ lại tiêu đề quyển sách vừa nói, còn Rudell thì bật cười và trêu chọc cô.

“Này! Tui cũng là công chúa của một Công quốc đấy nhé!”

“Nếu vậy thì bà nên sửa cái thói quen dùng nắm đấm trước khi dùng lời nói đi thì hơn.”

“Ông thật là!!”

Leje lập tức giơ nắm đấm lên, như thể sắp lao vào Rudell ngay lập tức. Nhưng rồi, cô lại bĩu môi, hừ một tiếng đầy khó chịu rồi quay mặt sang chỗ khác.

Dù sao thì nơi này cũng có quá nhiều ánh mắt dõi theo.

Nếu bị phát hiện công chúa của một Công quốc thích dùng bạo lực trước khi nói lý lẽ, thì người gặp rắc rối sẽ không phải Rudell, mà chính là Leje.

_________________________________

‘Nghĩ lại thì, cũng không sai.’

Rudell nhìn Leje, cười thầm trong lòng khi nhớ lại những lời cô vừa nói.

Nghe qua thì có vẻ như chỉ là chơi chữ, nhưng câu nói ấy của Leje thực sự có lý.

Cậu đã làm mọi thứ cần làm, và lũ sát thủ cũng đã bị hạn chế hành động đi phần nào.

Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, cậu có thể tự mình can thiệp, dù sau đó có phải giải thích đi nữa.

Leje có tin cậu hay không thì còn chưa biết, nhưng với những gì cậu đã biết về cô ấy, khả năng cô ấy phớt lờ cậu gần như bằng không.

“Nhân tiện, ông cảm thấy thế nào rồi? Có vẻ như đã thoải mái hơn lúc trước thì phải?”

“Ừ, có lẽ vậy. Cảm ơn bà nhiều nhé.”

Rudell mỉm cười đáp lại nụ cười của Leje.

______________________________

Lúc này… kim đồng hồ đã dần tiến đến số bảy.

Chỉ còn khoảng năm phút nữa.

“Leje, tui đi vệ sinh một lát nhé.”

“Hả? Được thôi. Ông biết nó ở đâu rồi đúng chứ? Có cần tui dẫn đi không?”

“Bà nghĩ tui là con nít chắc?”

Rudell đáp lại ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của Leje rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Âm thanh náo nhiệt từ bữa tiệc dần mờ nhạt đi. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, biểu cảm của Rudell thay đổi, cậu lấy một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ ra khỏi túi.

“Còn ba phút nữa…”

Ba phút.

Chỉ còn rất ít thời gian.

“…Haa.”

Vậy là thời khắc này thực sự đã đến.

Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng đối với cả Rudell lẫn Leje.

Tùy vào cách mọi chuyện diễn ra, cốt truyện về sau có thể sẽ thay đổi rất nhiều.

“Lẽ ra mình phải căng thẳng mới đúng…”

Thế nhưng, cậu lại không hề cảm thấy căng thẳng.

Với năng lực hiện tại, cậu tự tin mình có thể bảo vệ Leje và cả Công tước.

Chẳng phải đây chính là lý do mà mình đã nỗ lực để mạnh lên sao?

“Phù…”

Rudell khẽ thở ra, tập trung tinh thần. Ngay lập tức, ma lực trong cơ thể cậu bắt đầu dao động. Từng dòng bóng tối trườn ra từ dưới chân cậu, bao phủ toàn bộ cơ thể.

Chỉ vài giây sau, khi bóng tối tan đi—

Một thiếu niên khoác áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ che khuất gương mặt đã xuất hiện.

“Được rồi… Bắt đầu thôi.”

Cậu thiếu niên ấy lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình, rồi chậm rãi chìm vào trong bóng tối.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, bao trùm lấy nơi cậu vừa đứng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận