• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi

4 Bình luận - Độ dài: 1,686 từ - Cập nhật:

Khoảng một tiếng sau…

“Rudell!”

Người chào đón Rudell khi cậu quay lại sảnh tiệc không ai khác ngoài Leje.

“Ông đi đâu thế?! Tui tìm ông khắp nơi luôn đấy!”

“Tui chỉ đi vệ sinh thôi. Bà chờ lâu chưa?”

“Chưa. Vừa mới xong đây thôi.”

Theo ánh mắt của Leje nhìn về phía sảnh, hàng dài người đã biến mất như thể có phép màu.

Cứ tưởng phải mất vài tiếng nữa chứ…

Rudell thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu đến muộn hơn một chút, có khi tình hình đã trở nên khó xử rồi.

“Mà này, Cayley đâu rồi?”

“Công chúa Karens bảo mệt nên về nghỉ trước rồi.”

“Hmm… Vậy à?”

“…?”

Leje lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý, khiến Rudell khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

Vì lý do nào đó, trong mắt Rudell, Leje trông có vẻ khá hào hứng.

“Không có gì đâu. Bọn mình đi đâu đó yên tĩnh chút nhé?”

“Được thôi. Bà có đề xuất chỗ nào không?”

“Ừm… Tất nhiên là có rồi! Đi lối này!”

Nghe câu hỏi của cậu, Leje mỉm cười rồi nhanh chóng dẫn đường.

Cứ thế, hai người rời khỏi sảnh tiệc, đi dọc theo một con đường quen thuộc.

“Ông còn nhớ chỗ này hông?”

Một tòa nhà nhỏ nằm cách khu biệt viện của Công tước không xa.

Dừng chân sau tòa nhà râm mát, Leje nhìn Rudell và hỏi.

“Tất nhiên. Làm sao mà quên được chứ?”

Đây chính là nơi Rudell gặp Leje lần đầu tiên.

“Nhớ lại hồi đó mà buồn cười ghê. Lúc thấy bà ở đây cho mèo ăn thịt khô, làm tui sợ hết hồn.”

“Còn tui thì tự hỏi không biết cái người đột nhiên hét toáng lên là ai đấy.”

Hai người bật cười khi nhắc lại kỷ niệm xưa. Đúng lúc đó, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây, rồi một chú mèo quen thuộc nhảy ra, cất tiếng kêu chào mừng.

[Meo~!!]

“Cheese! Chị về rồi đây!”

“Lâu lắm rồi mới thấy nhóc này.”

Một chú mèo lông vàng vằn vện như phô mai.

Đúng vậy, nó tên là Cheese, một cái tên vô cùng đơn giản.

“Nào, Cheese~ Là thịt khô mà em thích đây.”

[Meo!!]

Thấy Cheese kêu lên đầy phấn khích, Leje mỉm cười lấy từ túi ra một chiếc túi nhỏ.

Bên trong là những miếng thịt khô được cuộn tròn màu đỏ thẫm.

[Meooo~!!]

“Rồi rồi~ Đợi một chút, chị sẽ cho em ăn ngay đây.”

Với nụ cười dịu dàng, Leje đưa miếng thịt khô cho Cheese.

Cheese hít hít một chút rồi ngoạm lấy, tha về phía bụi cây nơi nó vừa xuất hiện.

“Nó không ăn luôn à?”

“Hehe… Có lý do cả đấy, Rudell à.”

“Gì mà bí ẩn thế?”

Nghe Leje nói với giọng như đang diễn kịch, Rudell khó hiểu hỏi lại. Cô chỉ đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng rồi lặng lẽ bước về phía bụi cây mà Cheese vừa biến mất.

Rudell lặng lẽ theo sau, đến khi Leje vén bụi cây ra…

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ lót chăn, và vài chú mèo con đang ngọ nguậy trong đó.

“Whoa…”

“Chúng mới được khoảng ba tuần tuổi thôi đấy. Dễ thương không?”

“Giờ tui có chết cũng mãn nguyện rồi… À không, không đến mức đó, nhưng chúng đáng yêu quá đi!”

Nhìn cảnh Cheese nằm xuống nhai thịt khô, còn mấy bé mèo con thì lũ lượt bu lại, Rudell – một tín đồ yêu mèo chính hiệu – không khỏi mê mẩn.

“Muốn chạm thử vào chúng không?”

“Được không? Nhỡ chúng dính mùi của tui thì sao?”

Mèo thường nhận diện con mình qua mùi hương. Nếu dính mùi lạ, có thể mẹ chúng sẽ bỏ rơi chúng.

“Không sao đâu. Tui chạm vào chúng mấy lần rồi mà không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Chắc tại vì bà là người cho chúng ăn đó…”

“Thôi nào~ Đừng lo lắng nữa. Chúng mềm mại lắm luôn ấy!”

Leje đã bế một bé mèo con lên và đưa cho Rudell.

Chú mèo con, dường như chưa hiểu chuyện gì, mở to đôi mắt nhìn Rudell, sau đó bắt đầu giãy giụa và kêu meo meo.

“Ugh…!!”

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ Rudell.

Một người yêu mèo chân chính phải luôn đặt mèo lên hàng đầu.

Nhưng…

“C-Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?”

Cuối cùng, Rudell không cưỡng lại nổi ham muốn của mình, đưa tay ra đón lấy mèo con và nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.

Chú mèo con, ban đầu còn kêu inh ỏi, dần dần nín lặng dưới những cái vuốt ve dịu dàng.

Rồi nó ngáp dài một cái, nhắm mắt lại và bắt đầu cất tiếng gừ gừ.

“Haizz…”

Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Rudell không khỏi mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang…

“Kh-Khụ…!! Ngồi lâu quá không tốt đâu.”

Chợt bừng tỉnh, Rudell vội hắng giọng, nhẹ nhàng đặt mèo con về lại trong vòng tay của Cheese.

Cheese cúi xuống hít ngửi mèo con, rồi sau đó bắt đầu liếm láp nó.

Cả Rudell lẫn Leje đều hài lòng ngắm nhìn cảnh tượng yên bình ấy. Nhưng đúng lúc đó…

“Thưa tiểu thư!”

“Hả?”

Một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau, khiến Leje quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên.

Người xuất hiện là một hộ vệ của Công tước, khoác giáp, tay cầm kích. [note69413]

“Có khách tìm người. Xin thứ lỗi.”

Leje với biểu cảm lạnh nhạt nhìn người hộ vệ đang thở hổn hển như thể vội vã chạy đến.

Nguyên nhân là vì khoảng thời gian riêng tư quý giá của họ đã bị cắt ngang.

“Chúng ta đã phát hiện dấu vết của kẻ đột nhập.”

“Kẻ đột nhập?”

“Vâng. Những hộ vệ canh gác ở phía tây đã bị tấn công… May mắn thay, tính mạng họ không gặp nguy hiểm, nhưng có lẽ vì cú sốc quá lớn nên họ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra…”

“Ừ…”

Leje trầm ngâm nhìn người hộ vệ, giọng điệu của anh ta nhỏ dần.

Đây là một chuyện khó mà tin được.

Dù sao thì, gia tộc Lagrind là gia tộc thế nào chứ?

Đó chẳng phải là một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc, ai ai cũng biết đến hay sao?

Làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng một gia tộc với vô số nhân tài và tài nguyên lại không thể ngăn nổi một kẻ đột nhập duy nhất?

“Haa… Đúng là… Sao chuyện này lại phải xảy ra ngay trong ngày sinh nhật của mình chứ?”

“Thành thật xin lỗi, thưa tiểu thư.”

Người hộ vệ cúi đầu đầy áy náy trước khuôn mặt khó chịu của Leje.

‘Mình cảm thấy hơi có lỗi với anh ta…’

Nghĩ vậy, Rudell liếc nhìn người hộ vệ.

Bởi vì, nguyên nhân của vụ náo loạn này không ai khác chính là cậu.

Dù có cảm thấy lương tâm cắn rứt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất để chọc vào tổ ong là ngay sau khi cậu vừa chọc vào nó.

Nếu cậu tấn công hộ vệ trước khi bọn sát thủ ra tay và khiến họ nhận thức được có kẻ xâm nhập, thì an ninh sẽ được thắt chặt.

Như vậy, khả năng bọn sát thủ lẻn vào sẽ giảm đi.

Cậu thấy tiếc cho những hộ vệ vô tình bị liên lụy, nhưng từ góc độ của Rudell, đây là điều không thể tránh khỏi.

“Vậy cha ta đã biết chưa?”

“Vâng. Công tước đã ra lệnh tăng gấp đôi số lượng hộ vệ.”

“Hmm… Quả là một biện pháp mạnh tay. Chắc vậy là đủ rồi.”

“…”

Leje có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, nhưng Rudell thì không.

Giáo phái Tử Thần Thực Tử là một tổ chức sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Nếu nghĩ chỉ cần tăng số lượng hộ vệ là có thể ngăn cản chúng, thì bầu không khí của cuốn tiểu thuyết này đã chẳng trở nên u ám đến vậy ngay từ đầu.

Nghĩ rằng biện pháp này vẫn chưa đủ, Rudell bắt đầu cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.

“Haizz… Không còn cách nào khác. Đành phải quay về thôi.”

“Chắc vậy là tốt nhất rồi. Có thể sẽ rất nguy hiểm đấy.”

Nghe Rudell nói thế, Leje khẽ thở dài như thể tiếc nuối, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cheese – con mèo đang ngoạm lấy núm vú và say sưa bú.

“Cheese, chị sẽ quay lại sau.”

[Meo~]

Leje chào tạm biệt Cheese, và Cheese cũng khe khẽ kêu lên đáp lại.

Thấy vậy, khóe môi Leje cong lên, như thể tâm trạng cô đã tốt hơn đôi chút. Sau đó, cô đứng dậy.

“Bà giận à?”

“Tui không có giận. Tui đâu phải trẻ con đâu mà đi giận chỉ vì chuyện này?”

Nói vậy, nhưng mặt Leje rõ ràng không vui chút nào.

Điều này cũng dễ hiểu thôi. Từ góc nhìn của cô, buổi lễ trưởng thành có một không hai trong đời mình đã bị phá hỏng.

Lương tâm Rudell cắn rứt như bị kim châm, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Dù sao đi nữa, chuyện này vẫn tốt hơn là để Leje hoặc Công tước bị thương.

“Kẻ nào làm chuyện này, nếu để ta bắt được, nhất định sẽ không tha. Dám cả gan đột nhập vào Dinh thự Công tước, ta sẽ bắt chúng phải trả giá.”

“Ahahaha…”

Rudell cười gượng khi nhìn thấy Leje nghiến răng đầy căm phẫn.

Mình tuyệt đối không được để bị bắt.

Với suy nghĩ đó, cậu vội vã bước theo sau Leje, mồ hôi lạnh túa ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ơ, ngắn thế, thêm đi🐧🐧🐧
Xem thêm