Shiroi Doresu to Akai Tsu...
Hijiri Mikazuki Komizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Răng nanh đỏ vấy bẩn sự trong trắng (3)

6 Bình luận - Độ dài: 3,985 từ - Cập nhật:

"Rin-san, chúng ta nên đi thôi."

Vừa hút máu xong, Lou đã kéo tôi ra, Rin trả lời khi cô ấy đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra trong lúc sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình. 

"Lavia và tôi sẽ đến chỗ Rosetta, Lou, xin hãy báo cáo chuyện này với đội trưởng Sarah ở trụ sở càng sớm càng tốt."

"Nhưng tôi cũng muốn đi cùng cô."

"Bộ anh không tin tưởng tôi à?"

"Ý tôi không phải thế!"

"Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chỉ có thể giao phó cho anh thôi đấy, Lou."

"......Tôi hiểu rồi."

"Cảm ơn anh."

Bây giờ tên Lou độc ác đã không còn nữa rồi, chỉ còn tôi và Rin đến chỗ Rosetta-chan. Thế có nghĩa là Rin tin tưởng tôi sao?

Đúng thế. Suy cho cùng, chúng tôi dã có một khế ước, nói cách khác, tôi và Rin giờ đã là bạn bè. 

Nhà của Rosetta-chan nằm ở ngoại ô thị trấn nên sẽ mất một khoảng thời gian để đi bộ đến đó. Tôi mệt mỏi vì phải bước đi trong im lặng suốt chặng đường nên nhân cơ hội này tôi đưa ra một vài ý tưởng. 

"Này, RIn."

"Sao vậy?"

"Cô có thể gọi tôi là Lavi được không?"

"Lavi?"

"Tất cả bạn bè thân thiết của ta đều gọi ta như thế. Ý ta là, gọi như vậy đơn giản hơn."

"Ừ, được thôi, Lavi. Gọi thế này ngắn và hiệu quả hơn."

"Vậy ta nên gọi cô là gì, Rin?"

"'Rin' không thể rút ngắn hơn được nữa đâu. Cô cứ gọi tôi như thế là được rồi."

"Hmm, nhưng nó không có cảm giác gì đặc biệt cả."

"Vậy thì cô có thể gọi tôi theo ý cô thích là được rồi, nhưng ngay từ đầu, chúng ta không cần phải tỏ ra như vậy đâu. Đã lập khế ước rồi nên dù cô có gọi tôi thế nào thì chúng ta cũng đã đặc biệt rồi."

"Ehehe. Cũng đúng nhỉ."

"Hửm. gì vậy? Trông cô có vẻ hạnh phúc nhỉ."

"Hmm, Bettsni?"

"Tôi không phiền đâu..."

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà Rosetta-chan. Khi tôi cố gắng mở cửa như thường lệ, Rin đã ngăn tôi lại. 

"Rosetta là nghi phạm, tốt nhất nên cẩn thận hơn một chút."

"Đừng lo lắng, bạn của ta, Rosetta-chan không phải loại người như vậy đâu. Ta tin là khi hai người gặp nhau rồi nói chuyện, mọi nghi ngờ sẽ được hóa giải thôi."

Tôi mở cửa. Cánh cửa vẫn không khóa. Khi tôi là bên trong, đền đã tắt và chỉ còn là một không gian tối đen. Đó là một căn nhà gô không có cửa sổ nên hầu như không có một chút ánh sáng nào lọt vào ngay cả vào ban ngày. Lửa trong lò sưởi đã tắt là căn phòng thêm phần lạnh lẽo. 

Rin bước về phía trước, để cửa mở cho ánh sáng vào phòng. 

Mặc dù tôi là công chúa ma cà rồng nhưng tôi là một đứa vô dụng nên nên cũng không thể nhìn rõ trong bóng tối. 

Ngay khi Rin nhìn thấy cái đầu bị chặt đứt, cô lẩm bẩm, "Rachel..."

Rachel là tên của một người từng là thành viên trong đội tác chiến của Rin và Lou. Ban đầu có bốn thành viên, trong đó có Rose, cái xác không đầu mà tôi đã bắt gặp lúc trước. Tôi chắc chắc vào đêm vụ việc đó xảy ra, Rin hẳn đã nói rằng cô ấy đã bỏ chạy đi một mình trên con đường đầy tuyết... 

Nói cách khác, đây thật sự của Rachel, một trong những người bạn của Rin. 

"Rosetta-chan, đây là cái quái gì vậy?"

Trong lúc đó, tôi đến gần cái đầu đặt trên bàn và nhận ra...

"Không phải Rosetta-chan..."

Mái tóc màu hạt dẻ nhưng lại trống trải một cách kì lạ.  Tóc của Rosetta-chan dài hơn nhiều. Nước da nhợt nhạt đó chính là người tên Rachel, người đã chạy trốn khỏi tôi khi đang ở trong căn phòng lúc đó. Máu đỏ sẫm vón cục ở khoảng trống giữa đầu và mặt bàn. 

Đây không phải là đầu của một Dullahan. Đây rõ ràng là một cái đầu bị cắt rời của một người chết. 

Rachel là bạn của Rin, người được cho là đã chạy trốn khỏi hiện trường. Tại sao cô ấy lại bị giết và bị chặt đầu ở đây? Không lẽ nào là Rosetta-chan...

Rầm. Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa ra vào. 

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy cánh cửa đang bị ai đó đóng lại từ bên ngoài. Bóng tối tràn vào căn phòng. 

Rin vỗi vã lao thẳng ra lối vào. Tuy nhiên, cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn không hề nhúc nhích. Cô ấy không hề thắc mắc về thứ gì đang diễn ra ở ngoài kia, và tôi nhận ra rằng chúng tôi đã mắc kẹt ở đây.

"Đừng có đùa chứ."

Tôi cố hết sức bình sinh đẩy cánh cửa, nhưng có vẻ như cái chốt bên ngoài được làm từ gỗ rất cứng. 

Thời gian trôi qua, mắt tôi đã quen với bóng tối, nhưng nghĩ đến việc có kẻ nào đó muốn nhốt chúng tôi ở đây làm tôi chẳng thể nào bình tĩnh nỗi. 

"Lavi. Bây giờ cô có thể biến thành dơi được không?"

Rin vừa nói vừa chỉ về phía lò sưởi. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp khi được gọi là Lavi, nhưng giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó. 

"Ta nghĩ là được vì ta đã uống máu của cô."

"Trong trường hợp đó, cô nên chạy khỏi đây ngay cả khi chỉ có một mình."

"Ta hiểu rồi, mình ta rời khỏi đây là được chứ gì."

Hai người chúng tôi hướng về phía lò sưởi. Lửa đã tắt một thời gian rồi nên đi từ đường ống khói trở nên an toàn hơn. Kể cả có bồ hóng cũng không phải là vấn đề lớn. 

Khi tôi đến gần lò sưởi và chuẩn bị ngó lên đỉnh ống khói thì một ngọn đuốc đang cháy bóng rơi xuống. Ngọn đuốc rơi vào củi trong lò sưởi bùng lên ngọn lửa đỏ, cháy cả căn nhà. Lần lượt, ngọn đuốc thứ hai thứ ba cứ thế được thả xuống. Cái quái gì thế này?

"Lavi! Coi chừng!"

RIn nắm lấy vai và ném tôi ra phía sau. 

"Ui da!"

Tôi va vào tường rồi ngã xuống. Ngay khi tôi quay người về phía trước để xoa lưng, một ngọn lửa lớn bốc lên từ ngọn đuốc trong lò sưởi. 

Dầu hoara rõ ràng là đã được đổ từ đỉnh ống khối xuống. Khu vực xung quanh lò sưởi đột nhiện chìm trong biển lửa, mái tóc màu hạt dẻ trên đầu Rachel bốc cháy, khiến ngọn lửa bùng lên. 

Mùi cháy của tóc và da người tràn ngập căn phòng. 

Không có thời gian nắm bắt tình hình. Căn nhà chúng tôi đang bị mắc kẹt đang bốc cháy dữ dội và không có lối thoát. Trong căn phòng khép kín không có cửa sổ thế này, khói sẽ làm chúng tôi chết ngạt ở đây. 

Rin tuyệt vọng dùng thân mình đạp vào bức tường, nhưng đáng tiết thay căn nhà gỗ này quá chắc chắn, thậm chí còn không thể phá được cửa. Vùng vẫy một lúc thì Rin dần mất đi sức lực và gục xuống, bất tỉnh vì hít phải khỏi.

Tôi còn không đủ sức để vượt qua tình huống này. Trong lúc ý thức đang mờ dần, tôi nghe thấy tiếng hú của sói vang vọng từ xa. 

Tôi đã nghe truyền thuyết về khu rừng này. Một con sói có bộ lông vàng. Câu chuyện về một vị thần tên là "Inugami". Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu nên chưa ai từng nhìn thấy, nhưng tôi đã nhìn thấy nó ngay lúc này. 

Một con soi lớn có bộ lông vàng xuất hiện khi ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua cánh cửa gỗ. Nhìn thấy chúng tôi, nó cất lên một tiếng hú với một vẻ uy nghiêm và quyền lực. 

Khi tôi tỉnh dậy, Rin đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống bóng cây nằm rong hốc cây nhỏ trong khu rừng phủ đầy tuyết, bộ quần áo trắng của cô ấy lấm lém vết đen của bồ hống. Slatch cũng có vẻ ổn. 

"Đây là đâu?"

"Tôi không biết nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi đã ở đây rồi. Tôi nhớ mình đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa trong căn nhà gỗ đó đó, nhưng... tôi nghĩ đây không phải là thiên đường."

"A, Inugami-sama!"

"Inugami-sama?"

"Ngài ấy đã cứu chúng ta đấy. Inugami-sama."

Tôi đứng dậy, đi loanh quanh mộ hồi và nhận ra nơi này cách căn nhà của Rosetta-chan không xa lắm. 

Không nghi ngờ gì nữa, Inugami-sama đã cứu chúng tôi và đưa chúng tôi đến đây. 

Chúng tôi quyết định quay trở lại thị trấn ngay bây giờ. 

Sau khi đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Rốt cuộc tôi đã bị Rosetta-chan lợi dụng vì lợi ích của cậu ấy. 

Và toi nghĩ mục đích của cậu ấy có lẽ là nhắm vào mạng sống của tôi. 

Cuối cùng chúng tôi cũng đến doanh trại, Lou không phải là người duy nhất đến chào đón chúng tôi. Có năm hoặc sáu lính canh và một người đàn ông trung niên có lẽ là chỉ huy của họ. Ông ta có mái tóc đen, đôi mắt cùng màu, khoác trên người một chiếc áo choàng trắng trông sang trọn được làm bằng vải. 

"Rin, cô vất vả rồi. Có thêm thông tin gì không?"

Ông ta hoàn toàn phớt lờ tôi và nói chuyện với Rin. 

"Đội trưởng Sarah. Ngài không cần phải đến nơi này đâu, tôi sẽ mau chóng báo cáo lại với ngài."

"Không cần đâu, giải quyết ngay bây giờ đi."

Người đàn ông mà họ gọi là Đội trưởng Sarah nhìn lính canh xung quanh ông ta và họ đồng loạt bao vây tôi. 

"Chuyện này là sao?"

"Lavia von Rubelstoker. Ngươi bị bắt vì tình nghi giết Rachel, Rose thuộc lực lượng của chúng ta."

"Xin hãy đợi một chút."

Rin đứng trước mặt tôi và nói gì đố nhằm bảo vệ tôi. 

"Đội trưởng Sarah, Lavi không phải là thủ phạm trong vụ án này."

"Ta đã nghe đầy đủ báo cáo từ Lou. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì ta cũng chỉ có thể nghĩ rằng thủ phạm là ma tộc."

"Sao cơ,... lí do gì khiến ngài đưa ra kết luận đó? Ngài nói 'Dù có nghĩ thế nào đi nữa', nhưng đó chẳng phải chỉ là suy nghĩ một chiều thôi sao?"

"Lí do gì sao? Theo báo cáo, vào đêm xảy ra vụ việc, ả ma cà rồng đó đã ở trong căn phòng khóa kín cùng với thi thể của Rose, mặc dù bị bắt và trói lại nhưng ả đã gây thương tích rồi bỏ trốn. Thậm chí còn cố gắng tấn công Lou vào ngày hôm sau. Cô có cần thêm lí do nào nữa không?" 

"Đúng vậy, thưa đội trưởng. Hiện trường vụ án là một căn phòng kín, chỉ có Lavi ở bên trong. Nói cách khác, cô ấy đã bị hung thủ nhốt từ bên trong. Phía cửa sau có một kết cấu đặc biệt nên cô ấy không thể vào được. Mặc dù đó không phải là việc có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nghĩa là có ai đó đã chuẩn bị từ trước. 

Hơn nữa, khi chúng tôi đến đó vào thời điểm xảy ra vụ án thì cửa đã bị khóa. Ngài hiểu chứ?"

"Đó chẳng phải là ả ma cà rồng này ư? Ả đã khóa nó từ bên trong."

"Nếu Lavi là thủ phạm, liệu cô ấy có khóa chính lối thoát duy nhất của mình không? Thông thường, thủ phạm sẽ nhanh chóng bỏ trốn băng cửa sau. Ngoài ra, dù Lavi có là công chúa ma cà rồng, thì cô ấy cũng không có đủ sức trốn khỏi đó. Cô ấy yếu hơn nhiều so với những ma cà rồng khác và không có khả năng biến hình vào thời điểm đó.

Lavi đã bị nhốt từ bên ngoài để bị xem là thủ phạm."

"Người giữ chìa khóa chỉ có thành viên trong đội. Ý cô là thế phải không."

"Đúng vậy, có hai chiếc chìa khóa, một chiếc thuộc quyền sở hữu của tôi, chiếc còn lại do Rose giữ.

Nếu Rose bị sát hại, tôi không nghĩ Lavi là thủ phạm. 

Trước khi chạy trốn, có thể Rachel đã khóa trước đó."

"Thi thể của Rachel đã được tìm thấy. Sáng nay có một vụ hỏa hoạn ở ngoại ô thị trấn. Một thi thể có vẻ là của Rachel ở trong đống tro tàn. Lavia, người sống ở đó, đã đến đó rồi rời đi. Thậm chí còn có lời khai rằng họ đã nhìn thấy Lavia giết Rachel nữa. Rõ ràng chính cô ta là người đã châm lửa."

"Chuyện đó là không thể. Tôi cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy đó. Tôi đã nghĩ đến việc báo cáo sau, nhưng... có vẻ như tôi đã gặp chút rắc rối. Lavi và tôi đều bị thương trong vụ cháy đó, hung thủ thật sự có lẽ đang cố giết chúng tôi để bịt miệng. Nhưng may thay chúng tôi đã thoát được."

"Chẳng phải chính cô đã để ả ta trốn thoát ngay từ đầu sao? Rin, cô đang bị ả ma cà rồng đó lừa đấy."

"Vậy ư? Lavi vốn không đủ khéo léo để thực hiện thủ đoạn như thế. Hơn nữa, Lavi cũng không có động cơ để phạm tội."

"Nếu là động cơ thì dễ thôi. Lavia và bá tước Bram là đám quỷ hút máu. Còn chúng ta là lực lượng được thành lập chuyên chống lại ma cà rồng. Vì cảm thấy tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm nên mới phát động một cuộc chiến bất ngờ."

"Nhưng trong trường hợp đó, chẳng phải bá tước Bram nên tự mình việc đó sao?"

"Bá tước và ta có một khế ước."

"Vậy thì tôi biết. Ý ngài là hai chủng tộc không được làm hại nhau, đúng không?

Nhưng đó là về đội trưởng Sarah. Điều này không liên quan gì đến người ngoài cuộc như lực lượng của chúng tôi. 

Hơn nữa, cho dù bản thân bá tước Bram không làm việc đó thì chắc chắn ông ta cũng có những thuộc hạ xuất sắc. Giao lại mọi thứ cho Lavi, người bị cho là một kẻ vô dụng, là một kế hoạch hết ức ngu xuẩn. 

Nhìn nhận theo mọi khía cạnh, thì thủ phạm thật sự vẫn muốn đỗ mọi tội ác lên đầu Lavi. 

Đây chỉ là một cái bẫy thôi, đội trưởng Sarah."

"Thủ phạm thực chất là Rose."

"Khoan đã, Rose đã chết rồi mà... cô đã nhìn thấy cái xác không đầu đó rồi đấy thôi?"

"Không, đúng hơn, làm sao ngài lại có thể khẳng định một cái xác không đầu là Rose?"

"Bộ quần áo mà thi thể đang mặc là của Rose, và Rachel đã bị giết khi cô ấy cố gắng chạy trốn. Đây là bằng chứng cho thấy cô ấy vẫn còn sống vào thời điểm đó.

Sai lầm của tôi ngay từ đầu là vì tôi nhìn thấy Rachel bỏ chạy trước mặt mình nên tôi đã cho rằng cai xác không đầu đó là của Rose.

Nguyên nhân thi thể ở hiện trường không nhất thiết phải là Rose, còn người bỏ trón khói hiện trường không nhất thiết phải là Rachel."

"Cô đang nói cái gì vậy? Có khả năng cái xác không đầu đó là của một người khác ư?"

"Lúc đó, tôi cảm thấy ngực của cái xác vẫn còn ấm, ngực cũng rất mềm nữa."

"Có là biến thái à?"

"Ý tôi không phải vậy. Nếu cái xác là của Rose thì không thể nào ngực cô ấy lại mềm đến thế. Rose là kiếm sĩ cầm kiếm bằng một tay. Mặc dù có ngực nhưng phần cơ ngực dưới phải có kích thước nhất định. Rất dễ nhận biết bằng cách cảm nhận bộ ngực từ phần dưới, nhưng tôi không thể tin chúng là có ngực một kiếm sĩ điêu luyện.

Đó có lẽ là phần thân của linh mục Rachel.

Vì chúng tôi chứng kiến cái cái đầu của Rachel chạy trốn trước mắt nên tôi tưởng đó là cô ấy, là do tôi không biết đến sự tồn tại của Dullahan nên mới nhận định như vậy. 

Lavi cũng đi tìm phần thân của Dullahan kia nhưng vì cô ấy cho rằng cái xác trong căn phòng đấy là của Rosetta, nhưng không biết rằng phần thần của cô ta đã rời đi từ trước. 

Rachel mà tôi nhìn thấy lúc đó thật ra là Rose. Không, có lẽ nên gọi là Rosetta thì đúng hơn. Phần đầu bị chặt của Roachel có lẽ được đặt trên phần cổ và buộc bằng một chiếc khăn quàng cổ và vì trời tôi nên tôi mới khó nhìn thấy vết máu chảy ra từ cái đầu. Tuy nhiên, việc đó không thể che được vết máu nhỏ giọt trên nền tuyết trắng. Nước da nhợt nhạt của Rachel có thể là do cô ấy đã chết. 

Rose, không, Rosetta sử dụng thanh đại kiếm của mình để giết Rachel. Sau đó cô ta đã hoán đổi trang phục của mình và Rachel, rồi ném đầu của chính mình ra ngoài cửa sổ. Bởi vì là một bộ phận của một Dullahan nên không có máu. 

Rosetta đặt đầu của Rachel lên cổ, dùng khăn quàng cổ buộc chặt rồi trốn vào phòng tắm. Lavi bước vào và phát hiện ra phần thân của Rachel từ cổ trở xuống, cô ta xuất hiện làm như thể Rachel còn sống. 

Sau đó cô ta chạy ra và khóa cửa từ bên ngoài. Hơn nữa còn cố tình đi ngang qua chúng tôi, để khiến chúng tôi nghĩ răng Rachel còn sống. 

Rosetta đi vòng ra cửa sau của căn nhà, nhặt lại cái đầu của mình rồi mới quay trở lại nhà của cô ta. 

Rosetta đã đinh ninh Lavi đã bị bắt và kết tội. Nhưng khi Lavi trốn thoát thành công, cô ta đã giấu cái đầu của bị chặt rời của Rachel và phần thân của chính mình ở đâu đó trong rừng. 

Rosettta đặt đầu của Rachel lên bàn trong căn nhà, nhằm ánh lạc hướng và thủ tiêu chúng tôi trong căn nhà đó. 

Nhưng không may là chúng tôi đã sống sót trở ra. Rosetta có thể đã trốn ở đâu đó rồi.

Ít nhất thì bây giờ ngài cũng biết Lavi không phải là thủ phạm."

"Như vậy không có nghĩa là chúng ta không để mắt đến Lavia. Nếu Rosetta là hung thủ, thì có khả năng mục tiêu của cô ta là Lavia. Trong trường hợp đó, vì sự an toàn, Lavia sẽ ở lại nơi này.

Bên cạnh đó, cũng khó nhiều khả năng Lavia sẽ tấn công những người khác ở đây. Tất nhiên, nếu nạn nhân không tố cáo thì không sao, nhưng nếu có thì cô ta sẽ bị bắt giam."

"Chuyện đó là hoàn toàn vô căn cứ thưa đội trưởng Sarah. Hung thủ đang làm hại các thành viên của đội đặc nhiệm, tôi và Lavi. Cho nên hiện tại, tôi muốn Lavi hợp tác. Kể cả khi là mục tiêu thì việc xác định ra vị trí của hung thủ sẽ dễ dàng hơn. Và cũng không có chuyện Lavi sẽ làm hại bất cứ ai."

Rin nắm lấy tay tôi và cho tôi xem dấu ấn khế ước trên ngón đeo nhẫn. 

"Chúng tôi đã lập khế ước. Và Lavi không được hút máu ai khác ngoài tôi."

"Cô đã lập khế ước với ma tộc?"

"Đây là một khế ước được lập ra nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Đội trưởng Sarah cũng cân nhắc đến sự an toàn của người dân nehne đã lập khế ước với bá tước Bram, đúng không? Sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng trước hết thì trách nghiệm về sự việc này thuộc về Đội trưởng Sarah đấy."

"Gì cơ?"

"Không phải vậy sao? Người triệu tập chúng tôi không ai khác ngoài đội trưởng Sarah. Ngoài không kiểm tra danh tính thật sự của Rose, nếu nơi này không có một Dullahan Rosetta thì chuyện này dã không xảy ra.

Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với Lavi ở trụ sở an ninh, chẳng phải ngài cũng nên chịu trách nhiệm về việc điều hành đội tác chiến sao?

Nếu Lavi tấn công ai đó ở đây, thì tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho việc đó. Lúc đó ngài có thể thoải mái trừng phạt tôi."

"Rin. Cô đang tống tiền ta à?"

"Chuyện đấy ngài nghĩ sao cũng được. Lavi sẽ được ở lại nơi này cùng tôi."

"Tốt thôi. Nhưng, ta không biết những người xung quanh sẽ nghĩ gì về việc con người và ma tộc chung sống với nhau..."

"Việc đâu có vấn đề gì? Tân vương, bệ hạ Cain, muốn con người hòa hợp với ma tộc. Ngoài ra, còn có nhiều lí do khác để họ ngủ, ăn và dành thời gian cùng nhau, cùng một nơi."

"Đó là gì?"

"Tôi, Rin Albus Lux, đã kết hôn với Lavia von Rubelstoker. có gì bất thường khi một cặp đôi sống cùng một mái nhà sao?"

"K-Không, nhưng..."

"Nhắc mới nhớ, đội trưởng Sarah vốn là một người theo đạo phải không? Nếu vậy thì chẳng phải ngài nên chúc phúc cho hai người chúng tôi sao?"

"Ừ-Ừm. Ta sẽ giao quyền giám hộ Lavia cho cô. Hãy tiếp tục điều tra tung tích của Rosetta."

"Đã rõ."

Đội trưởng Sarah và những người khác rời đi, để lại tôi, Rin, và Lou ở lại căn cứ. 

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rin nói với tôi trong bầu không khí có phần nặng nề.

"Tôi xin lỗi về chuyện vừa nãy. Tôi chỉ buộc miệng nói tôi đã kết hôn."

Sau khi Rin bắt đầu cuộc trò chuyện, Lou lên tiếng. 

"Đó chỉ là nói dố thôi đúng không... Tôi cũng bất ngờ lắm đấy. Ai ngờ cô lại đột nhiên tuyên bố mình vừa mới kết hôn."

"Tôi không nghĩ giao Lavi cho đội trưởng là một ý tưởng hay. Có thể tôi đã để mồm đi chơi xa nhưng dù sao thì tôi cũng không nghĩ ra cái cớ nào."

Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thế là tôi hỏi. 

"À... hôn nhân... là gì vậy?"

"Tôi hiểu rồi... ma tộc không có văn hóa hôn nhân. Ừm, nói thế nào nhỉ... Cơ bản là, những người kết hôn thì sẽ sống chung một mái nhà. Đó là văn hóa hứa hẹn của con người..." 

"Ờm... Vậy là ta và Rin đã kết hôn rồi phải không?"

"Chà, đúng là tôi đã nói thế."

"Nhưng, điều đó có nghĩa là từ giờ chúng ta sẽ sống chung phải không?"

"Xin lỗi, nhưng..."

"Ta hiểu rồi, vậy có nghĩa là ta sẽ phải sống chung với cô cả đời này."

"Không phải thế đâu!"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thủ thuật cx hay đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Plot twist vãi 🐧
Xem thêm
@Naoko_Tomoe: ủa sao bên C2.2 biết Lou là nữ rồi mà Rin vẫn xưng hô với gọi anh ta thế sốp
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời