Shiroi Doresu to Akai Tsu...
Hijiri Mikazuki Komizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Răng nanh đỏ vấy bẩn sự trong trắng (2)

1 Bình luận - Độ dài: 4,610 từ - Cập nhật:

Tôi không mất quá nhiều thời gian để quay lại nhà Rosetta-chan. Bay quả là điều tuyệt vời. 

Rosetta-chan không có ở nhà vì ngôi nhà không có ánh đèn. Nhưng khi tôi xoay tay nắm cửa, nó mở ra không một chút khó khăn. Khi tôi vừa bật đèn lên, Slatch nhìn thấy tôi và bay về phía tôi. 

Tôi không nghĩ Rosetta-chan có thể đi được xa vì cậu ấy chỉ có phần đầu. Trong lò sưởi đang đốt lửa nên phòng rất ấm, nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã ngủ quên mất. 

Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã mọc, đúng hơn là sắp lặn rồi. Thật kì lạ khi tôi đã ngủ lâu như vậy. Lúc ở nhà vừa làm việc nhà vừa chăm sóc bố nên tôi rất bận rộn nhưng bây giờ thì không còn nữa. 

Đột nhiên tôi nhìn lên bàn và thấy đầu của Rosetta-chan ở đó. 

"Rosetta-chan! Cậu quay lại rồi à!"

"Hehehe, xin lỗi. Tớ ngủ thoải mái quá."

"Xin lỗi cậu. Tớ đi chuẩn bị đồ ăn ngay đây."

"Không sao đâu. Lavi là khách mà nên cậu không cần phải làm gì đâu."

Tôi rất biết ơn khi nghe điều đó, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn làm việc ở đây một thời gian chứ không chỉ với tư cách là khách. Ít nhất tôi cũng nên làm một số việc nhà. 

"Ngay từ đầu tớ đã không cần phải ăn rồi. Nhìn xem, hiện tại tớ không có phần thân. Nói cách khác, cho dù tớ có ăn thì nó cũng không có chỗ để đi. Hơn nữa, nếu nó có ở đây đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là thực quản được nối với nhau nên tớ cũng không thể ăn đâu. Nếu Lavia đói, thì cậu chỉ cần chuẩn bị cho một mình là được rồi."

Nếu thế thì tôi hông thể làm gì cho cậu ấy được. Ít nhất tôi phải lấy lại phần thân của Rosetta-chan càng sớm càng tốt. 

Khi mặt trời lặn, tôi rời khỏi nhà cùng Slatch. Tôi có sẵn một chiến lược. Tôi sẽ biến thành dơi rồi dùng chân túm lấy Slatch và bay đến nơi đấy một lần nữa. 

Khi tôi nhìn vào căn phòng qua cửa sổ, tôi lại nhìn thấy nữ kiếm sĩ phiền phức đó đang ở đó. Và ở phòng bên kia, tên đàn ông tóc vàng đang ngủ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lẽ hắn tên là Lou. Thoạt nhìn, cơ thể của Rosetta-chan không có ở đây. Chắc là nó được giấu dưới gầm giường. 

Nhẹ nhàng mở cửa sổ, tôi chui qua cửa sổ bằng thân hình nhỏ bé của mình. Đúng như mong đợi, tên này không có chút phản ứng nào cả. 

Slatch, vứa mới ăn hết chốt cửa trong vòng chưa đầy một phút, đi vào trong nhà. Tôi lẻn vào qua cửa sổ mà không gặp một chút khó khăn nào. 

Tôi đoán tên Lou này không quá thận trọng. Hắn ta đang nằm trên giường, mặc độc một chiếc áo khoác trắng. Sẽ rất rắc rối nếu hắn thức dậy vào lúc này. Tôi nhặt Slatch rồi thả nó lên người hắn. Slatch co giãn rồi quấn quanh cơ thể hắn, khóa chặt cử động và miệng hắn. 

Đúng như tôi dự đoán, tên này không có thể chất mạnh mẽ. Thân hình thì mảnh mai, vũ khí của hắn là súng ống và súng cầm tay, nên có thể đánh bất úp một cách dễ dàng. 

Nhân cơ hội này, tôi nhìn vào gầm giường. Nếu cơ thể của Rosetta-chan được giấu ở đây thì chỉ có thể nằm ở dưới gầm giường thôi. Nhưng nó không có ở đấy. 

"Chờ đã. Ngươi đã giấu cơ thể của Rosetta-chan ở đâu?"

Tôi kề con dao vào gáy hắn ta, giục hắn đừng la hét rồi lấy Slatch ra khỏi miệng hắn. 

"N-Người đang nói cái quái gì thế hả?"

"Nó đã ở đây ngày hôm qua. Cơ thể của bạn ta mà ngươi đánh cắp ấy."

"Đánh cắp? Ý ngươi là? ...Ý ngươi là cái xác không đầu của Rose ấy hả?"

"Nói chuyện với người cũng vô ích. Ngươi đánh cắp cơ thể của bạn ta để sử dụng nó cho mấy sở thích tục tĩu đúng không."

'Này, ta không có đùa đây. Ta không hề ăn trộm bất cứ thứ gì và ta cũng không có ý định như vậy. Chắc hẳn ngươi là người đã giết Rose đúng không?"

"Hmm. Ta chỉ cần cơ thể thôi. Nếu được thì ta sẽ trực tiếp hỏi cơ thể của người vậy. Liệu ngươi, một con người, có thể chịu đựng được sự tra tấn và những câu hỏi của ta không?"

"N-Ngươi định làm gì?"

"Slatch, bộ quần áo đó. Mày có thể ăn hết chúng."

Tôi biết chiếc áo khoác màu trắng mà tên này đang mặc có sợi bạc. Nếu tôi chạm vào nó, tôi có thể bị bỏng, nhưng đối với Slatch, slime ăn vải và kim loại, thì đó là một món ăn hoàn hảo. 

Slatch bắt đầu ăn và làm tan chày quần áo của hắn từng chút một. Dần dần, làn da trần trắng nõn của hắn lộ ra. 

"Chà, bất ngờ ghê."

Tôi bối rối trước cảnh tượng này. 

"Ngươi... người là phụ nữ đúng không? Vì lí do nào đó mà cơ thể ngươi gầy, lại còn xinh đẹp nữa chứ... Ngươi lại còn to hơn ta một chút... Đáng ghét thật đấy."

Một chút ghen tị và đố kỵ, tôi nắm lấy ngực của cô ta. 

Lou, không thể cử động vì tay cô ta bị trói, nhăn mặt rồi vặn veo cơ thể chống cự, nhưng tôi ngồi lên eo và giữ cô ta lại. 

Đột nhiên, tôi nhìn thấy những đường gân nhợt nhạt chạy dọc bộ ngực trắng nõn của cô ta, và một cơn rùng mình phấn khích chạy dọc sống lưng tôi. 

Tôi nhớ lại hương vị của ngày hôm qua. Hương vị đậm đà và thơm ngon của máu phụ nữ loài người.

Tôi nhe nanh ra và định nhìn vào mắt cô ta. Như thể đang ngụ ý "Ngươi là con mồi của ta." Tôi đưa mặt đến gần khe ngực của cô ta. 

"Này, ngươi biết gì không? Mồ hôi và máu có thành phần giống nhau đấy."

"N-ngươi định làm gì thế hả? Dừng lại..."

Những giọt mồ hôi túa ra từ khe ngực, có lẽ do cô ta toát mồ hôi lạnh vì lo sợ cho mạng sống của mình. 

Đây giống như một món khai vị. Một món khai vị nhỏ trước khi bắt đầu món chính. 

Đặt lưỡi lên rốn và từ từ di chuyển lên trên. Kết cấu mượt mà. Những giọt mồ hôi nóng hổi có vị mặn thoang thoảng, nhưng chúng không thể gọi là ngon. Lou nhắm chặt mắt lại, như thể nhận ra mình đang chuẩn bị cho cái chết. Nhưng không sao đâu vì cô sẽ làm mồi nhữ cho ta. 

Đặt hai tay dưới nách và nâng cơ thể cô ta lên trên. Tôi dùng đầu lưỡi chơi đùa để cảm nhận mạch đập ở cổ. 

Nếu tôi cắm răng vào đây, máu của cô ta sẽ chảy ra và có thể sẽ chết sớm. Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến tôi thèm thuồng hơn mà thôi. Nên tôi quyết định sẽ nhắm lên trên một lúc. 

Ở giữa gáy và vai. Nhưng chiếc răng nanh của tôi từ từ chìm vào làn da trăng. Nó thâm nhập vào mạch máu khiến tôi có thể cảm nhận được sức nóng của máu trên đầu răng của tôi, rồi tôi bắt đầu uống lấy. 

Máu người đang tràn vào cổ họng tôi...

Tôi nhổ răng nanh ra sau khi chỉ hút một ít máu. Thú thật là nó chẳng ngon gì cả. Máu của nữ kiếm sĩ hôm qua ngon hơn, máu này sao có thể tệ đến thế?

Ngay lập tức tôi mất hứng thú với Lou, tôi đứng dậy và nhìn xuống cô ta. 

Chà, bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ ra điều mà bố tôi từng dạy. 

Máu của phụ nữ sẽ không ngon nếu nó không tinh khiết. 

"Ta hiểu rồi, ngươi còn không thuần khiết..."

"Có gì sai khi trở thành một kẻ nghiện ngập chứ?"

"Không sai, nhưng ta hết hứng thú với người rồi, bây giờ ta muốn giết ngươi..."

Tôi chộp lấy con dao và giơ nó lên. 

Một lưỡi kiếm kim loại đột nhiên chạm vào gáy tôi. 

Làn khói dày đặc có mùi khét bốc lên từ cổ tôi. 

"Cô đúng là không biết ăn năn. Tôi không thể tin được cô là người gây ra chuyện này."

Trước khi tôi kịp nhận ra, nữ kiếm sĩ ngày hôm qua đã lặng lẽ đến sau lưng tôi thì thậm khinh thường. Lẽ ra tôi phải khóa cửa cẩn thận, nhưng...

Bây giờ tôi mới nhớ ra là khóa cửa của căn phòng đã bị đá gãy vào ngày hôm qua rồi. 

"Không, không... Ta chỉ đến đây để lấy lại cơ thể của Rosetta-chan mà thôi."

"Cô đến để lấy thi thể?"

"Cái xác không đầu ngày hôm qua. Thực chất đó là cơ thể Rosetta-chan, tên đàn ông Lou này đã trộm rồi định giở trò đồi bại..."

"Là ai giở trò đồi bại cơ?"

"...A."

Trước mặt tôi là một người phụ nữ khỏa thân hoàn toàn tên là Lou.

"Hơn nữa, dù tôi có nhìn nhận theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì cô cũng chính là tên dâm ô."

"A, cái đó... ư..."

Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại làm điều này. Mặc dù coi thường hành vi tình dục của con người là bẩn thỉu và ghê tởm, thì tôi lại vô tình làm điều này. 

"Ta xin lỗi, làm ơn... ưm... Khi ta nhìn thấy cơ thể quyến rũ của Lou, ta đã không kiềm chế được. Trước khi kịp nhận ra, ta đã mất lí trí..."

Chắc hẳn nó giống như bản năng của một ma cà rồng. Sự ham muốn và khát máu đã khiến tôi mất đi lí trí. 

"Mọi người thường nói rằng thân hình của ta không đẹp."

Lou ngượng ngùng nói trong khi lấy tay che cơ thể lại. 

"Nhưng đó là sự thật. Ta nghĩ nó đẹp hơn... đẹp hơn ta rất nhiều..."

"Không, không phải..."

Má cô ta đỏ bừng, và vùng từ cổ đến ngực cũng thế. 

"Không, không có gì phải khiêm tốn hết. Tôi cũng thấy thân hình của Lou thực sự rất đẹp."

"Kể cả Rin-san sao!"

Toàn thân Lou chuyển sang màu đỏ. Phụ nữ đúng là dễ hiểu và thành thật một cách đáng ngạc nhiên. 

"Nhưng," Rin nói "Tôi nói luôn, không có nghi ngờ gì hết, thi thể ngày hôm qua là thi thể thật. Nhìn vào phần cổ bị cắt, cô có thể biết. Ngay từ đầu ở đây chưa bao giờ có thi thể Dullahan."

"Đúng thế..."

"Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể trói cùng một người theo cùng một cách trong hai ngày liên tiếp. Có lẽ là do tôi không có khả năng học hỏi?"

"Cô nói vậy mà lại trói ta chặt hôm qua là sao!"

"Nhưng dù sao đi nữa, tình hình hiện tại đang rất tệ. Nếu cô không thành thật kể cho tôi nghe mọi chuyện, thành thật mà nói, tôi không nghĩ Lavia là thủ phạm, cô đã làm gì ở đây?"

"..."

"Cha cô cũng lo lắng từ lâu rồi.

"Có thật không?"

"Lavia von Rubelstoker. Nếu cô bị xử tử, cha của cô cũng không thể thoát khỏi điều tra mà không đổ máu đâu."

"T-Tại sao? Bố đã không còn quan tâm đến ta. Thậm chí còn đuổi ta ra khỏi nhà cơ mà."

"Về mặt pháp lí, điều đó không liên quan gì đến việc Lavia đã trưởng thành. Tuy nhiên, vì điều đó, sẽ không có gì lạ nếu có người mong muốn Bá tước mất đi danh tiếng của một quý tộc. Nói cách khác, cô có thể đang bị ai đó lợi dụng."

"Ý cô là gì?"

"Kể từ sự việc ngày hôm qua, một thành viên trong nhóm của chúng tôi đã bị chém đầu và bỏ mạng."

"Ta không phải là thủ phạm."

"À, đừng vội nói chuyện đó. Một thành viên của chúng tôi đã chết, nhưng tung tích của người còn lại sau vụ việc, chúng tôi được biết rằng cô ấy vẫn còn sống và đi lại được. Tuy nhiên họ đang nghi ngờ. 

Cho đến hôm qua, tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị Lavia tấn công và đang chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng hóa ra có thể cô ấy là hung thủ, tôi nghĩ vậy. 

Tên tội phạm đã gọi Lavia đến hiện trường vụ án, lừa cô để biến cô thành thủ phạm rồi bỏ trốn hỏi hiện trường.

Thành viên của đội chúng tôi đã trốn thoát và thực sự đã liên lạc với ma tộc. Hoặc có thể ma tộc đang giả dạng con người."

Đột nhiên, những suy nghĩ về Rosetta-chan lướt qua tâm trí tôi. Quả thực, tôi đã nhận được thư của Rosetta-chan và đến gặp cậu ấy. Vằ tôi đến nơi này để lấy lại cơ thể cho cậu ấy. Sau đó tôi vướng vào rắc rối...

Tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Tuy nhiên, Rosetta-chan từng là hiệp sĩ và chỉ huy dưới quyền của cha cậu ấy trong một thời gian dài, và lúc đó cậu ấy có một mối hận thù với chỉ huy hiệp sĩ. 

"Tất nhiên, không liên quan đến việc cô có hành vi làm nhục Lou và thậm chí còn cố gắng hãm hiếp anh ta. Tuy nhiên, đây là vấn đề có thể được giải quyết ở đây. Còn về phần vụ án hôm qua, miễn là chúng ta có thể chứng minh rằng thủ phạm là người khác, tôi nghĩ Lavia và Bá tước sẽ an toàn."

"Ý cô là gì?"

"Nghe này, Lavia. Có lẽ cô đã bị Dullahan tên Rosetta đó lừa dối. Có lẽ cô ta che giấu danh tính thực sự của mình và trà trộn vào người của chúng tôi. Sau đó cô ta sát hại Rose và chính là hung thủ, cố gây náo loạn với mục đích truất ngôi của Bá tước Bram. Đó là lí do tại sao tôi muốn có sự hợp tác của cô trong việc xóa bỏ những nghi ngờ đang nhắm vào cha cô."

"Cô muốn gì ở ta?"

Tôi có thể hiểu điều đó không cần phải hỏi. Cô ta muốn tôi bán rẻ Rosetta-chan. 

Tuy nhiên, ngày hôm qua tôi đã trông thấy thành viên của Đội tác chiến đặc biệt, có lẽ cô ta đã bỏ trốn sau khi nhìn thấy tôi. 

Đôi mắt xanh biếc trống rỗng, mái tóc màu hạt dẻ, chiếc khăn quàng đỏ và chiếc khoác dài màu trắng. Dù thế nào đi nữa cũng không thể nào là do Rosetta-chan làm được. 

"Nó được gọi là một cuộc mặc cả nhận tội đó. Ngoài ra, ngay cả khi Rosetta bị Lavia buộc tội đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì miễn là cô ta nhận tội. Nếu cô ta có tội thì chẳng có lí do gì để Lavia phải bảo vệ cô ta cả. Hơn nữa, nếu chúng tôi không kiểm soát cô ta, rất có thể mũi tên thứ hai hoặc thứ ba sẽ nhắm đến Bá tước Bram, đúng không?

Hay là cô không quan tâm đến người cha đã đuổi cô ra khỏi nhà? Nếu thế thì cô đúng là một sinh vật thảm hại."

"Đủ rồi!"

Tôi không khỏi kích động. Tôi không thể chịu đựng cảnh ma tộc bị con người nói xấu được. Chẳng phải con người đang đơn phương xâm lược, xâm phạm xã hội và cưỡng bức kiểm soát ma tộc sao? Trước khi tôi kịp nhận ra, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi. 

"Ta sẽ kể, kể hết mọi chuyện đã xảy ra."

Tôi quyết định kể cho Rin nghe về những gì đã xảy ra cho đến hiện tại. Rachel, đặc vụ tôi gặp hôm qua đã bỏ trốn khỏi hiện trường, chứ không phải Rosetta-chan. Đó là lí do tại sao tôi tin Rosetta-chan vô tội. 

Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của Rin, tôi không khỏi hoài nghi. 

"Cô không thấy lạ sao? Khi Lavia đến thăm, Rosetta nói rằng thân xác của mình đã bị mang đi rồi phải không? Hơn nữa, một thời gian trôi qua nhưng củi vẫn cháy sang tận ngày hôm sau.

Có thể lăn đầu, nhưng đâu thể tự mình cho củi vào lò sưởi mà không có sự giúp đỡ. Cơ thể của Rosetta chỉ đơn giản là được giấu ở đâu đó mà Lavia không thể nhìn thấy thôi."

Nếu kết luận như vậy thì cũng có thể đúng. Hơn nữa, phần thân ban đầu tôi nhìn thấy chắc chắn không phải Rosetta-chan, mà thực sự là một cái xác không đầu. 

Tôi cũng có thể kiểm tra thi thể trong quan tài, được đặt trong một lăng mộ gần đây. 

Ngày từ đầu, Lou là phụ nữ nên việc đánh cắp cơ thể của Rosetta-chan là vô căn cứ. Cậu ấy nghĩ Lou là đàn ông hay đơn giản thủ phạm là một người khác?

"Dù sao thì, cựu chỉ huy hiệp sĩ tên là Rosetta. Thật thú vị khi cô ấy là Dullahan. Nếu đúng như vậy thì có lẽ đó là người mà chúng ta đã từng gặp trước đây."

"Chúng ta đã từng gặp rồi sao?"

"Ừ. Mặc dù cô ấy là Dullahan, nhưng trông không khác gì phụ nữ loài người. Điểm khác biệt duy nhất là cổ và thân cô ấy bị tách rời thôi."

"Đó không phải là sự khác biệt rất lớn sao?"

"Vậy à? Nếu cô đặt một cái đầu bị chặt lên một thân thể không đầu và sửa nó lại, chẳng phải sẽ không thể phân biệt được với con người sao?"

"Tôi hiểu rồi... Vậy thủ phạm là..."

"Tuy nhiên, nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện lại đơn giản quá."

"Sao cơ?"

"Có nghĩa là cho đến bây giờ cô ấy vẫn nghĩ Lou là đàn ông."

"À. Chắc chắn rồi."

"Cô ấy đã khẳng định rằng người đàn ông mặc áo khoác trắng chính là kẻ trộm mà."

"Nhanh chóng mặc quần vào đi. Cô còn định khỏa thân trong bao lâu nữa vậy?"

"À, ừ... tôi xin lỗi."

Lou vội vàng mặc quần áo. Ngoài bộ quân phục, quần áo riêng của cô ấy vẫn toát lên vẻ nam tính. 

"Được rồi, Lavia. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ Rosetta. Lou, cởi trói cho cô ấy đi."

"Tôi nghĩ trói cô ta sẽ an toàn hơn..."

"Lavia không phải thủ phạm. Hơn nữa, tôi cũng không bị tấn công bất ngờ lần nữa đâu."

"Do tôi xấu hổ quá..."

Lou xấu hổ vì tôi đã nhìn thấy hết cùa cô ấy. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi.

"Còn nữa. Hôm qua, cô đã tận dụng cơ hội và định cắn tôi."

"...Ừ, đúng vậy."

"Tôi nghĩ cô nên xin lỗi. Về phần tôi."

"...Ta xin lỗi."

"Được rồi. Tôi cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ và trói cô."

"Rin-san không có lỗi gì cả. Đó là do tôi sơ xuất... vì đã không để ý đến Lavia. Tôi vẫn tin tưởng cô mà."

"Không sao đâu. Tôi thực sự không muốn cô tin tưởng tôi chút nào."

"S-Sao cơ!"

"Được rồi. Giờ thì chuẩn bị sẵn sàng nào. Tôi sẽ đến chỗ Rosetta."

"Bây giờ á? Không, không, ta không thể đi nỗi đâu."

"Cô nghĩ mình có quyền từ chối sao? Thời gian là vàng là bạc đấy."

"Ý ta là, thành thật mà nói thì giờ chân ta không còn đủ sức nữa."

"Nếu cô không thể đi bộ, thì cứ biến thành dơi là được mà."

"Ta không thể. Ta chỉ có được một chút phép thuật sau khi uống một chút máu ngon như ngày hôm qua mà thôi. Ta thực sự là một công chúa ma cà rồng phế vật đến mức cha mẹ còn bỏ rơi đấy. Vả lại đi bộ đến nhà Rosetta-chan xa lắm."

"Hôm qua, cô đã hút một ít máu của Rin-san còn gì. Vừa rồi chẳng phải cô đã hút một lượng máu lớn của tôi à. Cô nghĩ việc cô không có một chút phép thuật có hợp lí không?"

"Đó là bởi vì máu của ngươi quá dở tệ. Máu thuần khiết và máu không thuần khiết khác nhau hoàn toàn!"

"Này, đừng nói trước mặt Rin-san chứ!"

"Ồ, giờ nghĩ lại, ngươi thích Rin phải không?"

"Đừng có tùy tiện gọi tên Rin-san."

"Đủ rồi. Đừng có cãi nhau nữa." Rin ngăn cô ta lại. "Lavia, tóm lại là nếu cô hút máu thuần khiết, cô sẽ có dùng phép thuật không đúng không?"

"Ừ, đại khái là thế."

"Thế thì..."

RIn kéo phần vai của bộ quần áo đang mặc xuống, để lộ làn da trắng muốt của mình. Cô khoanh tay trước ngực để tránh nó tuột xuống thêm, điều này làm nổi bật lên khe ngực của cô ấy. Bờ vai của cô ấy rắn chắc và rộng một cách đáng kinh ngạc. độ lồi của xương đòn ở giữa hông rất mịn màng. Cảnh tưởng này khiến da của tôi chuyển sang mày đỏ làm tôi nhớ tới mùi vị thơm ngon mà tôi đã nếm ngày hôm qua. 

Lúc này tôi mới tự nhận thức được mình là một ma cà rồng khát máu. 

"Tôi sẽ cho cô hút một chút. Được chứ?"

"Ri,Rin-san! Cô đang nói gì vậy? Cô ta là công chúa ma cà rồng đấy!"

"Này này, Lou. Cô đang nói những thứ không cần thiết đó! Rõ ràng Rin đang cố ép ta uống máu của cô ấy mà, nên đừng có xen vào chứ!"

"Cô không nghĩ việc bị ma cà rồng hút máu sẽ nguy hiểm đến mức nào sao?"

"Bị công chúa ma cà rồng hút máu thì sẽ bị biến thành ma cà rồng chỉ là mê tín mà thôi. Nếu người bị hút máu không có ý chí phục tùng thì sẽ không trở thành luyến thuộc đâu. Ta biết rõ điều đó."

"Cũng không được!"

"Ta đã hút khá nhiều máu nên không đến mức bị thiếu máu đâu."

"Ý ta không phải thế. Ngay từ đầu ma cà rồng đã bị cấm hút máu con người còn gì."

"Ta chắc chắn luật pháp chỉ nói cấm ma cà rồng tấn công con người và hút máu họ thôi. Còn trong trường hợp con người cho phép thì sẽ không tính là vi phạm pháp luật. Chỉ cần cho ta một ít máu là ta có thể đi lại được ngay. Ngoài ra không còn cách nào hiệu quả hơn nữa đâu."

"Đ-Đúng là thế! Nhưng nếu cô nếm thử thì không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không tấn công con người khác trong tương lai khi cô khát máu hết!"

"Chờ một chút! Máu của ta, của ta!"

"Đó không phải máu của cô! Đó là máu của Rin-san!"

"Tôi hiểu rồi, có một cách tốt hơn, Lavia. Cô là ma cà rồng, có nghĩa là cô thuộc ma tộc cấp cao phải không."

"Ờ, cũng có thể nói là thế. Dù sao ta vẫn là một kẻ thất bại thôi."

"Tôi không quan tâm cô có thất bại hay gì đó tương tự. Nếu cô là ma tộc cấp cao, cô có thể lập khế ước với con người đúng không?"

"Chà, nếu là khế ước thì ta làm được... dù sao bố cũng đã dạy ta cách làm."

"Vậy thì nhanh lập khế ước với tôi đi."

"Hả?"

"Tôi sẽ cho cô uống bất cứ lúc nào. Đổi lại, cô sẽ không bao giờ uống máu của bất kì người nào khác ngoài tôi."

"Hmm... cái đó... có được không? Điều đó có nghĩa là ta có thể uống máu Rin mọi lúc đúng không? Đó chẳng phải là bất lợi cho cô sao?"

"Nếu là cô thì không sao. Tôi không phải lo lắng việc Lavia tấn công người khác do khát máu nữa. Đôi bên cùng có lợi mà."

"Vậy thì nhất trí! Làm liền đi! Hãy lập khế ước với ta!"

"Xin hãy đợi một chút. Đây không phải là chuyện có thể quyết định dễ dàng như vậy đâu."

"Thế à? Chúng ta cần đến chỗ Rosetta càng sớm càng tốt nên tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi."

Có vẻ như cuộc đàm phán này đã được giải quyết. Dù sao đi nữa thì đây quả là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tôi háo hức được uống máu Rin. Nhưng đầu tiên cần phải lập khế ước đã. 

Khế ước giữa con người và ma tộc rất đơn giản. Họ chạm vào ngón tay đeo nhẫn vào nhau và nói lời thề. Chỉ có vậy thôi. 

Chúng tôi chạm đầu ngón tay vào nhau, móng tay chạm vào vào nhau và tôi tuyên bố lời thề. 

"Ta chấp nhận những điều kiện trong khế ước. Ta xin thề rằng ta sẽ không bao giờ uống máu của người nào khác ngoài cô. Tên ta là Lavia von Rubelstoker."

"Tên tôi là Rin Albus Lux."

Khế ước đã được lập ra, đầu ngón tay đeo nhẫn phát ra ánh sáng màu tím nhạt. 

"Ồ, diễn ra trơn tru thật. Hoàn hảo!"

"Tôi biết."

Rin khoanh tay che bộ ngực trần rồi ngồi xuống ghế cho tôi dễ dàng hút máu. 

Tôi bắt chéo tay trước cổ cô ấy, để chúng trượt xuống làn da trần mịn màng và ôm lấy bầu ngực của cô ấy. 

Tôi di chuyển về phía trước từ đằng sau cổ cô ấy và đưa lưỡi vào hõm xương đòn xinh đẹp đó. 

"Khoan đã, cái này... có cần thiết không? Chỉ là hút máu thôi mà."

"Đây là thứ mà người ta gọi là món khai vị khi tổ chức một bữa tiệc đặc biệt đấy. Có thể hơi mệt một chút nhưng sẽ kết thúc sớm thôi."

2dcf3bfe-9d0a-472e-94ba-d23437ed0333.jpg

Mặc dù Rin có vẻ nghiêm túc nhưng cô ấy lại nhạy cảm một cách đáng ngạc nhiên. Đầu lưỡi của tôi dường như khiến cô ấy run rẩy vì nhột. Tôi thấy cô nàng này cũng dễ thương nên tôi tiếp tục liếm cổ cô ấy lâu hơn cần thiết. 

Dần dần, hơi thở của Rin trở nên gấp gáp và thân nhiệt tăng lên.

Thực ra tôi còn muốn trêu cô ấy thêm một lúc nữa, nhưng sợ lại bị giận mất, lại càng không muốn bị mắng. 

Tôi đặt những chiếc răng nhanh ở giữa vai và cổ và chậm rãi găm chúng vào. Tôi có thể cảm nhận dòng máu đỏ ấm áp của Rin trên đầu lưỡi mình. 

Dòng máu tràn vào cổ họng tôi, nó thật ngọt ngào. Đây đích thị là sự thuần khiết mà tôi mong mỏi. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận