Tôi là một đứa trẻ vô dụng.
"Lavi, con quá yếu, cả về năng lực và sức mạnh phép thuật. Chính vì thế, ta không thể cho phép con thừa kế vị trí Bá tước được. Hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay bây giờ. Con sẽ không được phép quay lại thị trấn này và cũng đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Đây là những lời bố tôi đã nói với tôi vào buổi sáng sinh nhật thứ 18.
Tôi đúng là một con ma cà rồng yếu đuối. Cả sức mạnh thể chất và phép thuật đều hoàn toàn vô dụng. Nhưng tất cả điều đó không phải là lỗi của tôi. Tất cả lại tại con người. Con người đều mang tội lỗi.
Để ma cà rồng phát triển tự do và khỏe mạnh, chúng cần phải uống máu người. Điều này đã được biết đến từ lâu nhưng tôi chưa từng uống máu người bao giờ. Vì thế nên yếu duối là điều bình thường.
Mặc dù là ma cà rồng nhưng chế độ ăn uống cơ bản của họ cũng không khác con người quá nhiều. Tôi ăn thịt và cũng ăn cá. Tôi lớn lên với một chế độ ăn uống cân bằng gồm rau và trái cây.
Từ khi ma cà rồng đến tuổi dậy thì, chúng cần chế độ ăn này cộng với việc uống máu con người.
Chưa hết, khi tôi lên mười bốn tuổi. Ngay khi sắp đến tuổi phải tự mình đi hút người, Quỷ vương đã bị giết bởi một con người tên Cain.
Kể từ đó, con người đã thống trị xã hội ma tộc, và chúng bị cấm làm hại con người, nói cách khác là cấm hút máu.
Kết quả là sự phát triển của tôi bị chậm lại nghiêm trọng kể từ tuổi dậy thì. Mặc dù nó không ảnh hương đến cuộc sống hàng ngày của tôi, nhưng sức mạnh thể chất của tôi trở nên vô cùng yếu ớt, còn phép thuật thì không sử dụng được. Một khả năng đặc biệt mà ma cà rồng thường có. Chẳng hạn như khả năng bất tử, bùa chú và biến hình, hoàn toàn vô song. Ngược lại, tôi ăn uống cân bằng và dinh dưỡng nhưng cơ thể lại gầy gò và ngực hầu như không phát triển. Nói trắng ra thì tất cả lạ tại con người.
Tuy nhiên, bố chưa bao giờ bỏ rơi tôi và nuôi dạy tôi đàng hoàng cho đến ngày hôm nay. Chính vì vậy mà tôi phải cố gẵng hết sức làm hết việc nhà và sống.
Tuy nhiên, tôi đã mười tám tuổi rồi. Buổi sáng tôi đến tuổi được ma cà rồng gọi là trưởng thành, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Từ giờ trở đi tôi phải sống một mình. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không được phép ở lại trị trấn này. Có ổn không khi một chuyện như thế này xảy ra?
Tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà vào ngày hôm đó. Người bạn đồng hành duy nhất của tôi là thú cưng Slatch.
Slatch cũng là một đứa trẻ nghèo. Một đứa trẻ tội nghiệp trở nên bất hạnh dưới sự kiểm soát của con người, giống như tôi.
Slatch là một con slime. Chúng vốn không phải là những sinh vật thông minh nên việc luật pháp nói gì về chúng không quan trọng.
Chế độ ăn của Slime thường không bao gồm việc như săn các sinh vật như cá và động vật. Chúng ăn bằng cách hòa tan và hấp thụ, vậy nên chúng ăn gì cũng được. Vấn đề là ăn vì thức ăn có ở đó.
Và slime đôi khi cũng tấn công con người. Những điều tôi học được về luật pháp thì đó chính là lí do mà chúng bị xử tử như một hình phạt.
Tuy nhiên, khi slime thông minh hơn một chút thì chúng có thể tiến hóa tùy thuộc vào môi trường sống của chúng.
Slatch không ăn thịt. Vì nó đã tiến hóa thành slime chỉ ăn kim loại và vải nên nó không gây nguy hiểm cho con người, nên nó được phép nuôi như thú cưng ngay cả ở thị trấn này, nơi chúng tồn tại với con người.
Trong quá trình phát triển của slime, ban đầu chúng chỉ ăn kim loại, nên các mô bên trong của chúng chứa rất nhiều kim loại, dẫn đến có những thay đổi bên trong chúng, chẳng hạn như trở thành slime kim loại hoặc chuyển sáng màu xanh nếu chúng chỉ ăn rau.
Tôi nuôi Slatch để tránh cho ăn nó kim loại nhiều nhất có thể, và giờ nó đã tiến hóa thành một con slime chủ yếu ăn vải.
Tôi đã thu dọn xong đồ đạc của mình, nhưng đồ của tôi thì nhỏ xíu. Bất cứ thứ gì không cần thiết cho cuộc sống sẽ chỉ đóng vai trò là trở ngại. Tôi sẽ rời khỏi dinh thự vào buổi sáng. Nếu một ma cà rồng xuất hiện vào ban đêm, con người sẽ cảnh giác và nghi ngờ, vì thế tốt nhất là nên hành động vào ban ngày, ngay cả khi buồn ngủ. Tôi là một con ma cà rồng thất bại, nhưng có lẽ vì thế mà tôi có thể hoạt động hăng hái trong ngày.
Ngay trước khi rời đi, tôi nhìn hộp thư.
Đó là thói quen của tôi mặc dù bây giờ tôi không cần nó nữa.
Rỗ ràng là phong bì công việc của cha. Có điều gì đó khiến tôi nghĩ nó dành cho tôi. Người là Rosetta. Cậu ấy từng là thủ lĩnh của kỵ sĩ dưới quyền của bố, nhưng đã nghỉ hưu ngay khi chiến tranh kết thúc. Cậu ấy sống trong khu rừng ở ngoại ô thị trấn và muốn tôi đến thăm.
Đối với một người không còn nơi nào khác để đi như tôi, đây là một lời mời bất ngờ. Nếu là ở ngoại ô thị trấn, thì tôi chắc chắn bố sẽ không tức giận. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu ấy cho tôi sống ở đó một thời gian, hoặc thậm chí mãi mãi nếu có thể, để tận hưởng bầu không khí xưa cũ. Tôi không thể vật nặng như tôi có thể làm một số việc nhà.
Con đường xuyên rừng rất dốc và tôi phải mất tận nửa ngày trời mới tới nơi. Tại địa điểm được đề cập trong thư là một căn nhà nhỏ làm bằng những khúc gỗ xếp chồng lên nhau.
Tôi gõ cửa.
"Xin chào. Là tớ đây, Lavi. Rosetta-chan, tớ đến thăm này."
Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Cửa mở rồi đấy, mời vào."
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Mở cửa và đi vào trong. Có lò sưởi ấm áp ở cuối phòng và một ống khói kéo dài tới tận trần nhà. Bên cạnh là một chiếc giường và một cái bàn, chỉ có một căn bếp nhỏ.
Đầu một người phụ nữ và mái tóc dài vàng óng đặt trên cái bàn trước lò sưởi.
"Rosetta-chan. Đã lâu không gặp."
"Cậu trưởng thành lên nhiều rồi đấy, Lavi."
"Còn Rosetta-chan vẫn như mọi khi nhỉ."
Tôi ôm Rosetta-chan, đầu cậu ấy đặt trên bàn. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như hồi xưa. Mặc dù cậu ấy có vẻ ngoài trông như hai mươi nhưng thực ra cậu ấy đã hơn 200 tuổi rồi.
Khi còn nhổ, tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó khi lớn lên, tôi sẽ giống như Rosetta. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng vì sự kiểm soát của con người nên tôi không thể lớn một cách bình thường, lại quá gầy để có thể trở thành một người trưởng thành quyến rũ như Rosetta.
"Hử? Rosetta-chan. Thân của cậu đâu rồi?"
"À... Chính là nó. Nó biến mất rồi."
"Nó biến mất rồi?"
"Ừ. Cách đây vài ngày, một người đàn ông loài người đột nhiên đột nhập vào nhà và lấy đi phần thân của tớ."
"C-cái gì cơ, là trộm sao?"
"Ừm, đại loại là thế. Tớ không chắc hắn ta là trộm hay bắt cóc nữa."
Rosetta-chan là một chủng tộc có tên gọi là Dullahan. Ban đầu là là bạn đồng hành của các linh hồn rừng Rei, họ sống với phần đầu bị tách khỏi phần thân.
Trên chiến trường, họ thường chiến đấu như những kị sĩ, mặc áo giáp và đội mũ, họ chiến đấu ở tư thế ôm đầu dưới cánh tay. Nói cách khác, họ chỉ có thể sử dụng duy nhất một tay. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn được cho là đủ năng lực để giữ chức vụ chỉ huy của ma tộc, vì thế không cần phải nói, cậu ấy rất mạnh.
Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, Rosetta-chan đã rút khỏi đoàn Hiệp sĩ và chuyển đến sống trong rừng.
Chà, tôi đoán là tôi nên nói rằng tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà.
"Ý cậu là xác cậu vừa bị đánh cắp ấy hả?"
"Tớ hơi mất cảnh giác một chút. Khi tớ đang ngủ gật, thì hắn ta đến và trói thân tớ bằng một thứ gì đó giống như sợi dây. Lúc tớ tỉnh dậy... thì đã quá muộn. Dù tớ có hét lên bao nhiêu cũng chẳng ích gì."
"Nghiêm trọng quá nhỉỉ."
"Ừ, Rắc rối lắm. Dù sao tớ cũng không có thân thể, ngoại trừ ở lại đây thì tớ chẳng thể làm gì khác."
"S-sao cậu lại bình tĩnh thế!"
"Tớ là Dullahan mà. Ngay cả khi tớ không làm gì hoặc không ăn gì, tớ cũng sẽ không chết. Nhưng mà tớ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về những gì mà cơ thể mình đang trải qua lúc này, Tớ thậm chí còn không thể ngủ."
"À, giờ nghĩ lại thì, tớ hơi tò mò, nhưng cơ thể của Rosetta-chan cảm thấy thế nào? Cậu có cảm nhận được đau đớn không?"
"Tất nhiên là có. Nếu nó bị chạm vào, tớ vẫn cảm nhận được, và nếu nó bị tổn thương, tớ vẫn cảm thấy đau. Nhưng mà nó chỉ là rất nhỏ thôi nếu đi so với các sinh vật sống khác. Đó là lí do tại sao tớ có thể đạt được những kết quả tuyệt vời trong thời gian tại ngũ vì tớ không bao giờ để nỗi đau của thể xác làm mất đi tinh thần chiến đấu.
Tớ nghĩ nó giống như thần giao cách cảm hơn, nên khi đã ở cách xa một khoảng nhất định, tôi không thể cảm nhận được gì.
Ý tớ là, bây giờ tớ không biết thân mình ở đâu hay ai đang làm gì với nó vì tớ không thể cảm nhận được gì cả.
Nhưng thật đáng sợ khi nghĩ về những gì đang xảy ra với nó lúc này. Nó có thể đã bị hỏng, hoặc bị tháo dỡ rồi cũng nên.
Nếu thế thì vẫn tốt hơn. Khi tớ nghĩ đến việc người lấy đi cơ thể tớ là một tên đàn ông, tớ không thể không nghĩ tới việc nó đang được sử dụng cho một việc cực kì đồi bại. Nghĩ đến thôi cũng khiến tớ rùng mình..."
"Như kiểu lừa đảo ấy hả? Tớ không hiểu lắm."
"Tớ hiểu rồi. Lavi không biết về những hành động độc ác của con người."
"Đó là cái gì? Nói cho tớ biết đi."
"Cậu có chắc là muốn biết không? Cậu có đủ can đảm không đó?"
"Tớ đã là người lớn rồi! Mặc dù cơ thể của nó vẫn như thế này, nhưng tớ đã mười tám tuổi rồi đấy! Hơn nữa, tớ cũng muốn biết thêm về những điều khủng khiếp mà con người đang làm!"
"Nếu thế thì, tớ sẽ kể cho cậu nghe về hành vi tình dục kinh tởm mà con người thực hiện vì mục đích khoái cảm."
"Cái, cái gì cơ? Nó không chỉ kinh tởm thôi đâu! Con người thực sự còn bẩn thỉu và điên loạn hơn nhiều. Thế có nghĩa là cơ thể của Rosetta đang bị con người đối xử như thế sao?"
"Ừm, tớ đoán là thế."
"T-Tớ không thể tha thứ cho chúng... Bây giờ tớ sẽ đến chỗ con người và lấy lại cơ thể cho Rosetta-chan."
"Liệu cậu có làm được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
"Tớ cũng không biết nhiều về thủ phạm đâu. Tớ chỉ nhớ là hắn ta mặc áo khoác trắng thôi. Nếu cậu cần thêm thông tin, thì có lẽ cậu nên đến hỏi lực lượng cảnh sát của con người. Họ sẽ phải hành động nếu có người phạm tội công khai ở thị trấn này."
"Một người đàn ông mặc áo khoác trắng à. Tớ hiểu rồi! Tớ chắc chắn sẽ quay lại đây cùng với thân của cậu."
Nói vậy chứ tôi hầu như chẳng có manh mối nào cả. Đã nửa đêm từ khi tôi để Slatch ở nhà Rosetta và quay lại thị trấn Sylvania. Bên ngoài trời lạnh lạnh vì tuyết dày và rất ít người ra ngoài.
Không đời nào tôi có thể tìm ra được một người đàn ông mặc áo khoác trắng. Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã không ăn gì kể từ sáng. Tôi vẫn là công chúa ma cà rồng nên nếu nhịn ăn một chút thì cũng không chết, nhưng khi đói thì tôi không còn sức lực.
Vì đã bị đuổi ra khỏi nhà nên biết khi về cũng không có đồ ăn nên tôi đã nghĩ đến việc tìm một nhà hàng nào đó để ăn, nhưng rồi tôi lại nhận ra mình không có tiền.
Nếu đó là một nhà hàng cho ma tộc điều hành, thì ít nhất tôi có thể qua mặt họ, nhưng tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi khi làm vậy, tôi còn sợ có người đến báo với bố tôi. Không phải là tôi đang cố gắng gây sự chú ý với bố hay gì cả. Tôi chỉ muốn bố, người đã đuổi tôi ra khỏi nhà, thừa nhận tôi làm một người có ích và tài năng. Thành thật mà nói, nếu tôi giúp Rosetta-chan, cậu ấy có thể sẽ giúp thay đổi của bố. Chỉ hy vọng là vậy thôi.
Vì vậy, cho đến lúc đó, tôi muốn hoàn thành việc này mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào từ bố tôi... Không có vấn đề gì miễn đó là tôi hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tấm biển ở một toàn nhà trên phố có đề dòng chữ "Trạm bảo vệ!". Nghĩ là thì, Rosetta-chan cũng là tin tưởng con người. Tôi nhớ cậu ấy đã nói rằng tham khảo ý kiến của tổ chức cảnh sát địa phương không hẳn là một ý tưởng tồi. Công bằng mà nói thì tôi không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của con người, nhưng vì tôi không có manh mối nào nên đành chịu vậy.
Cộc cộc. Tôi gõ cửa... nhưng không có tiếng trả lời.
"Ừm... xin thứ lỗi."
Không có hồi âm. Khi tôi kéo tay nắm cửa thì có vẻ như nó không khóa, cứ thế mở ra dễ dàng.
Bên trong tòa nhà trông giống như một ngôi nhà bình thường hơn là độn cảnh sát. Phía trước là phòng ăn, phía sau có hai cửa. Có vết máu trong căn phòng bên phải. Tôi tự hỏi liệu có người nào bị thương được đưa vào căn phòng đó không. Nếu vậy thì khả năng cao là có người ở đó.
Tôi đến gần cánh cửa và mở nó ra.
Căn phòng đơn giản chỉ có hai chiếc giường. Giữa hai chiếc giường. Là một thi thể không đầu mặc áo khoác mà trắng. Máu vương vãi khắp nơi.
Đặc điểm của chiếc áo khoác đó gần giống như mô tả của Rosetta-chan. Tuy nhiên, thủ phạm là một người đàn ông. Theo những gì tôi đang nhìn thấy, phần thân không đầu là của một người phụ nữ.
Là một người thông minh và sáng dạ, tôi nhanh chóng đưa ra kết luận. Phần thần này chắc chắn là của Rosetta-chan. Tôi cam đoan là có người nào đó đã rưới máu lên nó để ngụy trang và mặc cho nó một chiếc áo khoác trăng. Tôi đã gặp Rosetta-chan nhiều lần trong nhiều năm nên chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm được.
Tôi chạy đến chỗ phần thân và cố nâng nó lên.
"Nóng!"
Lòng bàn tay tôi bị bỏng vì chạm vào chiếc áo khoác.
"Có lẽ nào chiếc áo khoác này được dệt từ sợi bạc?"
Là một công chúa ma cà rồng, điểm yếu lớn nhất của tôi là bạc. Vì có bạc bên trong nên thủ phạm có thể là một trong những thành viên của Đội tác chiến đặc biệt mà tôi đã từng nghe nói đến. Hôm trước bố tôi có kể về chuyện này. Có vẻ như con người đã thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên chống lại ma tộc. Có thể kẻ trộm đã mặc chiếc áo khoác này vào cơ thể Rosetta-chan để ngăn ma cà rồng chạm vào. Thật ghê gớm! Vậy là tôi không có cách nào mang cơ thể Rosetta-chan về nhà.
Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm cách để cởi chiếc áo khoác đó ra, có lẽ tôi nên tìm một vật gì đó.
Đột nhiên, tôi nhận thấy có ánh mắt ở phía bên kia cửa ra vào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, giống như mà Rosetta-chan đang mặc và quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ ngơ ngác nhìn tôi rồi chạy về phía sảnh như muốn trốn thoát.
"Tệ thật. Mình bị nhìn thấy mất rồi."
Thật khó để tưởng tượng rằng người phụ nữ đó là thủ phạm đã lấy đi phần thân của Rosetta-chan. Một thi thể không đầu trong một căn phòng đầy máu. Nếu có ai đó nhìn vào, có vẻ như trông tôi giống như hung thủ giết người.
Tôi nhanh chóng đi đến cửa sau cạnh bếp. Nhưng có thứ gì ở phía sau cánh cửa, dù tôi có đẩy hay kéo bao nhiêu thì cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Tôi vội vàng rút về căn phòng cũ và khóa cửa lại. Đầu tiên, vặn ngón cái để mở cửa và khóa từ bên trong. Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại quay lại căn phòng này vào lúc này kia chứ, nhưng dù sao tôi cũng không còn nơi để trốn thoát. Khi nhìn quanh phòng, tôi thấy một thanh đại kiếm dựng ngay bên cạnh cơ thể của Rosetta-chan. Tôi không biết gì về kiếm thuật, nhưng có vẻ như tôi cần một món vũ khí nào đó để phòng thân. Vừa cầm thanh kiếm lên, có người đạp cửa xông vào và phá cửa không chút do dự.
Một người phụ nữ trang nghiêm mặc trang phục trắng. Phía sau cô ấy là một người đàn ông có mái tóc vàng cũng mặc một chiếc áo khoác trắng, trên vai anh ta là một khẩu súng trường được trang trí đẹp mắt bằng bạc.
Tôi đã bị thuyết phục rằng đó là thủ phạm.
Không có lối thoát. Lại còn hai chọi một. Bất chấp hoàn cảnh có phần bất lợi, tôi không hề nao núng một li. Tôi cố vung thành đại kiếm trong tay nhưng nó quá nặng và tôi không đủ sức nâng nó lên. Ném thanh kiếm đó đi, tôi giơ móng vuốt và nhe răng nanh. Con người đó đột nhiên bắt đầu tấn công với tốc độ cực nhanh.
Tôi theo kịp nhưng do xui xẻo nên tôi dã bị con người bắt giữ. Tôi bị trói vào ghế bằng dây thừng và bịt miệng. Tôi nhớ lại câu chuyện kinh hoàng mà Rosetta-chan đã kể cho tôi nghe khi đang ở trong tình thế vô vọng đến mức không thể cử động được.
Những hành động khủng khiếp mà con người làm chỉ vì niềm vui. Thật dễ để tưởng tượng cảnh tôi, người có đặc điểm không khác nhiều so với người phụ nữ loài người kia, sẽ trở thành nạn nhiên của khoái lạc của gã đàn ông tóc vàng này. Tôi thà cắn lưỡi và chết ngay bây giờ còn hơn là phải chịu sự nhục nhã như vậy.
Nhưng tôi không thể làm thế vì đã bị miệng.
Có vẻ như con người đang gì đó trong căn phòng nơi có cơ thể của Rosetta đang nằm, tôi bị trói vào một cái ghế trong phòng ăn. Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng làm thế, sợi dây càng đâm sâu vào cơ thể tôi, làm quần áo tôi xộc xệch. Da lộ ra ngoài, điều này càng khơi dậy lòng tham và tình dục của con người. Tôi vẫn khó mà tự mình thoát ra được.
"Ưm, a, ha....ha..."
Tôi bắt đầu thở dốc do bị bịt miệng. Cái giẻ lau trở nên ẩm ướt vì hơi nóng, khiến việc thở trở nên khó nhọc hơn.
Sau đóm, hai con người kia quay lại nhìn tôi. Vậy là hết rồi ư.
"Cô là người đã gây ra chuyện này à?"
Đâp lại câu hỏi của người phụ nữ loài người, tên đàn ông tên Lou gỡ cái giẻ lau rồi khỏi miệng tôi. Có vẻ như người phụ nữ loài người người nghĩ rằng cơ thể của Rosetta-chan là một thi thể không đầu. Người đàn ông phía sau làm như không biết gì cả.
(Ta đến để lấy lại cơ thể của Rosetta-chan bị tên đó đánh cắp!)
Tôi định nói thế nhưng lại thôi. Nếu tôi nói vậy, có vẻ như người phụ nữ có thể hiểu được và lắng nghe tôi một chút. \
Nhưng còn gã đàn ông thì sao? Hắn ta giả vờ như không biết gì cả, dùng dây trói chặt tôi lại, thậm chí còn bịt miệng để tôi không những điều không cần thiết.
Cũng có thể chúng sẽ để tôi sống, vì chúng biết rằng nếu giết tôi thì sẽ gặp trở ngại.
Trong trường hợp đó, tôi có thể đảm bảo an toàn cho bản thân nếu tôi nói rằng mình đang đi lang thang và không biết gì.
"Không phải ta làm!"
Rin, một nữ kiếm sĩ với mái tóc đen, có vẻ hiểu biết một cách đáng kinh ngạc. Cô ta coi trọng lời nói của một ma cà rồng như tôi và lắng nghe tôi. Ấn tượng của tôi về cô ta hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Còn tên đàn ông có vẻ không thích điều đó. Hắn khiêu khích người phụ nữ bằng cách buộc tội tôi là thủ phạm.
Nữ kiếm sĩ nghĩ gì đó rồi đi vòng ra phía cửa sau.
Còn lại tôi và tên đàn ông tóc vàng ở trong phòng. Khi chỉ có hai người, thái độ của tên đàn ông lập tức thay đổi.
"Đừng nghĩ ngươi có thể trốn thoát. Dù người có dẻo mồm đến đâu đi nữa thì cũng không chối cãi được đâu."
Đó là một thái độ đằng đằng sát khí. Hắn ta là một kẻ không trung thực, đang cố biến tôi thành thủ phạm và đảm bảo an toàn cho bản thân, mặc dù mọi chuyện là do một tay hắn gây ra. Bình thương tôi có thể bỏ qua và giữ im lặng. Nhưng tôi phải kế thừa danh hiệu của vị vua bất tử Rubelstoker. Cuối cùng tôi quyết định phản kháng.
"Ngươi không có tư cách nói điều đó. Ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ngươi là một tên biến thái và đang lạm dụng cơ thể của người phụ nữ không đầu đó để làm những việc bẩn thỉu chứ gì. Ta biết tỏng âm mưu của người rồi."
"Hả?"
"Đồ biến thái! Ta đã nhận ra điều này quan sát người. Thật ra ngươi thịch nữ kiếm sĩ tên Rin-san đó chứ gì!"
"R-Rốt cuộc là người đang nói cái quái gì thế hả?"
Hắn ta đổ mặt. Đó l;à một phản ứng dễ hiểu.
"Ta biết ngươi đang có ý làm mấy chuyện đồi bại với thi thể phụ nữ không đầu kia. Liệu nữ kiếm sĩ kia sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra chuyện đó? Ta chắc chắn cô ta sẽ ghét ngươi thôi!"
"Ta chẳng hiểu ngươi nói đang nói gì. Có thể là ngươi đang hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng ta..."
Trong khi nói, tên đàn ông bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt tôi. Khi hắn cởi chiếc áo khoác trắng, đặt tay lên bộ quần áo và cố cở chúng ra, tôi nhớ lại những gì Rosetta-chan đã kể với tôi về thú vui bệnh hoạn của con người.
Nữ kiếm sĩ đang không có ở đây. Chỉ có mình tôi và tên biến thái này, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi khi tưởng tượng đến những hắn sẽ làm gì tôi khi hắn cởi quần áo.
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Tiếng hét của tôi làm tên đàn ông giật mình, nữ kiếm sĩ nghe thấy tiếng hét thất thanh thì vội trở về.
Đang lúc bối rối, tôi chợt tìm được cơ hội và cắn vào tay người phụ nữ. Đây lần đầu tiên tôii hút máu người.
Một lượng nhỏ máu tươi chảy vào miệng tôi trong khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hương vị của nó rất ngọt ngào và hương thớm cứ lan tỏa trong miệng tôi.
Trước đây, tôi đã uống máu động vật hoặc cái loài sinh vật khác để thay thế, vì ngĩ rằng nó sẽ giúp tôi phát triển nhanh hơn. Nhưng chúng có mùi vị khó chịu đến mức tôi không tài nào nuốt nổi. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu tôi phải uống thứ này thì tôi không cần phải trở thành người lớn nữa.
Nào ngờ, máu người lại hoàn toàn khác.
Chỉ cần một ngụm máu nhỏ thôi đã khiến cơ thể tôi tràn đầy sức sống.
Đúng, đây chính xác là những gì một công chúa ma cà rồng cần có.
Tôi cảm thấy như có một cơ hội để chứng minh giá trị bản thân, điều mà tôi gần như đã từ bỏ.
"Chào nhé!"
Tôi nhận ra cơ thể mình đã biến thành hình dạng của một con dơi nhỏ. Đây là một trong những khả năng đặc biệt của ma cà rồng mà tôi đã muốn thử không biết bao nhiêu lần.
Tôi vỗ cánh và bay ra khỏi ngôi nhà thông qua cửa sổ đang mở. Không đời nào con người có thể bắt kịp tôi. Trong đêm tuyết lạnh giá, song lòng tôi lại ấm áp.
Mặt đất phủ đầy tuyết nằm xa dưới chân tôi. Khi ngẫng đầu lên, vầng trăng đỏ đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, như đang chúc phúc cho tôi.
2 Bình luận