"Lou, anh có thể trói cô gái này vào ghế được không?"
Lưỡi kiếm Mithril vẫn kề vào cổ cô gái, tôi nhờ cộng sự của mình.
Chàng trai trẻ tên Lou, với phong thái nghiêm nghị và mái tóc vàng, tiến đến phòng ăn và lấy ra một sợi dây thừng. Anh ta đặt cô gái ngồi xuống, trói chặt tay cô ấy ra sau lưng ghế. Để chắc ăn hơn, anh ta quấn thêm một sợi dây thừng quanh cả ghế và người cô.
"Cẩn thận đấy, Lou. Cô ta là một trong số ma tộc cấp cao. Không biết cô ta sẽ sử dụng loại phép thuật gì đâu."
"Kể cho ta nghe đi. Phép thuật là thứ mà con người bọn ta khó có thể hiểu được."
Trong số ma cà rồng, những người có thể sử dụng phép thuật không phải là hiếm. Điều này là đặc biệt đúng với những ma cà rồng cấp cao, những kẻ thường thành thạo các phép thuật lợi hại.
Ngược lại, những người có thể thành thạo phép thuật lại cực kì hiếm. Ma thuật mà ma tộc sử dụng phần lớn là đều là bẩm sinh, và chỉ có một số ít người nghiên cứu về nó có thể thành thạo một số phép thuật nhất định, về cơ bản, đó là một khả năng mà con người không tự nhiên sở hữu.
Một số thành viên của giáo sĩ có thể sử dụng thứ được gọi là phép thuật của thánh để chữa bệnh, nhưng điều này được cho là khác với ma thuật của ma tộc.
Khi tôi giữ mũi kiếm Mithirl về phía cô ấy, Công chúa ma cà rồng lẩm bẩm gì đó, có vẻ bực bội vì sự thận trọng quá mức khi bị Lou trói bằng dây thừng.
"Các ngươi không cần phải cảnh giác như thế đâu. Ta thậm chí còn chẳng sử dụng phép thuật."
"Tại sao bọn ta phải tin vào điều đó? Ngươi là một ma tộc cấp cao hơn phải không?"
"Ha, cấp cao hơn ấy hả? Chà, ta đoán là đúng theo loài..."
Lou siết chặt sợi dây không chút do dự, không hề bối rối trước vẻ mặt chán nản của cô công chúa này.
"Ối! Đau quá! Thôi nào, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?"
"Tại sao ta phải nhẹ nhàng với một kẻ giết người cơ chứ?"
"Tại sao ngươi lại cho rằng ta là kẻ giết người? Ngươi đâu có thấy ta làm đâu!"
"Còn ai khác ngoài ngươi!"
Giọng điệu của Lou trở nên cãi vã khi anh ta dùng nhiều lực hơn để siết sợi dây lại.
"Oái oái oái! Ta đã nói với ngươi rồi mà!"
"Cái gì cơ?!"
"Này! Ngươi vừa chạm vào ngực ta đó! Thôi đi, đồ biến thái!"
"Ngực gì ở đây? Ngươi phẳng như tấm ván ấy."
"AAA! Sao người dám nói thế hả?! Sao ngươi có thể phun ra mấy lời vô cảm như thế hả?! Ta sẽ kiện người! Cứ chờ xem!"
"Ngươi đang nói gì vậy? Nếu có ai bị kiện ở đây thì đó là chính là ngươi! Quân giết người!"
"Ta đã nói rồi mà, ta không phải-"
Lou đã làm Công chúa ma cà rồng này im lặng bằng cách nhét một cái giẻ lau vào miệng cô ấy.
"Lou. Anh không nghĩ việc này hơi quá đáng sao?"
"Không hề đâu, Rin-san. Dù sao thì cô ta cũng là Công chúa ma cà rồng. Bịt miệng cô ta cũng giống như tước đi vũ khí thôi. Nào, đưa cô ta về trụ sở thôi."
"Hmm... Nhưng... trước tiên hãy xem xét hiện trường thêm một chút đã."
Tôi nhìn quanh căn phòng. Chúng tôi cần quan sát tình hình, tưởng tượng những gì đã xảy ra và đưa ra suy luận.
Căn phòng hình vuông, mỗi cạnh khoảng năm nét. Đây là một phòng ngủ đơn giản với hai chiếc giường dựa vào bức tường phía sau, một bên trái và một bên phải khi bước qua cửa. Hai chiếc giường này chiếm hầu hết không gian còn trống. Lối vào duy nhất là cánh cửa mà chúng tôi đã đi qua. Có một cửa sổ thông gió nhỏ ở trên đỉnh bức tường, rộng khoảng 30 cm vuông. Mặc dù hiện tại nó đang mở, nhưng không thể ra vào qua đường đó được, đầu của một người có thể chỉ vừa đủ chui qua. Tuy nhiên, thật kì lạ khi cửa sổ này lại để mở vào một đêm lạnh như thế này.
Căn phòng này không có gì ngoài giường - thậm chí không có cả kệ hay tủ quần áo. Đội tác chiến đặc biệt của chúng tôi được triệu tập và phân công đến nơi này gần đây, vì thế chúng tôi vẫn chưa có thời gian sắp xếp đồ đạc hợp lí. Đồ cá nhân của Rachel và Rose chỉ được nhét vào những chiếc túi ở góc phòng.
Và rồi vấn đề chính xuất hiện: xác chết không đầu nằm trên sàn giữa hai chiếc giường. Xác chết là phụ nữ và không thấy phần đầu đâu cả. Vì xác chết mặc quần phục trắng của Đội tác chiến nên có lý khi cho rằng đó là xác của Rose. Cổ đã bị chặt đứt chỉ bằng một nhát chém. Rose là một chiến binh đáng gờm, bất kì ai có thể lấy đầu cô ấy chỉ bằng mọt nhát chém thì hẳn người đó phải có kĩ năng siêu phàm. Vũ khí giết người có thể là thanh đại kiếm ở trên sàn nhà, lưỡi kiếm vẫn còn dính đầy máu.
Công chúa ma cà rông đã cầm nó trước đó, nhưng tôi lại nghĩ ban đầu nó thuộc về Rose.
Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy cánh cửa căn phòng này đã bị khóa.
Tóm tắt lại những điều này, trình tự hợp lí nhất của các sự việc sẽ là:
Trong khi Rachel và Rose đang ở căn phòng này, công chúa ma cà rồng đã đi vào qua cửa trước. Cô ta làm Rose mất cảnh giác, lấy thanh đại kiếm và chém đứt đầu của cô ấy chỉ trong một nhát. Rachel, vì quá sốc trước cảnh tượng đó, đã bỏ chạy khỏi hiện trường và chạy ra ngoài.
Rachel có thể đã bị thương trong cuộc chạm trán này. Có những vết máu ở nơi cô ấy đi qua.
Khi công chúa ma cà rồng thấy chúng tôi, cô ấy đã đã cố thủ trong căn phòng trong căn phòng này, khóa cửa từ bên trong.
Sau đó, tôi đá tung cánh cửa... nhưng liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra như vậy không?
Có điều gì đó không ổn cho lắm.
Tôi nhìn chằm chằm vào xác chết không đầu. Đầu của Rose đang ở đâu?
Ma cà rồng đã ăn nó sao? Tôi không thể loại trừ khả năng đó.
Và sau đó là vết cắt gọn gàng ở cổ Rose. Mặc dù rõ rằng lằ được thực hiện chỉ bằng một nhát, nhưng liệu cô công chúa này có thực sự làm được việc đó hay không?
Nhìn lại xác chết không đầu, tôi không thể không chú ý đến bộ ngực khá đồ sộ đó.
"Lou. Anh từng nói rằng anh thích phụ nữ ngực to đúng?"
"S-Sao tự dưng cô lại nhắc đến chuyện đó?"
"Thử sờ vào ngực xác chết xem."
"...Hả?"
"Cơ hội như thế này không đến thường xuyên đâu."
"K-Không, tôi... tôi không thích kiểu đó..."
"Hiểu rồi. Vậy thì tôi nghĩ mình phải tự làm thôi."
Tôi cởi bộ quân phục của xác chết ra và kiểm tra bộ ngực. Nâng ngực từ bên dưới, tôi xoa bóp để đánh giá kết cấu của chúng. Cơ thể vẫn còn ấm, không có dấu hiệu của hiện tượng đông cứng tử thi. Chúng mềm hơn tôi tưởng.
"Ừm... Rin-san?"
"Gì thế? Tôi đang bận việc quan trọng."
"Thôi... bỏ đi."
Chúng tôi di chuyển đến phòng ăn để đối chất với Công chúa ma cà rồng đang bị trói chặt trên ghế. Tôi trực tiếp hỏi cô ấy.
"Cô đã giết đồng đội của chúng tôi à?"
"Mmph! Mmmmph mmmph mmmph!"
"Lou, xin lỗi, nhưng mà anh có thể tháo cái giẻ lau đó ra được không?"
Anh ta đã bị miệng cô ấy vì sợ có thể bị cắn, nhưng việc đó khiến cô ấy không thể nói được.
"Ta không có làm việc đó. Khi ta đến đây, cô ta đã như thế rồi!"
"Đó là một lời biện hộ không hơn không kém trong hoàn cảnh này."
"Được rồi, chúng tôi sẽ nghe cô nói. Trước tiên, hãy cho chúng tôi biết tên của cô."
"......"
"Sao thế? Cô chắc chắn là có tên mà."
"...La... Lavia..."
"Ít nhất phải nói rõ họ tên của cô chứ."
"Lavia von Ruberstöker. Được chưa?"
"Ruberstöker? Cái tên đó nghe quen quen..."
"Ruberstöker... ngươi có hàng với Bá tước Bram không?" Lou hỏi.
"Ta là con gái ông ấy. Cũng gần như thế."
"Ừm... nếu là công chúa nhà bá tước ma cà rồng thì tại sao cô lại tấn công nơi này? Cô định gây ra một chiến tranh toàn diện khác à?"
"Hỏi Papa ấy! Ta tự đến đây! Và ta đã nói với cô rồi, ta không phải là thủ phạm!"
"Vậy thì cô làm gì ở đây?"
"Đ-Đó là... Ta đang bảo vệ bạn của ta khỏi tên biến thái đó!"
"Biến thái?"
Tôi quay lại nhìn Lou, anh ta nhăn mặt ngượng ngùng.
"Ờm, anh ta là một tên biến thái, đúng thế."
"N-này, thôi đi..."
"Vậy thì cô có liên quan gì đến tên biến thái này?"
"Là về cô bạn Rosetta của ta... thôi không có gì đâu."
"Không được 'không có gì đâu'. Người bạn Rosetta của cô bảo cô tấn công nơi này và giết chết Rose à? Có phải vì thế mà cô tấn công hai người ở đây không?"
"Không. Không, không phải thế! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không có làm thế!"
"Được rồi, để tôi hỏi cô một câu nữa, Lavia. Làm sao cô vào được đây?"
"Làm sao? Ta vào bằng cửa trước thôi. Cửa đâu có khóa."
"Đó là điều kì lạ trong toàn bộ chuyện này. Đây là phòng của lính canh trong thị trấn. Cụ thể hơn là, nó thuộc về Đội tác chiến đặc biệt vừa mới thành lập. Thật khó tin là Rachel và Rose lại để cửa không khóa khi họ ở đây."
"Ờ, cửa không khóa, vậy thì ta còn có thể làm gì nữa!"
"Không có gì. Vậy là cô đã vào căn phòng này, đúng không? Từ đâu?"
"Từ đâu ngoài cánh cửa đó nữa."
"Cửa không khóa?"
"Đúng, đúng thế."
"Và hai người họ ở bên trong?"
"Không có ai ở đó cả! Khi ta bước vào phòng, không có ai cả, chỉ có một cái xác không đầu nằm ở đó thôi!"
"Vậy thì tại sao cô lại vào căn phòng này, Lavia? Nếu đó là một căn phòng trốn trơn với một cái xác, hầu hết mọi người sẽ không vào trong. Họ sẽ hét lên cầu cứu hoặc bỏ chạy vì hoản loạn. Đó là phản ứng bình thường. Nhưng cô vẫn vào trong. Tại sao? Và còn có một vệt máu dẫn ra từ căn phòng này. Rất có thể là do Rachel, người phụ nữ kia, để lại khi cô ấy bỏ chạy sau khi bị cô tấn công, đúng chứ?"
"Ta không biết gì hết. Máu đó đã có ở đó khi ta đến rồi. Ta đã nói là không phải ta ma!"
"Thật vậy sao?"
"À, ta hiểu rồi! Thủ phạm hẳn là Rachel! Cô ta hẳn là hung thủ đã chặt đầu và giết người! Đó là người mà cô thấy đã chạy trốn! Cô ta mang theo cái đầu khi bỏ chạy. Ta tình cờ ở đó và bị gài bẫy! Chắc chắn là thế! Cô cần phải bắt Rachel ngay!"
"Chúng tôi đã thấy Rachel chạy khỏi đây. Nhưng thật không may, cô ấy không mang theo bất kì cái đầu nào cả."
"Cô ta hẳn đã vứt nó ở đâu rồi!"
"Điều đó cũng không thể. Chúng tôi phát hiện ra Rachel ngay trước trạm gác này. Nếu cô ấy vứt nó đi, chúng tôi đã nhìn thấy rồi. Hơn nữa, Rachel có thể có năng lực, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một giáo sĩ mà thôi. Thật khó để tưởng tượng một người như cô ấy lại có thể vung thanh đại kiếm lớn như thế này và lấy đầu Rose, một chiến binh được luyện tập bài bản."
"Điều đó cũng đúng với ta chứ bộ! Ta cũng không thể làm được như vậy đâu!"
"Mặc dù cô là một ma cà cồng được mệnh danh là Quân vương bất tử?"
"Ta là một ma cà rồng thất bại! Không đời nào ta có thể làm chuyện đó được!"
"Một bẻ thất bại, à... Đúng thật, hành động trước đó của cô trông khá thảm hại đối với một ma cà rồng..."
"Thấy chưa? Thấy chưa?"
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tin mọi điều cô nói."
"Tại sao cô không tin ta?! Cởi trói cho ta! Ta vô tội!"
"Cô có vô tội với cáo buộc hay không vẫn còn phải chờ xemm Tòa án sẽ quyết định điều đó. Tuy nhiên, cô chắc chắn có tội vì đã đột nhập vào đây, cũng như cố gắng để tấn công tôi. Vì vậy, tôi không thể cởi trói cho cô được.
"Toàn án nào?! Lũ người các ngươi và mấy phiên tòa xét xử một chiều, ích kỉ của các ngươi! Mọi người đều biết ràng một khi bị đưa ra tòa, các ngươi sẽ bị kết tội và bị xử tử bất kể các ngươi vô tội! Đây là lí do tại sao ta ghét loài ngươi các ngươi!"
"Cô chắc chắn có nhiều điều để nói nhỉ."
"Bởi vì điều đó là sự thật! Kể từ khi Chúa quỷ bị giết, bọn ta, ma tộc chỉ biết chịu đựng! Loài người các ngươi áp đặt luật lệ của mình lên bọn ta mà không hề cân nhắc đến sự khác biệt trong điều kiện sống. Bọn ta thậm chí còn không thể sống một cuộc sống bình thường.
Hãy lấy ta làm ví dụ đi. Lí do duy nhất khiến ta yếu đuối như vậy mặc dù là ma cà rồng là vì loài người các ngươi cấm bọn ta uống máu! Trước đó các người đã nói về vũ khí bạc, nhưng vì ta đã sống mà không uống máu, nên ta có thể chết ngay cả khi chỉ bị chém bằng một lưỡi kiếm cùn, chứ đừng nói đến bạc. Ta không bất tử, và ta thậm chí không thể sử dụng phép thuật. Nếu các ngươi không tin ta, thử đâm ta bằng một con dao gọt hoa quả kia xem! Ta sẽ chết một cách dễ dàng - dễ hơn cả con người. Không phải là ta không quan tâm. Thế giới này không đáng sống, vì thế nên ta thà chết còn hơn. Nào, mau giết ta đi!"
Nếu nói rằng tôi không cảm thấy đồng cảm thì là nói dối. Tôi không bao giờ muốn một thế giới mà con người thống trị và đàn áp ma tộc.
"...Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi yếu ớt đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
"Rin-san, tại sao cô lại xin lỗi?"
"Ngay cả tôi cũng cảm thấy xã hội hiện tại của chúng ta không ổn. Tôi là con người, và tôi đã chiến đấu ở phe con người chống lại quân đội của Chúa quỷ trong cuộc chiến tranh trước. Nhưng không phải vì tôi ghét ma tộc.
Khi xung đột nổ ra, tôi đã chọn những hành động mà tôi nghĩ sẽ giảm thiểu thương vong.
Người đã thống nhất ma tộc và bắt đầu cuộc xung đột là Chúa quỷ Zoltax. Đó là lí do mà tôi tin rằng đánh bại Chúa quỷ là con đường nhanh nhất để kết thúc chiến tranh, và cũng là lí do tôi lại hỗ trợ Anh hùng Cain."
"Nhưng dù chiến tranh đã kết thúc, con người vẫn bắt đầu đàn áp ma tôc! Đây hoàn toàn không phải là hòa bình!"
Lavia ngày càng trở nên kích động.
"Đó là lí do tại sao các tổ chức như chúng tôi tồn tại. Làm ơn hãy tin tôi, Lavia. Chúng tôi không tồn tại để kiểm soát ma tộc. Chúng tôi ở đây để đảm bảo con người và ma tộc có thể chung sống hòa bình, và vì thế, chúng tôi cần tìm ra sự thật. Cho nên, làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra."
"Cô nói thế, nhưng nếu thủ phạm là con người thay vì ta, cô có thực sự trừng phạt chúng không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng để xác định điều đó, chúng tôi cần càng nhiều thông tin càng tốt."
"Cô... có thể là..."
"Rin-san, nói như thế chẳng có ích gì đâu. Trong tình huống này, cô ta phải là thủ phạm, bất kể cô nhìn nhận thế nào đi nữa."
"Nghe này, Lou. 'Tình huống' mà anh nhắc đến - tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn là có một xác chết không đầu và Lavia trong cùng một căn phòng. Chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh Lavia đã giết bất kì ai cả. Hiện tại, cô ấy chỉ là một trong số nhiều nghi phạm thôi."
"Nhưng dù sao thì, điều đó-"
Tôi liếc nhìn cửa sổ mở. Mặc dù không có ai có thể ra vào thông qua chỗ đó nhưng nó đủ lớn để một đầu người có thẻ chui qua.
"Lou, anh có thể trông Lavia một lúc không? Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra."
"Được thôi. Tôi cũng có thể xin lời thú tội từ ả ma cà rồng này khi cô đi vắng."
Tôi cố gắng thoát ra bằng cửa sau của nhà bếp, nhưng có vẻ như có thứ gì đó rất nặng đang chặn nó từ phía bên kia.
"Ai lại để thứ gì đó ở đây cơ chứ?"
"Hả? Tại sao lại có thứ gì đó được? Không phải do tôi làm đâu."
"Đương nhiên là không phải anh rồi. Trước khi chúng ta đi tuần tra đêm, chẳng có gì ở đó cả, và anh đã ở cạnh tôi suốt mà."
Tôi cố gắng đẩy ra bằng vai, nhưng nó không nhúc nhích.
"Vậy thì không còn lựa chọn nào khác."
Tôi quyết định đi vòng ra phía sau thông qua lối vào chính, mặc dù sẽ khá vòng vo.
Đằng sau cửa sau là một cái lồng gỗ dùng đẻ chứa củi cho lò sưởi, đã được di chuyển để chặn hoàn toàn cửa sau
Vì là mùa đông, cái lồng chứa đầy củi và cực kì nặng. Đó không phải là thứ có thể dễ dàng di chuyển. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng dọn củi trước, cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Ai đó đã cố tình chặn cửa sau để ngăn không cho bất kì ai ra ngoài.
Tôi đi vòng ra phía sau ngôi nhà, ngay bên dưới là cửa sổ mở của hiện trường vụ án.
Tuyết rơi ngày càng dày hơn, phủ trăng mọi thứ. Chỉ có vầng trăng đỏ thẫm lơ lửng trên bầu trời chiếu ánh sáng đổ rực khắp quang cảnh tuyết phủ.
Tuyết phủ trên hàng rào xung quanh căn nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Không có dấu vết của bất kì ai trèo qua chúng.
Tôi không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Nếu cái đầu bị cắt đứt của Rose đã bị ném ra ngoài cửa sổ, thì bây giờ nó đã ở đây. Tôi nghĩ rằng có người đã lấy được nó, nhưng bất kì dấu chân nào cũng sẽ bị tuyết rơi xóa mất.
Không, tốt hơn hết là loại bỏ hoằn toàn khả năng đó.
Nếu có người lấy được cái đầu, thì việc không có máu trên tuyết là điều bất thường. Với lượng máu bên trong phòng, thì không có khả năng đầu bị cắt đứt sẽ không chảy máu, và gần như không thể không để lại dấu vết trên tuyết.
"Kyaaaaaaaaaaa!"
Mội tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong nhà. Đó là giọng của Lavia.
Tôi vội vã quay trở lại phòng và thấy Lavia vẫn bị trói vào ghế nhưng lại ngã xuống sàn. Quần áo của cô ấy xộc xệch khi cô ấy nằm đó. Lou ở gần đó, đang cố mặc quần áo.
"Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Tên này cố ép buộc ta!"
"R-Rin-san, không phải như vẻ bề ngoài đâu! Đây là-"
"Đủ rồi. Cứ mặc quần áo vào đi."
Tôi đỡ Lavia dậy, cả cái ghế.
Lou đứng trước mặt cô ấy, cả hai tay bận rộn cố mặc lại quần áo. Tận dụng đà từ việc được nâng lên, Lavia lao về phía trước. Miệng cô ấy há to, để lộ nhưng chiếc răng nanh sắc nhọn xứng với cái danh Công chúa ma cà rồng.
"Coi chừng!"
Tôi đưa tay ra để bảo vệ Lou, người không thể cử động.
Lavia cắn vào bàn tay dang ra của tôi. Hai chiếc răng nanh cắm vào da thịt tôi. Tôi có thể cảm thấy máu của mình đang chảy qua những chiếc răng nanh đó như thể qua một cái ống hút. Trong giây lát, ý thức của tôi trở nên mơ hồ.
"C-Cái gì thế này-" Đôi mắt Lavia trở nên mơ màng và mất tập trung. "-Ng-Ngon quá..."
Mái tóc bạc óng ả của cô ấy chuyển sang màu hồng nhạt, như thể bị nhuộm bởi máu của tôi. Giống như làn da mềm mại của một thiếu nữ ửng hồng vì hơi nóng...
Ngay sau đó, cơ thể Lavia biến thành một con dơi nhỏ. Hình dạng nhỏ bé của cô ấy thoát ra khỏi sợi dây thừng và bay lên cao, thoát ra qua ô cửa sổ nhỏ gần trần nhà.
"Được rồi, đây rõ ràng là lỗi của tôi."
Khi tôi lẩm bẩm điều này, Lou vội vã đến chỗ tôi và nói, "Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi." Gió tuyết thổi qua cửa sổ lạnh lẽo, trách móc tôi vì sự bất cẩn của mình.
"Rin-san, Công chúa ma cà rồng đó chắc chắn là thủ phạm. Cô ta có thể biến thành một con dơi...
Cô ta hẳn đã đến và đi qua ô cửa sổ mở đó. Đó là cách cô ta kiến Rose mất cảnh giác..."
"Không, chúng ta vẫn chưa thể nói chắc chắn được."
"Cô vẫn còn có thể nói thế sao?"
Phải, vẫn chưa có gì rõ ràng. Trước tiên chúng ta hãy sắp xếp lại thứ đã xảy ra ở đây trong hôm nay."
0 Bình luận