Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ khi nhập học mà năng lực của cô ấy đã phát triển đến mức như thế này rồi. Với tiềm năng đó cộng với cả năng lực quái vật kia thì cổ thật sự rất đáng sợ đấy... Mà kệ, dù sao thì đó cũng chẳng phải việc mà tôi cần quan tâm.
Khi tôi cố hất tay cô ấy ra, Asahina ghì chặt lấy cánh tay tôi, tạo nên một cuộc giằng co ngắn ngủi.
Thế nhưng, nếu cổ sử dụng siêu năng lực thì tôi sẽ chẳng có phần thắng nào, nên tôi đành thở dài và buông lỏng.
“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Kirido thích cậu nên cậu ta ghét tớ, Amamori Yuuto, vì tớ đã nhận được sự chú ý từ cậu. Sự bất mãn của cậu ta càng tăng khi cậu nói chuyện với tớ đã dẫn đến việc Kirido dùng bạo lực nhắm vào tớ. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Không… nó không chỉ có như vậy đâu.”
Những lời nói nghẹn ngào. Cảm xúc thật sự của một “cô nàng” tự nhận mình là anh hùng chính nghĩa.
“Tớ… muốn trở thành một anh hùng đại diện cho chính nghĩa. Ước mơ đó đã hiện hữu trong tớ từ thời thơ ấu và cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhạt phai đi. Tớ nhất định sẽ trở thành kiểu anh hùng đó, là người có thể cứu giúp những người gặp khó khăn chỉ bằng một nụ cười.”
“Đúng là một ước mơ tuyệt vời.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Cổ cảm ơn tôi mà không biến sắc.
Nhưng này Asahina Kasumi, trong trường hợp này những ước mơ như vậy chẳng liên quan gì cả.
Cậu chính là một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện này.
Nếu cậu không tồn tại, mọi thứ đã có thể được giải quyết ngay từ đầu. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
…Nhưng qua dòng chảy của cuộc hội thoại, có vẻ như nó sẽ không dễ dàng như thế.
“Tớ không muốn phớt lờ vấn đề. Tớ muốn giải quyết nó, Amamori-kun. Tớ không muốn trì hoãn bằng cách ngừng nói chuyện với cậu. Thông qua việc thảo luận giữa cậu, tớ và Kirido-kun, tìm ra điểm mà chúng ta có thể thỏa hiệp… Tớ mong rằng chúng ta có thể hòa thuận với nhau như những người bạn cùng lớp.”
“Đó thực sự là một giấc mơ tuyệt vời.”
Tôi lặp lại câu nói trước đó. Nhưng ý nghĩa lần này thì lại hoàn toàn khác biệt.
“Cậu có thể kiềm chế một con ngựa bất kham bằng lý lẽ. Nhưng đó chỉ là “trì hoãn vấn đề” thôi, đúng chứ, Asahina-san? Khi sự bất mãn tích tụ lại, sẽ chẳng có gì được giải quyết cả.”
Giải quyết vấn đề tức là loại bỏ đi nguyên nhân xảy ra vấn đề đó.
Trong trường hợp này, hoặc là Asahina, hoặc là Kirido phải rời khỏi học viện này.
Nói trắng ra thì là đuổi học.
May thay, mỗi đầu nội quy của học viện này đều gắn liền với việc đuổi học. Cổ không đến mức ngốc nghếch mà không thể sử dụng những điều đó để tống cổ Kirido.
“Hay cậu muốn ám chỉ tớ nên rời khỏi ngôi trường này?”
“T-Tớ không hề có ý đó!”
Giọng của Asahina vang lên ngay lập tức và tôi cau mày. Cả người cô ấy khẽ co lại dưới ánh nhìn tựa lưỡi dao của tôi, nhưng cho dù thế thì ý chí trong đôi mắt cô không hề lung lay dù chỉ một chút.
“Tớ không muốn ai phải rời khỏi học viện này, dù là cậu, tớ hay là Kirido-kun. Tớ muốn giải quyết tất cả vấn đề. Đó là bước đầu tiên của tớ trên con đường trở thành một vị anh hùng. Thế nên tới khi mà vấn đề này được xử lí, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.”
Đứng lặng im lắng nghe những lời nói đó, tôi không khỏi nhắm mắt lại.
Chói sáng, đó là những gì tôi cảm nhận được từ lời nói của Asahina.
Việc chia sẻ ra được lý tưởng của bản thân chính là một tài năng hết sức độc đáo. Với thứ tài năng đó thì cậu có thể định hướng được “đích đến” mà bản thân cậu hình dung ra.
Đó chính là món quà thiên bẩm của Asahina Kasumi, một thứ sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì có thể thay thế.
Sự nỗ lực đó chính là chìa khóa giúp cổ có thể vượt mặt cả tài năng bẩm sinh. Vì thế, cậu ấy hẳn sẽ đạt tới được thứ sức mạnh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai vào một ngày nào đó trong tương lai.
Tôi đã cảm thấy như vậy… Nhưng mà.
“Thật buồn nôn, Asahina Kasumi.”
Tôi từ từ dần mở đôi mắt ra. Cổ đang nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Cậu chẳng thể nào có thể bàn luận về thực tế chỉ bằng lý tưởng. Nếu cứ chăm chăm theo đuổi ước mơ, cậu sẽ dần lạc mất khỏi thực tại.”
Ước mơ là lý tưởng, còn hiện thực thì lại tàn nhẫn.
Đó là lẽ thường mà ai cũng biết kể từ khi sinh ra.
Kết cục mà cậu sẽ đối mặt— tớ đã nhìn thấy rõ từ cái khoảnh khắc cậu đi ngược lại điều đó.
Hủy hoại, Asahina Kasumi. Nếu chỉ có một mình, cậu chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh.
“Cậu kiểu gì đi nữa cũng sẽ thất bại thôi. Nghiến răng chịu đựng mà chẳng đạt được gì cả.”
Cậu sẽ mạnh mẽ hơn nữa… nhưng không phải là vào lúc này.
Tớ có thể chắc chắn rằng cậu sẽ bó tay về vấn đề của Kirido. Việc phán xét bạn cùng lớp, làm sao một anh hùng chính nghĩa như cậu có thể làm được điều đó.
Cậu sẽ mãi ở bên ngoài cuộc chơi—và đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá trễ.
Tôi quay lưng lại và bước đi.
Ánh mắt của cổ vẫn dán chặt vào tôi, vì thế tôi tăng tốc nhanh hơn.
…Đây chính là niềm tin của tôi.
Chính nghĩa có thể đánh bại cái ác, nhưng một cái ác khổng lồ cũng có thể đè bẹp đi chính nghĩa.
Khi có người bị bắt làm con tin, khi cậu thiếu thông tin để giải cứu họ, hay khi bị bao vây bởi những kẻ thù mạnh hơn, cậu sẽ bị dồn vào chân tường.
Hiện thực không bao giờ ngọt ngào như trong mơ. Nhiều lúc bạn sẽ nhận ra công lý tuyệt đối cũng có giới hạn trong việc đưa bạn đi xa hơn.
“Bão rồi cũng sẽ tàn.”
Những lời hoa mỹ không thể lay chuyển hiện thực.
Điều lay động hiện thực—luôn luôn là những dục vọng xấu xí của con người, như bùn lầy vậy.
Để Asahina Kasumi có thể tỏa sáng… cô ấy cần có một bóng tối bẩn thỉu tồn tại tương ứng.
Ít nhất thì, Asahina Kasumi. Cậu nên khắc ghi một điều cơ bản:
Ngay cả một anh hùng chính nghĩa thì cũng chỉ là một con người.
☆☆☆
Ngày hôm sau. Ngày thứ ba của đời học sinh. Cơn đau trong người tôi cuối cùng cũng đã dịu đi.
Hôm nay tôi tới khá trễ, không khí trong lớp có vẻ ảm đạm hơn thường lệ.
Bình thường cả lớp sẽ ồn ào trò chuyện, nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ.
Hay ai đó đã bày trò gì với mấy cái bàn sao? Nghĩ vậy, tôi tiến về chỗ ngồi của mình, nhưng chiếc bàn mới không tì vết của tôi vẫn chào đón tôi như mọi khi.
Nếu nó không liên quan đến tôi… Kirido? Cậu ta lại gây chuyện gì nữa sao?
Tò mò, tôi liếc nhìn sang bên cạnh và thấy “anh hùng chính nghĩa tự xưng” đã đến trường từ sớm.
Nhưng một lần nữa, tôi lại cảm thấy bầu không khí khác thường phát ra từ cô ấy.
Làm sao để diễn tả nhỉ, nó giống như không khí khi năng lực của tôi bị cười nhạo vào ngày đầu tiên vậy.
Nói ngắn gọn, đó là một luồng sát khí.
“Chào buổi sáng mọi người—Hả!? Chuyện quái quỷ gì đây!?”
Tiếng hét to đầy tức giận của Kirido vang lên từ cuối lớp.
Quay lại nhìn, một đám đông đã xúm lại xung quanh chỗ ngồi của Kirido ở dãy bàn cuối gần cửa sổ. Khi tôi len qua đám đông để nhìn rõ chiếc bàn, gương mặt của Kirido dần méo mó vì sốc và phẫn nộ.
“Gì thế này…?”
Vừa nói dứt câu, ánh mắt của Kirido găm thẳng vào tôi.
Vẻ giận dữ hiện hữu trong đôi mắt của cậu ta và cả người tôi dần cứng lại trước sự thù địch không ngờ này.
“Amamori…! Là mày làm đúng không!? Không ai khác ngoài mày có lý do để làm cái trò dai dẳng này! Mày hận tao vì tao đấm mày hôm qua chứ gì!?”
“Cậu tự nhiên nói cái gì vậy.”
Bước đến bàn Krido, tôi không khỏi mở to mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.
‘Thằng ngu Kirido!’ ‘Chết m* đi, tên côn đồ bạo lực!’ ‘Chọn một trong hai đi, côn đồ hay tội phạm!’
‘Mày biết mình chẳng ngầu tí nào mà, đúng chứ?’ ‘Xấu xí mà còn làm bộ ngầu lòi, đồ ngu lol.’
“Thật phiền phức, phá hỏng việc học của tụi tao. Biến đi cho khuất mắt.”
Vô số lời chửi rủa khắc chằng chịt trên bàn Kirido
Mỗi dòng chữ đều được khắc bằng những nét khác nhau, và chúng được khắc bằng dao—chúng không giống bút dạ ở chỗ không thể xóa đi trừ khi thay cả chiếc bàn.
“Gì vậy tự nhiên…”
"Đừng có giả ngu! Không còn ai trong cái lớp chết tiệt này ghét tao đến mức làm mấy trò dai dẳng này cả! Hay ý của mày là những thằng khác trong lớp đã làm? Hả!?"
Kirido hét lớn. Tiếng hét của cậu ta kéo theo những người tò mò từ các lớp khác chạy đến hóng chuyện, trong khi một số bạn cùng lớp nhăn mặt, lấy tay che tai.
Gương mặt họ hiện rõ sự khó chịu đối với Kirido.
Từ tình huống này, dường như không phải những người cùng lớp đã làm.
...Nhưng vậy thì ai đã làm?
Trong lúc đang vuốt cằm suy nghĩ—Ngay khoảnh khắc đó một cú đấm ghim thẳng vào mặt tôi.
Với sự va đập mạnh khi bị đấm đó, tôi ngã bật ra sau.
“Amamori-kun!? Cậu vừa làm gì thế, Kirido-kun!””
Tiếng hét đầy lo lắng của Asahina vang lên khi tôi ngã xuống đất.
nhỏ giọt, và tôi nhận ra máu mũi đã bắt đầu chảy. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đồng phục trắng của tôi.
“D-Dừng lại đi, Kirido-kun! Chuyện này đi quá xa rồi đấy!”
“Đấm người ta mà chẳng có chứng cứ gì cả thì–!”
Hai tên đi theo Kirido bắt đầu lên tiếng, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn thực sự ngăn cản hắn.
“Câm mồm! Không thể có thằng nào khác trong cái lớp này dám làm chuyện này ngoài nó! Hay là mấy đứa bọn mày làm đấy!?”
“À... Ừm…”
“K-Không phải vậy…”
Nào nào, đấm tớ vài cú nữa đi chứ.
Mặc dù tôi hoàn toàn vô tội vậy mà lại bị đấm. Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi, dù mọi người sẽ chẳng nhận ra điều gì ngay trên gương mặt vô cảm của tôi.
Trong lúc đang lau máu mũi rồi cố gượng dậy, bỗng Asahina-san từ đâu bước đến chắn trước mặt như để bảo vệ tôi.
Kurashiki-san cũng đi tới và đỡ người tôi dậy.
"C-cậu không sao chứ? Amamori-kun…"
"Ừm, tớ thấy tạm ổn."
Chuyện này lại xảy ra đúng hôm chấn thương của tôi vừa lành hẳn.
Tôi không khỏi thấy hơi buồn, nhưng cũng chỉ có vậy.
Tôi không cảm thấy muốn trả thù, thậm chí còn không thấy cần thiết phải làm vậy.
Vì sau cùng thì kiểu gì nó cũng chỉ là lãng phí công sức một cách vô nghĩa. Vì…
“Em hôm nay có vẻ sôi nổi quá nhỉ, Kirido Hashiru.”
Cả cơ thể Kirido giật bắn khi nghe thấy giọng nói đó.
Ở cửa lớp, cô Sakaki đứng đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đang nhìn thẳng vào Kirido.
“Điều 5 đã quy định. Cấm tất cả những hành vi bạo lực hướng tới học sinh và giáo viên. Một khi học sinh vi phạm điều này nếu không được nạn nhân tha thứ thì sẽ chịu các mức phạt là đuổi học hoặc các biện pháp khác.”
“Em có sẵn sàng chịu hậu quả cho hành động của mình chưa, Kirido Hashiru?”
Nói đơn giản thì trừ khi là được nạn nhân tha lỗi nếu không sẽ phải chịu phạt tiền. Và tùy mức độ phạm tội, mức phạt tối thiểu là 100.000 yên, nên nếu không trả được thì có lẽ sẽ bị đuổi học—chắc là như vậy.
“C-Cái luật quái gì thế này, tôi không biết mấy cái luật đó! Chẳng ai nói gì với tôi cả!”
“Không biết không có nghĩa là không vi phạm. Việc không biết chỉ chứng tỏ rằng em đã xem thường nội quy, cộng thêm tội tấn công bạn học của mình mà không có chứng cứ gì… Tốt nhất là nên chuẩn bị trước 200.000 yên đi, Kirido.”
Cá nhân mà nói, điều tôi quan tâm lúc này là "họ của cậu ta là Hashiru, huh", nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc để ấn tượng với cái họ không hợp của Kirido.
“Oi, Amamori! Chỉ cần mày tha cho tao thì sẽ không có phạt gì cả, đúng không!? Nói rằng mày tha thứ cho tao đi, đồ vô dụng! Đây là cơ hội để mày thể hiện chút giá trị cho lớp này đấy, vì thế cố mà đóng góp đi hiểu chưa, thằng ngu!?”
Trời ạ, cậu ta chửi thề luôn kìa. Trong lòng tôi thoáng qua ý nghĩ muốn hét vào mặt cậu ta: “Mày nghĩ tao sẽ tha thứ dễ dàng thế sao, đồ ngu ngốc!?”
Nhưng... tôi mệt mỏi với chuyện lắm. Dính vào mớ rắc rối như thế này chẳng có lợi ích gì cả.
Cô Sakaki cũng đã nói rằng... ít thì cũng đóng 200.000 yên.
Nhớ lại lời nói đó của cô, tôi ngẫm một lúc.
Cuối cùng, tôi tuôn ra những lời đi ngược lại với cảm xúc thật của bản thân.
“…Được rồi. Tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này.”
2 Bình luận