“Tôi đã có linh cảm rằng những chuyện này kiểu gì cũng xảy ra.”
Bất ngờ, vang lên một giọng nói bình tĩnh, kèm theo đó là một cảm giác điềm tĩnh đến lạ.
“Biết trước kiểu gì các em cũng sẽ phản đối. Đó là lý do tại sao tôi đến lớp sớm hơn dự kiến, để giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa.”
“Hả? Sao lại phải nghiêm trọng hóa việc vi phạm nội quy trường học cơ chứ? Cô đang nói rằng chỉ do tôi không đi ngủ đúng lúc 8 giờ nên họ trừ hẳn 100.000 yên của tôi sao? Trả lại tiền cho tôi, đồ khốn nạn!”
Người nam sinh hét lên với cô giáo, người giữ vẻ điềm tĩnh.
Cậu ta trông như sẽ chuẩn bị lao vào cô bất cứ lúc nào. Đứng ngoài cửa, tôi bồn chồn không yên. May mắn thay, một nữ sinh kéo cậu ta lại, đồng thời hướng về phía cô giáo ánh mắt đầy khó xử.
“Ơ-ơm, dạ cô ơi… Thật ra thì, mọi người đều có chung ý kiến với Kiri—à, ý em là Kiri-kun. Thật sự có hơi quá đáng khi phạt hẳn 100.000 yên chỉ vì không tắt đèn đi ngủ lúc 8 giờ… Chúng em đều hiểu bản thân có lỗi vì không đọc kỹ nội quy trường, nhưng mà…”
Khi cô ấy nói, có khoảng tám mươi phần trăm các học sinh im lặng đều gật đầu đồng tình.
Với mái tóc đuôi ngựa sáng màu hạt dẻ và nụ cười lộ răng khểnh duyên dáng, trái ngược với vẻ ngoài năng động, tính tình của cổ rất mềm mại, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một lớp trưởng. Tuy nhiên…
“Kurashiki Hotaru… Tôi hiểu. Nhưng các em hẳn là đều biết rõ hậu quả của việc không đọc nội quy. Vì vậy, đây là lỗi do chính các em.”
Những lời của cô khiến cả lớp như bị một cơn lạnh lẽo bao trùm.
Bầu không khí trở nên căng thẳng trong chớp mắt. Và, giữa tình hình ấy, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện quay đầu rời đi.
…Không, không thể được. Tôi không đủ can đảm để mở cửa trong bầu không khí thế này.
Thật lòng mà nói, tôi ước gì họ đừng làm lớp loạn lên khi tôi chưa vào.
Nếu mọi thứ sụp đổ, chí ít tôi mong họ chờ tôi vào lớp rồi hãy sụp.
Trong lúc tôi đang chau mày suy nghĩ, cậu nam sinh tên là Kirido lại hét lớn.
“Tôi đang bảo các người ngừng giỡn mặt đấy! Nội quy cái đ*o gì? Cô cứ luôn mồm nói về nó, nhưng tôi chưa từng được nghe gì về thứ này cả! Các người cứ đột nhiên đẩy những thứ này lên đầu chúng tôi là sao—”
“Chưa từng nghe thấy? Thật kỳ lạ nhỉ? Chẳng phải là hiệu trưởng đã thông báo rồi sao?”
Giọng nói của cô giáo chồng lên tiếng hét của nam sinh, vang vọng khắp phòng, khiến tôi nhớ đến những lời của hiệu trưởng.
“…Người đó chưa bao giờ nói rõ ràng về nội quy.”
Nhưng tôi nghĩ ông ta nhất định đã nhắc đến một ‘mảnh ghép’ nào đó.
Bởi vì câu nói cuối cùng của Hiệu trưởng là—
“Hãy tuân thủ nội quy và tận hưởng một cuộc sống học đường tốt đẹp hơn.”
Nó nghe giống như câu cửa miệng của hiệu trưởng vậy, như thể ông chính là hiện thân của câu nói đó.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hiểu câu nói đó theo nghĩa đen?
“…Này, ông ấy có nói rồi đấy chứ? Tuân thủ nội quy.”
Cậu Kiri lắp bắp đáp lại những lời đó.
Chắc chắn, những lời của Hiệu trưởng vẫn còn đọng lại trong ký ức của cậu ta.
Đúng vậy, sau khi tạo ra sự lo ngại bằng cuốn sổ tay học sinh, ông ta lại rót vào tai ‘những lời đường mật’. Những học sinh đã cảm nhận được sự lo ngại đó không thể nào quên, đặc biệt là những lời nói mang tính ngọt ngào đó.
Vì thế, không còn chỗ để tranh cãi. Trong lĩnh vực logic, những lập luận cảm tính như của cậu ấy sẽ không có chỗ đứng.
Cô giáo nở nụ cười nhẹ khi thấy Kiri im lặng, rồi quét mắt qua cả lớp.
“Được rồi, thật là một khởi đầu không thể nào tệ hơn được nữa. Các em đúng là lũ ngốc khi thất bại thảm hại ngay từ vạch xuất phát. Và Tôi là người sẽ phụ trách lớp các em từ hôm nay. Tên tôi là Rei Sakaki.”
Và thế là, khi tôi vẫn còn đứng ngoài cửa, bức màn của cuộc sống học đường tốt đẹp đã bắt đầu hạ xuống.
…Nhưng vấn đề không phải là sự hỗn loạn trong lớp, mà là thời điểm tôi xuất hiện.
Tôi nên đi vào như thế nào và với thái độ ra sao đây? Thật sự là một thử thách cao quá… Giờ có nên quay về lại kí túc xá không nhỉ? Có lẽ sẽ tốt hơn khi bắt đầu lại vào ngày mai.
Khi tôi còn đang lưỡng lự, giọng nói của cô giáo Sakaki từ trong lớp vang lên.
“…Vậy là chúng ta đã xong phần giới thiệu. Có vẻ vẫn còn một người chưa đến. Này, cậu ngoài hành lang kia.”
Khi tôi quay mặt nhìn vào lớp, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
…Không biết cô ấy phát hiện từ lúc nào nhỉ. Thật ngại ngùng, nhưng nhờ vậy, tôi đã có cơ hội để bước vào. Bầu không khí lớp vẫn rất tệ, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn lúc nào phù hợp hơn nữa.
Lấy hết can đảm, tôi mở cửa và bước vào lớp.
“…Amamori Yuuto. Cậu là một trong bốn học sinh duy nhất trong cả khối tránh được việc vi phạm nội quy lần này. Chỉ khi cậu nghĩ rằng mình may mắn thoát khỏi lỗi vi phạm, thì lại xuất hiện vào đúng thời điểm tệ hại nhất… Cô không biết em may mắn hay xui xẻo nữa đây.”
“…Em cũng nghĩ như cô.”
Bỗng dưng bị phơi bày là một người đã “tránh được vi phạm nội quy,” ánh mắt hoài nghi từ cả lớp đổ dồn về phía tôi. Ngay cả khi họ nhìn tôi như muốn nói, “Sao cậu không nói gì với bọn tôi?” hay đại loại vậy. Nhưng vấn đề là có ai trong lớp này đã trao đổi thông tin liên lạc với tôi không nhỉ? Có lẽ là không.
Phớt lờ những ánh mắt xung quanh, tôi ngồi xuống theo sơ đồ chỗ ngồi dán trên bảng.
Cách sắp xếp chỗ ngồi có vẻ đơn giản, theo thứ tự bảng chữ cái và phân chia theo giới tính.
Bàn của các nam sinh có họ bắt đầu bằng ‘A’, dẫn đầu bởi tôi, Amamori, xếp dọc bên cửa sổ, còn các nữ sinh xếp dọc bên cạnh theo thứ tự.
Nhờ đó, tôi có được vị trí ngay bên cửa sổ ở phía trước, nơi thường là điểm mù của giáo viên trong giờ học, nhưng… cảm giác hàng loạt ánh mắt đâm vào lưng mình thực sự rất khó chịu.
“Bây giờ mọi người đã đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu phần tự giới thiệu. Lần lượt từng người, hãy nói tên và ‘siêu năng lực’ của mình, và nếu muốn, có thể nói thêm điều gì khác. Tiện thể tôi sẽ khuyên luôn, không nhất thiết phải thành thật tiết lộ khả năng của mình đâu. Khoe khoang về một năng lực mạnh hơn để gây ấn tượng là một chiến thuật. Tuy nhiên, nếu lời nói dối bị vạch trần sau này, uy tín của các em sẽ sụt giảm đấy.”
Các học sinh có phản ứng khác nhau trước những lời đó.
Kirido, người có vẻ mặt khó chịu khi nghe nói về việc khoe khoang năng lực mạnh, giờ đây mặt tái xanh khi nghe đến chuyện uy tín sẽ sụt giảm. Còn Kurashiki, cô gái có vẻ giống lớp trưởng từ trước, thì nhíu mày như đang đấu tranh nội tâm.
Và giữa tất cả đó, một cô gái ngồi cạnh tôi đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Mái tóc đen bóng mượt xõa xuống tận eo. Đôi mắt nhắm nghiền không để lộ chút cảm xúc nào. Tuy nhiên, ngay cả khi mắt nhắm, vẻ đẹp của cô ấy vẫn hiện rõ.
Tư thế thẳng lưng chuẩn mực như trong sách giáo khoa.
Cô ấy như một tuyệt tác về cẩm thạch vậy.
Sự hiện thân của “vẻ đẹp” đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
…Ừm, nói hoa mỹ thế thôi, chứ nếu nói ngắn gọn thì cô ấy thật sự rất đẹp.
Và bất động một cách kỳ lạ trong tình huống này, tôi cảm thấy cô ấy hơi nổi bật quá mức trong lớp.
Khi nhìn cô ấy, tôi bất chợt nhớ lại một điều.
Rằng trong số bốn người tránh được vi phạm nội quy, có cả tôi.
“Vậy bắt đầu từ thứ tự chỗ ngồi, Amamori, em bắt đầu đi.”
Theo những lời đó, ánh mắt cả lớp lại dồn vào tôi. Khoảng một nửa trong số đó vẫn là những ánh nhìn đầy xuyên thấu như trước. Bị ghét đến mức này ngay từ ngày đầu tiên, tôi cười gượng trong lòng rồi đứng dậy.
Tên và năng lực siêu năng, đúng không? Tôi chẳng có gì đặc biệt để nói với các bạn cùng lớp, nhưng… Giữ cho đơn giản là được.
Từ bỏ việc suy nghĩ quá nhiều, tôi thẳng thừng nói.
“Tớ là Amamori Yuuto. Siêu năng lực của tớ là [Suy giảm thị lực]. Rất mong được giúp đỡ.”
Tôi ngồi xuống giữa một bầu không khí đóng băng.
Siêu năng lực của tôi là [Suy Giảm Thị Lực].
Hiệu ứng đúng như tên gọi của nó.
Tôi có thể làm mờ thị lực của bất kỳ ai tôi chạm vào trong ba giây, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tôi chẳng bao giờ dùng nó trong cuộc sống hằng ngày. Chứ đừng nói đến việc chiến đấu bằng siêu năng lực.
Tôi nghĩ nó có lẽ là yếu nhất trong tất cả các năng lực.
Tôi nói như thể khẳng định rằng nó là yếu nhất.
Nhìn về phía trước, cô Sakaki đứng trên bục giảng đang ôm bụng cười.
Đúng là một giáo viên. Thôi bỏ đi. Tôi nghĩ vậy nhưng không nói gì.
…Không, cô ấy là giáo viên. Hẳn cô ấy đã biết năng lực của tôi từ trước.
Vậy mà vẫn bắt tôi tự giới thiệu đầu tiên… Cổ thực sự có tính cách quái ác đáy chứ.
Lần đầu tiên, cô ấy mỉm cười với vẻ con người hơn và hỏi:
“Phì… hahahaha! Hiệu ứng của năng lực đó là gì vậy, Amamori?”
“…Chỉ là làm mờ nhẹ tầm nhìn trong ba giây.”
Thật là một câu hỏi độc ác.
Tôi đúng là ngốc khi trả lời, nhưng từ chối ở đây chỉ khiến người ta kỳ vọng những điều tôi không thể đáp ứng sau này. Tốt nhất là hạ thấp năng lực của mình một chút.
Dù sao thì năng lực của tôi cũng thuộc dạng yếu mà.
Và rồi, cố gắng đi theo chiến lược trung thực để giành được lòng tin từ các bạn cùng lớp—
“Phì… Hahahahahahahaha! Cái quái gì vậy trời!?”
– hoàn toàn phản tác dụng rồi.
3 Bình luận