Cậu ấy mất kiểm soát và tức giận chỉ bởi những lời nói chân thành 100% của tôi. Quái lạ.
Với tâm trạng đầy phẫn nộ, cậu ta vào thế với một tư thế đầy kỳ quặc, hơi chồm về phía trước.
Nó trái hoàn toàn với cách một người bình thường vào thế chuẩn bị để chiến đấu. Tư thế đó đầy sơ hở, cũng chẳng thể phản công ngay lập tức. Nó đi ngược lại hoàn toàn với các chiến thuật thông thường—một kiểu thiên về tấn công, tập trung hoàn toàn vào việc lao tới phía trước.
Như thể tư thế xuất phát trong môn điền kinh?
Nếu trong lúc khác thì có lẽ tôi sẽ bật cười, nhưng đây là một ngôi trường mà toàn bộ học sinh ở đó đều có “siêu năng lực”.
Tôi nâng cao cảnh giác, nhưng ngay giây tiếp theo, một cú đấm lao thẳng vào mặt tôi.
“Cái gì—!?”
Siêu năng lực [Tăng tốc tức thì].
Như tên gọi, sức mạnh này giúp tăng tốc tạm thời cho một vật thể được chọn làm mục tiêu.
Kirido sử dụng nó lên chính bản thân. Kết quả là, một cơ thể con người lao đi với tốc độ siêu nhiên cùng với một cú đấm cực kỳ hung bạo. Với cái tốc độ ấy… và cộng thêm một đòn đánh bất ngờ, phản ứng kịp thời là—bất khả thi.
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt tôi.
Cú va chạm cùng lúc mang theo cơn đau dữ dội. Sống mũi tôi nhói lên một cách đau đớn. Vị máu tanh tràn ra trong khoang miệng, và trong lúc loạng choạng lùi lại, tôi đưa tay ôm lấy mặt. Đau thật đấy. Đến nỗi máu mũi chảy ra rồi.
“Mới một cú thôi nhé! Trận này chỉ vừa bắt đầu thôi!”
Ngược lại với tâm trạng chán chường của tôi, Kirido phấn khích như điên.
Tôi đưa cả hai tay lên để phòng thủ trước mặt. Thấy vậy, cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ rồi lại tăng tốc lần nữa—và ngay giây sau, nắm đấm của Kirido cắm sâu vào bụng tôi.
“Gah…!?”
Cậu ấy không chỉ tăng tốc cơ thể mà còn tăng tốc cả cú đấm khi va chạm.
Lực đánh khủng khiếp khiến cơ thể tôi gập lại như một cọng rơm nhỏ.
“Chỉ giỏi sủa và còn chẳng thể cắn lại ngay sau cú đầu tiên, thứ yếu ớt! Nào, ăn thêm cú nữa này!”
Khi tôi buông lỏng phòng thủ vì cơn đau, một nhát đấm nữa giáng thẳng xuống đầu tôi.
Bộ não tôi rung lên và tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Máu từ vết cắt trên trán tràn xuống che phủ toàn bộ mắt phải.
Máu chảy vào mắt phải làm sao đây…? Lát nữa khi rửa chắc sẽ thốn lắm đây, phiền phức quá đi.
“Raaa!”
Kirido lại tăng tốc lần nữa, và khi tôi nhận thức lại lần nữa, cơ thể tôi đang lăn lóc trên mặt đất.
Cậu ta đã quét chân hay lại đấm tôi ngã? Tôi chẳng còn rõ nữa.
Kirido đứng lên người tôi ngay khi tôi vừa ngã xuống rồi cậu ta nhìn tôi với nụ cười bẩn thỉu.
“Kehaha! Cái thái độ hồi nãy đâu rồi!? Mới chỉ vui đùa chút thôi mà! Nào, đứng lên! Đứng lên nếu mày làm được, thằng khốn!”
Những cú đấm liên tiếp giáng xuống, khiến tôi choáng váng. Tôi cố gắng dùng tay để chắn mặt, nhưng hắn thô bạo gạt tay tôi ra, rồi nắm đấm tiếp tục lao vào khuôn mặt không còn chút phòng thủ.
Mỗi cú đấm, máu lại bắn ra, và cơn đau dữ dội khiến gương mặt tôi méo mó.
“D-Dừng lại đi, Kirido-kun! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!”
“Câm miệng! Tất cả là do thằng khốn này cứ làm tao ngứa mắt!”
Giữa những âm thanh hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng lớp trưởng Kurashiki vang lên từ đâu đó.
Nhìn lên, tôi thấy Kirido ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn. Thấy hơi tức giận, tôi tóm lấy cú đấm và quyết đoán húc đầu vào mặt cậu ta bằng toàn bộ sức lực.
“Auu! Đ*t m*! Đau đấy!”
“Xin lỗi nhé, tay tớ bị trượt thôi.”
Cậu ta lảo đảo lùi lại vì đau. Tôi xin lỗi vì thấy Kirido có vẻ như đau thật, nhưng điều đó chỉ càng khiến ánh mắt cậu ta thêm phần giận dữ.
Tôi run rẩy đứng dậy, và Kirido cũng dần đứng lên.
Tôi rõ ràng đã kiệt sức, còn Kirido thì đầy giận dữ và tràn đầy năng lượng.
Hừm, chỉ khác biệt nhiêu đây do siêu năng lực thôi sao…?
“Con m* nó, tao sẽ giết mày, xé xác mày! Xuống địa ngục đi, thằng khốn!”
Phun ra những lời cay độc, cậu ta hét lớn.
Tôi dựng lại thế phòng thủ… hoặc đúng hơn là cố gắng dựng, và rồi Kirido lại tăng tốc thêm một lần nữa.
Giờ đây, Vận tốc mà cậu ấy đạt được đã là nhanh nhất từ lúc đầu đến giờ. Mắt tôi thậm chí không thể theo kịp bóng dáng của cậu ấy nữa.
Trực tiếp trải nghiệm, đây chính là một siêu năng lực…
Và ngay giây tiếp theo—
Một tia sét lóe lên, xé tan khoảng không ngay bên cạnh tôi.
“Dừng lại đi, Kirido-kun. Thế là quá đủ rồi.”
Mái tóc đen dài tung bay trong gió, và một giọng nói lạnh lùng, đầy uy nghiêm vang lên.
Mắt mở to hết mức, cả Kirido lẫn tôi—và tất cả mọi người có mặt—đều sững sờ trước tốc độ thực sự ‘không thuộc về thế giới này’.
Cô gái ấy dễ dàng bắt lấy cú đấm đẫm máu của cậu ta chỉ bằng một tay và nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Đây chỉ là một trận đấu tập… Vì Amamori-kun đã đồng ý, tớ đã cố gắng tôn trọng ý muốn của cậu ấy ở mức độ nhất định. Nhưng vượt quá giới hạn sẽ bị phán xét là quá đáng.”
“Cô nói cái quái gì vậy! Tôi không dừng chỉ vì cô ngăn cản đâu, Asahina!”
“Ồ? Vậy tớ không nên ngăn cậu lại?”
Cô nói rồi liếc nhìn Kirido và lấy ra sổ tay học sinh.
…Đúng vậy. Trên màn hình chắc chắn sẽ hiển thị dòng chữ như thế này:
“Điều 2. Cấm các cuộc tấn công với ý định giết người. Học sinh vi phạm sẽ bị đuổi học.”
Thấy màn hình đó, gương mặt Kirido tái xanh.
Hắn hoảng hốt nhìn sang cô Sakaki. Trước biểu cảm của hắn, cô Sakaki mở lời với vẻ tức giận.
“Asahina, em nhảy vào đúng lúc đấy. Nếu em ấy cứ liên tục tấn công và nói ‘Tao sẽ giết mày’, Kirido—cô sẽ coi đó là vi phạm điều 2 và đuổi học ngay lập tức.”
“Đ-Đợi đã, thật sao…!?”
Ngay cả hắn cũng im bặt trước từ “đuổi học”.
Kirido lẩm bẩm “Chết tiệt” rồi hạ nắm đấm, còn Asahina thở dài. Sự căng thẳng trong tôi tan biến, khiến tôi khụy xuống, chỉ để được cô Sakaki đỡ lấy bên cạnh… Lúc đó, cô thì thầm vào tai tôi.
“Đừng bắt nạt cậu ta quá. Suýt nữa chúng ta đã có vụ đuổi học ngay ngày đầu tiên rồi đấy, Amamori Yuuto.”
Giọng cô rất nhỏ, đủ để không ai nghe thấy ngoài tôi.
Cô đang nói cái gì vậy? Em mới là người bị bắt nạt ở đây mà?
Thật ra không phải tôi cố tình khiêu khích Kirido để cậu ta nói ra từ “giết” nhằm loại bỏ đâu, thật đấy.
Dù cậu ấy có phiền phức đến đâu, cậu vẫn là người bạn học quý giá của tớ cơ mà!
“Cô thật nhẫn tâm. Em chưa bao giờ trong đời vu oan ai cả.”
“Câu ‘chưa bao giờ trong đời’ là cụm từ quen thuộc của những kẻ nói dối đấy.”
Ồ, vậy sao? Thì ra đây là cụm từ quen thuộc của kẻ nói dối.
Dù tôi chưa từng nói dối lần nào trong đời.
“Thôi kệ. Amamori, em đến phòng y tế đi. Hôm nay em được nghỉ. Rốt cuộc, cô không thể bảo em vào lớp với bộ dạng như này được.”
Với thân thể đầy thương tích, thật lòng tôi chẳng đứng nổi nữa.
Bình thường thì tôi sẽ đến thẳng bệnh viện, nhưng đây có phòng y tế của Học viện Senei dành cho người mang siêu năng lực. Có lẽ hiệu quả chữa trị ở đây còn tốt hơn một số bệnh viện.
“V-Vậy để em đưa Amamori-kun đến phòng y tế nhé!”
Cô gái tóc đuôi ngựa Kurashiki rụt rè giơ tay lên.
Cần nhiều can đảm lắm đấy. Hầu hết những nữ sinh khác còn chẳng bao giờ nghĩ đến đi cùng một nam sinh người đầy máu me như vậy. Đúng là lớp trưởng có khác.
“Kurashiki… Được, cô cho phép. Nhanh chóng đưa em ấy đi đi.”
Sau một thoáng suy nghĩ, cô Sakaki đồng ý. Kurashiki vội vã chạy tới bên tôi.
“Nào, đi thôi, Amamori-kun!”
Giọng cô ấy đầy sức sống, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng dành cho tôi.
Dù vậy, biểu cảm đó trông rất thuần thục, như thể cô ấy đã quen làm điều này. Tôi chỉ gật đầu đáp lại.
“À, làm phiền cậu vậy. Mà làm ơn nhẹ nhàng một chút nhé.”
Và thế là ngày đầu tiên của tôi ở trường chính thức kết thúc.
Kurashiki dìu tôi đi, và từ phía sau, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Asahina và Kirido, cả hai mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng việc đoán xem họ nghĩ gì thật sự quá phiền phức, nên tôi để dành nó cho sau này.
Tôi mệt mỏi, đau nhức khắp người… và thực sự chán chường mọi thứ. Tôi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, nên nhanh chóng đến phòng y tế dưới sự trợ giúp của Kurashiki.
☆☆☆
“ow…”
Tôi nhăn mặt, nhấn túi chườm đá vào má.
Sau đó, Kurashiki và tôi đã đến phòng y tế, nơi tôi nhận được nhiều phương pháp điều trị khác nhau từ cô y tá, và giờ tôi đang nằm trên giường để tiếp tục điều trị.
Nhìn sang, Kurashiki đang đứng lo lắng nhìn tôi.
“Cậu ổn chứ, Amamori-kun…?”
“Cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Kurashiki-san.”
Đúng như tôi đoán, hay đúng hơn là mong đợi, trường học này hội tụ công nghệ tiên tiến nhất, nên trong kho của phòng y tế có rất nhiều loại thuốc mà tôi chưa từng thấy. Sau khi cô y tá tiêm cho tôi vài liều (y tá trường cấp ba có được phép làm vậy không nhỉ?), cơn đau dịu đi đáng kể và các vết thương cũng lành nhanh chóng.
“Trời ơi, người ta làm chuyện tồi tệ đến thế nào rồi? Cậu bị đấm bao nhiêu lần vậy?”
“Em không đếm nổi nữa ạ.”
Tôi trả lời một cách hờ hững với y tá. Dù nhờ thuốc mà chỗ sưng đã giảm đi nhiều, nhưng gương mặt tôi vẫn bầm dập. Điểm sáng duy nhất là dù bị đấm nhiều đến vậy, xương tôi hoàn toàn không bị tổn thương.
“Chuyện này đột nhiên trở nên tệ hại thật… Xin lỗi cậu nhé. Lẽ ra mình nên ngăn cản sớm hơn.”
Kurashiki nói với giọng đầy áy náy.
…Không, tôi không thể trách cô ấy vì điều đó. Một nữ sinh cấp ba nhảy vào giữa cuộc ẩu đả của các nam sinh… Phải là quái vật mới làm được chuyện đó.
Tuy nhiên, Asahina lại chẳng giống người thường chút nào khi hành động như vậy… Nhắc đến, tốc độ [Phước lành của thần Sấm] đúng là quá nhanh. Nhanh đến mức dễ dàng vượt qua cái gọi là “tự xưng nhanh nhất” của Kirido.
“Đừng bận tâm… dù tớ thích mọi thứ yên bình và không bị xáo trộn hơn.”
Tôi vốn dĩ thích những khoảnh khắc bình yên, nhẹ nhàng.
Thảnh thơi tận hưởng sự yên tĩnh luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Chính vì vậy mà tôi đã hối hận ngay khi đặt chân vào trường này. Bình thường, nếu không vào lớp thì sẽ bị phạt tự động, nhưng lần này tôi thoát được nhờ sự “cho phép” của cô Sakaki.
1 Bình luận