Đầu xuân, ngày diễn ra lễ nhập học.
Ánh nắng trong lành của mùa xuân len lỏi xuyên qua khung cửa sổ. Những cánh hoa anh đào nhảy múa trong tiết trời se lạnh còn vương chút dư vị của mùa đông. Một ngày xuân đặc trưng là thế. Nhưng trái ngược với không khí tươi vui bên ngoài, trong nhà thể chất ngột ngạt là hàng loạt học sinh mới nhập học. Nhìn lướt qua tập tài liệu vừa nhận được, tôi nhíu mày.
"Tự nhiên thấy có điềm rồi đây..."
Tôi bị phân vào lớp 1-C. Với chữ cái đầu của họ là "A", tôi chỉ có thể thấy rõ những học sinh xếp hàng trước mặt là đến từ lớp A và B. Mặc dù tài liệu mang đến cảm giác bất an, nhưng dường như họ vẫn đang tràn trề hy vọng vào một cuộc sống học đường mới mẻ sắp đến.
Học viện tư thục Senei.
Ngôi trường này được xây dựng với công nghệ tiên tiến nhất nhằm phát triển các siêu năng lực, sau đó chúng được trao cho học sinh để khuyến khích sự phát triển toàn diện hơn so với các thế hệ trước... Hay đó ít nhất là những gì ở trên tờ quảng cáo, nếu tôi nhớ không lầm. Nhưng mà…
"Không ổn rồi."
Trường này mới chỉ được thành lập từ hai năm trước. Vì vậy những học sinh năm ba vốn là lứa đầu tiên học tập tại đây, nên có rất ít thông tin liên quan ngôi trường. Tôi chỉ nhớ được một tin tức duy nhất – việc "Nhiều học sinh mất tích sau khi bị đuổi khỏi Học viện".
…Nhưng ngay sau đó, chuyện này đã được chứng minh là vô căn cứ, với nhiều bài báo đã xác nhận lại việc này.
Vậy nên, sau khi bị hấp dẫn bởi nhiều lời hứa hẹn về “siêu năng lực”, chúng tôi đã quyết định nhập học.
Những vụ mất tích chắc chắn chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Học viện Senei thực sự chỉ là một trường học hoàn toàn bình thường.
Đó là điều mà tôi đã tin tưởng.
"Giờ hẳn tài liệu đã được phát đầy đủ rồi nhỉ, để thầy giải thích sơ lược nhé,"
Một giọng nói vang lên từ micro, bất ngờ dội vào trong nhà thể chất.
Nhìn lên sân khấu, một người đàn ông đang đứng trên bục.
Ông ta mặc một chiếc vest chỉnh tề, tóc bạc vuốt ngược ra sau.
Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt càng làm nổi bật vẻ chín chắn, song nụ cười của ông ấy mang lại sự an tâm cho tất cả mọi người.
Hiệu trưởng – Yagumo Sento. Đó là tên của ông ấy.
"Nói đơn giản, chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của giáo viên và tuân thủ nội quy trường học thì các em sẽ có một cuộc sống học đường tốt đẹp. Nó không có gì phức tạp đâu, giống như hồi tiểu học và trung học thôi. Khác biệt duy nhất là – đúng vậy, giờ đây các em đều sở hữu siêu năng lực."
Siêu năng lực. Kiểu như mấy thứ thường thấy trong anime và manga ấy.
Hình như tôi vốn bẩm sinh đã sở hữu siêu năng lực. Thú thật là, kể cả khi nghe về năng lực của bản thân, tôi chẳng cảm thấy bất cứ chuyện gì, nhưng bầu không khí trong nhà thể chất lại dần trở nên sôi động.
Hẳn là họ đã biết về siêu năng lực của mình từ trước. Liệu họ có thật thà chia sẻ hay sẽ phóng đại để khiến bản thân trông mạnh mẽ hơn... Chà, chắc chẳng có ai lập dị đến mức đánh giá thấp năng lực của mình đâu. Dù sao thì, chỉ riêng việc sở hữu những năng lực này thôi, cuộc sống thường nhật của chúng tôi chắc chắn sẽ có những thay đổi đáng kể.
"Nhà trường luôn mong muốn các em có một cuộc sống học đường trọn vẹn. Hãy nhiệt tình sử dụng siêu năng lực của bản thân trong việc học tập và các hoạt động câu lạc bộ. Khi mà kết quả của các em càng tốt, điểm số và trợ cấp cũng sẽ tăng, Thế nên sự cố gắng của các em sẽ mang đến lợi ích trực tiếp."
Hiệu trưởng lại mỉm cười.
"Vì vậy hãy tuân thủ nội quy và tận hưởng cuộc sống học đường của mình nhé!"
Nụ cười ấy vẫn ấm áp và trấn an.
Nhìn quanh, tôi thấy đa phần các học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một vài người có biểu cảm phức tạp… Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
lật cuốn tài liệu lại rồi nhìn, tôi khẽ thở dài.
Tối hôm đó, ở trong căn phòng riêng được chỉ định cho từng học sinh, tôi ngồi xem lại tập tài liệu.
Khuôn viên trường rộng gấp đôi Tokyo, nghe thật khó tin. Bên cạnh tòa nhà chính và ký túc xá, ngôi trường này còn có cả các ngành công nghiệp chăn nuôi và nông nghiệp khá phát triển, các trung tâm mua sắm khổng lồ, công viên giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng… Nhưng, khá là kì lạ khi họ lại có cả khách sạn nghỉ dưỡng cho học sinh cơ đấy…
"Wow, đúng là hoành tráng thật."
Học phí và chi phí sinh hoạt cũng có thể kiếm được ở ngay trong trường.
Với điều kiện lý tưởng như vậy, đây tựa như thiên đường. Nhưng tất nhiên, những ưu đãi này chắc chắn sẽ đi kèm với những mặt tối.
Chiếc "Sổ tay học sinh" dạng smartphone được phát kèm cùng với tập tài liệu trong nhà thể chất.
Khi bật lên, màn hình hiển thị ảnh chân dung của tôi cùng với tên, tuổi, giới tính, và số tiền sinh hoạt được nhà trường cấp – 499.431 yên. Số tiền lẻ lẻ đó là do tôi đã mua bữa tối tại một cửa hàng trong khuôn viên trường khi tôi đang đi về ký túc xá. [note65745]
Chiếc smartphone này còn bao gồm các chức năng như thẻ ID, thẻ tín dụng, điện thoại, trò chơi, và nhiều thứ khác. Dù sao thì, nó cũng là một chiếc điện thoại thông minh.
Nhưng đừng nhầm lẫn, đây vẫn là một chiếc sổ tay học sinh.
Tôi vuốt màn hình để mở ứng dụng sổ tay và bắt gặp vô số dòng chữ dưới mục [Nội quy trường học].
Đọc lướt qua, tôi phải đưa tay ôm trán.
…Không biết có bao nhiêu học sinh nhận ra sự ác ý ẩn giấu của ngôi trường ngay từ giai đoạn này đây?
Sau khi rời khỏi nhà thể chất ngày hôm qua, tôi nhớ rằng các học sinh năm nhất khác trò chuyện rôm rả. Có lẽ họ chỉ mải mê khám phá các chức năng chơi game hay điện thoại mà chẳng thèm để ý đến cuốn sổ tay này.
Cộng thêm cả chuyện siêu năng lực.
Có người sẽ thử nghiệm năng lực của mình, có người bắt tay vào luyện tập ngay lập tức, và có người có lẽ đã kiểm soát thành thạo năng lực của họ. Trong tất cả, một người không động đến chức năng chơi game, không kết bạn với bạn cùng lớp, không quan tâm đến siêu năng lực của mình, mà lại ngồi chăm chú đọc sổ tay từ 8 giờ tối trước ngày khai giảng – chắc chắn không có nhiều người kỳ quặc như tôi.
Chà, có lẽ cũng có vài kẻ giống tôi.
Sự ác ý khủng khiếp ẩn dưới bề ngoài thân thiện và đầy ưu đãi này.
Việc bạn nhận ra hay không sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống học đường của bạn bắt đầu từ ngày mai.
“Ồ, và…”
Không may, hoặc cũng có thể là may mắn thay, tôi tình cờ phát hiện ra, nhưng tôi chưa kịp trao đổi số liên lạc với bạn cùng lớp nào để cảnh báo họ...
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Nó hiển thị "7:58 tối". Tôi cắm sổ tay vào để sạc pin và tắt hết tất cả đèn trong phòng.
Hai phút sau, trong bóng tối hoàn toàn, tôi đọc to một điều khoản trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt mình.
“Điều 3. Giờ ngủ bắt buộc là 8 giờ tối. Những ai để đèn phòng sáng sau thời gian này sẽ bị phạt 100.000 yên, bị đuổi học, hoặc áp dụng các biện pháp khác.”
Tôi tắt chiếc smartphone và nằm vật ra giường.
Khoản tiền sinh hoạt được cấp định kỳ dựa trên thành tích học tập. Khi mà "định kỳ" vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm này, và tôi chưa tiêu gì nhiều từ số tiền ban đầu, việc mất một phần năm số tiền – 100.000 yên – sẽ là một đòn rất đau đấy.
“Trường học này thật kỳ quặc.”
Tôi lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn bắt đầu từ ngày mai, nhưng giờ thì, tôi sẽ chỉ cố gắng sống sao cho giống một nạn nhân. Ẩn mình vào đám đông trong những thời điểm đáng chú ý – đó là một trong những cách tiếp cận an toàn nhất.
Với quyết tâm đó trong mình, tôi chui vào chăn.
Đêm trước ngày đầu tiên nhập học… có vẻ tôi sẽ có một giấc ngủ ngon lành.
☆☆☆
Sáng hôm sau, khoác đồng phục mới tinh lên người rồi tôi đi theo con đường mà bản thân đã đi vào hôm qua.
Để tiết kiệm thời gian, tôi đã ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi, tiện thể nói luôn, mỗi người học sinh đều được trường cấp cho 500.000 yên vào lúc ban đầu. Nếu cẩn thận tránh bị phạt và chi tiêu tiết kiệm, tôi chắc chắn sẽ trụ được một thời gian.
Những học sinh đang trên đường tới trường đều có vẻ rất bình thản, không có dấu hiệu gì là phẫn nộ hay nôn nóng. Hay họ chưa nhận ra tiền của mình đã bị trừ nhỉ. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
"À, họ đều là học sinh năm hai và ba."
Màu cà vạt và ruy băng của học sinh có màu tùy theo khối lớp – màu xanh lá tượng trưng cho năm hai, còn năm ba thì là màu xanh dương.
Trong khi đó, năm nhất của chúng tôi mang màu đỏ.
Không lạ gì khi họ thoải mái đến thế. Tôi hòa mình vào dòng học sinh và bước vào tòa nhà chính.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra một điều bất thường.
"Hử?"
Khi tới lối vào mà tôi đã đi hôm qua, không thấy bóng dáng học sinh năm nhất nào.
Tôi kiểm tra tủ giày của lớp 1-C… Tất cả giày trong tủ đã được đổi sang giày đi ngoài trời, ngoại trừ của tôi. Có lẽ mọi người đã đến trước? Tôi không nghĩ mình bị muộn…
Nhìn vào smartphone, màn hình hiển thị 7:58 sáng.
Tiết học đầu tiên vẫn còn hơn 30 phút nữa…
"Đừng nói cái này cũng là quy định của trường luôn đấy nhé."
Chắc lại kiểu phải đến trước một giờ nếu không sẽ bị đuổi học ngay lập tức.[note65744]
Tôi không thể nhớ hết tất cả các quy định, nhưng cảm giác bất an bắt đầu dâng lên.
Dù vậy, tôi vẫn chậm rãi bước về phía lớp học.
Và rồi, vài phút sau, những tiếng la hét giận dữ vang vọng khắp ngôi trường.
☆☆☆
“Hả… Đừng có đùa chứ, này!”
“Trời ạ… Thật sự, cô đang giỡn với bọn tôi đấy à?”
Tôi nghe rõ giọng nói thô lỗ đó vang lên từ phía lớp 1-C… Khoan đã, đó là lớp của tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác muốn rời khỏi đây trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến trước cửa lớp, cố không gây ra tiếng động, và hé nhìn qua khe cửa.
Một nam sinh đang đá ghế và bàn xung quanh, hung hăng đối đầu với một cô giáo.
Một nữ sinh, dù đang cố gắng giữ nam sinh kia lại, nhưng vẫn quay sang nhìn giáo viên với vẻ mặt bối rối.
Một nam sinh khác thì đang khoanh tay, với dáng vẻ uy hiếp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô giáo.
Trong khi đó, một nữ sinh ngồi ngay ngắn tại bàn của mình, nhắm mắt lại và giữ lưng thẳng, như thể muốn phớt lờ mọi chuyện xung quanh.
Giữa tất cả những ánh mắt tiêu cực ấy, cô giáo vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.
Hừm, đây là một vụ hỗn loạn ở lớp học à? Liệu bây giờ tôi đi về thì còn kịp không nhỉ?
10 Bình luận