Tôi quay ánh mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Kurashiki và tôi đã phớt lờ tiếng chuông bắt đầu tiết học từ lâu. Thực tế, chúng tôi đang ở ngoài lớp, có lẽ đã vi phạm thêm một số nội quy khác nữa.
Nhưng tất cả những điều đó đều bị vô hiệu hóa chỉ bằng một từ duy nhất của giáo viên: “Cho phép”.
Điều đó ngầm chỉ ra rằng “lời giáo viên quan trọng hơn cả nội quy”, đúng như đã được ghi rõ trong sổ tay học sinh: “Giáo viên là tuyệt đối.”
Nói cách khác, nếu giáo viên nói “được”, thì coi như được phép. Và nếu họ nói “đuổi học”, thì sẽ bị đuổi học.
“Chuyện có vẻ sẽ phiền phức đây, Amamori-kun.”
Tôi chậm rãi quay lại phía giọng nói vang lên trong phòng y tế.
Kurashiki cũng giống như tôi, cổ cũng đang chăm chú nhìn đồng hồ treo tường.
Nhìn dáng vẻ cùng lời nói của cô ấy, tôi không khỏi có chút nghi hoặc.
…Lớp trưởng thật sự là người sẽ nói mấy câu như thế sao?
“Ừm, Kurashiki…-san?”
“Ah, xin lỗi nhé. Mình nói hơi lạc đề nhỉ?”
Khi cô ấy nhìn tôi, dáng vẻ của cô đã trở lại như lớp trưởng mà tôi biết.
Mái tóc đuôi ngựa màu cam sáng, gần như ánh đỏ.
Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn vào mắt tôi.
Chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra khi cô ấy nói làm tăng thêm vẻ năng động, nhưng—nét mặt cô dần phủ bóng u sầu.
“Mình nghĩ Kirido-kun thích Asahina-san… nên có lẽ sẽ trở nên rắc rối hơn rồi đó.”
…Ồ, rắc rối theo ý đó sao. Cậu làm tớ giật cả mình.
“Ừm thì… Tớ sẽ xoay xở được mà. Dù sao thì, đó cũng chẳng phải là chuyện của cậu nên Kurashiki-san không cần phải lo lắng đâu.”
Thú thật, tôi phần nào hiểu cảm giác của Kirido.
Khi một cô gái mình thích lại tỏ ra hứng thú với người khác, bạn sẽ thấy ghen tị và không ưa người đó.
Những cảm xúc ấy, tự bản thân chúng xuất hiện khá nhiều ở độ tuổi này… Vậy nên đây là chuyện khá bình thường với một cậu nam sinh năm nhất trung học. Mặc dù việc đấm người khác chỉ vì điều đó thôi thì rõ là một tên điên khùng.
Tôi lẩm bẩm trong lòng và hướng ánh mắt lại đồng hồ.
Khá nhiều thời gian đã trôi qua kể từ khi tiết tiếp theo bắt đầu. Ở lì trong phòng y tế mãi thế này cũng làm tôi sốt ruột… Nói thẳng thì là, tôi thấy mệt mỏi lắm rồi và chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Mà kKhông phải lớp trưởng nên quay lại lớp sớm sao?
Nghĩ vậy, tôi định nói với cô ấy—nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
“Vậy là cậu sẽ không cố ý để bị ăn đấm nữa đâu nhỉ?”
Tôi hơi sững lại trước những lời đó.
Ấn tượng của tôi về cô gái trước mặt ngay lập tức thay đổi 180 độ từ “chỉ là lớp trưởng”.
“Amamori-kun, cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với Kirido-kun, đúng không?”
Cô ấy đang cúi xuống nhìn tôi mà vẫn giữ nụ cười dễ thương trên môi.
Kurashiki… tên cô ấy là Hotaru thì phải?
Khi tự giới thiệu, cô ấy từng nói năng lực của mình là “tăng cường thể chất nhẹ”.
Chắc chắn, đó không phải một năng lực mạnh… Nó thuộc nhóm những năng lực yếu.
Nhưng liệu cô ấy có thể nhìn thấu trận đấu vừa rồi chỉ bằng mức độ tăng cường thể chất như vậy không?
“Haah. Cậu bị lú rồi sao? Cậu nghĩ tớ cố tình để bị đấm cơ à?”
“Eh, nhưng mà, Amamori-kun, cậu đã quan sát tất cả các chuyển động của Kirido-kun bằng mắt thường thôi, đúng chứ?”
Đánh giá lại một lần nữa.
Tôi hiểu rồi. Hóa ra cô gái này không những là một lớp trưởng—cô ấy còn là một kẻ ngốc.
Tôi cố tình ăn đấm ư…? Cô ta có thể đưa ra bất kỳ giả thuyết vô căn cứ nào cô muốn, nhưng khẳng định điều gì đó mà không có cơ sở thì chẳng đáng khen chút nào. Ký ức “cậu đã theo dõi chuyển động của Kirido-kun” chắc chắn là sản phẩm của mong muốn tự huyễn hoặc mình tin điều đó.
“Kurashiki-san. Cậu được phép mơ mộng, nhưng… đừng nói những điều thiếu suy nghĩ. Tớ đang bị thương đây.”
“Ư-Ừm… Xin lỗi, Amamori-kun.”
Cô ấy nói, chắp tay xin lỗi.
Dù là khoác lác hay ảo tưởng, tôi cũng không thích cái cách cô ấy đánh giá quá cao sức mạnh của tôi một cách vô căn cứ.
Tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi kiểu người phiền phức này, những kẻ áp đặt thiện ý lệch lạc của mình lên người khác.
Tôi lập tức mở điện thoại, tìm đến nội quy trường và giơ dòng chữ ấy ra trước mặt cổ.
“Điều 10. Rời khỏi lớp học trong giờ học bị cấm về nguyên tắc. Những học sinh tự ý rời khỏi lớp mà không có sự cho phép sẽ bị phạt 100.000 yên, đuổi học hoặc các biện pháp khác.”
“Vậy nên tốt nhất là cậu đừng ở lại quá lâu, dù đã được cô Sakaki cho phép.”
Tình hình hiện tại rõ ràng không thuộc nội quy này. Nhưng có quá nhiều thứ tôi chưa biết về học viện này. Một khi mà việc đã hoàn thành, tôi nghĩ tốt hơn là nên quay lại lớp sớm.
Nhưng cô ấy chỉ cười, gãi má trước lời nhắc nhở của tôi.
“Mình biết cậu đang thấy lo lắng, và mình rất cảm kích về điều đó. Nhưng mà đừng lo, không sao đâu! Mình sẽ lấy cớ là đi vệ sinh~ Không đời nào giáo viên lại bảo một nữ sinh nhịn đi đâu, đúng chứ?”
“…Ừm, cũng có lý.”
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cô Sakaki đúng là tuýp người kỳ quặc.
Tôi mơ hồ cảm giác cô không sống một cách nghiêm túc trong thực tại.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng cô ấy lạnh lùng nói: “Đi vệ sinh sao? Cái nào quan trọng hơn, lớp học hay đi vệ sinh? Nếu em nói đi vệ sinh, thì cứ tự nhiên. Nhưng tất nhiên, đó sẽ là vi phạm nội quy” mà chẳng đổi sắc mặt.
Chỉ mới gặp vài tiếng, nhưng tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn có thể nói vậy mà chẳng chớp mắt.
“Cậu quay lại nghiêm túc đi thì hơn. Vì đó là cô Sakaki mà.”
“Ừm… Đúng là cách cậu nói làm mình thấy hơi lo, nhưng mình quan tâm đến Amamori-kun còn hơn là một lần bị phạt. Cậu đừng bận tâm mà !”
Cô ấy cười dịu dàng, nói một câu rất ấm lòng.
Wow, câu vừa rồi nghe ngọt ngào thật đấy. Chắc chắn nhiều người sẽ b lừa cho mà xem.
Tôi thoáng tưởng tượng cảnh vì hiểu lầm ý của cổ và tỏ tình ngay tức khắc, rồi sau đó bị cô ấy từ chối.
…Nhưng rất tiếc. Cậu nên nhắm những lời lẽ gây hiểu nhầm này đến người khác.
Dù cậu có nói gì đi nữa, đánh giá của tớ chắc chắn không thay đổi.
Tôi thở dài, quay mặt đi chỗ khác.
“Hmm, vậy là mình chẳng hấp dẫn với cậu nhỉ, Amamori-kun.”
“Không hẳn là thế. Tớ xin lỗi nếu tôi đã làm cậu buồn.”
Tôi chỉ quan tâm đến cô ấy ở mức độ bình thường.
Ngoại hình xinh đẹp chẳng kém Asahina trong lớp. Tính cách vui vẻ, hòa đồng với các bạn.
Không có gì lạ khi cô ấy được yêu mến. Tôi chú ý đến cô ấy hơn cả Asahina hay những người khác, nhưng, Kurashiki Hotaru này.
Sự chú ý của tớ dành cho cậu không phải như một người khác giới—mà là sự đề phòng cậu như một đối tượng cần chú ý.
“Nhưng thực sự đấy, tớ ổn mà. Tớ sẽ rất áy náy nếu cậu bị phạt vì chì tớ. Vậy nên làm ơn bảo vệ chút danh dự cho tớ nhé.”
“Hmm—cách nói đó nghe láu cá ghê!”
Tôi biết chứ. Đó là lý do tôi nói vậy, hoàn toàn ý thức được sự láu cá ấy.
Cô ấy đứng dậy với vẻ mặt bất mãn, và đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ vang lên.
“Chắc tớ nên quay lại lớp như Amamori-kun bảo thôi!”
Cô ấy bắt đầu bước đi, tiếng chuông như một bản nhạc nền, nhưng ngay trước khi mở cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Với một giọng ngọt ngào, cô ấy nói: “Của cậu này~” rồi ném cho tôi một mảnh giấy gấp.
“Thứ gì vậy?”
Tôi bắt lấy mảnh giấy rơi lên ngực mình rồi hỏi.
Cô ấy nháy mắt tinh nghịch, đặt một ngón tay lên môi, cười rạng rỡ.
“Đó là số điện thoại và email của mình đó! Nhiều bạn đã biết tài khoản LAIN của mình rồi, nhưng cậu là người đầu tiên mình cho số ở học viện này, vậy nên hãy nhớ thêm mình vào nhé! Mình sẽ chờ đợi tin nhắn từ cậu đấy!”
Nói rồi, cô ấy lách tách bước ra khỏi phòng y tế bằng đôi giày trong nhà. Khi tiếng bước chân của cô ấy dần xa, tôi khẽ thở dài.
“Ah, tuổi trẻ. Ghen tị với em thật đó, chàng trai.”
Cô y tá, người đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi, cười khúc khích rồi đóng cửa lại.
“Không… Cô ấy chỉ tốt bụng với mọi người thôi.”
“Em nghĩ như thế à? Nhưng nhìn em với em ấy, tôi lại thấy đẹp đôi phết đấy chứ.”
“Mắt cô có vấn đề rồi đấy ạ.”
Nói vậy, tôi chui vào futon và nằm xuống.
Lúc đó, đầu tôi chợt nhớ đến “ảo tưởng” mà Kurashiki đã nói.
“Cậu mạnh hơn Kirido nhiều”… cô ấy nói vậy.
***
***
Không đời nào chuyện đó đúng… Nhưng giả sử, trong trường hợp nào đó, nó đúng thật.
Nếu tôi đang che giấu sức mạnh của mình và Kurashiki Hotaru đã nhìn thấu điều đó—
Này, Kurashiki-san. Năng lực siêu nhiên của cậu thật sự chỉ là “Tăng Cường Thể Chất” thôi sao?
“Lời nói dối… cần hai người để chơi trò đó,”
Ngày tôi liên lạc với cô ấy có lẽ sẽ đến sớm hơn tôi nghĩ.
7 Bình luận