ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 28: Dekan thông báo nghỉ học toàn trường
1 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:
Dekan kiểm tra lần nữa tiến độ khám phá hiện tại của họ.
[Mục tiêu nhiệm vụ 1: Khám phá hơn 50% Học viện, tiến độ hiện tại: 26.4%]
[Thời gian còn lại: 6 giờ 22 phút]
Khoảng 7% tiến độ khám phá là do cậu và Cornelia đóng góp.
Nếu đồng đội của họ có thể tiếp tục hành động thuận lợi thì có lẽ mục tiêu sẽ được hoàn thành sớm hơn khoảng 2 giờ so với dự kiến.
Tuy vậy, hiện tại không còn nhiều thời gian nữa.
Họ phải cân nhắc xem các đồng đội khác có khả năng tiếp tục cải trang hay không.
Cứ thế này thì bữa tiệc hồ bơi của họ sẽ bị hủy mất.
“Được rồi, ta hãy tiếp tục làm việc và tiện thu thập thêm một số thông tin về phòng Boss.”
Đời quả là bể khổ, Dekan thở dài.
Nếu họ không chọn phòng trùm thì có thể sẽ bỏ lỡ những điểm khám phá quý giá mà nơi này cung cấp. Trong trường hợp đó, để hoàn thành Mục tiêu nhiệm vụ 1 (khám phá bản đồ) thì họ sẽ phải càn quét nhiều lớp học hơn để bù đắp cho những phần trăm bị thiếu hụt từ phòng trùm.
Nhưng nếu họ chọn đột kích phòng trùm thì có thể sẽ không phải tốn nhiều thời gian trong những căn phòng khác.
“Mặc dù Ảnh giới theo phong cách khám phá này khá ấm cúng và nhẹ nhàng, nhưng hiệu suất làm việc của các đồng đội lại rất thất thường…”
Dekan than thở.
Nếu họ được đưa vào Ảnh giới dựa theo cốt truyện hoặc thám hiểm thì sẽ không khó khăn đến vậy. Các kỹ năng đa dạng của những thách đấu giả khác sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến khối lượng công việc của Dekan đến nhường này.
“Còn bắt mình phải tăng ca, chẳng khác nào bị ghép vào Ảnh giới loại chiến đấu.”
Ảnh giới loại chiến đấu là đơn giản nhất.
Thay vì phải PVE[note67842] thì họ chỉ cần PVP[note67843] là được.
Hãy loại bỏ tất cả những đối thủ cạnh tranh và thế là xong.
Tuy nhiên loại Ảnh giới này xuất hiện ít hơn và tỷ lệ tử vong lại vô cùng cao.
Thậm chí có thể có những người sử dụng thẻ bài ma thuật cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện với tư cách là thách đấu giả thù địch.
-oOo-
Dekan và Cornelia rời khỏi phòng phát thanh, khóa cửa lại và chuẩn bị vào việc.
“Cậu có nghe thấy không Dekan? Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?”
Cornelia bỗng dưng nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.
“…Đi kiểm tra xem sao. Nhưng trước đó hãy tuyên bố toàn trường nghỉ học cái đã.”
Dekan tin tưởng vào trực giác của Cornelia.
Khả năng nghe và nhìn của cô tốt hơn cậu gấp nhiều lần.
Lúc này đang là giờ học, nếu có bất kỳ sự náo loạn nào ở hành lang thì rất có thể là liên quan đến những thách đấu giả khác.
Học sinh quỷ không phải hoàn thành nhiệm vụ như họ và thường không lang thang ngoài hành lang trừ khi bị đuổi khỏi lớp. Rất có thể những thách đấu giả khác đang trốn tránh Hiệu trưởng hoặc thậm chí bị chính hắn ta truy đuổi.
Nếu đúng như vậy thì họ chỉ cần vô hiệu hóa các quy định là được.
-oOo-
Trong một hành lang thoáng đãng, một thách đấu giả bị thương nặng đang bị tên Hiệu trưởng đuổi theo.
Cậu chỉ có thể trì hoãn một chút bước tiến của con quỷ bằng cách sử dụng các lá bài điều khiển và triệu hồi sinh vật.
Những bước đi của cậu khập khiễng và chao đảo.
Dường như cậu đang rơi vào tình thế tuyệt vọng.
Ban đầu cậu đã thất bại trong thử thách ở lớp học, kích hoạt phải cơ chế giết người của giáo viên và thoát chết trong gang tấc. Không may thay, cậu đã đụng phải tên Hiệu trưởng đang đi tuần.
Kể cả có trốn được vào lớp học đi chăng nữa thì với tình trạng hiện tại, cậu cũng sẽ gặp khó khăn khi đương đầu với thử thách do lũ giáo viên đưa ra.
Cậu phải tìm đến khu y tế càng sớm càng tốt.
Mặc dù vẫn chưa từ bỏ hy vọng sống nhưng tốc độ của cậu đang ngày càng chậm lại.
Hiệu trưởng đã tiêu diệt những sinh vật triệu hồi của cậu hoàn toàn, và chỉ trong giây lát nữa thôi hắn sẽ ở ngay phía sau lưng cậu.
Ngay từ khoảnh khắc đụng phải con quỷ ở ngoài hành lang, cậu đã biết số phận của mình sẽ được định đoạt rồi.
Bất kể có chạy trốn như nào thì cũng vô ích.
Cuối cùng, cậu không thể thoát khỏi số phận bị bàn tay của Hiệu trưởng đâm xuyên qua ngực.
Cậu thầm nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc.
Ngay lúc cậu nhắm mắt lại và đón nhận cái chết…
Tiếng nhạc báo hiệu kết thúc lớp học bắt đầu vang lên trong trường!
Hiệu trưởng: “???”
Bàn tay của con quỷ khựng lại giữa chừng, biểu cảm vô cùng kỳ lạ.
Hình như có gì đó không ổn. Chẳng phải tiết học quá ngắn sao? Và chuông lại reo đúng lúc hắn sắp giết chết tên học sinh trốn học này nữa chứ?
Nhưng lúc này hắn không thể làm gì được nữa.
Theo như quy định, tiết học đã kết thúc và hắn không được phép tấn công học sinh.
Thách đấu giả kia thậm chí còn bối rối hơn.
Cậu có thể nhìn thấy bộ đếm thời gian của giao diện nhiệm vụ!
Rõ ràng là giờ học vẫn chưa kết thúc.
Làm sao mà tiếng chuông báo hiệu vang lên được cơ chứ?!
Sự việc này không thể giải thích chỉ bằng may mắn nữa; nó chỉ đơn giản là một phép màu!
Đúng lúc đó, có hai bóng người bước ra từ cuối hành lang.
Bước chân của họ đều đặn, không nhanh cũng không chậm.
Trông họ không giống học sinh chút nào, cứ như là hai lãnh đạo đang đến kiểm tra thì đúng hơn.
Họ đi ngang qua Hiệu trưởng như thể không để lọt hắn vào mắt rồi tiến lại gần thách đấu giả.
“Bạn tôi ơi, giờ cậu đã an toàn rồi!”
Dekan mỉm cười nói.
Cậu nhớ lại khuôn mặt của thách đấu giả này; cậu ta đã từng ở trong phòng thi đây mà.
Thách đấu giả do dự một lúc rồi liếc nhìn Hiệu trưởng. Xem ra con quỷ đó vẫn đang ở trạng thái cứng đờ.
Sau khi đã xác nhận Hiệu trưởng sẽ không tấn công mình nữa, người thách đấu giả vội vã lảo đảo tiến về phía Dekan.
“Đây… có phải do cậu làm không vậy?”
Thách đấu giả nhận ra Dekan và Cornelia.
Chính hai người này đã gây ra sự náo loạn ở phòng thi ban đầu.
Khi trông thấy thông báo kỳ lạ của [Nhiệm vụ giải cứu con tin: 101/3], suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là hai người này.
Bọn họ chắc hẳn rất kỳ cựu và là những thách đấu giả cấp cao rồi!
Dù sao thì cậu cũng đã được cứu!
“Đoán xem?”
Dekan chỉ mỉm cười rồi hỏi: “Cậu đang tới khu y tế à?”
Thách đấu giả đáp lại: “…Ừm.”
“Vậy cùng đi nhé.”
Dekan lấy ra một lọ thuốc nhỏ tới từ phòng y tế và đưa cho cậu ta.
Sau đó cậu giúp chàng trai kia đứng dậy.
Loại thuốc này chỉ có tác dụng giảm vết thương, cậu ta vẫn cần phải đến khu y tế để được điều trị thích hợp.
Nếu có thể tiện tay cứu ai đó, Dekan chắc chắn sẽ rất sẵn lòng. Suy cho cùng cậu là một chàng trai tốt bụng mà.
“Cảm ơn cậu đã giúp nhé!” Người thách đấu giả bày tỏ lòng biết ơn và nhanh chóng uống lọ thuốc, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều.
“Cậu đã từng tới khu y tế chưa?” Thách đấu giả kia lập tức hỏi.
Dekan trả lời, “Bọn tôi đến rồi. Đánh giá 5 sao luôn.”
Trong khu y tế vẫn còn một số nhân viên bình thường nhưng tên bác sĩ trưởng lại có khiếu hài hước kỳ quặc và thường không chữa trị đúng cách cho bệnh nhân.
Ngay cả khi Nam tước Bacher đã tàn phế thì vẫn còn một số tài nguyên còn lại mà họ có thể tận dụng.
Ba người tiếp tục đi dọc theo hành lang.
Dekan hỏi thách đấu giả: “Làm sao cậu lại bị thương nặng đến vậy?”
“Tôi và đồng đội đã thất bại trong việc thách đấu một lớp học cấp 4. Khi phải đối mặt với tên giáo viên, đồng đội của tôi đã tạo cơ hội cho tôi chạy thoát… nhưng cậu ấy lại… Đáng nhẽ tôi mới phải hy sinh trong cái lớp âm nhạc… cái nơi chết tiệt đó! Thật chẳng khác nào địa ngục cả!”
Biểu cảm của thách đấu giả dần trở nên buồn bã và oán giận, mắt cậu ta ầng ậng nước.
Dekan gật đầu, hiểu tại sao [Mục tiêu nhiệm vụ 3] trước đó lại hiển thị [Số người hiện vẫn đang cải trang là 5/6] như vậy.
Lớp ngụy trang của họ trông khá thuyết phục.
Nếu không đụng phải những con quỷ có phương pháp đặc biệt thì họ sẽ không thể bị phát hiện là con người cho đến khi bị giết và biến thành xác chết.
Tuy nhiên, khi thách đấu giả kia nhắc đến “lớp học địa ngục”, Dekan không khỏi tò mò.
Liệu có nơi nào trong cái trường này xứng danh địa ngục không?
1 Bình luận