There’s Absolutely No Pro...
夕夕犬; Xixi Dog
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện

Chương 26: Dekan tặng cho hắn một bông hoa hy vọng

2 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

Đôi mắt của Nam tước Bacher đỏ ngầu, như thể máu đang chảy ra từ mắt hắn.

“Ah!!!”

Hắn lao về phía bóng người nhỏ bé như một tên điên.

Búp bê của Dekan cũng bắt đầu chạy bằng đôi chân ngắn cũn của mình.

Đúng lúc Nam tước Bacher sắp bắt được thì nó đã đẩy một cửa lớp học vào lao vào trong đó. Nam tước Bacher, không quan tâm đến tất thảy, liền bám sát theo và xông vào cùng.

Tiếp đó, hệt như một con hổ điên loạn lao vào chuồng cừu, lớp học này bùng nổ trong tiếng la hét xen lẫn máu tanh và nỗi sợ hãi.

Dekan và Cornelia đang ẩn núp ở một góc xa bên kia hành lang bèn nhìn ra ngoài.

“Cậu không cần tấm thẻ đó nữa sao?” Cornelia hỏi.

Sinh vật triệu hồi vừa dụ Nam tước Bacher vào lớp học đó chính là Dekan.

Khi một sinh vật triệu hồi bị đánh bại thì nó không thể biến lại thành bài nếu người sử dụng đang không ở gần.

Giả dụ con búp bê dùng để dụ Nam tước Bacher bị phá hủy thì con quỷ điên đó cũng sẽ phá hủy lá bài theo.

“Không sao đâu. Chi phí chế tạo [Thuyền trưởng Dekan] không cao lắm, tớ có thể sản xuất hàng loạt cũng được”, Dekan giải thích, lắc hai lá bài giống hệt nhau trên tay.

***

Thuyền trưởng Dekan

Loại: Thẻ triệu hồi

Độ hiếm: Xanh hữu hạn

Cấp: 1

Tấn công: 0

Sức sống: 100

Hiệu ứng: Một sinh vật triệu hồi được tạo ra theo phong cách dễ thương của Dekan, có khả năng khiêu khích mục tiêu đơn lẻ mạnh mẽ và gây trạng thái “hỗn loạn” cho mục tiêu đó. Sự căm ghét của mục tiêu càng lớn thì thời gian khiêu khích càng lâu.

Ghi chú: “Thuyền trưởng Dekan sắp chết rồi!”

***

AJ4iRnW.png

Một trong những tấm phao cứu sinh của Dekan.

Chi phí rẻ, hiệu quả cao.[note67841]

Đôi khi kẻ thù của cậu sẽ bị đẩy đến giới hạn, và lúc đó [Thuyền trưởng Dekan] có thể khiến chúng gây ra hành động tự diệt mình.

Kế hoạch của Dekan chính là chữa trị cho Nam tước Bacher ở trong phòng y tế, khiến hắn phát điên lên, và thậm chí nếu đủ may mắn thì còn có thể tăng cường thêm sức mạnh.

Và sau đó cậu sẽ sử dụng [Thuyền trưởng Dekan] để dụ Nam tước Bacher cho nổ tung một căn phòng.

Một khi con quỷ đã xử lý xong các giảng viên trong lớp học, Dekan có thể dễ dàng quét sạch căn phòng đó!

Ăn điểm khám phá chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

“Cornelia này, sau khi Nam tước Bacher càn quét qua một vài lớp học thì chúng ta hãy tăng tiến độ khám phá của mình lên nhé. Vậy là chúng ta đã đóng góp đủ rồi. Và nếu tiện tay thu thập được thông tin quan trọng về Boss trong quá trình đó thì cùng xử lý ả ta luôn. Còn đâu thì không nên mạo hiểm một cách không cần thiết”, Dekan giải thích kế hoạch tiếp theo của họ cho Cornelia.

Mặc dù đã bắt đầu tiết học nhưng cả hai vẫn đi dạo thong thả trên hành lang.

Dekan cảm thấy có hơi nhàn rỗi.

Có vẻ như tốc độ càn quét các lớp học của Nam tước Bacher quá chậm. Đã gần mười phút trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa xong ở lớp học đó.

“Được, tớ sẽ làm theo cậu nói”, Cornelia vui vẻ gật đầu.

Cho dù là sắp tới là một cuộc chiến hay một dạo chơi, cô đều không bận tâm.

“Giờ thì ta đã có nơi trú ẩn an toàn là lớp nấu ăn rồi, sau khi giải quyết tên Hiệu trưởng xong thì hai ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với ngôi trường này”, Dekan nói thêm.

“Tớ bắt đầu không muốn trở về Học viện Hevenlit rồi đấy”, Cornelia không khỏi thở dài.

“À nhân tiện Cornelia”, Dekan đột nhiên nhớ ra gì đó và nghiêm túc nói: “Thật ra trong đống thông tin mà Nam tước Bacher đã cung cấp, có một nơi tớ thực sự quan tâm đến.”

“Nó là gì vậy?” Nghe thấy cậu nói vậy, vẻ mặt của Cornelia cũng nghiêm nghị hơn.

“Trong phòng của Hiệu trưởng... có một bể bơi!”

“Một bể bơi sao...? Cậu có muốn đi bơi hay gì không?”

“Tất nhiên rồi! Làm gì có học sinh nào cưỡng lại được thú vui được bơi lội trong phòng Hiệu trưởng cơ chứ, rất tuyệt phải không nào?”

“.....”

Cornelia im lặng.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì cô cảm thấy khá phấn khích.

“Hãy đưa tớ đi cùng nhé.”

“Được luôn!”

-oOo-

“Nhân tiện, cậu có nghĩ đó là tên Hiệu trưởng không?”

“Chắc là vậy đấy.”

Khi Dekan và Cornelia đang trò chuyện và cười đùa trên hành lang, cuối cùng họ cũng đã gặp được tên Hiệu trưởng trong lời đồn.

Có vẻ như sự náo loạn do Nam tước Bacher gây ra gần đó đã thu hút hắn ta đến với nơi này.

Và tất nhiên, bộ đôi học sinh quỷ này quá táo bạo, Hiệu trưởng khó mà không để ý đến họ được.

Hai người đi dạo trong hành lang như thể đây là nhà của mình.

Không chút do dự, Hiệu trưởng liền lao tới nhằm bắt giữ họ.

Tuy nhiên hai đứa nhóc, một trai một gái, lại không hề tỏ ra hoảng sợ và cũng không định bỏ chạy chút nào.

Họ bĩnh tĩnh trao tấm thẻ đó cho Hiệu trưởng.

“Đây, cầm lấy đi.”

Dekan và Cornelia thậm chí còn không thèm liếc nhìn, nhét tấm Quỷ thông vào tay hắn rồi lại tiếp tục chuyện trò.

Khi họ đi ngang qua Hiệu trưởng, Dekan còn vỗ vai hắn ta.

Hiệu trưởng: “......”

Hắn đã từng thấy những học sinh cá biệt trước đây, nhưng chưa từng có ai to gan đến thế.

Nhưng theo quy định, hắn không thể tấn công hai học sinh này trong vòng nửa giờ sắp tới.

Hiệu trưởng đứng đó một lúc lâu, vô cùng thất vọng.

Từ khi nào mà học sinh không còn sợ hắn nữa vậy?

-oOo-

“Giờ có vẻ yên tĩnh hơn rồi đấy.”

Cornelia khom người áp tai vào tường, cố gắng xem xét tình hình bên trong lớp học gần đó.

Dekan gật đầu và triệu hồi [Thuyền trưởng Dekan] thứ hai ra.

Cậu ra lệnh cho nó chạy đến cửa lớp học, đẩy nó ra và nhảy vào trong rồi vẫy tay chào.

Sau đó, [Thuyền trưởng Dekan] lại quay gót, tốc biến thẳng vào một căn phòng khác gần đấy.

Và rồi cả hành lang lại một lần nữa bùng nổ.

Nam tước Bacher lao ra, chạy theo [Thuyền trưởng Dekan] thẳng vào lớp học.

Tuy nhiên, lần này Dekan có thể nhận thấy rằng con quỷ đó đã phải chịu một số thương tích đáng kể.

“Chết tiệt! Nam tước ơi, mi đừng có mà ngã gục lúc này đấy!”

Dekan hét lên từ xa khi trông thấy Nam tước Bacher lao vào lớp học. Thật may hắn vẫn còn sức để chiến đấu.

Xem ra Dekan có thể moi thêm được một chút giá trị từ Nam tước Bacher rồi.

-oOo-

Sau khoảng hai mươi phút thì mọi chuyện kết thúc. Không còn tiếng động nào nữa.

Cornelia, vẫn đang ngồi khom lưng dựa tai vào tường, kết luận rằng: “Hình như xong rồi đấy.”

Xem ra hiệu quả chiến đấu của Nam tước Bacher đã giảm đáng kể và trận chiến diễn ra cũng lâu hơn.

Dekan triệu hồi [Thuyền trưởng Dekan] cuối cùng và lại ra lệnh cho nó chạy đến cửa lớp học rồi vẫy tay nhảy múa.

Sau đó nó quay lại và tiếp tục chọn một lớp học gần đấy rồi lao vào.

Đúng như dự đoán, Nam tước Bacher – mặc dù đang trong tình trạng tơi tả - vẫn gầm lên và đuổi theo nó vào lớp học.

“Nam tước Bacher này.”

“Đích đến của ngươi không quan trọng; hãy cứ tiến về phía trước. Miễn sao ngươi không dừng lại thì con đường vẫn ở đó vì ngươi.”

“Ta sẽ không bỏ cuộc đâu Nam tước ạ. Hãy cứ tiến tới, ta sẽ luôn ở đó chờ đợi ngươi. Vậy nên đừng chùn bước nhé!”

Dekan dõi theo bóng dáng của Nam tước Bacher biến mất đằng xa, thì thầm như thể đang từ biệt một người bạn cũ.

-oOo-

Lần này khi Nam tước Bacher lao vào lớp học, hắn đã không ra ngoài trong một thời gian dài.

Thay vào đó một số học sinh quỷ sống sót đã bò ra khỏi lớp học với cơ thể dập nát.

Xem ra Nam tước Bacher đã kiệt sức rồi.

Hắn đã phải đánh nhau với các giáo viên trong lớp và cả hai bên đều bị thương nặng.

Thời cơ chín muồi đã đến.

“Bắt đầu vào việc thôi Cornelia!”

“Được!”

Cornelia rút ra một chiếc búa dự phòng khác và cùng Dekan lao vào lớp học.

Tiếng kêu thê lương của những con quỷ sống sót lại một lần nữa vang vọng khắp không gian...

Ghi chú

[Lên trên]
Nghe giống UAV cảm tử phết
Nghe giống UAV cảm tử phết
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Lại bom!, Tks ngài vũ trụ
Xem thêm
Vắt cực khô
Xem thêm