ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 30: Màn trình diễn đầu tiên của Dekan
1 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:
Trước khi tên giáo viên kịp nói hết lời chào, Dekan đã đi đến một chiếc ghế đối diện sân khấu rồi thản nhiên ngồi ở đấy.
“Bắt đầu buổi trình diễn đi nào.”
Cậu trông y hệt như một thẩm phán, một tay chống cằm, lưng dựa vào ghế.
Hành động của cậu đã gây bối rối cho Dàn hợp xướng quỷ.
Điều khiến cho sự kiêu ngạo của Dekan trở nên rõ ràng hơn chính là việc cậu quay ngược chiếc ghế lại, chĩa lưng về phía bọn chúng.
Giáo viên âm nhạc im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi, bắt đầu thôi.”
Nếu tên nhãi này kiêu ngạo đến mức không cho phép giới thiệu đàng hoàng thì không cần phải giải thích quy tắc làm gì. Dù sao việc tham gia vẫn là tự nguyện. Khi cơ chế giết chóc được kích hoạt, chúng sẽ tuân theo quy tắc tương ứng.
Con quỷ mỉm cười rồi quay sang các học sinh trong dàn hợp xướng, bắt đầu chơi thứ nhạc cụ lớn trước mặt mình.
Nhạc cụ này trông giống một cây đàn piano. Nó có âm thanh hơi kỳ lạ. Nhưng với Dekan thì âm thanh chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất đối với một cây đàn piano. Điều mà cậu để ý nhất chính là cấu trúc của nó… thứ đó quả là hoàn hảo để chuyển thành lò nướng thịt cho bữa tiệc tại hồ bơi.
-oOo-
Giữa tiếng đệm đàn, Dàn hợp xướng quỷ bắt đầu đồng thanh hát. Phong cách trình diễn của chúng đầy náo nhiệt và mị hoặc, kèm theo một chút suy đồi, hệt như tiếng thì thầm của những thiên thần sa ngã vậy. Nó mang theo một sức quyến rũ khó tả, như thể cho người nghe đắm chìm và lạc lối.
Thậm chí chưa đầy năm phút sau, chúng đã hoàn thành phần biểu diễn đầu tiên.
Dekan trong suốt lúc đó không phản ứng gì, càng không có ý định vỗ tay nốt.
Thay vào đó cậu lại tỏ ra có chút không hài lòng khi nói rằng: “Tiếc là cái ghế này không có chức năng quay 180 độ để tôi có thể thưởng thức màn trình diễn.”
Cậu thở dài và đứng dậy.
“Nhưng đây mới là cách hát đúng này. Tôi sẽ làm một lần duy nhất thôi, nên nghe cho kỹ nhé.”
Vừa dứt lời, Dekan liền bước về phía sân khấu.
Điều này khiến cho tên giáo viên và các học sinh của dàn hợp xướng vô cùng tức giận.
Quay lưng với chúng lúc đầu còn có thể chấp nhận, nhưng còn không thèm ngoảnh đầu lại ư? Rồi còn lên mặt dạy chúng cách hát nữa chứ?
Kiểu sỉ nhục gì đây?
Có phải tên nhãi này đang muốn kiếm chuyện không vậy?
“Hừ.”
Nhiều học sinh thậm chí còn nở một nụ cười hiểm độc.
Vốn dĩ trong mắt chúng, Dekan đã là một xác chết rồi.
Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ khiến cho cậu hiểu thế nào là tuyệt vọng thực sự.
Cậu sẽ bị giết một cách dã man trong sự sợ hãi và căm hận.
Tên giáo viên cũng khẽ cười khẩy.
Hắn không thể chờ cho đến lúc được hạ sát thằng nhãi coi trời bằng vung này.
Điều thực sự đáng sợ trong lớp học này không phải là các quy tắc của nó mà chính là tâm lý méo mó của những học sinh quỷ.
Chúng sẽ tìm mọi cách để hãm hại các học sinh mới.
“Sẵn sàng chưa nào?”
Trông thấy Dekan đã xếp vào trong dàn hợp xướng, tên giáo viên bèn hỏi.
“Bọn em sẵn sàng rồi.”
Dekan và nhóm học sinh quỷ cùng lúc đáp.
Tên giáo viên hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phím đàn piano rồi từ từ nhấn xuống.
Âm nhạc mê hoặc chậm rãi vang lên từ cây dương cầm, dần dần lắng đọng trong không trung.
Thứ âm thanh đó trong trẻo tựa như những hạt mưa rơi, vang vọng khắp sân khấu.
Ngay khi bản nhạc chuẩn bị đạt đến cao trào thì dàn hợp xướng quỷ bắt đầu hát.
“Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa~~”
Giọng hát của Dekan làm rung động đôi tay của tên giáo viên âm nhạc, suýt nữa khiến hắn bấm sai nốt.
Tất cả học sinh quỷ đều ngừng hát, nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin nổi.
Giọng hát của tên này không chỉ át đi tiếng piano mà còn lấn cả Dàn hợp xướng quỷ nữa.
Tại sao ư?
Bởi vì Dekan đã kiểm soát hệ thống phát thanh của trường!
Cậu đã tăng âm thanh trong phòng nhạc lên mức tối đa và sử dụng một chiếc nhẫn ma thuật như một cái micro để hát bài nhạc theo ý mình!
“Mấy người nhìn cái gì? Hát sai hết rồi kìa!”
???
Biểu cảm của tất cả học sinh quỷ đều ngập tràn sự bối rối.
Tạm bỏ qua lý do tại sao tên này lại biết được quy tắc của chúng, nhưng thế quái nào hắn lại có thể điều khiển được chương trình phát thanh của trường cơ chứ? Âm thanh to đến nỗi chúng cảm thấy như sắp thủng cả màng nhĩ.
Làm sao có thể chống lại gã này bây giờ?
Sắc mặt của tên giáo viên tối sầm lại, ngừng chơi đàn rồi nhìn về phía dàn hợp xướng.
“Cả hai mươi người đều hát sai.”
Hắn miễn cưỡng phải thông báo bởi đó chính là quy tắc, và chính dàn hợp xướng quỷ đã lợi dụng điều này để bẫy các học sinh khác.
Nếu chúng bị lừa lại thì giáo viên vẫn phải thừa nhận theo quy tắc thông thường. Nếu hắn vi phạm thì Hiệu trưởng sẽ phát hiện ra và đến giết hắn.
Tất cả học sinh quỷ đều nhìn Dekan với vẻ mặt sợ hãi.
Chúng đã nhận ra rằng tình hình hiện tại đang rất nguy cấp.
“Khụ, bắt đầu lại nào.”
Tên giáo viên ho nhẹ và bất lực nói.
Sau khi cho các học sinh một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị, tiếng đàn piano lại một lần nữa vang lên.
Lần này, ngay khi âm thanh được phát ra, tất cả các học sinh quỷ đều đạt được sự đồng thuận. Chúng định sẽ xông lên hát trước, ép cho Dekan phải phạm lỗi.
Nhưng cậu đã đoán trước được điều này và bắt đầu hát.
“Đoàn quân Việt Nam đi… chung lòng cứu quốc~~~”
Dekan say sưa ngẩng đầu lên, rồi vừa cười vừa hát.
Trong toàn bộ khán phòng chỉ có âm thanh do cậu phát ra.
“Hai mươi người, đó là lỗi thứ hai.”
Tên giáo viên, buộc phải tuân thủ quy tắc, đã công bố kết quả một cách không thương tiếc.
Những học sinh quỷ đang vô cùng tuyệt vọng.
Gã này! Không thể nào mà chống lại hắn được!
Nếu cậu ta thành công thêm một lần nữa thì toàn bộ dàn hợp xướng quỷ sẽ bị giết sạch!
Số phận của chúng sẽ được định đoạt nếu tình trạng này tiếp diễn, vậy nên lũ quỷ đã thực hiện một hành động tuyệt vọng cuối cùng.
“Cút xuống mồ đi con chó!”
Cuối cùng, một học sinh quỷ không thể chịu được nữa mà lao về phía Dekan.
Hai tay của Dekan đút trong túi quần, cậu nhoẻn miệng cười rồi kích hoạt [Rối loạn tâm trí].
Bỗng chốc, chuyển động của hắn đột nhiên thay đổi, hắn vung cú đấm sang một học sinh quỷ khác ở bên cạnh mình.
Học sinh quỷ bị tấn công không kịp phản ứng và bị quật ngã xuống đất.
“Thưa thầy! Bạn này đang tấn công học sinh khác ạ!”
Dekan giơ tay lên, giả bộ như một học sinh chính trực đang giành lại công bằng cho các bạn cùng lớp của mình.
“???”
Học sinh quỷ vừa tấn công nhìn vào tay mình với vẻ đầy hoang mang.
Rõ ràng là hắn muốn giết Dekan, vậy sao cơ thể hắn lại mất kiểm soát cơ chứ?
Trước khi hắn kịp hiểu nguyên do thì tên giáo viên âm nhạc bèn thở dài, biến thành một cái bóng rồi nhanh chóng vặn cổ học sinh vừa vi phạm.
Sau đó con quỷ quay lại chỗ cây piano, dường như đã sẵn sàng để bắt đầu chơi lần thứ ba.
“Hehehehe, hãy chung sống hòa bình nha các bạn đồng học ơi.”
Dekan nhìn nhóm học sinh quỷ với nụ cười đầy vẻ mưu mô, như thể muốn nói với chúng rằng: Nếu các ngươi tính làm liều thì sẽ chỉ xuống mồ nhanh hơn mà thôi.
1 Bình luận