ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 10: Cornelia và thông dịch viên của cô
4 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:
Thời tiết của thủ đô bước sang tháng mười. Một cơn gió lạnh đã ghé qua Học viện Ma thuật Hevenlit vào buổi sớm mai. Dekan không thể ngừng uể oải ngáp.
Cậu ra khỏi giường sớm hơn thường lệ để mặc đồng phục. Bộ quần áo đó có thiết kế đơn giản và gọn gàng. Nó giống với bộ đồng phục mà cậu thấy Theresia thường hay mặc.
Điểm khác biệt chính là tông màu của Khoa hiệp sĩ – đỏ tươi. Khiến cho bộ đồ trở nên khá bắt mắt.
Dekan đứng trước gương ngắm nhìn vẻ ngoài của mình.
“Không tệ chút nào.”
Phư phư phư, trông mình đẹp trai thiệt.
Hôm nay chính là cột mốc đầu tiên trên con đường làm giàu của Dekan.
-oOo-
Tổng cộng có một trăm linh bảy người đã vượt qua kỳ thi tuyển của Khoa hiệp sĩ năm nay. Họ được chia thành bốn lớp khác nhau từ A đến D.
Cách chia lớp rất đơn giản – dựa vào điểm thi của học viên đó. Và tất nhiên, Dekan thuộc lớp A.
Các lớp dành cho học viên năm nhất được đặt tại tầng hai của tòa nhà của Khoa hiệp sĩ. Dựa vào bản đồ, Dekan có thể tìm ra lớp của mình một cách nhanh chóng.
Khi cậu đến thì đã có nhiều học viên đang ngồi trong phòng. Bản thân lớp học này là một giảng đường nên không gian tương đối trống trải.
Khi mọi người trong lớp chú ý đến Dekan, tất cả đều lộ ra vẻ ‘sinh vật quý hiếm đây à?’.
Dường như họ chưa biết Dekan là người như nào nên không có ai dám bắt chuyện với cậu.
Nhỡ đâu cậu có nhân cách xấu xa thì sao? Nếu chẳng may bị Dekan nhắm tới, họ sẽ phải chịu đau khổ trong ba năm liền mất!
‘Tín đồ tà giáo’. Đó là những gì mà mọi người nghĩ về cậu.
Dekan ngồi xuống gần phía sau và lấy ra những tài liệu được học viện phát. Cậu bắt đầu đọc chúng mà không thèm để tâm đến những người xung quanh.
Càng có thêm nhiều học viên vào lớp, cho đến vài phút sau...
“Chào... buổi sáng.”
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng nhắc của một cô gái trẻ đột nhiên vang lên.
Dekan quay lại và phát hiện ra mái tóc đỏ dễ nhận biết đó.
“Chào buổi sáng.”
Dekan gật đầu rồi quay lại đọc tài liệu của mình.
Cornelia cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hẳn là một phước lành khi được một cô gái xinh đẹp đến nhường này ngồi cạnh trong ngày đầu tiên đến trường.
Thế nhưng, Dekan rất lo rằng cô sẽ vô tình đụng vào cậu.
Có lẽ chỉ cần một cú vung tay bất cẩn của cô thôi là xương cậu đủ nát vụn rồi.
Cuối cùng, cậu quyết định nên nói chuyện với đối phương trước để đề phòng.
“Cơ thể của tớ yếu lắm, nếu cậu vô tình đánh trúng thì tớ toi đời ngay.”
“Hiểu... rồi...”
“Cảm ơn nhé.”
“Không có chi...”
-oOo-
Khi những học viên trong lớp phát hiện ra rằng ‘tín đồ tà giáo’ và ‘valkyrie’ ngồi cạnh nhau, họ không khỏi quay lại ngoái nhìn.
“Hai người đó quen nhau sao?”
“Họ đang nói gì thế nhỉ?”
“Bộ họ đang định hợp tác để loại bỏ các giáo sư à?”
Các học viên khẽ thì thầm.
Tất cả học viên đã đến giảng đường đông đủ nên nơi đây vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ Dekan và Cornelia thì mọi người đều ngồi ở những hàng ghế chính giữa phía trước của giảng đường này.
Cứ như thể có hai khu vực riêng trong lớp học vậy.
Sau khi chuông reo, một người trông có vẻ như là giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Khi người đàn ông cao ráo và khỏe mạnh đó đi tới, các học viên nhận ra đấy chính là Giáo sư Arnold.
Arnold nhận thấy Dekan và Cornelia ngồi ở phía sau. Ông không khỏi nhíu mày.
Tại sao hai kẻ đó lại thân thiết vậy?
Chúng đang âm mưu gì à?
Ban đầu ông lo rằng hai người này sẽ cố gắng tiêu diệt nhau ngay trong ngày đầu tiên của khóa học.
Nhưng dường như lúc này mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của ông.
Sau khi ho nhẹ hai tiếng, ông hướng ánh mắt về phía phần đông học viên. Arnold bắt đầu bài phát biểu của mình.
“Chào các em, tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm tới. Tôi tên là Arnold Zerlett, rất vui được gặp mấy đứa.”
“Đầu tiên, chúng ta sẽ tổ chức lễ nhập học. Điều này là để chúc mừng tất cả mấy đứa đã trúng tuyển vào Khoa hiệp sĩ. Cứ thoải mái và tận hưởng nhé. Sau khi buổi lễ kết thúc xong thì hãy quay lại lớp học và chúng ta sẽ lược qua giáo án...”
Sau phần giới thiệu đơn giản, các học viên năm nhất được Giáo sư Arnold dẫn ra khỏi lớp. Họ tiến đến khán phòng gần lối vào trường.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tới nơi tập trung.
“Xin chào mừng!”
Một tiếng cười vui vẻ vang lên từ phía sau lối vào.
Các học viên khóa trên nồng nhiệt chào đón các tân học viên năm nhất.
Những học viên năm nhất của Khoa hiệp sĩ không phải là người duy nhất có mặt mà có cả từ những Khoa khác nữa.
Những đồ trang trí trên tường và trần nhà của khán phòng tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên những đóa hoa tươi rói và bóng bay.
Không chỉ mỗi Dekan, Cornelia đi theo cậu cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, không nhịn được mà dụi dụi mắt.
Nó đẹp tới mức không ngờ, vượt cả sự mong đợi của họ.
Dekan nhìn quanh, một cảm giác dễ chịu ngập tràn trong lòng.
Hửm? Sao cô ấy lại đi theo mình vậy?
Dekan chợt nhận ra Cornelia dường như đang tự động bám theo bên cạnh cậu.
“Sao cậu lại đi theo tớ vậy?”
“Dễ.” – Cậu là người duy nhất tớ có thể giao tiếp dễ dàng.
“Cậu định coi tớ là thông dịch viên của mình sao?”
“.........”
Cornelia im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng cố gắng nói ra lời của mình: “Cậu là b-b-bạn tớ.”
“Ồ...”
Dekan chỉ cảm nhận được thiện chí thuần túy từ những lời nói của cô. Nếu vậy thì cậu cũng sẽ hòa thuận với cô vậy.
Cậu tự tin quay mặt về phía Cornelia rồi đưa tay ra.
Mặc dù biểu cảm của Cornelia vẫn không thay đổi nhưng cử động của cô trở nên nhanh nhẹn hơn khi trông thấy điều đó.
Cô muốn bắt tay Dekan ngay lập tức.
Tuy nhiên Dekan đột nhiên cảnh giác, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng rụt tay lại.
Dekan: “Để ý sức mạnh kìa.”
Cornelia: “Xin lỗi.”
Trước đó cô có hơi phấn khích khi được nắm lấy tay Dekan.
Nếu cậu không kịp rút về thì giờ tay cậu đã xay ra cám rồi!
Giả sử Cornelia vô tình làm hỏng tay cậu thì sự nghiệp của cậu coi như chấm dứt!
Cô dường như sợ phải dùng sức lúc này và chỉ đưa tay về phía Dekan. Cornelia quyết định thay vào đó sẽ để cậu nắm lấy tay mình.
Sau khi thở phào và bình tĩnh lại, Dekan lại đưa tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giơ lên giữa không trung.
Tình bạn giữa hai người đã trải qua một biến cố nhỏ. Nhưng cuối cùng nó đã được hình thành.
Phải nói rằng tay Cornelia thực sự rất mềm mại.
Dekan không thể hiểu cái sức mạnh khủng bố khiến cậu phải rùng mình đó từ đâu ra.
-oOo-
“Chào mừng đến với Học viện Ma thuật Hevenlit!”
Âm nhạc sôi động vang vọng khắp khán phòng tráng lệ khi những tấm rèm lụa màu đỏ thẫm mềm mại được kéo ra.
Người bước lên sân khấu là một ông lão cao niên.
“Tôi là hiệu trưởng của Học viện Ma thuật Hevenlit, Lydersen Alsou. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng vinh dự khi được đứng tại đây ngay lúc này.”
“Tôi mong rằng các em sẽ kiên định trong cuộc đời tươi sáng và tràn trề hy vọng của mình. Hãy tận dụng tối đa ba năm ở đây để gắng sức học tập. Tương lai của vương quốc chúng ta sẽ phụ thuộc vào các em.”
“Được rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé các em!”
Hiệu trưởng Lydersen đã có bài phát biểu rất ngắn gọn dành cho tân học viên.
“Hoan hô!”
Các học viên năm nhất reo hò rất to.
Một thiếu niên trông như MC chạy ra từ cánh trái, lướt qua hiệu trưởng, liền cao giọng tuyên bố: “Bắt đầu lễ nhập học thôi nào!”
Dưới tiếng hò reo của các học viên, bầu không khí của buổi lễ đã lên đến cao trào.
4 Bình luận