ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 25: Nước đi táo bạo của Dekan
3 Bình luận - Độ dài: 1,276 từ - Cập nhật:
Sau khi bị đuổi khỏi bệnh xá, Cornelia và Dekan không đi chỗ khác ngay. Mặc dù đã thành công nâng được tiến độ khám phá, Cornelia vẫn không khỏi để ý đến thái độ của Dekan. Cô biết cậu đang lập kế hoạch cho một nước cờ lớn.
Dekan đứng bên ngoài phòng y tế, áp tai vào cửa để nghe lén xem bên trong xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng cậu sẽ cố nhìn trộm qua khe cửa để quan sát tình hình. Còn Cornelia thì đứng cạnh canh chừng cho cậu.
“Két két!”
Dekan thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cưa kim loại sắc lẹm và chói tai phát ra từ bên trong. Nghe cứ như tên bác sĩ quỷ đang dùng những công cụ sắc nhọn để cắt bỏ và chỉnh sửa thịt với xương của Nam tước Bacher.
Hiện tại thì tên bác sĩ đang tiến hành những cải biến khủng khiếp trên cơ thể của Bacher. Nếu những cải biến này thành công, Nam tước Bacher có thể đạt được sức mạnh chiến đấu tiệm cận với cấp 6. Tiếng kêu đau đớn của hắn và tiếng ù ù của chiếc cưa kim loại ngập tràn trong không khí.
Một lúc sau tiếng hét của Nam tước Bacher ngày càng lớn hơn và biến thành tiếng gầm tuyệt vọng.
“Ahhhh! Tại sao ta lại ở đây cơ chứ?!”
Nam tước Bacher cuối cùng cũng đã lấy lại được ý thức trong quá trình “phẫu thuật cải biến” của tên bác sĩ quỷ. Mặc dù tâm trí hắn vẫn còn hỗn loạn nhưng cơn đau do bị lột da tróc vảy đã đưa hắn thoát khỏi cơn mê.
Hắn nhận ra mình không còn ở lớp nấu ăn nữa mà lại là một nơi đáng sợ như này.
“Hmm, Nam tước Bacher à, hãy chịu đựng thêm chút nữa thôi. Ngươi sẽ trở thành kiệt tác của ta đấy”, tên bác sĩ quỷ nói và khâu các bộ phận quỷ và kim loại vào cơ thể của Bacher trong khi cố tình dùng đến những phương pháp thô bạo để kích thích vào vết thương của hắn. Tên bác sĩ này có một sở thích vô cùng tàn bạo và thường sẽ không gây mê cho bệnh nhân; hắn thậm chí còn cố giữ cho họ tỉnh táo.
“Dừng lại! Ahhhhh!”, Nam tước Bacher không thể chấp nhận việc cơ thể tao nhã của mình bị biến thành vật thí nghiệm cho tên bác sĩ. Mặc dù tâm trí thì đang lộn tùng phèo nhưng có một thứ hắn nhận thấy rõ: chính là cảm giác sợ hãi, gần như đến ngạt thở.
Hắn đang rơi vào cơn ác mộng không có lối thoát. Có vẻ như trước đây hắn từng trải qua cơn đau lớn hơn nhiều. Nỗi sợ hãi khi đi kèm với đau đớn đã khơi ra thứ gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn Hiệu trưởng của học viện này.
Nhưng khổ nỗi hắn lại không thể nhớ được hình dáng của thực thể đáng sợ đó; cứ như thể cơ chế tự vệ của não bộ đã ngăn cản hắn hồi tưởng lại vậy.
Nam tước Bacher tuyệt vọng cầu xin tên bác sĩ kia: “Làm ơn thả ta ra! Ngươi cũng đang bị nhắm tới đấy! Cơ hội trốn thoát vẫn còn!”
“Hehe, đừng nói nhảm nữa Nam tước Bacher à. Ta đã chữa trị cho ngươi đúng theo quy định của trường. Ngươi đâu thể trách ta được”, tên bác sĩ nói, không để tâm đến một Nam tước Bacher đang trở nên mất trí. Hắn đang bận say sưa với việc cải biến của mình.
“Ngươi đang vi phạm quy định! Ta không đời nào tự nguyện tìm đến ngươi cả!”, Nam tước Bacher dường như nhớ ra điều gì đó và hoảng sợ hét lên.
“Hai đứa học sinh đưa ngươi tới chứ không phải ta.”
Tên bác sĩ cười toe toét.
“Hai học sinh sao... Ahhhhhh!!!” Nam tước Bacher dường như đã nhớ ra điều gì đó, và trí nhớ của hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn thét lên trong đau đớn, giọng nói càng ngày càng trở nên rời rạc và chói tai. Điều này khiến cho tên bác sĩ rất hài lòng với tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Các dụng cụ trong tay hắn thậm chí còn di chuyển nhanh hơn nữa.
Sau khoảng mười phút, tiếng hét kinh hoàng của Nam tước Bacher trong bệnh xá cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.
Dekan cảm thấy rằng đã gần đến lúc. Cho dù là một bệnh nhân còn sống bị biến thành xác chết hay là một xác chết được hồi sinh, thì quá trình cải biến này cũng sắp kết thúc và cho ra kết quả.
“Cornelia, cậu còn nhớ lối thoát hiểm chứ?” Dekan nhẹ nhàng hỏi.
Cornelia gật đầu nghiêm nghị. Cô đã nghiên cứu cẩn thận tấm bản đồ mà Dekan đã vẽ.
Cậu nói tiếp: “Hãy để ý đến tiếng ồn sắp tới nhé.”
Cornelia liền bịt hai tai lại: “Được.”
Sau đó Dekan triệu hồi ra [Nhà thơ sa vận] ở bên ngoài phòng y tế.
“Đau quá! Đau quá đi mất!”
Sương mù đen lập tức tràn ngập trong hành lang, thậm chí còn lan cả vào phòng bệnh.
“Hah, ah, ah---“
Cùng lúc đó, tiếng hét tới từ phòng y tế trở nên đứt quãng và thấm thía hơn, khiến cho tên bác sĩ quỷ phải giật mình.
Hắn nhận ra rằng cơn đau dữ dội của Nam tước Bacher có vẻ liên quan đến làn sương đen này.
“Hắn! Chính là hắn!”. Lúc này Nam tước Bacher cuối cùng cũng nhớ ra thực thể đáng sợ ẩn trong làn sương đen đó, hắn cũng lấy lại được ký ức về con quỷ đứng đằng sau màn sương này.
Đó là một con quỷ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy, con quỷ đã đùa giỡn, tra tấn hắn không ngừng và còn phá hủy lý trí của hắn.
Khi nỗi đau và nỗi sợ hãi đều lên đến đỉnh điểm, Nam tước Bacher cảm tưởng như có thứ gì đó trong tâm trí mình đã bị tan vỡ.
“Ah ah ah!!! Hahaha!”
Hắn bắt đầu cười điên loạn, một hỗn hợp giữa tiếng cười, nước mắt và cơn điên. Hắn gầm lên và khóc, dường như đã mất trí hoàn toàn.
-oOo-
“Bĩnh tĩnh chút nào Nam tước Bacher! Ta đang tuân thủ đúng theo quy định! Ta có thể biện minh hành động của mình với Hiệu trưởng đấy!”, tên bác sĩ hoảng loạn hét lên. Tuy nhiên Nam tước Bacher dường như không để ý đến hắn và tiếp tụng hung hãn tấn công con quỷ kia. Âm thanh của cuộc ẩu đả giữa chúng vang vọng khắp phòng y tế và thậm chí cả ngoài hành lang.
Nam tước Bacher đã hoàn toàn mất kiểm soát và gần như phát điên.
“Chao xìn!”. Đúng lúc đó, một bóng người bé nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn, nó đứng ở cuối hành lang, vẫy tay vui vẻ.
Trên khuôn mặt nó nở ra nụ cười chế giễu.
“Hehehe, lại đây nào!”, nó nói bằng một cách hồn nhiên nhưng cũng rất xảo quyệt.
Khi ánh mắt của Nam tước Bacher tập trung vào hình bóng nhỏ bé ở đằng xa, hắn liền bắt đầu run rẩy. Đó là một con búp bê hình người nhỏ nhắn, mũm mĩm và khuôn mặt của nó....
Chính là phiên bản chibi dễ thương của Dekan!
3 Bình luận