There’s Absolutely No Pro...
夕夕犬; Xixi Dog
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện

Chương 24: Dekan bắt đầu nói nhảm

4 Bình luận - Độ dài: 1,648 từ - Cập nhật:

Cornelia chạy đến chỗ xe chứa đồ ăn, cầm chiếc đĩa ban đầu dùng để đựng phần thức ăn của mình rồi mang nó đến bên Dekan để bắt đầu thưởng thức.

Cô ngồi cạnh cậu và nhìn lên trần nhà, suy ngẫm về những gì mà họ vừa thu thập được.

Giờ đây họ đã có lợi thế về mặt thông tin, Dekan cần phải lên kế hoạch cho lộ trình sắp tới một cách cẩn thận.

Sau khi nghỉ ngơi xong thì họ vẫn còn chín tiếng rưỡi nữa.

Mặc dù Mục tiêu nhiệm vụ 2: Giải cứu con tin đã hoàn thành, nhưng Mục tiêu nhiệm vụ 1: Khám phá bản đồ mới chỉ tiến triển được có 8.6%.

Họ vẫn còn khá xa so với mức yêu cầu là 50%.

Có hai lý do chính cho vấn đề này.

Trước hết, Dekan và Cornelia đã dành quá nhiều thời gian trong căn phòng này. Khám phá lớp học nấu ăn chỉ làm tăng tổng tiến độ thêm khoảng tầm 1% là cùng.

Thứ hai là họ vẫn chưa gặp được phòng Boss, nơi đó có thể bonus thêm cho tiến trình khám phá khá nhiều.

May mắn thay, hiện đang có bốn thách đấu giả khác có tiến triển tốt. Biểu đồ của bốn người họ cho thấy sự hiện diện của một thách đấu giả cấp 5 trong số hai người cấp 4 và một người cấp thấp hơn.

Trong cơ chế ghép cặp, cứ không phải một đội gồm cấp 5 và 3 sẽ tham gia vào Ảnh giới cấp 4. Bởi những người cấp 5 có có khả năng vượt qua được một vài thử thách trong những Ảnh giới như này. Vậy nên lợi thế đó cần phải được cân bằng bởi một số những thách đấu giả cấp thấp hơn.

Vậy nên Dekan và Cornelia về cơ bản sẽ đóng vai trò cân bằng lại những thách đấu giả cấp 5 đó, hay nói cách khác – làm bia đỡ đạn.

“May là ta đã gặp được một người thầy tốt như Nam tước Bacher đấy”, Dekan không khỏi thở dài.

Cornelia căn một miếng rồi nhìn cậu. Cô quyết định giữ lại lời nhận xét của mình. Kể từ lúc Dekan bước vào Ảnh giới này thì dường như cậu đã hoàn toàn buông bỏ những luân thường đạo lý của bản thân. Nhưng theo nghĩa nào đó thì đây lại là điều tốt. Nó khiến cô – với từ cách là một đồng đội cảm thấy an toàn hơn. Họ sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều; Dekan chỉ đâu – cô đập đấy. Đó là một viễn cảnh hoàn hảo.

-oOo-

“Cạn ly!”

Dekan cụng ly với Cornelia và họ bắt đầu uống.

Sau khi đối phó với Nam tước Bacher, bọn họ nhận ra rằng căn phòng này khá là tuyệt. ‘Bữa tiệc đồ sát’ gì cơ chứ? Rõ ràng là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh mà! Nếu các thành viên khác trong đội chinh phạt tỏ ra hữu ích hơn thì họ thậm chí sẽ không thèm ra ngoài nữa.

“Được rồi, để chờ sau khi xong việc thì ta lại ăn mừng tiếp vậy.”

Dekan thở dài, trông không muốn đứng dậy chút nào.

“Đến lúc đó phải đánh chén một bữa no nê mới được.”

Cornelia ngả người ra sau ghế, cảm thấy Ảnh giới này quả thực rất hài hòa và đẹp đẽ.

Dekan nói tiếp: “Nếu cứ tiếp tục tạo flag như này thì không khéo ta không bình yên trở về được đâu.”

Cornelia hỏi: “Tạo flag nghĩa là gì vậy?”

Cậu bèn giải thích: “Một vài tình huống xấu sẽ xảy ra khi ta nói ra mấy câu thoại nhất định, và thường một khi đã nói ra rồi thì sẽ rất khó để sống sót được. Vậy nên ta cần phải cẩn thận với những gì mình nói ra, đặc biệt là khi có nhiều người đang theo dõi như này.”

Cornelia: “Tớ hiểu rồi.”

Dekan kiểm tra thời gian, liền miễn cưỡng đứng dậy. Đã đến lúc phải vào việc.

Cậu bước đến chỗ Nam tước Bacher vẫn đang bất tỉnh rồi tháo sợi dây thép trói hắn ra. Song cậu lục túi của hắn, lấy ra một tấm Quỷ thông.

“Cornelia, cậu có thể đưa Nam tước Bacher đi cùng chúng ta được không?”

Cô gật đầu và đi tới, kéo con quỷ ra khỏi phòng.

Lúc này đã đến giờ kết thúc tiết học, hai người đi dọc theo hành lang. Thỉnh thoảng những học sinh đi ngang qua sẽ liếc mắt ngạc nhiên nhìn họ. Đây là lần đầu tiên các học sinh lại thấy một học sinh khác kéo lê một giáo viên bất tỉnh trên hành lang như này! Hơn nữa tên giáo viên đó lại có một vết thương đáng chú ý trên đầu, như thế hắn vừa bị một vật cùn và nặng làm cho biến dạng hộp sọ. Có lẽ nào là do hai người này không?

Các học sinh dám nghĩ nhưng không dám hỏi, sợ rằng sẽ chọc giận phải hai con quỷ trông hơi đáng sợ này.

-oOo-

Sau khi dựa theo những gì đã thẩm vấn được, Dekan đã nhanh chóng tìm ra đích đến – khu bệnh xá.

Là một trong những số ít cơ sở vật chất mà Nam tước Bacher khá quen thuộc, khu bệnh xá của ngôi trường này cũng không hề bình thường.

Bác sĩ của Quỷ viện sẽ tiến hành thí nghiệm trên những người bị thương. Nếu một người bị thương đến đó thì khả năng họ vẫn sẽ được chữa trị, nhưng cũng có thể bác sĩ của trường sẽ sử dụng họ làm vật thí nghiệm. Tuy nhiên nếu một học sinh không bị thương trốn trong đó thì họ sẽ bị tên bác sĩ đó bắt đi rồi phải chịu làm vật thí nghiệm cho hắn. Mặc dù bản thân phải trải qua đau đớn tận cùng, nhưng cũng có cơ hội được cường hóa để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là một căn phòng khá thiên về may rủi.

Dekan và Cornelia lần lượt chạy vụt vào, giả vờ như đang vội.

Căn phòng trông không hề giống khu y tế chút nào mà lại thiên về phòng thí nghiệm của một “nhà khoa học điên” nào đó hơn. Bầu không khí tối tăm và mục ruỗng ngập tràn trong nơi này, trên kệ là những chai lọ đựng đầy thứ chất lỏng màu đen thấm đẫm nhiều nội tạng của các sinh vật lạ.

Ở bên trong một hàng các thùng thủy tinh lớn ở sát tường là đủ loại các mẫu vật sống, một số thì gầy gò, trong khi những con khác thì phủ kín những khối u màu đỏ.

Giữa phòng có một chiếc bàn phẫu thuật và một bóng người đang quay lưng về phía Dekan và Cornelia nhận ra họ vừa đến. Bác sĩ của ngôi trường này là một ông già gầy gò với khuôn mặt đáng sợ được vá bằng nhiều miếng kim loại trên đó. Hắn ta không cầm dao phẫu thuật mà là một cái cưa trên tay. hắn toát ra một mùi hôi thối ngột ngạt của sự thối rữa, trên đôi mắt ẩn chứa vô vàn những ác ý.

Như thể đánh hơi được con mồi, hắn định tấn công Dekan và Cornelia ngay tức khắc.

Tuy nhiên, Dekan đã nhanh chóng hét lên: “Thầy của bọn em là Nam tước Bacher vừa bị đầu độc ạ! Làm ơn hãy cứu thầy ấy!”

“Nam tước Bacher sao?”, tên bác sĩ quỷ vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tập trung sự chú ý và con quỷ mà Cornelia đang kéo theo cùng.

Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó thú vị. Hắn đặt chiếc cưa trong tay xuống và nhanh chóng bước tới kiểm tra hình dáng đang nằm bất động trên mặt đất.

“Đặt hắn lên bàn mổ”, hắn ra lệnh, không còn để ý đến Dekan và Cornelia nữa.

Cornelia làm theo chỉ dẫn, đặt Nam tước Bacher lên bàn. Sau đó cô lùi lại để đứng cạnh Dekan.

Tên bác sĩ quỷ bắt đầu sờ soạng cơ thể của Nam tước Bacher một lúc cho đến khi hắn có vẻ xác nhận rằng đây thực sự là kẻ đang được nhắc đến.

“Tại sao lại có vết thương lớn trên đầu hắn vậy?”, tên bác sĩ tỏ ra bối rối.

Dekan nghiêm nghị trả lời: “Sau khi bị đầu độc, thầy ấy đã phát điên và liên tục tự gây tổn thương cho bản thân. Cuối cùng thầy ấy thậm chí còn đập mạnh đầu vào góc bàn rồi ngất lịm đi ạ.”

“Trong lúc vẫn còn tỉnh táo, thầy ấy đã nói với bọn em là chỉ cần đưa thầy đến khu bệnh xá là có thể chữa trị được. Thầy ấy đã đồng ý với bất kỳ sự tùy chỉnh nào mà thầy có thể thực hiện được trên cơ thể mình!”

Tên bác sĩ quỷ liền nhoẻn miệng cười.

Mặc dù không biết Dekan và Cornelia đã làm như nào, nhưng hắn không muốn nghe cậu nói nhảm nữa. Bởi vì hắn không thể chờ để được cải tạo tên Nam tước Bacher này. Sau cùng thì Hiệu trưởng sẽ không thể bắt hắn chịu trách nhiệm được.

“À, hai đứa đi ngay đi. Lần này ta tha cho đấy”, tên bác sĩ thúc giục Dekan và Cornelia rời đi trong khi hắn trói chặt Nam tước Bacher trên bàn phẫu thuật.

Dekan giơ ngón cái lên với Cornelia.

Kế hoạch đã thành công. Họ đã dễ dàng tăng tiến độ khám phá lên khoảng 1% nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 31: đã có dấu "?" rồi thì cần gì dấu "." nữa
Xem thêm
những con ác quỷ đang chơi với nhau
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
May là gặp đc thầy tốt:))
Xem thêm