ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 23: Cornelia học được phép xóa trí nhớ
1 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:
Bên trong lớp học nấu ăn:
“Xin báo cáo! Tôi đã hét lên một trăm lần rồi!” – Nam tước Bacher reo lên đầy phấn khởi.
“Tốt lắm, giờ thì kể cho ta mọi thứ ngươi biết về ngôi trường này đi”, Dekan nói khi cậu đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Từ bấy đến giờ cậu đã kiểm tra mọi thứ từ lớp học nấu ăn này.
Cậu nhận thấy rằng bên ngoài cửa sổ là một vực thẳm không đáy, toàn bộ ngôi trường giống như một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên một hố sâu địa ngục, dường như không thể thoát ra khỏi ranh giới của nó.
“Ngài đang muốn thông tin nào vậy?”, Nam tước Bacher ngập ngừng hỏi, sợ rằng mình có thể khiến Dekan tức giận nếu nói lan man.
Dekan bước tới chỗ Cornelia vẫn đang giữ chặt chân của hắn. Cậu lấy ra vé quỷ đỏ từ túi cô và vẫy nó trước mặt Nam tước Bacher.
“Cái này dùng để làm gì?”, Dekan hỏi.
“Đó là Quỷ thông, phần thưởng do giáo viên trao cho những học sinh xuất sắc. Có nó thì cho dù có gặp hiệu trưởng ở ngoài hành lang mà vẫn đang trong giờ học thì chỉ cần đưa nó cho ông ta, ông ta sẽ không tấn công ngài trong nửa giờ tới”, Nam tước Bacher trả lời.
“Ngươi có Quỷ thông này không?”, Dekan hỏi.
“Tôi có một cái.”
“Vậy nó đâu?”
“Ở trong túi của áo khoác.”
“Được, ta hiểu rồi”, Dekan nói. Cậu không có ý định buông Nam tước Bacher ra ngay lúc này chỉ để lấy giấy thông hành. Đúng là cậu đã chế ngự được hắn, tuy vậy loại ác quỷ nhu nhược này không hề đáng tin chút nào. Cơ thể của cậu khá yếu ớt, và chỉ cần có cơ hội thôi là Nam tước Bacher liền có thể kết liễu cậu. Và mặc dù Dekan đã đội [Vương miện đau khổ] nhưng bản thân vẫn sợ bị đau.
“Tiếp, hãy cho ta biết về vị trí của từng cơ sở vật chất trong trường này, cũng như là đặc điểm của các giáo viên mà ngươi biết nữa”, Dekan ra lệnh.
Nam tước Bacher ngập ngừng một lúc rồi trả lời: “Tôi không biết nhiều về các giáo viên khác vì ở trường này họ bị thay thế khá thường xuyên.”
Xem ra tỷ lệ tử vong của các giáo viên khá cao nhỉ.
“Vậy ai là người mạnh nhất?”, Dekan hỏi.
“Không nghi ngờ gì, chính là hiệu trưởng, nhưng ông ta không phải lúc nào cũng có mặt ở trường mà chỉ xuất hiện khá ngẫu nhiên mà thôi. Vậy nên có thể sẽ có vài trường hợp giáo viên không tuân thủ quy định vì họ biết ông ta sẽ không bắt được. Hiệu trưởng sẽ chỉ truy đuổi những giáo viên có vi phạm”, Nam tước Bacher giải thích.
Dekan gật đầu, điều này cho thấy họ có thể sử dụng quy tắc để chống lại các giáo viên, nhưng việc buộc chúng phải tuân theo xem chừng khá khó. Trong tình huống sống còn, chúng chắc chắn sẽ chọn chống lại.
Dù vậy Dekan vẫn thấy lạ. Hiệu trưởng truy đuổi giáo viên chứ không phải đe dọa học sinh. Có nghĩa hắn không phải là ông chủ. Nếu đến Hiệu trưởng đã như vậy rồi thì liệu có còn những giáo viên nguy hiểm khác không?
“Ngoài Hiệu trưởng và Hiệu phó thì có nhân viên nào đặc biệt nguy hiểm hoặc vượt quá lẽ thường không?”. Mặc dù đã hoàn thành Mục tiêu nhiệm vụ 2 nhưng Dekan vẫn rất quan tâm đến thông tin về trùm. Cậu sẽ tham gia càn quét phòng Boss nếu có thể.
Phần thưởng sau khi đã hoàn thành một Ảnh giới còn liên quan đến đánh giá cuối cùng, kẻ thù bị đánh bại, hành động mà ta đã làm và chiến lợi phẩm đạt được. Nếu cậu không vượt qua phòng Boss thì ngay cả khi đã hoàn thành Ảnh giới, phần thưởng sẽ thấp hơn nhiều.
Trong những Ảnh giới khác, Dekan sẽ không quá hào hứng với phần thưởng lắm; nhưng đây là là Ảnh giới theo chủ đề về quỷ. Nếu cậu đạt được đánh giá cấp SSS thì khả năng nhận được vật liệu hoặc vật phẩm quỷ có giá trị sẽ rất cao. Những thứ này có thể hữu ích cho việc khôi phục lại sư phụ của cậu.
Tất nhiên sư phụ cũng không muốn cậu phải liều mình một cách không cần thiết, nếu phòng Boss quá nguy hiểm thì Dekan sẽ lựa chọn từ bỏ nó.
Nam tước Bacher suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi có nghe nói về... Cô Olive trong Phòng thí nghiệm Quỷ. Cô ta luôn tiến hành những thí nghiệm đáng sợ và thậm chí có tin đồn rằng cô ta còn thường xuyên vi phạm những quy tắc của trường nữa. Tuy vậy cho đến lúc này, Hiệu trưởng vẫn chưa thể bắt gặp bất kỳ hành vi sai trái nào của cô ta.”
Phòng thí nghiệm sao? Những thí nghiệm đáng sợ sao? Ra là vậy! Con quỷ tên Olive này rất có thể chính là kẻ được nhắc đến trong nhiệm vụ tra tấn con người. Những con người đang chờ được giải cứu có lẽ đang ở trong phòng thí nghiệm của cô ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, phòng Boss chính là đây.
“Tiếp đi chứ”, Dekan thúc giục.
“Chỉ vậy thôi. Phòng thí nghiệm Quỷ cách xa Lớp nấu ăn này và tôi cũng ít khi tương tác với nó”, Nam tước Bacher trả lời.
“...Nếu vậy thì hãy mô tả sơ đồ của trường đi, cả về thông tin lớp học và bất cứ thứ gì về các giáo viên mà ngươi biết”, cậu ra lệnh.
-oOo-
Nam tước Bacher đã nói với Dekan trong nửa giờ, cung cấp cho cậu khá nhiều thông tin. Trong suốt lúc đó, Dekan ngồi ở chiếc bàn dài, sắp xếp những thông tin dựa trên lời khai của Nam tước Bacher. Cậu đã phác thảo ra một tấm bản đồ, điền vào đó các chú thích.
“Nhảm nhí thật, lần đầu tiên mình thấy một ngôi trường mà cần phải thẩm vấn giáo viên của mình để có được thông tin đấy. Mệt thiệt sự.”
Sau khi xác nhận rằng không còn thông tin có giá trị nào nữa, Dekan đặt bút xuống, ngả ra sau ghế và duỗi người ra.
Nghe thấy tiếng thở dài của Dekan, Cornelia do dự không muốn nói. Ngay cả trong Quỷ viện này, việc học sinh học bằng cách thẩm vấn giáo viên cũng không bình thường chút nào.
Dekan nhìn cô, trên mặt nở nụ cười nhẹ: “Cậu làm tốt lắm, Cornelia.”
Kể từ khi bắt giữ Nam tước Bacher, Cornelia đã phải trấn áp hắn ta trong gần một giờ.
“Không khó lắm đâu”, cô đáp lại. Cornelia thậm chí còn không thấy mệt miễn là cô không phải sử dụng não bộ của mình; cô coi đó như là hoạt động giải trí hơn.
“Giờ thì, tớ cần cậu khiến hắn phải quên đi mọi thứ”, Dekan nói với Cornelia.
“Làm sao để khiến một con quỷ mất trí nhớ được?”, cô hỏi, có chút bối rối. Cornelia chưa từng học về ma thuật tinh thần hay linh hồn trước đây.
Dekan mỉm cười không nói gì cả, và trước ánh mắt kinh hoàng của Nam tước Bacher, cậu đã triệu hồi [Nhà thơ sa vận].
Cornelia hơi nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Cô chớp mắt, dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Tiếp đến, không chút do dự, cô nắm chặt cán búa và đập xuống đầu Nam tước Bacher.
“Đoàng!”
Toàn bộ căn phòng phát ra một âm thanh kinh thiên động địa, mặt đất như trực chờ trong sự đổ sụp, đầu của con quỷ cắm sâu vào nền đất, vết nứt từ cú va chạm lan ra trông như mạng nhện.
Cú đánh này không làm nổ tung đầu của Nam tước Bacher, nhưng nó đã làm gãy búa của cô. Toàn bộ cán búa bị cong vênh, biến nó thành một lá bài không còn tác dụng.
Cornelia đặt chân lên Nam tước Bacher rồi lật hắn lại. Mắt hắn trợn ngược, hoàn toàn bất tỉnh.
“Cậu nghĩ hắn có còn sống không?”
“Có, hắn chỉ đang mất ý thức thôi”, Cornelia đáp lại. Cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Nam tước Bacher. Con quỷ này ít nhất cũng phải cấp 5, cơ thể rắn rỏi, sinh lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi hứng một đòn toàn lực của Cornelia vào đầu cùng với cơn đau gấp 20 lần thì dù hắn không bị mất trí nhớ thì cũng trở nên điên dại.
“Tốt lắm, giờ thì tạm nghỉ ngơi thôi”, Dekan thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay.
Nam tước Bacher vẫn còn giá trị sử dụng nên họ chưa thể thả hắn ngay được.
“Tiếp theo là gì đây?” Cornelia hỏi, không còn để ý đến con quỷ đang nằm trên mặt đất nữa.
Dekan kiểm tra thời gian, đã khoảng hai tiếng bốn phút kể từ họ bước vào Ảnh giới này. Vẫn còn hai mươi sáu phút nữa mới có chuông vào lớp tiếp theo.
“Ta sẽ nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, cậu cũng nên ăn chút gì đó đi”, Dekan nói với Cornelia.
Chưa cần thiết phải tiếp tục cuộc chinh phạt ngay lúc này, và họ chắc chắn cần phải nghỉ lấy sức. Suy cho cùng, việc tận hưởng cuộc sống vẫn cần sự hài hòa giữa công việc và thư giãn mà.
1 Bình luận