ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện
Chương 21: Dekan tiến hành tẩy não theo phong cách Dekan
2 Bình luận - Độ dài: 1,665 từ - Cập nhật:
Dekan và Cornelia kiên nhẫn chờ cho Nam tước Bacher tỉnh lại.
Lớp học tĩnh lặng đến rợn người. Âm thanh duy nhất ta có thể nghe được là tiếng lắp bắp không rành mạch của con quỷ kia.
Sau khoảng một phút, đôi mắt của Nam tước Bacher cuối cùng cũng có dấu hiệu động đậy.
“Xem ra hắn tỉnh rồi. Cậu có thể tiếp tục ‘vỗ nhẹ’ hắn đấy.”
Cornelia gật đầu và làm theo chỉ dẫn của Dekan.
Đúng lúc cô sắp vung búa lên thì Nam tước Bacher cố gắng gượng mà hét: “Bỏ nó ra uahhh! Đau lắ... ueahh!”
Hắn đã tập trung toàn bộ sinh lực còn lại của mình để thốt ra mấy lời đó.
Ý của hắn chính là: “Hãy thả ta ra rồi chúng ta có thể nói chuyện.”
Con quỷ không thể chịu đựng được sự quằn quại trong lòng mãi mãi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng Dekan sẽ hiểu ý mình mà thôi.
“Haizz.”
Dekan thở dài rồi hủy bỏ [Nhà thơ sa vận].
“Nếu ngay từ đầu ngươi không hành động lỗ mãng thì đã không phải chịu khổ như này rồi. Nói chuyện trong hòa bình luôn là thượng sách, ai đời lại muốn giết lẫn nhau chứ đúng không?”
Nam tước Bacher: “.......”
Hắn không dám phản bác lời của Dekan, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa.
Dekan một tay tựa lên má, vẻ mặt ranh mãnh nhìn Nam tước Bacher, cậu hỏi với giọng điệu cực kỳ bình thản: “Chẳng phải khi nãy ngươi là người muốn giết ta sao?”
“Không không, ta không dám đâu!”
Nam tước Bacher hoảng hốt rú lên.
Dekan càng tỏ ra bình tĩnh thì hắn càng sợ. Hắn chưa từng gặp con quỷ nào lại độc ác đến nhường này.
Sau khi trải qua sự tra tấn trước đó, Nam tước Bacher cảm thấy cái chết không còn là điều đáng sợ nữa.
Dekan bĩu môi, có vẻ vô cùng thất vọng. Cậu vung vẩy lá bài trong tay rồi nói: “Ta không thích mấy con quỷ gian dối. Hãy để ngươi trải nghiệm thêm năm phút bị hủy hoại trong thơ ca ma thuật để giáo dục lại cái tâm trí của mình nhé.”
Nam tước Bacher: “???”
Vậy ta phải nói gì đây chứ? Ngươi muốn ta hét lên giết ngươi để rồi bị đập bằng búa à?
Mặc dù trong lòng đang hỗn loạn, hắn không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin sự tha thứ: “Không, ta không bao giờ dám nói dối nữa đâu!”
Nghe được những từ đó, Dekan tạm dừng việc triệu hồi.
“Bacher này, hãy nói thẳng ra nhé. Chỉ cần ngươi trung thực và thật thà, ta sẽ không gây khó dễ gì. Tuy vậy ta mong những gì ngươi nói sẽ khiến ta hài lòng.”
Cậu nhìn thẳng vào Nam tước Bacher, ánh mắt không hề lay chuyển, hệt như có thể nhìn thấu tâm can hắn.
Nam tước Bacher ngay từ đầu đã có ham muốn chết chóc đối với Dekan. Nhưng hắn đã không những không giết được Dekan mà còn bị cậu tra tấn ngược lại. Nên là không tránh khỏi việc hắn căm phẫn Dekan cực kỳ sâu đậm.
Mặc dù lúc này hắn cảm thấy sợ hãi cậu nhưng trong lòng vẫn không thể xóa đi sát ý.
“Ta sai rồi! Ta thừa nhận đã cố ý giết cậu trước đó nhưng giờ thì hết rồi! Ta sẽ không bao giờ dám nghĩ đến và gian dối nữa!”
Giọng nói của Nam tước Bacher chứa đầy sự tuyệt vọng. Thậm chí có thể nghe được tiếng nứa nở của hắn ở trong đấy.
Hắn không muốn phải trải qua sự tra tấn đó nữa. Bất kể Dekan có đưa ra yêu cầu như nào, hắn cũng không dám chống lại.
Hắn biết rõ tình hình của bản thân lúc này.
Trước Dekan đây hắn chẳng khác gì một con kiến.
Mà thực ra, có lẽ hắn đã là một con kiến ngay từ đầu rồi.
Vốn dĩ hắn đã không bao giờ thoát được, huống chi còn nói đến chống lại Dekan.
Trước khi hắn kịp nhận ra thì bản thân đã nằm trọn trong tầm tay của cậu.
“Bacher à, nếu ngươi thừa nhận từng muốn giết ta thì giờ ta giết ngươi cũng không hề quá đáng đâu nhỉ?”
“Không...”
“Hửm?”
“Không hề quá đáng chút nào!”
Bacher hét lên như thể một người lính đang báo cáo với chỉ huy.
Dekan gật đầu, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.
“Nếu ngươi gặp con quỷ khác thì có thể đã chết chắc rồi. Thật may vì đó là ta đấy. Ta trước giờ luôn là người nhân từ, ta tin rằng mọi người khi sinh ra đều lương thiện. Vậy nên ta hy vọng có thể cho ngươi một cơ hội để tu tâm dưỡng tính.”
Giọng điệu của Dekan ngày càng nhẹ nhàng hơn.
“......?”
Nam tước Bacher vô cùng bối rối trước cách hành xử của cậu.
Chiếc búa của Cornelia đập vào đầu hắn lần nữa.
Cô muốn ám chỉ rằng: Chẳng phải ngươi nên cảm ơn Dekan hay sao?
“C-Cảm ơn rất nhiều!”
“Dù sao thì ta cũng không định giết ngươi đâu. Thề độc luôn, nên là ngươi cứ yên tâm đi nhé.”
Mắt Dekan nheo lại, một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt cậu.
Cứ như thể rào cản giữa cậu và Nam tước Bacher đã tan biến trong chốc lát.
Hệt như một thiên thần, cậu đưa tay về phía con quỷ để trao cho hắn một cơ hội chuộc lỗi.
Nam tước Bacher cảm tưởng như não mình sắp sửa nổ tung.
Hắn đang chơi trò gì vậy?
Con quỷ cấp cao này lại có lòng tốt như này sao?
Không, không thể! Hoàn toàn bất khả thi!
Liệu hắn có phải là một trong những con quỷ huyền thoại không giết người không?
Một con quỷ có khả năng kiểm soát hoàn toàn ham muốn giết chóc của mình sẽ đáng sợ hơn nhiều so với những con quỷ chỉ hành động theo bản năng khác!
Đó chính là đặc điểm của những con quỷ cấp cao nhất!
Nam tước Bacher cảm thấy càng sợ hãi hơn.
Nhưng có vẻ như hôm nay hắn vẫn sẽ sống. Không có lý do gì để một con quỷ cấp cao phải nói dối.
Lời hứa của cậu ta rất có thể là thật.
Ngay khi Nam tước Bacher định thở phào nhẹ nhõm thì Dekan đột nhiên nói tiếp: “Vậy thì, hãy chọn đi. Hoặc là thề trung thành với ta, hoặc là sống trong sự đau đớn vô tận.”
“...ah?”
Nam tước Bacher đang trải qua vô vàn những cảm xúc khác nhau.
Làm sao có thể gọi như thế là sống được?
Cái chết sẽ còn nhân từ hơn gấp bội!
Khi Nam tước Bacher trông thấy nụ cười trên mặt Dekan, hắn liền khẽ rùng mình. Và phía sau đầu hắn cảm thấy thứ vũ khí lạnh lẽo đang kề sát cạnh, lần đầu tiên trong đời hắn trải qua nỗi kinh hoàng đến thế.
Nam tước Bacher cao quý và thanh lịch cuối cùng cũng đầu hàng. Hắn run rẩy tuyên bố: “Tôi... tôi xin thề trung thành với ngài...”
“Tốt lắm.”
Dekan nhìn xuống Nam tước Bacher từ trên ghế.
“Nếu đã vậy, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Hãy lắng nghe cho cẩn thận.”
Cậu hít thật sâu rồi nghiêm túc nói: “Thực ra ta không phải là quỷ. Ta là con người.”
“Không thể nào! Ngài là quỷ mà! Một chân quỷ trong số những con quỷ khác!”
Nam tước Bacher hét lên đầy hoảng hồn. Đó là trò đùa vô lý nhất mà hắn từng nghe.
“Sao cơ? Nói lại xem nào!”
Lông mày Dekan nheo lại, cậu cảm thấy hơi tức giận.
Đây là lần đầu tiên cậu bị một con quỷ gọi là quỷ như này.
Phải thừa nhận rằng mấy tấm thẻ cậu chế ra khá là đáng ghét, nhưng đâu thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa cơ chứ!
“Không không không, tôi sai rồi! Ngài là người! Không phải quỷ chút nào!”
Trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Dekan, Nam tước Bacher lập tức sửa lại.
“Ngươi nói như vậy chỉ để làm màu thôi đúng không! Ngươi nghĩ lừa ta được chắc! Ngươi phải tin từ tận đáy lòng rằng ta là con người!”
Giọng của Dekan có vẻ thực sự tức giận.
Điều này khiến cho Bacher cảm thấy lo lắng.
Lẽ nào Dekan có thể đọc được suy nghĩ của hắn không?
Hắn không khỏi nghi ngờ.
Bộ não của con quỷ nhanh chóng vận hành.
Mặc dù hắn không thể xác định liệu Dekan có thể đọc suy nghĩ hay không nhưng tốt nhất là làm theo yêu cầu của cậu ngay cả khi hắn phải tự thôi miên mình.
Yêu cầu của Dekan rất đơn giản: hắn không được nói dối và không thể bác bỏ lời nói của cậu.
Nam tước Bacher bắt đầu điên cuồng đánh lừa chính tâm trí mình. Cuối cùng với sự chắc chắn tuyệt đối, hắn nói với Dekan: “Đúng vậy, ngài là một con người!”
[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Không quá ba người bị quỷ phát hiện. Số người hiện tại vẫn đang ngụy trang: 5/6]
Dekan nhìn vào sự thay đổi trên thông báo nhiệm vụ và gật đầu hài lòng.
Mặc dù không thể đọc được suy nghĩ, cậu vẫn có thể dùng thông báo nhiệm vụ để xác định xem Nam tước Bacher có thực sự coi cậu là con người hay không.
Xem ra trái tim của quỷ có thể điều khiển được nhỉ, nếu vậy thì... hehehehehe.
Dekan không nhịn được mà cười.
2 Bình luận